Chương 145: Lời Chào Hỏi Của Chủ Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi quốc Cấm Khu.

Những lời Phí Mẫn Nhiên nói không sai chút nào. Quả nhiên, Eiji vừa qua biên giới Mê thất Địa đồ không lâu thì chủ nhà đã tiếp đón long trọng.

Hắn tự hỏi có phải họ rất vinh dự hay không khi được chủ nhà khua chiêng gõ trống kéo theo mười cái lồng sắt lớn đến " đón ".

Trông mấy cái lồng chẳng khác nào áp giải phạm nhân đi hành hình trong phim. Eiji thử tưởng tượng mình ngồi trong đó, cổ đeo gông và bị người bên đường ném trứng thối vào mặt.

Hoặc là sẽ bị ai đó nhốt vào trong lồng, trên cổ đeo một sợi dây dài, trở thành sủng vật để người ta mua vui bằng mấy trò biến thái.

Thật là, nghĩ thôi đã đủ kích thích. Hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà cười lên như điên mất.

Mà...

"Nếu đem Ankh nhốt vào đó thì liệu Ankh có mãi mãi ở bên cạnh mình không nhỉ?"

.
.
.

Suốt đoạn đường từ khi ra khỏi Địa đồ, Eiji làm tốt nhiệm vụ bình bông di động. Hắn thường đút tay vào túi đi một mình một góc và chìm vào đám suy nghĩ mơ hồ.

Đám cương thi hầu hết bỏ mạng trong tay những thanh niên hiếu chiến. Dường như bản tính khát máu ngày nào của Đông Trần đã trở lại, hơn nữa còn tàn nhẫn hơn trước.

Chẳng hiểu sao, Eiji thích Đông Trần bây giờ hơn.

Hắn cũng rất mong được gặp lại Ankh. Người duy nhất có thể làm hắn dẹp đống ý nghĩ điên rồ như phá huỷ chỗ này sang một bên.

Liên minh của Eiji đến hiện tại đã đủ cày nát team địch, quẫy nát một phương. Ngay cả cương thi chúa họ còn dám khiêu khích thì đám người mới đến này chả là cái thá gì.

Chắn ngang đường là một người đàn ông thô lỗ và bản mặt đê hèn. Thân người to lớn vạm vỡ. Làn da màu nâu đồng như phủ lên một lớp sơn. Nó là kết quả của quá trình luyện tập cơ dài dằn dẳng.

So thể tu đơn thuần thì ở đây cũng chỉ có Eiji và Guren là ngang hàng.

Đầu hắn thắt bính tóc vô cùng ứa gan, nó giống một sợi dây thừng thả từ đỉnh đầu xuống gáy thì đúng hơn.
Nơi bắp tay trái xăm hình một con hổ lớn đang há miệng. Dĩ nhiên, hình xăm đó cũng chỉ là để dọa người thôi.

Đứng trên cao là bà cô. Lúc trang điểm thì mất điện nên phải dùng đèn dầu để soi...Kết quả là cạo ra hết chắc tầm 2kg phấn các loại. Ấy thế mà bàn tay sơn móng đỏ vẫn cầm một cây son màu hồng cánh sen cùng chiếc gương nhỏ, thoa thoa trét trét.

Eiji đứng bên trong hẻm nhỏ, hai bên là dàn giáo mà thợ hồ hay dùng. Sau lưng là bức tường cao hơn mười mét từ bê tông cốt thép rất chắc chắn.

Nói đơn giản... Họ đang bị đẩy vào đường cụt.

Ngạc Tây mặc bộ đồ mỏng tanh đứng trên dàn giáo ngó xuống, vẻ mặt như bề tôi bễ nghễ. Người đàn ông xăm hổ tên Quốc đứng bên dưới, mang theo tầm hai mươi người chắn ngang đường.

" Chủ nhà " người nào người nấy lăm lăm sát khí. Dưới mắt tụ một vòng thâm tím đen nhưng bên trong đôi mắt trắng dã thì toát lên vẻ thèm thuồng. Thân người gầy gò như những con Ngạ quỷ bò lên từ Địa ngục.

Trên người họ đều bốc lên mùi tanh tưởi của thịt n.g.ư.ờ.i.

Eiji nhíu mày thật sâu.

Hắn không phải kẻ lương thiện gì, nhưng chuyện ăn thịt đồng loại thì chưa từng làm. Thế nên đối với những người này, một chút thiện cảm cũng không có.

Ánh nhìn dâm dục không chút thu liễm từ mắt Ngạc Tây rơi lên người bọn họ.

-- Đều là cực phẩm. Ta nhất định phải vui vẻ cho thoả mãn rồi mới hấp chúng lên.

Ánh mắt ả đi tới đâu thì người bị nhắm trúng thoáng rùng mình một cái. Không vì sợ, mà vì tởm. Khi nó rơi lên người Eiji, rõ ràng có hơi sáng hơn bình thường. Eiji đáp trả bằng vẻ vô cảm.

Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lòng dạ xấu.

Là một tên đàn ông, Eiji sẽ không body shaming ngoại hình hay phong cách trang điểm của cô ta. Nhưng xét tất cả khía cạnh khác, cô ta thực sự khiến hắn thấy buồn nôn.

-- Những người này đều sống bằng thịt người.

Eiji khẽ nói.

Nhưng không cần nói thì những người khác cũng cảm nhận được. Bởi chỉ hít chung một bầu không khí với họ thôi thì đã ngửi được mùi thối nát mà nhân phẩm phát ra.

Mặc dù Thi quốc khan hiếm thức ăn, nhưng không phải là không có. Hơn nữa, lấy tu vi Hỗn Nguyên của hai người đó thì việc tìm thức ăn đâu phải khó?

Trên tất cả, vì chúng cố ý.

Chúng lấy việc thưởng thức thịt đồng loại làm thú vui và tự cho rằng đó là cách để chứng minh sức mạnh của mình.

Và bây giờ... Hoàn toàn biến thành loài Ngạ quỷ.

Hai tên Hỗn Nguyên hậu kì, còn lại một đám từ Quy Nhất đến Hoàng Cảnh có đủ cả.

Gương mặt cương nghị của Bạch Hằng đã đen như đáy nồi, sắp không giữ được hình tượng nữa. Bên cạnh, trong mắt Guren đã cháy lên hai ngọn hoả diễm.

Hai người híp mắt nhìn nhau, một lời buông ra, cực kì lạnh lùng :

-- GIẾT.

Đợi có bấy nhiêu đó, vừa nghe đại lão bảo giết thì nhóm người đã lập tức lao lên. Hai đại lão không tham chiến mà một trái một phải đứng cạnh Eiji.

Một cái bóng vụt qua ngang mặt Guren, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Hai tên Quy Nhất đứng đầu bên kia xui xẻo trước tiên. Chưa kịp đọc tình hình thì đã thấy trước ngực rách bốn đường sâu hoắm.

-- Móng vuốt loài báo săn, đúng là rất sắc bén.

Trông cảnh tượng Jass cày nát đội hình đối phương, Bạch Hằng cảm thán. Nhưng Eiji lại thấy Guren đang bốc đầy khói đen trên đầu. Đứng bên cạnh cũng cảm thấy rợn người.

Bạch Hằng:? Bỗng thấy có chút áp lực?!

Đến lúc Jass cào chết người thứ năm thì Guren mới "khó khăn" lên tiếng.

-- Ta không thích hắn.

--?

Eiji và Bạch Hằng vẫn luôn đợi Guren nói rõ nhưng hắn hình như đã tự chìm sâu vào màn suy luận của mình, quên bẫng hai người mất tiêu.

Eiji: "..." Ngươi có thấy sự tồn tại của chúng ta quá thấp không?

Bạch Hằng: "..." Chắc là có.

Trước lúc Guren hoàn toàn lơi họ đi, Eiji nhìn thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia... Hốt hoảng (?).

Vì cái gì?!

_

Nhìn thấy một thiếu niên toàn thân trắng toát cùng một người tóc vàng óng ánh đứng trước mặt mình. Ngạc Tây bật cười, liếm môi một cái:

-- Đều là cực phẩm nha, mỹ nhân có muốn vui vẻ ngay bây giờ không?

Bạch Thiếu Triết rùng mình một cái :

-- Ớn quá má.

--Ngươi nói cái gì?

Ngạc Tây nhíu mày.

-- Hắn nói ngươi thấy Ớn của .

Iris cười khẽ, tay phải kẹp một lọn tóc vàng vuốt nhẹ vắt ra sau. Thái độ tuỳ ý như công tử thế gia cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn không đặt ả đàn bà vào mắt.

Cùng một cảnh giới với nhau, hắn sợ gì chứ. Đánh không lại thì gọi Đằng Xà ra đánh hộ. Không lại nữa thì còn Bạch Long của Thiếu Triết.

Và... Iris liếc qua Eiji- người đang lui ra thật xa trong trận hỗn chiến bên dưới. Họ còn một "ông thần trấn quốc" ở đây cơ.

Bạch Thiếu Triết không mấy quan tâm Ngạc Tây lắm. Xin lỗi, hắn không muốn làm bẩn mắt khi phải nhìn vào loài Ngạ quỷ này. Hơn cả, hắn đang hứng thú nhìn tên đàn ông xăm mình kia.

Vì coi bộ sắp bị xé sống...

Mà chính người trong chiến trường cũng không hẹn cùng nhìn sang.

-- Ta ghét đám tụi mày.

Gã đàn ông to con tự nhảy nhảy tại chỗ hai cái, sau đó chạy đà nhảy lên. Mặt đất dưới chân bị hắn giẫm nát thành một cái hố nứt chằng chịt.

Thân thể to lớn ấy vậy mà dễ dàng bắn lên cao hơn mười thước, khuôn mặt dữ tợn cùng cái chân to cứng rắn nện xuống. Mục tiêu chính là Lion.

Hoành hành ngang dọc Thi quốc mười mấy hai mươi năm, gã tự tin với thực lực mạnh mẽ của mình. Đã từng giết qua Bán Thần, gã tin chắc lực lượng thể tu của hắn là vô địch trên cái thế giới này.

Là một trong Thập Nhị Ma Đầu của Lưu Gia Viện ai nghe tên cũng thất kinh. Tên gã chỉ có một chữ: Quốc. Quốc trong quốc gia.

Hắn đinh ninh rằng mình có thể giẫm nát đầu những tên nhóc con này, sau đấy thưởng thức món óc tươi mới tại chỗ.

( ごめん)

Ai quen với hắn đều biết, Quốc chính là thể tu thuần chất đúng nghĩa. Hắn không dùng thuật pháp, vì theo hắn nói, thịt nhiễm thuật pháp sẽ mất đi mùi vị.

Hắn chưa từng thất bại trước đây... Chỉ là hắn không biết hiện tại mình đang đối mặt với ai.

Lion cười lạnh lẽo.

Tuy thấp hơn một cảnh giới nhưng Lion căn bản không sợ. Dù gì cũng là song hệ linh căn, hắn đâu thể nào lùi bước trước một thằng quỷ ất ơ này.

Còn một lý do nữa... Hắn không chỉ có một mình.

Gã đàn ông muốn giẫm nát đầu Lion, đơn giản mà thô bạo, trực tiếp muốn nghiền nát mục tiêu. Cái chân to lớn như chân dã thú từ độ cao chục mét đạp thẳng xuống. Tiếng gió rít rào bên tai lại càng làm căng hơn cái khoảng thời gian này.

Mùi tanh tưởi của thịt người theo ngọn gió lùa xộc thẳng vào mũi, Lion khẽ kẹp trong tay một lá bài lạ giơ cao lên đỉnh đầu.

RẸT...

Rất khẽ, rất khẽ, rất khẽ.

Thứ rơi xuống trước mặt Lion không phải đòn cao chân mà là một cái cẳng chân từ đầu gối trở xuống. Và một cái vòi phun máu xối xả thì nặng nề rơi bịch xuống nền bê tông.

Lưu Gia Viện sốc bay màu... Một phút, hai phút hay ba phút gì đó, nó lâu đến mức hệt như một thước phim đợi kết nối. Và khi mà kết nối thành công thì nhạc dạo đầu cũng chính là tiếng hét thảm thương đâm toạc đi khoảng thinh lặng vừa rồi.

-- AAAA, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN!

Điềm nhiên lui lại vài bước nhưng trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, Lion thở dài một hơi.

-- Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, bộ ngươi tưởng ta ngon ăn lắm hả.

Bất thình lình, Triều Viêm xuất hiện và đứng cạnh hắn. Lion bật ngón tay cái :

-- Amazing gút chóp anh bạn!

-- Ừ.

" Ngôn ngữ gì mà kì cục vậy? ". Trong đầu Triều Viêm nổi lên dấu chấm hỏi to đùng.

Tuy rằng có hơi không hiểu cái ngôn ngữ kì quặc của Lion nhưng Triều Viêm vẫn vô cảm liếc đến gã đàn ông nằm dưới đất .

-- Chém thành mấy khúc?

Một lá bài tarot ở trên tay Lion:

-- Lá bài Tarot cho hôm nay là JUDGEMENT, chém thành 20 khúc đi.

( Lá bài Tarot số 20: JUDGEMENT - phán xử, xét xử )

Triều Viêm: "..."

-- Ngươi cũng xem tarot?

-- Ừ. Ta là đại diện tiêu biểu của GenZ hiện đại. Có gì khó khăn cứ xem tarot.

Vừa nói, Lion vừa giơ hai tay lên tạo thành chữ V, hai chân dang rộng hết cỡ, ngón tay kẹp một lá bài tarot, mặt ngước lên một góc 45 độ nhìn trời. Trên đầu là chùm tóc buộc cây dừa đang phất phơ đón gió.

.... Quác... quác... quác...

Đàn quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu những thanh niên còn đang hoá đá.

--"..."

Triều Viêm câm nín. Hắn đã tưởng tưởng tượng ra cảnh mặt trời rọi sáng trên đỉnh đầu Lion.

-- Ngươi... Có thừa nhiễm sắc thể số 21 không?

Lion: "..."

_________

Ngươi có thừa nhiễm sắc thể số 21 không? 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro