Chương 139: Mê Thất Địa Đồ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji thấy Bạch Thiếu Triết không dễ thương gì hết. Còn không bằng đại ca của hắn.

Không biết rằng Eiji bổ não cái gì, Bạch thiếu đi trước tốt bụng nói :

-- Nếu ngươi đã ra đây hai lần thì hành lang này nhất định là "giao điểm" của trò chơi, ở đây nhất định có manh mối dẫn đến cửa ải tiếp theo.

Nơi đây mô phỏng mấy trò chơi của thế giới vô hạn lưu giả lập, chỉ khác rằng chết ở đây sẽ chết thật. Nhưng về nguyên tắc căn bản sẽ không thay đổi.

Nếu không có đường sống thì trò chơi sẽ không thể hoạt động.

Trên hành lang phải có manh mối để đến ải tiếp theo. Thông thường thì phải trải qua số lượng căn phòng cụ thể mới được đưa đến hành lang. Nhưng Eiji lại dùng cách " không thông thường " đánh ra nên họ đỡ phải đi một chặn dài.

Bạch Thiếu Triết đang chú tâm nhìn hai vách tường hai bên thì Eiji bỗng ra trước mặt hắn :

-- Ngươi cứ tìm manh mối, phía trước giao cho ta.

Đứng sau lưng nghe một câu bảo đảm như thế, Bạch Thiếu Triết liền cảm thấy an tâm tuyệt đối. Hắn chợt hiểu vì sao đồng đội của Eiji lại sùng bái y mù quáng đến vậy.

Một đám sau lưng không cần lo, nếu muốn chết thì cứ tấy mấy tay chân đi. Có Eiji lo phía trước nên Bạch Thiếu Triết có thể chăm chú tìm manh mối.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, từ trước mặt đã xuất hiện năm con cương thi nhảy đến. Eiji không cần tốn nhiều công sức đã giải quyết hết.

Nhưng đoạn đường càng dài thì càng nhiều cương thi xuất hiện. Không những vậy mà còn xuất hiện từ hai đầu.

Đám người đã rối thành một nùi...

-- Aaa, đằng sau cũng có.

-- Mau chạy đi.

-- Không, phía trước cũng có.

-- Các ngươi không muốn chết thì cùng nhau giết đi.

Bạch Thiếu Triết có chút không biết bọn họ phải Linh sư không, tại sao vô dụng như thế chứ. Gặp chuyện chỉ biết hét, mà càng hét thì càng thu hút nhiều cương thi hơn.

Hai đầu đã có vô số cương thi vây đến, họ trở thành cái xúc xích bị kẹp giữa ổ bánh mì. Có một số người đã chết. Bạch thiếu lắc đầu để bình tĩnh lại rồi đột ngột dừng trước một vách tường.

Eiji vẫn đang thong thả trấn vững phía trước mặt, nhìn ra khác thường, hắn nói :

-- Giải đi, không cần gấp.

Anh lo được!

Trước mặt là một vách tường có màu sắc sậm hơn những chỗ khác. Vì trong không gian chỉ có ánh sáng của nến nên cực kì khó nhận ra. Nếu không tinh ý chắc chắn sẽ không thấy.

Bức tường sậm màu cao 2m, ngang 2m, tổng cộng có 35x35 là 1225 viên gạch hình vuông. Trên mỗi viên gạch có vẽ hoa văn lộn xộn đủ thứ.

Nhìn tổng thể không ra cái quần què gì.

Bạch Thiếu Triết đưa tay, rất dễ dàng gỡ ra một viên. Nó mỏng chừng 10cm, bề mặt xám đậm vẽ hai đường hoa văn, mặt sau màu trắng bạc. Vị trí miếng gạch sau khi gỡ ra sáng bóng như cẩm thạch.

Hắn thử di chuyển một viên gạch trên tường, không ngoài dự đoán dễ dàng đẩy nó tới lui. Khoé miệng Bạch thiếu cong lên...

-- Hiểu rồi. Thì ra là cái trò xếp hình.

Trò xếp hình bằng cách di chuyển những miếng ghép về đúng vị trí, sau đó đặt miếng ghép bị lấy ra trở vào, thế là hoàn thành. Chỉ là lần này không có hình mẫu, lại có tới 1225 miếng ghép.

Phía trước đánh nhau ầm ầm, phía sau vừa đánh vừa chửi om sòm, Bạch Thiếu Triết đứng giữa không hề bị ảnh hưởng, cũng không ai có thể tiếp cận hắn.

Đối với người khác có thể trò này khó, nhưng với Bạch Thiếu Triết thì không.

-- Hino, cho ta 10 phút .

Không biết Eiji có nghe không nhưng Bạch Thiếu Triết đã bắt đầu "chơi ghép hình". Không có hình mẫu cũng không sao, hắn biết.

Đó chính là hình văn minh luôn xuất hiện đi xuất hiện lại trong mấy gian phòng.

Tuy rằng nó "khá" rắc rồi nhưng hắn chỉ nhìn qua vài lần là nhớ.

Vừa vẽ ra nó trong đầu vừa di chuyển viên gạch trước mặt, Bạch Thiếu Triết thuận lợi một đường.

Không hề để ý rằng Eiji vừa nhìn mình, khoé miệng giật một cái.

Cái thứ yêu nghiệt gì vậy chứ?

Bạch Thiếu Triết đứng tại chỗ nên Eiji cũng không di chuyển tiếp, chỉ đợi cương thi nào đến thì đánh con đó. Nhưng cái bọn đằng sau không chú ý tới hành động của Bạch Thiếu Triết, không thấy Eiji tiến tới nên giãy lên :

-- Phía trước nhanh lên.

--Ngươi đứng đó làm gì, nhanh đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết tại đây.

Cả Trần Hiểu cũng đầu tắt mặt tối, vừa phải bảo kệ Ngô Xảo Xảo vừa chém cương thi, hắn thấy rõ phía trước đã trống không ít nhưng Eiji vẫn cứ đứng một chỗ. Nhịn không được kêu lên:

-- Ngươi mau mở đường.

Lập tức có nhiều người phụ họa. Lúc trước đều là Eiji một đường giải quyết, họ đặt hy vọng lên hắn là điều dễ hiểu thôi.

Eiji hơi xoay người nhìn Trần Hiểu một cái, đột nhiên buông tay không đánh nữa, hắn lui lại đứng cạnh Bạch Thiếu Triết, mặc kệ cho cương thi nhảy tới.

-- Ngươi...

--Ngươi muốn chết sao?

--Ngươi có năng lực, không phải nên giúp chúng một phần sao, lại có thể ích kỷ như vậy.

Một đám cương thi đằng sau đã khó đối phó, bây giờ lại thêm một đám, áp lực rơi xuống nhiều hơn. Không gian tràn ngập tiếng chửi rủa.

-- Liên quan gì đến ta, các người là cái thá gì mà muốn ta phải cứu?

Eiji rất thiếu đòn mang vẻ mặt nhìn người sắp chết nhìn bọn họ. Trần Hiểu tức tối đỏ mặt :

-- Cương thi đến thì ngươi cũng không thoát khỏi.

Chỉ là ngay sao đó, tất cả bọn họ thấy một cảnh tượng kinh hãi.

Cương thi đi đến đều tự động bỏ qua Eiji và Bạch Thiếu Triết mà thẳng tiếng công kích họ.

Khoảng cách 1m quanh hai người như có một kết giới vô hình ngăn không cho ai lại gần. Bạch Thiếu Triết nhìn quanh một chút, thảo nào nãy giờ hắn không bị ai làm phiền, thì ra là do Hino.

Ủa? Không phải nói không dùng thuật pháp được sao?

Chấm hỏi to bự nhảy ra trước mắt nhưng động tác tay của Bạch Thiếu Triết vẫn không hề dừng lại. Eiji cảm thán một hồi giải thích :

-- Khi sở hữu linh căn thuộc tính cực hạn, ngươi sẽ vượt qua quy tắc của thế giới. Và còn phải cộng thêm điều kiện ngươi là người mang đại đạo.

Ví dụ, băng của Lạp Lân Vương là cực hạn thuộc tính băng, lửa của Bình Tranh là cực hạn thuộc tính hoả, ánh sáng của Thái Dương Thánh Quang hay hắc ám của Vô Tận Hư Không đều là những cực hạn thuộc tính.

Nói cho dễ hiểu thì cái gọi là cực hạn thuộc tính chính là "không có gì hơn" nó, băng lạnh nhất, lửa nóng nhất,...

Lần đầu tiên Bạch Thiếu Triết nghe đến khái niệm này, như có chân trời mới vừa mở ra trước mắt. Tuy " Đại Đạo " đã được Eiji nói qua một lần nhưng thú thật bây giờ nghe lại vẫn bị choáng.

Túm lại... Chưa hiểu gì hết.

-- Khi ngươi đạt đến cảnh giới Dung Đạo sẽ biết.

Bạch thiếu nuốt nước bọt đổ mồ hôi, không biết lúc nào mới đến Dung Đạo đây!

Vừa nói, bức tranh tường cũng đã ghép xong. Bạch Thiếu Triết đặt viên gạch trong tay vào ô trống.

Một tiếng "cạch" cực khẽ vang lên. Bức tường trước mặt bỗng sáng bừng lên, choi muốn mù mắt. Một đám đang tương thân tương ái cùng cương thi cũng bị ánh sáng hấp dẫn mà bộc phát chạy đến.

Tầm hơn một phút thì ánh sáng tan đi hết, để lộ ra một cánh cửa đá đang chậm rãi mở ra. Eiji không hề lo lắng đi đầu tiên, Bạch thiếu cũng theo sau.

Hai người vào xong thì cánh cửa đá có dấu hiệu từ từ đóng lại.

Trần Hiểu có kiếm nên tốc độ coi như nhanh nhất trong đám người còn lại, hắn nhanh chóng thoát khỏi chạy vào. Tiếp đến là Ngô Xảo Xảo. Vốn Ngô Xảo Xảo còn bất mãn vì hai người kia đi không gọi, nhưng cũng điều chỉnh lại rồi nhanh chóng đi theo.

Số người vào được cửa cũng chỉ nửa số lượng ban đầu.

Cô gái bị thương ở chân bám lấy tay thanh niên già trước tuổi, van nài :

-- Ca, ca đưa muội vào với.

Cửa đã sắp đóng lại hoàn toàn, hắn không do dự hất tay cô gái ra :

-- Đừng kéo nữa, nếu không ta cũng sẽ chết. Yên tâm, ta về sẽ cho người mang tiền đến nhà cha mẹ cô, đảm bảo sống hết một đời.

Vẻ mặt cô gái đanh cứng lại, bản năng sinh tồn phút chốc bùng nổ ôm chặt lấy chân thanh niên không buông.

-- Đừng... Áaaaa...

Hết cách, hắn tàn nhẫn dùng dao lớn chặt hết hai tay cô ta, dùng sức hất ra rồi lách nhanh qua khe cửa hẹp.

Đám cương thi đằng sau nhảy tới, cô ta cắn răng lết từng chút một đến khe cửa, từng chút một...

Nhưng ngay khi nửa thân trên lọt vào trong thì cánh cửa đá hoàn toàn đóng lại, kẹp đứt ngang thân cô ta.

Nửa thân trên nằm bên trong, nửa thân dưới nằm bên ngoài, nội tạng bị chia ra làm hai, ruột gan vun vãi trước cửa, bị một đám cương thi bu lại vơ vét.

Chết không nhắm mắt.

Người vào trước đã cố sức mà chạy đi, không ai nhìn thấy thảm cảnh vừa xảy ra. Chỉ có một cô gái mặc nguyên chiếc váy lụa đỏ, đến dây cột tóc cũng màu đỏ. Chỉ là một bên dây cột tóc lúc này bị đứt một đoạn.

Cô ta nhìn nửa thân dưới vẫn theo quán tính giãy giụa mà lắc đầu :

-- Haiz, thấy chưa mấy đứa, đáng sợ nhất là con người chứ không phải cương thi.

Đám người đó không hề nhận ra rằng cương thi đều không đến gần cánh cửa. Nếu họ bình tĩnh bước từng người vào thì số người ở đây đều sẽ kịp vào hết.

Cửa lúc này cũng đóng lại hoàn toàn, những viên gạch lại sáng lên rồi tự đảo lộn vị trí. Một cái văn minh hoàn chỉnh lại bị trở về như chưa sắp xếp.

Mất đi phong ấn, cương thi cũng ập tới. Cô gái đồ đỏ thở dài rồi đi xuyên ngang cánh cửa đá.

_

Đằng sau cửa đá là khoảng không gian tối đen không chút động tĩnh. Hoàn toàn không nhìn rõ bất cứ cái gì. Bạch Thiếu Triết có chút lạnh cóng...

-- Cái Thí Luyện Chi Địa này thật là đáng sợ.

-- Thí Luyện Chi Địa là cái gì?

Eiji hỏi, lúc mới xuống thuyền có nghe Thuỷ Tắc Thành nhắc đến Thí Luyện Chi Địa nhưng Eiji cứ nghĩ mình nghe lầm.

Bạch thiếu rất cạn lời với Eiji, người gì đâu không toàn biết thứ cao siêu, mấy cái đơn giản thì mù tịt.

-- Cuộc thi này chính là Thí Luyện Chi Địa, những người tồn tại đến cuối cùng sẽ tham gia chiêu sinh tại Động Thiên Phủ, nghe nói nơi đó nằm ở nội vũ trụ, nhân tài vô số, những người sau khi tốt nghiệp ở đó đều trở thành những nhân vật lớn hô mây hoán vũ. Chứ không ngươi nghĩ ai sẽ bằng lòng đánh cược sống chết để đến đây.

" Không cần học ở đó ta cũng hô mây hoán vũ được đây ". Eiji nghĩ thầm nhưng không nói ra. Hắn chỉ hứng thú với nội vũ trụ, không quan tâm cái Động Thiên gì đó.

-- Ngươi cũng muốn đến đó?

-- Muốn chứ. Nội vũ trụ có thể đột phá Hoá Thần, những người Hoá Thần đều là đột phá ở đó rồi mới quay lại Thiên Hà đại lục mà.

Bạch Thiếu Triết không giấu được hào hứng cùng mong chờ, giọng nói có thêm chút kích động. Eiji miễn bình luận thêm.

Bạch đại ca của ngươi đã đột phá Hoá Thần rồi kìa! Còn ở đấy sùng bái người khác, không bằng sùng bái ta đi.

Trước mặt mờ mờ hiện lên một chùm sáng trắng, hình như là lối ra.

Đi trong tối lâu như vậy mới thấy ánh sáng, mấy người liền kích động không thôi, chỉ có Eiji càng ra ngoài thì tinh thần càng chặt.

Cách cửa ra tầm một mét lúc này đang có một số lượng lớn cương thi vây quanh. Chỉ đợi bên trong đi ra sẽ lập tức nhào đến xé nát.

Đến cửa ra, Eiji sững lại không đi tiếp nữa.

-- Sao... Huýt...

Bạch Thiếu Triết hít một hơi khí lạnh.

Ôi mẹ ơi, thi triều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro