Chương 140: Một Đám Hung Thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mẹ ôi, đời này Eiji chưa từng nhìn thấy thi triều nào khủng bố như này.

Khủng bố không phải ở số lượng mà là chất lượng.

Cương thi không đáng sợ, cương thi biết phun lửa mới đáng sợ. Cương thi vừa phun lửa vừa biết bay càng đáng sợ hơn.

Xa xa còn có " cương thi chúa " cao trăm mét, đội ô đỏ thẩm, móng tay đen thui ngọn hoắc cái nào cái nấy dài tầm 2m, răng nanh nhọn hoắc như răng cưa, miệng phun ra từng đợt thi khí xám ngắt.

Tuy rằng nó đứng cách đây hơn mười cây số nhưng với chiều cao đó xem chừng nhảy tưng mấy cái là tới đây.

Bên dưới đường phố là đội quân cương thi y hệt như nhau, đều copy - paste từ cương thi chúa ra. Đứa nào cũng nhảy tưng tưng như động kinh.

Eiji cạn lời, Bạch thiếu cạn lời, người phía sau ít ra còn tuyệt vọng kinh hô vài đợt.

Con chó nào thiết lập cái trò chơi này?

Vừa không dùng được thuật pháp vừa phải đối phó với đội quân cương thi, đây là tiết tấu đẩy người ta đi tự tử mà.

Cửa ra nằm cao mười mét so với mặt đất, giống như một cái tường thành không có lang cang. Bên dưới là cương thi đang không ngừng nhảy tới.

Eiji thấy mấy tên này đều là một đám thiểu năng. Chỉ biết nhảy dồn cục lại, không tiến tới được mà vẫn cố xác nhảy tới. Ngu!

Nè nè Eiji ta nói, nếu cương thi mà biết nghĩ như ngươi thì người chơi chết hết rồi.

Eiji: Cũng không phải ta chết, lo cái gì!

Eiji thử đi ra ngoài.

Bên ngoài có ánh sáng mặt trời, nhưng không biết là thật hay giả. Chỉ thấy nó khá ấm.

Nhưng nhiều vũng nước đọng lại trên gác mái và hành lang mấy tòa nhà khá kì dị. Đây không phải mưa tạt. Là tuyết?

Vì bên này không có lang cang nên bây giờ ai đó chơi xấu hù một cái là hắn sẽ lọt xuống dưới luôn.

Hắn đưa một tay ra ngoài, cương thi vừa ngửi được mùi thịt nên rôm rả nhảy lộn xộn lên. Trong đám cương thi thiểu năng, Eiji thấy một vài tên có đôi mắt khá giảo hoạt.

Tên cương thi đó hoạt động nhanh lẹ hơn những con khác, nó nhảy vài cái lấy đà rồi nhảy lên đứng trên vai một cương thi khác. Rồi há miệng phun lửa đến.

Eiji :"!!!!"

Sợ quá!

Ỷ ta không dùng lửa được nên lấy le đấy à?

Ê? Eiji bún tay, chỉ cương thi vừa phun lửa một cái.

Một tiễn băng từ tay hắn thoát ra bay đến đâm xuyên ngang ngọn lửa đến mi tâm cương thi.

Bịch một tiếng, cương thi chết queo té xuống, bị động bạn giẫm đạp.

Eiji mỉm cười nói với Thiếu Triết bên cạnh :

-- Bên ngoài có thể dùng được thuật pháp.

Bạch Thiếu Triết cũng thấy hành động ban nãy của Eiji nên không hỏi nhiều, cũng không dám buông lỏng.

Học sinh làm đề mở thì đương nhiên đề thi sẽ không dễ.

Người chơi dùng được kĩ năng thì đồng nghĩa NPC cũng được trang bị cao cấp.

Cương thi bên ngoài sẽ khó đối phó hơn nhiều. Nhưng dù sao dùng thuật pháp cũng quen tay hơn. Bạch Thiếu Triết cũng thử đưa bàn tay ra ngoài, linh lực trong cơ thể như tìm được chỗ trút ra, không ngừng kéo theo vô số bông tuyết rơi xuống :

-- Bạo Tuyết Lai Tập. 

Chỉ trong chớp mắt, bão tuyết đã từ xa xa cuống tới, không chút lưu tình quét ngang qua thế giới vừa tràn đầy ánh nắng chan hoà.

Đứng trong này nhìn ra sẽ thấy rõ ràng chục cái vòi rồng trắng xoá cuốn tung bất cả mọi thứ trên đường đi của nó, dù là cương thi hay đồ đạc, tất cả đều không tránh khỏi một kiếp.

Đám cương thi vây cửa nhao nhao muốn chạy đi nhưng chỉ mới nhảy vài bước cũng đã bị hai vòi rồng xoắn nát.

Chỉ có cương thi chúa may mắn thoát nạn nhưng mũ ô đã bị bão tuyết cuốn mất, để lộ ra mái tóc rối nùi từ đời thở nào.

Vì khu vực trong thành thuật pháp không có tác dụng nên chục cái vòi rồng lao băng băng đến cũng không làm ảnh hưởng người trong thành.

Nhưng bị cơn gió lạnh thấu xương thổi run cầm cập thì không tránh khỏi.

Một đám người hai hàm răng đánh bò cạp lạch cạch lạch va vào nhau. Cũng không biết là vì lạnh hay vì sợ.

Trần Hiểu dùng ánh mắt "không tin được" tìm tòi nghiên cứu Bạch Thiếu Triết từ trên xuống dưới.

Eiji cũng không quá bất ngờ. Bình thường Bạch Hằng quá nổi bật nên người ta quên mất Bạch Thiếu Triết, kì thực hắn cũng là một tên thiên kiêu chi tử.

Bão tuyết cấp 11 giật cấp 12, gió cao tuyết lớn, tầm nhìn xa lờ mờ không thấy rõ.

Đây cũng chỉ là hắn hời hợt thi triển ra thôi, còn chưa được nửa sức. Eiji cảm giác tên này vậy mà sắp qua Hỗn nguyên hậu kì rồi, mẹ nó.

Nhưng Eiji còn chưa tìm ra ai yêu nghiệt như Cảnh Thương nhà hắn.

Cương thi vây thành đã được Thiếu Triết một chiêu giải quyết, bên dưới đang tạm thời trống trải, nhưng Eiji không có ý định đi xuống.

Thấy Eiji không đi tiếp, đám người gấp gáp nhao nhao bàn tán. Họ chỉ còn có 6 người, lúc này ai nấy đều chật vật bị thương, vừa mệt vừa đói.

Cái bộ mặt " đừng lại gần ta " của Eiji và vẻ " ngươi thật bẩn " của Bạch Thiếu Triết làm Ngô Xảo Xảo có muốn tiếp cận cũng không được, đành cắn răng ngồi một góc.

Đám người không ngốc, họ biết ở nơi này mới là an toàn nhất, cương thi sẽ không tấn công ở đây, bên ngoài kia có trời mới biết có thứ gì.

Còn một lý do nữa... Đợi.

Đợi đồng đội của mình.

Hai tiếng sau.

Từ không gian tối om truyền tới bước chân gấp gáp dồn dập của không ít người. Người ngoài cổng cũng xôn xao chờ đợi tìm kiếm thành viên đội ngũ mình.

Không tới 5 phút, rốt cục người bên trong cũng ra ngoài. Dẫn đầu là một thanh niên lạnh lùng ác sát như hung thần cầm một thanh đại kiếm, trên mặt như đọng được một lớp sương.

Trần Hiểu vừa thấy người này đã mừng rỡ kêu :

-- Đại sư huynh.

Guren nhíu mày nhìn Trần Hiểu, khó có thể tin được vậy mà đến đây trước hắn, bên trong hung hiểm cỡ nào dĩ nhiên hắn biết.

Nhưng khi Guren thấy cái tên ra vẻ đạo mạo mỉm cười nhìn mình thì cũng hiểu lý do. Hắn hừ lạnh ra bên ngoài xem xét.

-- Baba!

Eiji quay đầu lại đón lấy Anh Túc từ tay Linh Nhi. Cô nàng đầy mồ hôi thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng liên hồi :

-- Trời đ*, đám cương thi chết tiệt, báo hại bổn cô nương chạy muốn chết.

Anh Túc chạy sang ôm cổ Bạch Thiếu Triết cười hì hì :

-- Thiếu Triết ca đi cùng baba sao?

Bạch thiếu nựng mặt Anh Túc gật đầu :

-- Ừm. Ta gặp Hino ở căn phòng thứ hai. Linh Nhi, cô trải qua bao nhiêu phòng?

Linh Nhi không chút hình tượng ngồi bẹp xuống đất, lấy chai nước ngọt ra uống một hơi :

-- Tổng cộng 21 phòng, đến phòng thứ 10 thì gặp tên đó.

Linh Nhi chỉ Guren.

Lúc đầu chỉ có cô và Anh Túc trải qua mười phòng, không phải rất khó, nhưng từ khi gặp cái tên đó về sau thì mệt muốn chết.

Đúng là xui xẻo!

Nhưng công nhận tên đó ghê thật. Dùng kiếm chém cương thi như chém củ cải.

À, dùng kiếm tuy thua Ankh nhưng đẹp hơn cả Hino lẫn Tống Kiều nhiều... Khụ, khụ, Hino với Tống ca ở nơi nào có nghe thì ta xin lỗi!

-- Bạch thiếu qua mấy phòng?

-- 2 phòng. Giải hình ghép ở cửa đá 10 phút nữa.

Linh Nhi: "..."

Guren: "..." Hắn giải hình ghép một tiếng. Cái hình đó làm sao giải trong mười phút được vậy?

-- Cái hình đó làm sao giải trong mười phút được vậy?

Linh Nhi hỏi thay Guren. Bạch thiếu nhướn một bên chân mày :

-- Ta chơi trò ghép hình là giỏi nhất nha.

Linh Nhi bỗng cười xấu xa :

-- Ồ, vậy lúc trước mỗi lần "ghép" bao lâu?

-- Không có mẫu thì vài tiếng.

Thanh niên vẫn chưa nhận ra được vấn đề, cứ ngây ngô trả lời hết câu này tới câu khác. Linh Nhi tủm tỉm lại gần :

-- Bạch thiếu giỏi ghê, vậy hôm nào ta với ngươi "ghép hình" được không?

Bạch thiếu thấy vẻ mặt Linh Nhi khi nói ra câu đó nhìn khá kì quái nhưng không nói ra được kì quái ở đâu, chỉ đành gật đầu :

-- Được.

Trên trán Guren giật một cái. Bất lực không nói nên lời. Cuối cùng thở dài quay đi, tránh cho bật cười mà làm mất hình tượng.

Nhưng mà Eiji lại không nhịn giỏi bằng hắn, trực tiếp cười ra tiếng.

-- Haha...Linh Nhi thôi đi, đừng có lừa con người ta, cô muốn Bạch Hằng tạc cho mình một cái tượng băng à?

Cái người này có còn là con gái không? Gạ tình cũng có thể gạ một cách công khai như vậy. Linh Nhi lườm lườm :

-- Ách... Là Thiếu Triết tự nguyện mà. Phải không Bạch thiếu?!

Bạch thiếu: "..."

Hình như ta thấy mình bị lừa? Nhỉ?

Sau đó Bạch thiếu thấy vẻ mặt đầy ái mụi của Linh Nhi, cùng với vẻ cười trên nỗi đau người khác của Eiji cùng vẻ bất đắc dĩ của Guren, hắn đã rối càng rối thêm.

Vấn đề là ở đâu?

Thấy đề tài càng nói càng trôi xa, Eiji kéo lại :

-- Linh Nhi, cô nói đi hết 21 phòng mới ra tới hành lang?

Linh Nhi gật đầu :

-- Mười phòng trở về sau khó đối phó cực, ta và tên mặt liệt đó chém tới muốn gãy tay luôn, nhất là ở hành lang càng có nhiều cương thi, lại còn bị một đám người chỉ biết la hét. Cái cđm, ta muốn quay lại chém chết hết cho rồi.

Vừa nói còn vừa liếc nhóm gần hai chục người ở phía sau. Cộng thêm biểu hiện quá " hung dữ " trong suốt dọc đường nên đám người đó dù có tức cũng chỉ nuốt xuống.

Guren thừa nhận: đúng là quá hung dữ. Dù là con gái nhưng so với mấy huynh đệ trong sư môn của hắn còn bạo liệt hơn. Tay không đấm cương thi như củ cải.

Nhưng nhờ vậy mà hắn mới có thời gian giải hình ghép. Chứ trông chờ vào đám la hét đằng sau thì chắc bây giờ còn chưa thoát khỏi nơi quái quỷ đó.

Lôi Bạch thiếu còn gãi đầu rối rắm một bên qua, Linh Nhi hỏi :

-- Ta vẫn không hiểu vì sao Bạch thiếu chỉ qua có hai phòng mà gặp được Hino, những người khác đều phải tự mình trải qua mười phòng mới gặp nhau.

Eiji cúi đầu... Vẻ mặt Bạch thiếu có thể miêu tả bằng cụm từ " một lời khó nói" :

-- Là Hino đó, hắn không chơi theo quy tắc mà phá tường xông qua phòng tiếp theo.

Linh Nhi: "..."

Guren: "..."

Anh Túc: "..."

Đám la hét: "..."

SƯ PHỤ!!! Xin nhận của đệ tử ba lạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro