Chương 147: Giấu Nghề Của Giấu Nghề Là Ông Tổ Giấu Nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Một lời không hợp liền giấu nghề #

Nguồn cơn phát ra mùi thuốc súng chính là Guren. Chả biết chạm phải dây thần kinh nào, tự nhiên bốc đầy hắc khí.

Bất ngờ hơn, Jass không những không sợ hãi mà còn mang vẻ mặt cười tủm tỉm mắt đối mắt với Guren.

Và hắn không hề bị yếu thế.

Điều này làm Eiji cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo lẽ thường, Jass sẽ không thể nào đấu lại Guren. Nhưng bây giờ thì bỏ qua tu vi, chỉ riêng khí thế thôi, Guren còn có chút...yếu thế.

-- Ngươi giấu kĩ thật.

Một lát sau, Guren nói ra một câu làm ai cũng ngơ ngác. Chỉ có Jass vẫn cười cười nháy mắt :

-- Ta đâu có giấu, từ khi nhập ngũ ta đã nói rõ tên mình là Jass Arlos rồi. Nên nói ngươi đó, đường đường là người của đại đại gia tộc Cesar lại chạy đến đây làm đại sư huynh của Tuyên Kiếm Tông, ngươi không sợ ông già tức chết à?

Tựa như không nghe ra lời mỉa mai trong lời y, Guren lạnh lùng :

-- Ông ta chết ta mới vui lòng.

Jass: "..." Thằng con mất dạy!

" Chát " một tiếng. Jass ôm đầu la oai oái :

-- Đau, Hân Hân sao lại đánh ta?

Ngô Hân chứng minh rằng hắn không chỉ đánh mà còn véo nữa...

-- Con mẹ nó, hai người nói chuyện muốn khiến người ta tức chết phải không?

Bạch thiếu gật đầu phụ họa.

Chính xác! Nghe như chuyện viễn tưởng nhưng không tưởng tượng ra.

Lúc này, Triệu Dương nấu ăn xong xuôi, nhờ thêm hai cô gái dọn ra. Hắn lấy trước một chén canh đưa qua cho Eiji.

-- Đây, Trấn quốc Đại pháp sư, mời ngài dùng trước.

Tay cầm chén của Eiji run run...

Trấn quốc Đại pháp sư là cái qué gì?

Cục than cười híp mắt, muốn bao nhiêu ngây ngô thì có bấy nhiêu :

-- Chuyện ban nãy của hai người nói ta biết này, để ta nói cho.

Jass nghiêng đầu :

-- Tiểu Bao Công, ngươi biết?

Triệu Tiểu Bao Công Dương :"..."

Ta biết, nhưng ta không phải Tiểu Bao Công!

-- Nội vũ trụ Ngũ đại Thiên vực bao gồm Bạch gia, Đồ Ưng tông, Arlos Tiểu Tây Thiên, Hoàng gia Cesar và Liên minh Ảnh tộc - Vũ lâu. Động Thiên Phủ chính là nơi họ lập ra để đào tạo nhân tài. Cứ hễ có tiềm năng l thì sẽ được năm thế lực chiêu mộ về phe mình. Điều này giống như ở Nam Hà chúng ta thôi.

Lần này, tất cả ánh mắt đổ dồn về Triệu Dương. Hắn nhún vai vô tội:

-- Đừng nhìn, tất cả đều là cha ta nói.

Eiji sờ cằm.

Hắn vừa nhận ra đội ngũ của hắn chứa toàn nhân vật khủng bố. Trong mười mấy người thì đã có bốn người là hậu nhân của Ngũ đại Thiên vực nội vũ trụ.

Và còn nhiều người rất bí ẩn... Chẳng hạn như Triệu Dương, cục than này tuyệt đối, tuyệt đối có gốc gác khổng lồ. Ankh biết đấy nhưng không nói, cứ thần thần bí bí.

Guren khẳng định một điều: Lời đồn hại chết người.

Ai đồn rằng Nam Hà nhỏ bé yếu kém? Bước ra ta chém cái chết liền đó!

Lúc ở trong Thâm Uyên Môn, Guren không chú ý lắm, hắn từ khi vào đã thu thập đủ Thiên Địa chi khí rồi chui vào một góc mà thức tỉnh thủ hộ thú, nên không biết xảy ra cái gì.

Cũng không biết một màn chém giết Tôn giả của Ankh.

Mà việc phát sinh sau đó thì cũng chỉ có Linh Nhi chứng kiến.

Sau đấy ai nấy tự ăn phần của mình, nhưng nửa đường thì Bạch thiếu lại nói :

-- Jass a, ngươi còn chưa kể xong chuyện yêu đương của Bạch... Aaa..ưmm...

Bạch Hằng nhét vào miệng thằng em một cái đùi gà bóng bẩy. Trong bụng đã mắng tới nghiêng trời lệch đất.

Khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được, nhắc lại làm gì hả?!

Nhưng đã muộn, những gì cần nói thì hắn ta cũng nói xong rồi. Bạch thiếu uất ức gặm đùi gà của đại ca, mặt tiu nghỉu nhưng hai mắt phát sáng.

Jass vỗ đùi cười ha hả :

-- Phải rồi, để ta kể tiếp. Bạch đại ca và Hạ ca cùng thích Cát Nhĩ. Hai người còn đánh nhau một trận linh đình, đến mức nửa ngọn núi gần Thiên Hồ trọc lốc. Hậu quả bị Lương phó giám phạt quét hết một vòng núi, xong rồi còn phải trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

Mặt Bạch Hằng đỏ như con tôm luộc. Hắn muốn kím chỗ nào kín kín úp mặt vô trốn cho rồi...Linh Nhi à, ngực cô có bận gì không? =))

Một thời trẻ trâu đánh nhau dành gái lại bị phơi bày sạch sẽ trước mặt mấy thằng đệ, mặt hắn có dày cũng biết mắc cỡ chứ bộ!

Không biết Triệu Dương quá thật thà hay không biết đọc tình huống, lại nói ngay trọng điểm :

-- Thế... Tại sao Hạ ca lại quay sang thích đại ca?

Bạch Hằng: "..."

Ngươi... Ngươi câm miệng!

Jass cười phì phì một lát, nói tiếp :

-- Chuyện máu chó còn hơn phim nữa đó. Đại ca cùng Hạ ca thích Cát Nhĩ, mà cái cô gái này cũng rất quá đáng, cô ta bắt cá hai tay, cùng lúc lừa hai người xoay vòng vòng. Sau khi lừa được rồi thì lại leo lên giường Tước Ly.

Triệu Dương: "..."

Mọi người: "!!!!"

Thần nhân!

Eiji nhíu mày :

-- Tước Ly không phải là anh của Tước Cát Nhĩ sao?

Ngủ với anh trai? Ể?

Không học sinh học về quan hệ cận huyết dễ dẫn đến gen lặn biểu hiện?!

Nhìn gương mặt " ngây ngô " chưa trải sự đời của Eiji bày ra, Ngô Hân thích thú cười :

-- Hino ngây thơ nhìn đáng yêu thật.

Eiji: "..." Đáng... yêu? Ta nói sai ở điểm nào?

-- Trong Hoàng thất, việc quan hệ với nhau là bình thường. Bởi việc phân bố quyền lực ra bên ngoài dễ dẫn tới việc Hoàng vị bị đe dọa nên Hoàng thất có xu hướng cho anh em, thậm chí anh em ruột kết hôn. Chuyện này không hiếm gặp, chỉ là tội những đứa bé được sinh ra.

Mặt ngoài đẹp đẽ hào nhoáng của Hoàng thất chỉ là để che đi đen tối dơ bẩn bên trong đó.

Đứa trẻ được sinh ra bởi cặp anh em cận huyết đa phần đều bị dị tật bẩm sinh. Không ngu thì cũng không sống nổi mấy năm.

-- Lúc chào đời, hễ phát hiện đứa bé không bình thường thì sẽ được đưa đi " Tế Thiên ".

Gọi là Tế Thiên để tránh né, thực chất là bị xử lý, kết thúc mạng sống của nó. Sinh ra trong Hoàng tộc đứa trẻ không được phép có bất kì vấn đề nhỏ nào.

Đừng nhìn hoàng tử, công chúa đều là những đứa trẻ ưu tú. Thực ra, đó là kết quả của quá trình chọn lọc có điều kiện.

Là người kế vị, Ngô Hân từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những thứ này. Chính bởi hắn thấy ghê tởm nên mới bỏ đi, chấp nhận bỏ Hoàng vị để đến khu vực Nam Hà xa xôi nho nhỏ này.

Eiji cụp mắt. Đó là thực tế rồi, dù có bất mãn thì cũng không nói gì được. Nhưng mệnh của Ngô Hân là mệnh Đế Vương. Dù vòng vo thế nào, hắn cũng nhất định trở thành vua một nước.

Jass ôm vai Ngô Hân trấn an :

-- Không sao, có ta ở đây. Ở Arlos không bắt buộc gì cả, chỉ cần thích ai thì cưới người đó. Như ta đây, sau khi cha mẹ ly hôn thì bây giờ ta có hai người cha và hai người mẹ này.

Ngô Hân: "..."

-- Ngươi tiếp tục chuyện của Bạch đại ca đi

Bạch Hằng: "..."

Tụi nó vẫn chưa quên!

Eiji vỗ vai hắn :

-- Học cách chấp nhận.

--"..."

Tiếng nói đớt đớt của Jass lại lần nữa vang lên, đánh gãy đi hy vọng cuối của Bạch Hằng :

-- Haha, thì đó. Ta không biết đại ca làm gì con người ta mà sau khi hai người họ quét hết một vòng núi thì Hạ ca quay sang để ý hắn. Còn đại ca cũng chết tâm với cô công chúa đó. Nhưng mà này, Bạch đại ca của chúng ta sát gái, sát trai kinh khủng khiếp.

Bạch Hằng: "..."

Ta không biết, ta không làm gì hết.

-- Các ngươi không biết đâu, mỗi lần đại ca đi tập huấn ở đâu là các cô gái, chàng trai ở đó đổ đứ đừ, cả ngày ôm rào nhìn hắn cởi trần hít đất. Có người lập đàn làm phép cầu nguyện dây lưng của hắn đứt nữa. À, lần đó có cô gái mặc sẵn cả váy cưới đến cầu hôn.

"..." Bạch Hằng không muốn biện minh gì nữa. Ăn xong gục mặt vào ngực Thiếu Triết rớt nước mắt.

Một bữa ăn mất gần hai tiếng đồng hồ mới xong. Trong lúc đó có không ít ánh mắt đảo qua nhưng bị Eiji phớt lờ đi.

Yếu xìu, không đáng nhắc.

Đám Eiji tiếp tục đi như yang hồ, mục đích là tìm kiếm vị trí tốt để có thể " đóng quân lập quốc ".

Đi nửa đường, Bạch thiếu kêu mỏi chân. Thế là được ưu ái nằm trên lưng Bạch Hằng ngủ.

Giống hệt... Giống hệt ai đó. Eiji nhìn qua, mặt rất nhu hoà nhớ đến.

Linh Nhi ở cạnh Eiji như có điều suy nghĩ.

Đã hơn một lần, cô nghi ngờ cái thứ tình cảm của Ankh dành cho Eiji... Chắc là do giác quan thứ sáu của con gái đi.

Nhưng Eiji thông minh như vậy, không thể không nhận ra. Khả năng Eiji chấp - nhận - bị - lừa là rất lớn.

Nghĩ một hồi, Linh Nhi tự tát mình hai bạt tay...

" Đúng là ăn no rảnh rỗi nghỉ chuyện tào lao. "

-- Hino a, ta hỏi chút được không?

-- Hửm?

Eiji chớp mắt.

Linh Nhi gãi gãi đầu, thở ngắn thở dài một hồi :

-- Poseidon có tồn tại thật không?

Bước chân Eiji sững lại.

-- Sao lại hỏi vậy?

Poseidon... Ankh nói Poseidon là thần viễn cổ, sánh ngang hàng Tứ đại Thần thú.

-- Thì là... Từ khi ra ngoài thuyền, mỗi lần ngủ là y rằng có tiếng ai đó gọi ta. Hắn nói mình là Poseidon, còn kêu ta đi cứu hắn.

Eiji nghiền ngẫm trên người Linh Nhi một lát. Ánh mắt lui tới lui lui hù Linh Nhi ôm ngực nhảy tới mấy bước :

-- Ngươi muốn làm gì ta hả? Ta không ngại đâu, làm nhanh lên.

Eiji: "..."

Trông biểu cảm có phần " khoa trương thái quá " kia, thái dương Eiji giật giật mấy cái.

Con gái con lứa, có thể đừng tuỳ tiện vậy được không?

Mà tu vi của Linh Nhi không tiến bộ chút nào. Nó bị đình chỉ ở Chân Vũ trung kì. Bây giờ trong đám, cảnh giới Linh Nhi là thấp nhất.

Cái bà cô này suốt ngày cười ha hả trêu hoa ghẹo nguyệt, không áp lực chút nào. Tuy cảnh giới thấp, nhưng chiến lực thì không hề.

Eiji đứng ngoài quan sát và kết luận được một điều...Cho đến hiện tại, trừ Bạch Hằng, Guren, Lion, Iris ra, trong số những người còn lại chưa có ai thắng qua Linh Nhi.

Cả Bạch Thiếu Triết, Đông Trần cũng chỉ đánh ngang tay.

Chính hắn cũng không thể giải thích được điều này. Nếu Ankh ở đây, có lẽ còn hỏi thêm được chút ít.

Trầm ngâm một lát, Eiji nói một câu khiến Linh Nhi té ngửa :

-- Ta không biết.

--"..."

Con đx moẹ không biết cũng trầm ngâm cho dữ !

-- Nghe Ankh nói, Poseidon là Hải Thần đầu tiên... A!

Eiji đang nói bỗng chợt nhớ tới một chuyện...

-- Cô nói Thuỷ Ngục đang giam cầm một vị Thần Sông gì đó phải không? Có biết giam bao lâu rồi không?

Bị thái độ gấp gáp của Eiji doạ không ít, Linh Nhi lắc đầu nguầy nguậy :

-- Nghe nói giam rất rất lâu rồi, còn có thật hay không thì ta cũng không biết. Nhưng ở cấm địa của Thuỷ gia có thờ một bức tượng nhân ngư cùng một cây Tam Xoa Kích.

Xâu chuỗi một số chi tiết lại, cuối cùng Eiji cũng tìm ra được câu trả lời hợp lý.

Lúc ở truyền tống Lạc Trần, lão già đã nói rằng với Ankh rằng Poseidon bị giam ở Thuỷ Ngục.

Suy ra, vị " Thần Sông " mà Thuỷ Ngục giam giữ chính là Poseidon. Mà Linh Nhi lại triệu hồi được Poseidon. Chính do hắn bị giam, nên lần nào cũng chỉ có ảo ảnh hiện thân không trọn vẹn.

Thuỷ gia là hậu nhân của Poseidon, và Eiji là người nối sợi dây liên kết giữa Poseidon và Linh Nhi.

Nhìn thoáng qua Linh Nhi, Eiji thực muốn cảm thán rằng cô gái này đúng là có số hưởng.

Thi triển bí pháp triệu hồi của gia tộc và vô tình triệu hồi được tổ tiên mình.

Đây...CMN muốn nghịch thiên chắc?!

Thử nghĩ một ông thần thời viễn cổ sẽ mạnh cỡ nào. Không thấy Tứ đại Thần thú đều có mặt trong Thái Cực Tinh Quang bảng à?!

Eiji vỗ vai Linh Nhi :

-- Poseidon bị giam ở Thuỷ Ngục, hắn là sức mạnh của cô đó. Đợi sau khi rời khỏi đây, ta cùng cô đi xem thử.

Linh Nhi gật đầu như gà mổ thóc.

Được quá đấy chứ! Thuỷ Ngục sao? Haha, lần này về bà đây sẽ đập tan Thuỷ Ngục lẫn Thuỷ Gia Trang của mấy người luôn.

Mẹ cô bị xâm hại đến chết ở Thuỷ Ngục, cuộc đời cô bị hủy hoại cũng ở Thuỷ Ngục.

Thề, không hủy một nửa Thuỷ gia, Linh Nhi này sẽ biến thành chó!

Hai người vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, không để ý đến ánh mắt như đục lỗ trên người mình.

_

Càng đi sâu vào Thi quốc Cấm khu, kiến trúc càng dày. Toà nhà cao tầng mọc san sát nhau dày đặt, cao chọc trời.

Đội ngũ Eiji đi đằng trước, phía sau là người của Iris, Lion và Tuyên Kiếm Tông. Dù gì cũng mang tiếng liên minh, họ đi theo là dễ hiểu. Nhưng Eiji sẽ không quản những người đó.

Ngoài ra còn một số đội ngũ khác theo sau đuôi. Có lẽ là cảm thấy những người này lợi hại nên muốn đi theo.

Eiji đi bên hông, hai tay đút túi, nhàn nhã như hóng gió.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng xa xa. Đôi mắt loé qua ánh tím. Mọi thứ trong phạm vi mấy cây số đều thu vào trong mắt.

Cách đó rất xa, trên sân thượng của toà nhà cao trăm tầng, một nhóm hai nam hai nữ đang nhìn về phía này.

Trong đó có cô gái như " Trích Tiên ", bạch y phiêu phiêu, tóc đen tuôn dài, mỗi cái nhấc tay đều mang một phong thái tao nhã.

-- Là bọn họ sao?

Trích tiên hỏi.

Một người đàn ông đầu trọc gật đầu :

-- Chính là nhóm đi trước, bọn nhóc đó giết chết Quốc và Ngạc Tây mà không tổn hại gì.

-- Có một Bán Thần thêm ba Hỗn Nguyên, còn lại không thiếu Hoàng Cảnh, Lưu Gia Viện bại trận là điều dễ hiểu.

Trích tiên vuốt lại mái tóc dài, coi bộ không để vào mắt. Nhưng đầu trọc lại lắc đầu :

- Bán Thần và một Hỗn Nguyên sơ kì không trực tiếp ra tay, chỉ góp phần dập tắt cuồng phong và đứng thủ hộ cho soái ca kia kìa.

Lần này trích tiên có hơi ngoài ý muốn :

-- Hửm? Ngạc Tây và Quốc đều đã viên mãn Hỗn Nguyên, Bán Thần không ra tay thì chúng lấy cái gì để thắng?

-- Không biết, nhưng chiến đấu rất nhẹ nhàng. Bọn nhóc áp đảo từ đầu đến cuối.

Quan sát nhóm thanh niên bất phàm bên dưới, trích tiên cười khẽ. Nụ cười như gió xuân phớt qua, ngọt say lòng người.

-- Muốn lôi kéo chúng không khó, nếu chúng bảo hộ hắn, vậy bắt đầu từ hắn đi. Tên soái ca của ngươi đó.

Soái ca Eiji đang bị người ta để ý: "..."

Hắn đã điệu thấp hết nấc, thậm chí còn không ra tay luôn mà vẫn bị để ý là sao ta?

Bạch Hằng cũng khẽ cười một tiếng.

Đừng có làm liều nha! Trong một đám thì "soái ca" là mới là người khó đối phó nhất đó.

Đám người kia rời đi, Eiji chuyển tầm mắt sang một hướng khác. Bỗng hắn nheo mắt, khoảng trời phía xa có một vài đốm đỏ đỏ đang bay tới gần.

Tốc độ chúng bay vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, Eiji đã thấy rõ cái thứ bay trên không trung.

Thân người khô gầy như là xác khô bị hút hết máu ra, trên trán đeo cái vòng nhọn lên như vây cá mập. Phía dưới không có chân, mà như một luồng khói cong quẹo. Hai tay đưa về trước, cong quắp xuống.

Toàn thân đỏ chót như lửa. Không có cánh nhưng bay rất nhanh.

Eiji: "..."

Ngáo ộp?

Mịa nó, đây là con ma trong truyện Doraemon mà! Thằng cha nào thiết lập cái tạo hình này?

Hết cương thi, bây giờ là ngáo ộp, từ Trung bay sang Nhật, có khi nào ải sao sẽ là Kumanthong của Thái Lan? Với mạch não không bình thường của tỷ tỷ thì có thể lắm.

Đám ngáo ộp đã bay lại gần. Chúng đi tới đâu đốt nhà tới đó.

Ê ê... Ngay cả Ankh cũng không có kiểu vừa đi vừa đốt như kia đâu nhá!

Triều Viêm rút kiếm, chống xuống đất, chuẩn bị chém chúng.

Lúc Triều Viêm chém xong mới phát hiện mình vừa chém vào không khí. Ngáo ộp như một làn khói, lưỡi kiếm đi xuyên ngang không chút tổn hại gì tới nó.

Nhưng hoả diễm nó phóng ra rơi lên tay Triều Viêm thì da hắn bị đốt một mảng lớn.

Không công bằng!

Toàn thân Triều Viêm bỗng dưng co giật, thả thanh kiếm rơi tự do xuống .

-- Tiểu Viêm.

Guren đỡ lấy Triều Viêm, ôm hắn vào lòng. Triều Viêm đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, cơ thể không thể khống chế được mà cong lại.

Trong người như có một thứ gì đó đang thiêu đốt, như muốn xé nát cơ thể để thoát ra ngoài.

~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro