Chương 143: Thi Quốc Cấm Khu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua không hề yên ổn.

Đến nửa đêm, tuyết đã rơi mù mịt. Kiến trúc xung quanh cũng bị vùi lấp không nhìn ra vẻ vốn có.

Đám cương thi cũng cứng ngắc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chả biết có bị đông chết không.

Lạnh kinh hồn khiếp đảm má ơi!

Hành lang rộng hàng trăm mét dù chật kín người nhưng vẫn không ấm nổi. Ai nấy run bần bật, răng hàm đánh vào nhau liên hồi.

May nhờ đội ngũ tập hợp lại gần đủ nên thành viên có không gian chuẩn bị chăn mền, đồ ăn,... Nếu không e là phải chết hết.

Đừng nói ai xa xôi, hai anh em nhà họ Bạch chơi băng hằng ngày mà vẫn bị lạnh muốn cóng.

Bạch Hằng, Thiếu Triết cùng Iris tụm lại một chỗ ôm nhau ngủ. Linh Nhi, Tống Tử Nguyệt một nơi. Anh Túc được bọc kín như quả cầu bông, bị Đông Trần giành lấy.

Eiji không ngủ được, cả Guren cũng vậy. Hai người ngồi đối diện, nhìn nhau say đắm... Không, ngồi nói chuyện.

Đưa Guren một ly trà nóng hổi, Eiji nói :

-- Chuyện lần này ngươi biết được bao nhiêu?

Không chớp mắt nhìn Eiji đúng hai phút, Guren lắc đầu :

-- Trước đó ta muốn hỏi vì sao ngươi có thể chắc chắn ta biết?

Eiji nhún vai :

-- Vì câu ngươi nói ban nãy " biết đường đi lại không " tức là ngươi biết ở đây có đường để quay lại, chỉ là không tìm ra.

Lại nhìn Eiji thêm hai phút nữa, rốt cục Guren chịu thoả hiệp :

-- Nơi này gọi là Mê Thất Địa Đồ, còn ngoài kia là Thi Quốc Cấm Khu. Cuộc thi lần này thực ra là một cuộc thí luyện để tìm ra người có đủ tư cách nhập học Động Thiên Phủ. Không chỉ có chúng ta, còn rất nhiều người chơi khác.

Nhìn sâu vào hắc ám, nơi đó một mảnh vắng lặng như chết... Guren tiếp :

-- Nghe nói có nhiều mức độ trò chơi, càng vào trong càng khó. Sẽ có người ban bố nhiệm vụ cưỡng chế, người chơi buộc phải hoàn thành đúng thời gian quy định. Ta nghe sư phụ nói lại bao nhiêu đấy thôi, còn lại không biết.

Eiji như có điều suy nghĩ, vẫn còn một số thứ hắn không hiểu, không đủ thông tin để kết luận.

Hai người vốn đang tự mình nghĩ ngợi thì trong bóng đêm xuất hiện hai bóng người. Tiếng nói thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào như chuông bạc :

-- Để ta nói các ngươi biết.

Eiji giật mình, lập tức vào trạng thái chiến đấu, nhưng cũng nhanh chóng sững lại.

Khoan đã...người này!

-- Guren, đừng

Tay Guren còn nhanh hơn não và lời của Eiji, chưa đợi hết câu thì kiếm đã rơi xuống.

Kiếm khí sắc bén loé lên, rọi sáng ánh một vùng hắc ám. Qua đó, mờ mờ thấy được chủ nhân của tiếng nói vừa rồi.

Guren kinh hãi :

-- Tiểu Viêm!

Nhưng muộn rồi, kiếm đã đi thì không thể thu lại. Trong bóng tối, sắc mặt Triều Viêm như nhiễm một lớp sương hàn.

Hắn có xúc động muốn chém chết đại sư huynh, à, cựu đại sư huynh. Nhưng trước hết, hắn cần phải lo đường kiếm này trước.

Nếu hắn đứng tại chỗ thì cũng sẽ không bị chém trúng, nhưng cô gái kế bên thì sẽ.

Triều Viêm rút kiếm đáp lại một nhát.

Thực ra từ khi Guren phát hiện có người và Triều Viêm xuất kiếm còn chưa tới ba giây.

Hai luồng kiếm khí va chạm nổ "đùng" một tiếng, không gian tối tăm sáng lên càng làm rõ sự lạnh lẽo chết người trên khuôn mặt Triều Viêm.

Nếu chỉ một mình Triều Viêm, chắc chắn không thể nào cứng đối cứng với Guren, nhưng lúc này có thêm Phí Mẫn Nhiên.

Hai người cùng hợp sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại đường kiếm Diêm Vương ban nãy. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy Guren kinh khủng cỡ nào.

Phí Mẫn Nhiên rùng mình :

-- Thật mạnh!

Đó là điều mà Phí Mẫn Nhiên có thể nghĩ đến bây giờ.

-- Cesar, ngươi... Sao lại chém ta?

Triều Viêm thu lại kiếm, từng bước tới trước mặt Guren.

Cái người này cũng không khỏi thất đức quá đi, vừa gặp đã xách kiếm chém người, nếu có một mình hắn thì sao hả?

Bị đối phương mang vẻ mặt uỷ khuất chất vấn, Guren suýt chút chảy máu mũi. Ừ, tự nhiên hắn cảm giác muốn chảy máu mũi.

-- Ta không cố ý, ta không kịp, không phải, Tiểu Viêm, nghe ta giải thích. Thực ra là ta... ta tưởng, ngươi có sao không?

Triều Viêm: "..."

Guren càng nói càng lộn xộn, câu đầu chả dính câu cuối, hệt như đi học chưa học bài lại bị giáo viên kêu lên bảng.

Thú thật, Eiji cũng có chút bất lực. Cứ tình hình này thì Guren ế tới già.

Mặc dù Eiji ít khi nói chuyện nhưng hắn biết thả thính dụ dỗ Ankh, còn Guren thì đích thực là khúc gỗ trôi sông.

Nhớ người yêu thở dài một hơi, Eiji nói :

-- Sao cô lại ở đây?

Lại còn đi chung với Triều Viêm. Chẳng phải là ở chỗ của con ma men kia à?

Phí Mẫn Nhiên cười khẽ :

-- Chuyện khá dài, à, cho ta cái chăn, lạnh quá.

Nói mới nhớ, trời vốn dĩ lạnh mà, cả Triều Viêm lẫn Mẫn Nhiên đều run lẩy ba lẩy bẩy rồi.

Cũng tại động tĩnh ban nãy mà những người quấn chăn ở đây cũng bị đánh thức. Ai cũng tò mò ngó sang xem. Rất tiếc là trời khá tối nên chẳng ai thấy được gì.

Sau khi " bị " Linh Nhi nhét vào chăn, Phí Mẫn Nhiên lấy một viên gì đó tròn tròn to hơn nắm tay, phát ra ánh sáng màu lục nhạt.

-- Cái này là Ankh đưa cho Hino.

Đang ngơ ngẩn - Eiji nghe thấy tên Ankh lập tức lấy lại tinh thần như uống máu gà.

-- Ankh thế nào? Mà mọi chuyện là sao?

Giao vật tận tay xong, Phí Mẫn Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết đem cái thứ đó theo áp lực còn hơn thi đại học.

Nghĩ tới danh tiếng Ankh ở Chiến trường Thánh Á, khoé miệng cô bỗng giật một cái :

-- Ankh... Hahaha...

_

Chiến trường Thánh Á.

Lần nào mở ra thì lần đó là một hồi máu tanh tranh đoạt. Nhưng mà... Lần này có hơi ngoại lệ.

Bởi cả chiến trường đang cùng truy sát một người.

Đó là một thằng nhóc có mái tóc vàng choé uống cong đuôi, một nửa đầu cắt sát, một nửa kia dài lù xù. Tay cầm một thanh trường kiếm, nghi ngờ là Thánh khí.

Tuy ngoại hình như thiên thần nhưng ai nấy đều hận không thể lột da uống máu hắn.

Thằng nhóc ấy...đi tới đâu cướp tới đó.

Lúc này, tại khu phế tích nào đó, khắp nơi đều là đá lớn lởm chởm. Trên đống đất đá chất cao là một thằng nhóc tóc vàng choé đang ngồi trên người vài người.

Bên dưới còn một nhóm người đứng la hét chỉ chỏ :

-- Ngươi... Ngay cả đồ của ta cũng dám cướp, có biết ta là ai không?

Ankh nhặt đá vụn ném xuống :

-- Không biết.

" Bộp ". Viên đá bay thẳng xuống đập vào giữa trán hắn, để lại trên đó một cục u to tướng.

Cục u giữa trán trông qua khá buồn cười, như rắn mọc sừng nhưng chưa mọc ra ấy.

-- A...haha, ngay cả sừng cũng mọc rồi, còn không về nhà xem lại thằng nào đang trên giường của mình đi.

Tiếng cười đểu cùng với cái miệng độc ác khiến người ta sôi máu.

Cái tên ban nãy bị ném sửng sốt, tốc độ viên đá quá nhanh, ngay cả hắn cùng một vài người đứng cạnh còn không thể phản ứng kịp.

Giơ tay sờ sờ đầu chạm phải cục u, đau đến toé nước mắt. Hai mắt hắn đỏ lên, gào vang trời.

-- Ta phải giết chết ngươi.

Hắn bấm niệm pháp quyết, một tấm màn xuất hiện bao trùm làm tốc độ hắn bạo phát, xông thẳng tới.

Ankh ngồi trên cao nhìn xuống, đôi mắt hồng ngọc trong suốt lưu chuyển, nhếch miệng cười :

-- Quỳ xuống đi ta tha cho.

Người kia dĩ nhiên không nghe, tốc độ hắn cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tiến sát, tay phải cháy lên hỏa diễm xông vào.

Nhưng khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy nửa mét, Ankh giơ chân trái đặt lên đầu hắn.

-- Quỳ xuống.

Người kia như bị ấn nút tạm dừng, thân thể cứng đờ, thuật pháp biến mất, hai mắt trừng lớn kinh hãi, quỳ phủ phục xuống đất.

Không gian cũng đứng yên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mấy chục người bên dưới đồng loạt quỳ xuống. Không ai có thể kháng cự.

Mệnh lệnh... Của một Đế Vương.

Ankh cắn một miếng kem, hờ hững :

-- Ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi quá ồn, ta... rất không vui lòng.

Buông tha cho người bị đạp lên đầu, để hắn lăn về chỗ, Ankh nhàn nhã vừa liếm kem vừa thưởng thức tràng cảnh sắp diễn ra.

Những người bên dưới bỗng nhiên dập đầu vái chín lạy, sau đó... tự bạo nguyên thần, tự sát tập thể.

Không ai còn sống sót để có thể truyền tin ra ngoài.

Một mảnh máu me cũng bị ngọn hỏa diễm cam tươi đốt rụi không chút dấu vết.

Bình Tranh bay về, quấn vào Đế Viêm Ngạo Thần kiếm rồi biến mất.

" Hậu quả của loài bọ sát mà dám nhảy nhót trước mặt Thánh Đế của ta! "

Ankh không giết người, nhưng hắn có thể khiến người ta chết vì mình.

-- Một con người cao cao tại thượng như hắn, khi bên cạnh Hino lại thu hết gai nhọn của mình, ta thực không ngờ.

Lạp Lân Vương cảm thán.

Dù là Thượng Thần Thiên Cổ, nhưng hắn gặp Lưỡng nghi Nhị Thánh cũng chỉ có một lần duy nhất. Mà người hắn gặp là Thái Âm Thánh Đế, không phải Thái Dương Thánh Đế.

Thậm chí khắp cả Thần giới cũng rất hiếm người gặp được nhân vật truyền kì này.

Đến bây giờ cũng chỉ có Phượng Tắc, người đứng thứ hai trên Thái Cực Tinh Quang là có khả năng biết được Thái Dương.

Dựa vào thái độ của Tinh Tuyệt đối với Ankh, đáy lòng Lạp Lân Vương không khỏi có chút suy nghĩ. Nhưng trớ trêu là hắn không thể nào đoán nỗi tâm tư con ma men kia. Cả trước đây cũng vậy, chẳng có ai biết vì sao Tinh Tuyệt lại bảo hộ Thái Dương Thánh Đế.

Nhưng chắc chắn Ankh phải có điểm gì đó đặc biệt.

-- Tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh.

Dã Tẫn nói. Hắn không tin một người bình thường lại có thể thừa nhận nổi sức ép kinh khủng từ việc tu vi tăng mỗi ngày.

Tu vi tăng nhanh quá cũng không hề tốt... Phải rồi! Ankh từng nói rằng hắn trùng tu. Sao có thể quên việc đó cơ chứ! 

Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, đúng là người bình thường thì không thể... Nhưng nếu "không phải người bình thường" thì đơn giản hơn rồi.

Tự cười mình một lát, Dã Tẫn quay lưng đi. Hai mắt Kỳ Lân đảo một vòng, chạy theo câu cổ y.

-- Đi ăn thôi, buổi sáng ngươi đã không ăn gì rồi.

-- Buông ra, đừng tự tiện câu cổ người khác.

Dã Tẫn cau mày giãy ra.

Nghe nói câu đó, khoé miệng Kỳ Lân cong cong :

-- Ý tức là ngoài ngươi ra ta không được câu cổ ai phải không?

Dã Tẫn :"..." Không phải. Sao ngươi lại hiểu sai rồi?

Trông bản mặt giỡn cợt của hắn, Dã Tẫn rất muốn đấm cho một cái. Nhưng suy xét vấn đề vai vế, đành ôm một bụng nộ khí bước nhanh hơn.

-- Chả ra làm sao.

Chỉ là Kỳ Lân lại bám riết không tha, lại chạy theo sau lưng người ta, hai mắt sáng lấp lánh :

-- Tức giận rồi à? Tiểu Tẫn Tẫn?

Dã Tẫn rùng mình, chân lảo đảo mấy bước. Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ :

-- Không có.

-- Rõ ràng là tức giận, còn mạnh miệng.

-- Không - có.

Còn nói nữa ta đánh chết ngươi. Đừng trách ta đại nghịch bất đạo.

Kỳ Lân cười hắc hắc.

-- Nói giận đi, ta cởi áo cho ngươi cắn đến lúc nào hết giận thì thôi. Tẫn Tẫn à ~~~

" Rầm ". Chiến Thần đại nhân bỗng nhiên hướng tới ngọn núi bên cạnh tung một quyền.

Cả ngọn núi giống như bị một cự nhân nện xuống, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng khắp nơi. Cảnh tượng đất rung núi chuyển làm những người có mặt gần đó hoảng sợ. Cả Ankh cũng giật mình đứng lên nhìn tới.

Một quyền này ẩn chứa lực lượng nhục thể của Chiến Thần, mệnh danh Thẩm phán mạnh nhất cho đến hiện tại.

Trên ngọn núi bắt đầu xuất hiện vết nứt, lan rộng bao phủ toàn bộ. Ở một số chỗ đã sụp đổ nổ tung.

Đối với người ở gần đó, hoặc ở ngay trên núi, điều này như tận thế ập đến.

Nhưng không ai biết rằng một quyền đó thực chất chỉ là một quyền phát tiết.

"..." Dã Tẫn hít sâu lấy lại bình tĩnh:

-- Lạp... Lân... Vương... Ngài

Chỉ là khi nhìn mặt Kỳ Lân thì hắn không có cách nào nói tiếp.

Sắc mặt Kỳ Lân trắng bệch, khoé miệng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, đôi mắt trở nên mơ hồ.

Dã Tẫn kinh hãi :

-- Ngài làm sao...

Kỳ Lân không thèm để ý đến, ngã vật xuống :

-- Dã Tẫn... Ngươi độc ác... Ngươi muốn giết ta... Ngươi...

Kỳ Lân như sắp tắt hơi, ôm lấy ngực, oán hận trừng Dã Tẫn.

Thú thật, Dã Tẫn hối hận rồi. Ngay khi đấm xong thì hắn đã hối hận, chỉ là không nghĩ đến việc sẽ khiến Kỳ Lân bị thương.  

Hắn bất cẩn quá! Rõ ràng là người kia đang trong quá trình trọng sinh, trước đó còn bị thương nặng nề dẫn tới nguyên thần sụp đổ mà lìa đời. Khó khăn lắm mới khôi phục đến hiện tại, vậy mà... Vậy mà...

Mình đáng chết!

Dã Tẫn dằn vặt, thậm chí còn có ý nghĩ muốn mổ bụng tạ tội. Cũng vì vậy mà không chú ý đến việc kiểm tra thương thế Kỳ Lân.

Càng không nhìn thấy Kỳ Lân vừa thè lưỡi chột dạ, trên lưỡi có một vết cắn còn mới, nhịn cười đến run run hai vai.

" Tên ngốc này! "

Bỗng nhiên Dã Tẫn cúi người ôm lấy Kỳ Lân vào lòng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn vươn trên khoé miệng, phủi phủi bụi đất dính trên mặt y.

Rồi bất ngờ đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ.

-- Xin lỗi.

...

Kỳ Lân ngơ ngác, giơ tay sờ sờ chỗ vừa "bị" hôn. Nơi đó còn lưu lại một chút hơi ấm cùng cảm giác mềm mại vừa thoáng qua.

Tuy rất khẽ...nhưng rõ ràng là có, hắn cảm nhận được.

Cảm giác này là sao? Có gì đó rất lạ vừa chảy dọc theo người hắn...

Kỳ Lân quên cả giãy giụa mặc cho Dã Tẫn bế bổng lên, nhảy vài cái đã đi xa thật xa.

Trên ngọn núi bị nện nứt thành nhiều mảnh, Ankh khoanh tay dựa vào tảng đá dựng, tia ngạc nhiên còn chưa tan hết.

Nhưng rất nhanh, ngạc nhiên đó đã biến thành một nụ cười nhẹ.

_______

Ôi ôi 😍😆😆sao toi thấy hai cụ còn ngọt ngào hơn bọn nhỏ zdậy?

Chetme rồi...

Lạnh lùng chính chắn công x tinh ranh ma quái thụ.... Hay là phúc hắc công x ngạo kiều thụ?

Hôm nay cụ Tẫn công quá xá 🤣🤣🤣













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro