Chương 142: Một Đám Hung Thú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch - thần nhân - Hằng bỗng dưng bị nguyền rủa ế cả đời: "..."

Này này, cái đó liên quan gì tới việc ta có người yêu hay không?

-- Chẳng lẽ cô muốn ta cả đời không tìm được vợ?

Bạch Hằng bất đắc dĩ sờ mũi. Đông Trần nhún vai :

-- Số người thầm thương trộm nhớ ngươi đã trải tròn một vòng Nam Hà rồi, tìm một người khó gì. Nhưng ta thấy Bạch đại ca muốn gắn bó suốt đời với Giang giám quan cống hiến cho đất nước hay sao ấy! Nè, nói đi rốt cục Bạch đại ca thích ai?

Đông Trần hỏi xong, ngay cả Guren cũng vển tai nghe. Eiji nghiêng nghiêng đầu nhìn kiểu " dám nói Ankh ta giết ngươi tại đây ".

Không hiểu sao vừa nghe Đông Trần hỏi thì trong đầu Bạch Hằng hiện lên hình ảnh một bóng lưng còn nhỏ hơn hắn nhưng vững vàng, nói với hắn một câu :"Có ta đây, đừng cậy mạnh!".

Bạch đại ca đáng kính bỗng nhiên bật cười.

Nhận ra mình hơi thất thố, Bạch Hằng nhanh chộp lấy lon cà phê, nhưng quên là mình vừa uống hết.

"..." Thật xấu hổ.

Linh Nhi cười tủm tỉm đưa qua một lon khác :

-- Đừng nói là Bạch đại ca đang nghĩ đến Quân Ý Hiên nhaaaa...

Bạch Hằng: "..."

Làm sao cô biết? Cô đi guốc trong bụng ta hả?

Thấy Bạch Hằng giương mắt nhìn mình, Linh Nhi xấu xa cười hắc hắc :

-- Ta nói đúng rồi chứ gì, xuỳ, cái không khí ngập mùi ái mụi giữa ngươi và Quân ca ai chả thấy. Mà... Ta thấy rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.

Bạch Hằng đưa mắt nhìn Eiji. Eiji gật đầu.

Đưa mắt nhìn Đông Trần, Đông Trần gật đầu.

Nhìn lại Thiếu Triết trong lòng, Thiếu Triết cũng gật đầu.

"..." Ta... Lộ liễu vậy sao?

Nhưng nghĩ tới cái gì đó, Bạch Hằng cụp mắt.

Không được, trước khi xác nhận rõ ràng mối quan hệ giữa mẹ hắn và Quân Ý Hiên, nhất định không được có ý nghĩ quá phận.

Lòng dạ Bạch Hằng không ai hiểu. Nếu Ankh ở đây thì may ra biết đường an ủi một chút. Trong lúc rối rắm thì hắn bị hai cái chân đứng chắn trước mặt. Bạch Hằng không thèm nhìn lên cũng biết là ai.

-- Ngươi không thích Tiểu Viêm thì bắt hắn làm gì?

Guren đứng trong gió lạnh, lòng lạnh hơn gió.

Hắn không hiểu... Bạch Hằng này đã có người trong lòng rồi mà còn giành Tiểu Viêm của hắn. Đáng ghét!

Không thể không nói, trong phương diện tình cảm, Guren là thằng đầu gỗ.

Đầu siêu siêu siêu gỗ.

Bạch Hằng không trả lời, hắn không có lý do để giải thích cho Guren hiểu. Dù nhìn ra Guren thích Triều Viêm nhưng tình yêu đó quá ích kỷ.

" Trong tình yêu ai cũng ích kỷ", điều đó đúng, nhưng trên tiền đề là người yêu mình không tổn thương.

Ngươi có thể độc chiếm, nhưng không có quyền quản thúc tự do của hắn.

Ngươi có thể lạnh lùng nhưng tuyệt đối không được vô tâm.

Bên ngoài ngươi thế nào ta không cần biết, nhưng về nhà không được dùng thái độ cấp trên kẻ dưới ép buộc đối phương.

Trừ phi ngươi làm được, nếu không thì đừng yêu.

Sẽ chẳng ai có thể ở mãi một chỗ để chờ ngươi.

Trải qua 11 phòng cùng nhau, Linh Nhi đối với Guren không hẳn là ghét, thậm chí có chút hảo cảm.

Nhưng không chịu nổi cách hắn đối xử với Triều Viêm.

Thiết nghĩ nên để Guren học hỏi tình thánh Eiji, để hắn biết cách chăm sóc người yêu một chút.

Gió đã lạnh mà sát khí từ hai tên này phóng ra còn lạnh hơn, Linh Nhi nén run thò tay kéo Guren ngồi xuống.

Guren chỉ lo chú ý đến "tình địch" mà không quan tâm xung quanh, lảo đảo bị một cái chăn trùm lên đầu, tay bị nhét cho một cái gì đó ấm ấm.

Theo bản năng định ra tay động thủ nhưng bị thứ gì đó ép lại :

-- Ngồi im. Là ta đây, ta thấy trời lạnh quá nên phải trùm cái tảng băng di động nhà ngươi lại.

Linh Nhi dùng hết sức mới giữ cho Guren không xé rách chăn, mà chủ yếu là do hắn không xé thôi.

Lát sau, Guren chui đầu ra, mái tóc lúc nào cũng gọn gàng bây giờ lù xù rối lên, nhìn bớt lạnh lùng hơn hẳn.

Linh Nhi rất muốn hung hăng véo má chà đầu hắn một lát. Cuối cùng ngại cái mạng, nên thôi.

-- Guren à, ngươi muốn nói gì cũng phải từ từ, câu văn không có liên kết lại quá nhiều cảm xúc, người ta nghe được sẽ không thích.

-- Ta vui lòng.

Ta thích vậy đấy! Ta cố ý không liên kết đấy, cũng không muốn sửa lại. Ta đâu có mượn cô nhận xét.

"..."

Im lặng một lát lâu, chủ đề ban nãy vẫn bị Guren bám lấy không tha.

-- Bạch Hằng, nói chuyện chút đi.

-- Ta cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói.

Kéo chăn đắp kín cho thằng em ngủ gà ngủ gật, Bạch Hằng hờ hững nói, tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện.

Guren trầm ngâm một lát :

-- Không nói gì thôi, lần này gặp lại Tiểu Viêm, ta phải bắt người về, ngươi không được bắt.

Bạch Hằng đang muốn bổ đầu cái thằng ngu này ra xem trong đó chứa tàu hủ hay bã đậu, bà mẹ nó ngu!

Tới giờ vẫn không hiểu được vấn đề.

Vốn không lên tiếng, lúc này Eiji mới cười khẽ :

-- Haha... Vậy ngươi định làm thế nào? Chiến lực của Tuyên Kiếm Tông không hơn chúng ta, cá nhân ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, muốn dùng cách nào để giành người về?

Lời của hắn không sai, cả về cá nhân hay tập thể, trước mắt Tuyên Kiếm Tông đang xếp phía sau. Guren nhận thức rõ hoàn cảnh trước mắt.

Nhưng mà... Guren nheo mắt quan sát Eiji, con người này...

-- Ngươi muốn ta làm đồng minh?

-- Hả? Gì?

Đông Trần ngơ ngác. Ể? Đang nói tình trường ly biệt mà, sao lạng lách tới đồng minh rồi!

Nụ cười trên mặt Eiji càng sâu hơn. Trừ liên quan đến Triều Viêm ra thì quả thực Guren rất thông minh.

-- Chính xác. Không cần ta phải nói lý do, ngươi chắc cũng biết tình hình hiện tại.

-- Ừ.

Mấy người ngồi đây trừ bỏ Đông Trần và Linh Nhi còn ngơ ngác chưa hiểu gì hết ra thì ai cũng biết.

Họ đang bị cuốn vào một trò chơi quy mô cực lớn.

__

Lưu Gia Viện, Thi Quốc Cấm Khu.

Biệt viện rộng lớn hơn hai ngàn mét vuông lúc này có mười người đang họp.

Họ được gọi là Thập Đại Ma Đầu của Lưu Gia Viện. Gần như quản lý toàn bộ nơi đây. Nhưng họ không phải người đứng đầu.

Nhân vật phong vân đứng đầu rất ít người biết.

Hiện tại, ở vị trí đầu bàn là lão đại, lẽ ra phải nghiêm túc tham gia, nhưng lúc này lại úp mặt xuống bàn ngủ. Coi bộ chả quan tâm gì đến nội dung.

Mấy người còn lại dù bất đắc dĩ nhưng vẫn không thay đổi được gì, vị lão đại này của họ lúc nào cũng chỉ biết ngủ với ngủ, làm việc chả ra trò trống gì, toàn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Cũng may họ còn một " bảo mẫu " tài sắc vẹn toàn, nếu không e là cái viện này dẹp tiệm sớm.

-- Được rồi, chúng ta họp nhé! Các người cũng biết rồi đấy, Diễm Vực đang đưa một nhóm người mới vào. Theo tin nhận được thì đã có một vài người vượt qua Mê Thất Địa Đồ, chuẩn bị tiến vào Thi Quốc Cấm Khu. Các người định làm thế nào?

Người nói là cô bé, nhìn qua chỉ như học sinh cấp 3. Nhưng nếu vì thế mà xem thường thì ngươi chết chắc.

Ngoại hình thì đáng yêu nhí nhảnh đầy sức sống, còn nội tâm thì ai mà biết.

Trong số những người còn lại, nổi bật là tên đàn ông to con vạm vỡ, bắp tay xăm hình một con hổ lớn, trên đầu thắt đầy bím tóc, điển hình là thằng giang hồ chợ lớn. Hắn đập bàn " rầm " một cái, giọng nói ồm ồm :

-- Giống mọi lần thôi, tóm chúng nó, đã lâu rồi ta không ăn được hai chân dê tươi mới.

Hai chân dê là thịt n.g.ư.ờ.i đó.

-- Quốc à, ngươi đừng có hở một chút là động tay động chân, thô lỗ chết đi được. Nhưng ngươi nói đúng rồi, thức ăn của chúng ta đều gầy gò rồi, ăn chả ngon gì.

Người vừa lên tiếng là một phụ nữ trang điểm rất đậm, còn đậm hơn kép hát, trông khá dọa người. Bất quá chả ai dám ý kiến.

Cô ta vừa nói vừa liếm môi, vẻ mặt dâm đãng tới phát ói.

Chỉ là mười người ở đây như nhìn không thấy, chỉ mãi mê tưởng tượng đến món hai chân dê tươi sống mà nuốt nước bọt liên hồi. Kể cả cô bé phó thủ lĩnh cũng không ngoại lệ.

-- Hihi, quyết định rồi nhé, vậy thì Quốc và Ngạc Tây, hai người đi đến cổng "đón" người mới về đây, những người còn lại canh chừng cái đám Đằng Vân phá đám. Đợi khi đón được người, chúng ta sẽ mở đại tiệc.

___

Cùng lúc đó ở Mê Thất Địa Đồ, Eiji tụ họp với những thành viên trong đội.

Có Jass, Ngô Hân hai con hàng này thế mà truyền tống vào chung một phòng nữa chứ. Eiji lườm lườm oán hận... Sao hắn với Ankh lại không được?

Jass khoái chí ôm cổ Ngô Hân hôn bẹp bẹp :

--Thấy chưa thấy chưa, ta đã nói là hai chúng ta trời sinh một cặp mà.

-- Ngươi cút!

Thoát khỏi hai cái móng heo của hắn, Ngô Hân ôm kiếm nhảy qua cạnh Eiji.

Hai người họ trải qua 21 phòng một cách rất bình thường, cũng khá nhẹ nhàng. Thời gian " mấy chục năm " huấn luyện không hề phí chút nào. Thậm chí còn gạ tình nhau tới tận tối.

Ngoài hai người ra thì còn có Tống Tử Nguyệt, Nam Cung Ngạo, Vũ Bối cũng đến đây chung một lượt. Và thêm một đám mấy trăm người ùn ùn kéo ra.

Một số thiên kiêu như Iris, Tuyệt Vô Hối, Thuỷ Ngọc Nhi,... cũng đã có mặt.

Đến hiện tại trong đội, chỉ còn có Triều Viêm.

-- Biết đường quay lại không?

Cái mặt lạnh đóng băng của Guren đang cực kì khó coi.

Thoả thuận đồng minh được thiết lập, bây giờ người Tuyên Kiếm Tông và nhóm Eiji đang cùng đứng chung một con thuyền.

Không riêng Guren mà Bạch Hằng cũng lo. Nhất là khi nhân số gần như đầy đủ, lại thiếu mất Triều Viêm.

Họ không biết nơi này có bao nhiêu phòng, cũng không biết có mấy người chưa trở ra, rất khó xác định được tình hình hiện tại.

-- Bình tĩnh đi, Tiểu Viêm không yếu như ngươi nghĩ.

Bạch Hằng thở dài, không ngờ sẽ có ngày hắn lại đi an ủi Guren. Không thể làm khác được, chính hắn huấn luyện cho Triều Viêm, sức lực của người đó tới đâu hắn biết.

Chí ít có thể đè đám Tuyên Kiếm Tông ra đập một trận. Dĩ nhiên là không có Guren trong đó.

Eiji cũng bất lực, hắn không thể dùng thần thức cảm nhận. Vì nếu hắn làm vậy thì nơi đây sẽ sập.

Như đã nói, họ đang ở trong một trò chơi. Mà đã gọi là trò chơi thì sẽ có quy tắc.

Quy tắc ở đây là chỉ chứa được cảnh giới từ Đại Thừa trở xuống.

Trước mắt, Eiji chỉ lờ mờ đoán ra nơi đây là một trò chơi sinh tồn khắc nghiệt và họ - những người tiến vào sẽ là con chim nằm trong tầm ngắm của vô số "người".

Kéo Guren về làm đồng minh chỉ là để Bạch Hằng có thêm một phần sức mạnh. Bạch Thiếu Triết cũng đang kéo Iris về.

Muốn lôi kéo ai, Eiji không quan tâm. Vì không có Ankh nên hắn chỉ muốn an ổn lắc lư qua ngày, điệu thấp hết mức có thể.

Cứ để đám Bạch Hằng ra mặt, hắn chỉ việc làm cái bóng ẩn sau lưng họ đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro