Chương 144: Thi Quốc Cấm Khu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong " Truyền thuyết 7749 tội ác của Ankh tại chiến trường Thánh Á", ai nấy đều nuốt một ngụm nước bọt.

Thần Nhân!

Đó là còn chưa kể tới việc cướp quái nhặt trang bị xảy ra như cơm bữa, mà quái của tiểu bối nhà Bách Mục Yêu Tôn mới ghê.

Hắn đợi cho người ta đánh quái gần chết thì nhảy ra kết thúc, đánh xong thì nhặt nội đan hoặc bảo vật rồi tức tốc bay đi trốn.

Tốc độ của hắn cực kì kinh khủng, như con thỏ có sáu cái chân không ngừng chạy.

Chọc cho một đám chư Thần tức muốn ói máu mà không làm gì được.

Eiji đỡ trán bất lực miễn bình luận. Hắn cũng không biết phải nói gì nữa, Ankh quả thực không làm người ta thất vọng.

So với một nhân vật nhỏ như Phí Mẫn Nhiên trong chiến trường không có chút danh tiếng thì Ankh đúng là mặt trời ban trưa.

Sở dĩ Ankh dám quậy banh chành như vậy là vì hắn hiểu rõ rằng đám người như Vô Thượng Quan Hầu đều không để ý đến việc nhỏ nhặt này.

Đúng vậy, nếu chia chiến trường ra làm hai tầng thì Ankh, Phí Mẫn Nhiên và đại đa số người khác đều thuộc tầng thấp.

Còn những người như Tứ đại Thần Vương, Vô Thượng Quan Hầu, Quân Thái Tôn, Bách Mục Yêu Tôn, Thiên Minh Đoàn, Dã Tẫn,... hay Thái Âm thuộc về cao tầng.

Dù Ankh có "nổi" ở tầng dưới thế nào thì bọn chúng cũng sẽ không để ý đến.

Đó là kiêu ngạo của họ, là hiện thực của giai cấp.

Và còn một lý do nữa. Cao tầng có muốn động đến hắn thì còn phải qua một con ma men suốt ngày rượu chè kia. 

Eiji siết tay.

" Nhất định có một ngày, ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của ngươi. "

Bỏ truyền kì của Ankh sang một bên, Phí Mẫn Nhiên nói đến chuyện chính :

-- Chiến trường cũng có giai đoạn, những người có thực lực đều chọn tiến vào sâu hơn, còn ta không đủ khả năng nên trở về. Đúng lúc thấy mọi người đến Diễm Vực nên ghé xuống một lát.

Thời điểm hai tháng sau khi chiến trường mở ra, sẽ có một cơ hội truyền tống ra ngoài. Ai cảm thấy không đủ khả năng để vào trong thì có thể quay về.

Không riêng rằng hộ vệ mạnh mà chính bản thân người đó cũng phải mạnh, nếu không sẽ không chịu nổi áp lực mà chiến trường mang đến.

-- Còn Cảnh Thương?

Eiji nói, hắn biết Ankh chắc chắn ở lại rồi nhưng Cảnh Thương thì không hẳn. Không biết nói sao nhưng hắn có lòng tin với Cảnh Thương cực lớn.

-- Cảnh Thương rất " mạnh", không cần lo.

Phí Mẫn Nhiên cười, lại nhìn Eiji đầy ẩn ý. Eiji hiểu ý nghĩa nụ cười này.

Không phải Cảnh Thương bất bại, mà vì hắn bất tử. Có giết mấy vạn lần hắn cũng không chết được. Trừ phi...

Đem người ôm ôm vào lòng, Linh Nhi tranh thủ ăn chút đậu hũ nóng, hỏi :

-- Vậy là rơi cùng một chỗ với Triều Viêm?

-- Ừm. Lúc đầu ta không biết là người mình nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm hắn dùng thì biết. Sau đó hai chúng ta cùng qua cửa.

Thanh kiếm đó cô thấy khi ở Thâm Uyên. Phí Mẫn Nhiên bỗng trở nên nghiêm túc:

-- Mấy chuyện đó để sau đi, ta có chuyện muốn nói. Diễm Vực không phải chỗ đơn giản, ngay cả Cung chủ cũng nói rằng nó thú vị.

Eiji nhíu mày :

-- Cung chủ?

Tinh Tuyệt hẳn là Cung chủ trong lời nói... Phí Mẫn Nhiên gật đầu, nhớ lại một vài tác phong của Ankh, giọng có hơi bất lực:

-- Ừm. Cung chủ chính là người đó, ta chưa thấy qua ai dám kêu tên Cung chủ ngoài Ankh. Theo như lời Cung chủ nói thì ở Thi quốc Cấm khu hiện tại chia làm hai cực, người ta gọi là " Hắc Bạch lưỡng cực ".

Thi quốc Cấm khu không phải một vùng, nó chính xác là một quốc gia. Mà quốc gia này có hai chính quyền đối lập cùng tồn tại.

Đại diện cực đen là Lưu Gia Viện. Đứng đầu cực trắng là Bồng Hoa Thành.

Bản chất như tên.

Lưu Gia Viện lấy mạng người làm trò vui, dùng thịt người làm thức ăn.

Bồng Hoa Thành chống lại Lưu Gia Viện, cứu người tích đức.

Hai thế lực lúc nào cũng cạnh tranh nhau gay gắt, thỉnh thoảng lại có chiến tranh xảy ra.

Tưởng tượng Thi Quốc Cấm khu là một hình tròn thì mỗi bên chiếm nửa hình tròn, không ai thua ai.

-- Hai thế lực được tạo ra bởi người trên đảo. Sau nhiều lần Thí luyện Chi địa mở ra, người lên đây càng nhiều. Nhiệm vụ tân binh là một năm sống sót ở Thi quốc Cấm khu. Thông thường thì người ta sẽ không tiết lộ tình hình đâu, tự chúng ta phải tìm hiểu.

Phí Mẫn Nhiên lặng lẽ dời cái bàn tay hư hỏng của ai kia ra khỏi áo, vừa "nghiêm túc" giải thích.

-- Sao cô có thể chứng minh được những lời của mình là thật?

Khi ai nấy đều đang có suy nghĩ của riêng mình thì Trần Hiểu đột nhiên chất vấn. Cũng chả biết khi nào mà hắn đã ngồi lại nghe chung.

Phí Mẫn Nhiên không vui, vừa định nói thì một tiếng nói thanh lãnh lạnh băng vang lên :

-- Mẫn Nhiên, tiếp tục đi.

Đối với cục đá kê chân này, Eiji không muốn phí lời. Chả là cái thá gì!

Phí Mẫn Nhiên liếc Trần Hiểu một cái :

--Ừm, ta tin nếu bây giờ có người ra ngoài, chắc chắn một hoặc cả hai thế lực sẽ cho người đến " đón " các ngươi. Rơi vào tay Lưu Gia Viện thì chỉ khi ngươi đủ thực lực, nếu không sẽ trở thành bữa ăn cho chúng.

Linh Nhi nghiến răng :

-- Cái đám thối tha này.

Bạch Hằng cũng đồng ý :

-- Dò thám tình hình, nếu đủ sức thì chơi chết chúng.

Tuy nhiên, họ đối mặt bây giờ là một nửa quốc gia.

Theo tình hình trước mắt, người tham gia có hai lực chọn.

Một là đầu quân cho Bồng Hoa Thành, hai là dùng thực lực sống sót ở Lưu Gia Viện.

Sau khi lướt qua một vài phương án trong đầu, Bạch Hằng khẽ cười :

-- Hino, Guren, còn người ở đây nữa, các ngươi nghĩ sao?

Một là đi Bồng Hoa Thành, hai là đi Lưu Gia Viện... Trong đầu người khác đang nghĩ vậy, nhưng trong đầu Eiji, Guren và Bạch Hằng lại nghĩ tới lựa chọn thứ ba.

-- Thành lập một thế lực độc lập.

Nhưng không ngờ tới người nói ra câu đó lại là Ngô Hân. Eiji cười cười tán thưởng :

-- Ankh không nhìn lầm người.

Ngô Hân gãi đầu :

-- Rất đơn giản mà. Nghe qua có vẻ nhiều người sẽ lựa chọn đi Bồng Hoa gì đó, nhưng rủi ro của nó là rất lớn. Cái đầu tiên, khi đầu quân cực trắng thì chắc chắn đã đối lập với cực đen, đối lập Lưu Gia Viện. Cái thứ hai, người mới như chúng ta ở Bồng Hoa Thành sẽ không được tin tưởng, giỏi quá cũng không được mà tệ quá thì không xong, họ sẽ giám sát chúng ta 24/24.

Dừng lại một lát sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, kẻo có người nghe xong lại bảo hắn thiếu liên kết, Ngô Hân tiếp :

-- Nếu đầu quân phe đen càng nguy hơn. Cứ cho là chúng ta đủ mạnh để sống sót nhưng liệu sẽ sống yên lành không khi xung quanh là một đám khốn nạn ăn thịt người. Hơn nữa còn đối đầu phe trắng, dù không ăn thịt người nhưng vẫn sẽ bị đánh đồng thôi.

Cũng vì thế...Tốt hơn hết là thành lập một thế lực trung lập.

Tiếp lời Ngô Hân, Bạch Hằng nói :

-- Thế lực trung lập có nhiều điểm tốt. Chúng ta dù đứng dưới sự giám sát của cả hai phe nhưng sẽ không bên nào dám làm càn, vì chỉ cần một bước sai nho nhỏ thôi sẽ tự đẩy mình rơi vào thế hạ phong trong cuộc cạnh tranh giữa hai cực.

Về lợi ích khi nằm giữa hai thế lực lớn, chắc hẳn Guren là người hiểu nhiều hơn cả. Bởi vị trí của Tuyên Kiếm Tông, chính là giữa Bắc Hà và Trung Hà.

-- Không có khả năng hai phe kia sẽ bắt tay nhau tiêu diệt một thế lực mới. So với một đối thủ còn mơ hồ thì kẻ thù đã hiểu rõ của mỗi người nặng hơn nhiều.

Chỉ một vấn đề mà dường như tất cả người ngồi đây đã lại gần nhau thêm một đoạn. Kể cả Guren mà cũng tham gia thì đủ biết việc này khiến họ hào hứng như thế nào.

Thành lập một thế lực...Ôi, nghe háo hức thật!

Xét đầu óc, ở đây không ai kém cả. Nhất là Ngô Hân, thế mạnh của hắn đã được bộc lộ qua những chuyện này.

Phân tích đầy đủ yếu tố lợi, hại, thậm chí còn vạch ra sẵn hướng phát triển, cứ như đang quản lý một quốc gia thực thụ. Vì hắn mang họ Ái Tân Giác La.

-- Tất cả mọi thứ vừa nói chỉ có thể thực hiện trên tiền đề: chúng ta đủ mạnh.

Nói tới đây, mọi người kể cả Bạch Hằng đều trầm mặc. Họ bây giờ không biết thực lực đối phương ra sao, ai dám chắc sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Nghe nói thế, Eiji bật cười :

-- Yên tâm, ta trấn quốc cho các ngươi.

Hai mắt Bạch Thiếu Triết sáng lên :

-- Vậy không lo nữa.

Hino là vô địch.

Bất tri bất giác, hắn đã tín nhiệm Eiji nhiều thật nhiều.

Hơn thế, không chỉ có Eiji. Đừng quên rằng Anh Túc vẫn còn ở đây, và... Hải Dương - thằng nhóc ở trên thuyền đã đấu với Anh Túc.

Dù luôn che giấu nhưng Eiji luôn biết thằng nhóc luôn "sát bên cạnh" Guren. Còn không chỉ có một đứa.

Thanh kiếm của Guren mang tên Hải Dương Yêu Cơ. Nếu không lầm thì ngoài thằng nhóc trên thuyền ra thì còn một "thứ gì đó" nữa, bọn chúng chính là thanh kiếm đó của hắn.

Guren không ý tứ tránh né đánh giá Eiji, mà nhìn đến mòn con mắt thì đáp án vẫn là mông lung không hiểu thấu.

Iris ngồi cạnh Bạch Thiếu Triết, yên lặng nghe mọi người bàn chuyện " lập quốc " như chơi đánh bài. Suy tính một lúc, hắn nói :

-- Ta thử hỏi Lion, hắn có bản đồ Thi quốc Cấm khu.

Eiji đơ mặt: Sao ta không có?

Xem ra thì chỉ mỗi bọn họ là không biết gì hết, còn lại hai vùng lớn, ít nhiều cũng có tay trong. Đời thật không công bằng nha.

Nhưng không sao, không ảnh hưởng hắn phát huy. Thẩm phán không thể nói không được!

Giữa tiết trời lạnh ngắt bàn chuyện " lập quốc " có lẽ cũng chỉ mấy người họ dám.

_

Xoay đi xoay lại, trời rốt cục cũng sáng. Thiên nhai rực sáng một khoảng nắng vàng ươm.

Bỏ qua đám cương thi nhảy lốc cốc bên dưới thì cũng xem như hữu tình.

Thấy trời hửng sáng, Phí Mẫn Nhiên cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Linh Nhi khịt khịt mũi :

-- Phải đi thật sao?

Ôm còn chưa đã...

-- Cung chủ cho phép ta đến đây là may rồi, không ở lâu được nữa. Mà này, Ankh đợi mọi người ở Động Thiên Phủ.

Eiji chớp mắt :

-- Ankh ở Động Thiên?

-- Có thể đấy, chẳng qua ta không biết lúc nào hắn mới trở về. Hino này...

Bỗng nhiên Phí Mẫn Nhiên kề sát tai Eiji nói nhỏ một câu gì đó. Thái độ Eiji cũng không chút khác thường, chỉ nhẹ gật đầu.

-- Cung chủ còn đợi ta bên ngoài, ta đi trước.

Chào tạm biệt xong, Phí Mẫn Nhiên chạy ngược vào đêm đen rồi biến mất trong tầm mắt mọi người.

Eiji nghĩ lại câu mà cô nói: Cẩn thận Tinh Tuyệt.

Cẩn thận kiểu gì đây? Ngay cả mặt mũi còn không biết ra làm sao thì đề phòng kiểu nào. Mà dù có muốn thì làm được gì.

Thôi bỏ đi, binh tới tướng chặn, nước dâng nâng nền, lo nhiều quá cũng chả được gì.

Cũng may nhờ Mẫn Nhiên mà mọi người đã biết được đôi chút về thử thách, nhất là thế trận song cực ở Thi quốc.

Khí trời đã không còn lạnh như cắt da giống đêm qua nữa, ít ra thì có chút ấm áp ban mai.

Theo Iris đi qua, Lion không chút tình nguyện đưa Bạch Hằng một tấm bản đồ da. Trên đấy vẽ đủ thứ loạn thất bát tao.

Xem cái này có thể hiểu được à? Eiji cong ngón tay cào vào lòng bàn tay mấy cái.

Ấy thế mà Bạch Hằng xem hiểu mới ghê.

-- Tấm bản đồ này không hoàn chỉnh.

Bản đồ được vẽ theo kí hiệu mà quân đội hay dùng, đối với hắn không khó để nhìn ra. Phần bản đồ này cùng lắm chỉ là 1/3 so với ban đầu.

Lion không chút biểu tình gật đầu :

-- Chỉ có 1/3, phần còn lại nằm ở chỗ Tước Ly.

Nghe lời hắn nói mới nhớ, cho đến hiện tại họ còn chưa gặp được Tước Ly.

Cái con hồ ly đó... Bạch Thiếu Triết nghi hoặc :

-- Không phải là chết bên trong địa đồ rồi chứ?

Guren phủ nhận ngay :

--Sẽ không.

Thiên tài bẩm sinh tam hệ đệ nhất Bắc Hà không phải để trưng cho vui đâu.

Lion nghiến răng nghiến lợi:

-- Con chồn đó là đại hoàng tử của Hoàng tộc, quan trọng hơn cha hắn rất cuồng con trai, dĩ nhiên sẽ không để hắn đến nơi này.

Đã biết không đến nhưng vẫn cố tranh giành bản đồ với người ta.

Tức muốn chết!

Đồ chồn hôi!

Tước - chồn hôi - Ly lúc này mặc mỗi chiếc quần cọc ngắn cũn, nằm dài trên băng ghế cạnh bờ biển.

Kính mát dù đã che đi đôi mắt đào hoa nhưng vẫn không cách nào làm giảm bớt vẻ phong tình vạn chủng. Chỉ lặng yên nằm đó thôi cũng đủ để thiếu nữ đêm về nằm mộng.

Tước Dụ càng nhìn càng thấy con trai thật đẹp mắt, mà còn không phải kiểu đẹp bình thường.

Hây da, sao ta lại đẻ được một đứa đẹp thế cơ chứ?!

Đẹp thế này thì tốt nhất giữ lại bên cạnh mình, đến cái Diễm Vực đó làm cái gì không biết.

-- Nếu con muốn đến Động Thiên Phủ, thì lấy danh nghĩa thiếu chủ Huyền Điện nhập học là được. Không cần buồn vì ta bắt con ở lại.

Khoé môi Tước Ly cong lên :

-- Ta cũng không nói là muốn đến.

Cả Diễm Vực lẫn Động Thiên đều không có hứng thú. Hắn đang đánh chủ ý đến một nơi khác.

Thân vương Lucifer quần cọc áo ba lỗ nhảy ra túm lấy con trai kéo xuống :

-- Vậy thì tốt. Đi, chúng ta đi bơi, baba dạy con trai bơi.

Tước Ly: "..."

-- Không. Ta không muốn.

-- Con trai nỡ lòng nào để ta bơi một mình, ở đây có biết bao nhiêu người nhìn, ta xấu hổ chuột rút thì nửa đời còn lại không ai nấu cơm đút cháo cho ngươi nữa đâu.

--"..."

Nhịn lại hành động đại nghịch bất đạo, Tước Ly sống chết ôm ghế :

-- Thân vương à... Ba quá phiền.

Ba quá phiền.

Quá phiền.

Phiền.

Phiền

Phiền

Con trai nói ta phiền?

Ta có phiền sao?

Thế là Thiên Thành nhìn thấy Thân vương nhà mình ra xó ngồi ôm đầu gối vẽ vòng tròn trên cát.

"..."

Thực không hiểu nổi! Cái chức danh nam thần kinh quả đúng là sinh ra để dành cho Thân vương nhà hắn.

Thiên Thành chăm chú nhìn sườn mặt tinh xảo của thiếu gia nhà hắn, thầm cảm thán rằng đúng là rất đẹp.

Thảo nào ai cũng mê.

Nhưng dạo gần đây thiếu gia sống rất " thanh tịnh ", tu vi đã đến Bán Thần rồi mà vẫn chưa... Đi tìm gái.

Tước Ly nhận ra hộ vệ cứ nhìn mình không chớp mắt, bật cười ra tiếng :

-- Nhìn chăm chú như vậy, ngươi yêu ta rồi hả?

Vừa nói hắn vừa kéo kính mát xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa mị hoặc, nháy một cái.

Thiên Thành cứng sống lưng: "..."

Yêu nghiệt!

Nhưng hắn chỉ đánh giá bình thường vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Toàn bộ dịu dàng và ôn nhu trong mắt Thiên Thành đều rơi vào thân ảnh cách đó xa xa.

-- Thiếu gia đừng có chọc ta nữa.

Tước Ly bễu môi nhún vai :

-- Không thú vị gì hết. Ngươi thích người ta hơn hai mươi năm mà không làm gì, chịu được thật à?

Hắn nhìn ra tình cảm của Thiên Thành đối với Thiên Vũ là rất sâu, nhưng thằng ngốc kia cứ vô tư xem hai người như anh em, không hiểu cái qué gì.

Nửa đêm thì lọ mọ leo lên giường người ta cọ cọ.

Vậy mà tên này vẫn nhịn được! Bái phục!

Thiên Thành híp mắt một cái :

--Quả thực là không chịu được nữa.

Đêm nay... Con thỏ ngốc ngươi đừng hòng chạy thoát.

Tước Ly vui vẻ cười ha hả :

-- Chúc ngươi thành công.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện của mình thì Tước Ly không vui nổi.

Hễ hắn ôm mỹ nhân lên giường là trong đầu cứ hiện ra hình ảnh tên Sát Thần kia.

Nhất là cảnh tượng vật lộn với cái chết để dành lại sự sống cùng tiếng cười khiêu chiến vận mệnh cuồng ngạo.

" Tống Kiều à, ngươi hại ta nhớ rồi quay lưng bỏ đi mất. Thật độc ác! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro