Chương 138: Mê Thất Địa Đồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy lòng Eiji đang trở nên lạnh dần.

Nghĩ tới màn vừa rồi làm hắn rợn tóc gáy.

Cương thi bây giờ đáng sợ vậy sao?

Sở dĩ Eiji phát hiện ra là vì hắn cảm nhận được hơi thở Ám linh căn phát ra từ "xác cương thi" trong góc.

Nói cho đơn giản, người đó có linh căn Ám ( Bóng Tối ) hệ, nhưng bị cương thi giết chết ăn não, rồi cương thi có được năng lực tạo ảo cảnh.

Trong đây hạn chế thuật pháp nên ngay từ đầu hắn không kịp nhận ra, nhưng dù sao cũng là một tên sở hữu Ám hệ linh căn, cảm nhận một chút cũng coi như ổn.

Nhưng hắn lo cho nhóm người kia, Bạch Hằng không tính, hắn là Long Nhân, linh tính mạnh hơn người thường. Linh Nhi thì có Anh Túc, Anh Túc chủ yếu tu độc, không có thuật pháp cũng không sao. Triều Dương mang thượng cổ huyết mạch cũng tạm ổn.

Ngoài ra thì cả nhóm người còn lại đều có khả năng gặp nguy. Hắn đã hứa với Ankh là sẽ bảo hộ họ, phải nhanh chóng đi tìm thôi.

Eiji tiếp tục " phá tường mà đi" hoàn toàn không theo lẽ thường.

Mà hành động dứt khoác ban nãy của hắn cũng làm cho Ngô Xảo Xảo càng kiên quyết có được người đàn ông này. Cô ta nhân lúc hai người đàn ông kia không để ý sửa san lại tóc tai quần áo.

Lần này Eiji không phá ra một căn phòng nữa mà xông ra giữa hành lang. Hành lang kéo dài hai đầu, mà rõ ràng hắn lại chui ra từ giữa.

Eiji :"..."

Hình như cách ra ngoài của ta hơi sai sai?

Bây giờ đi đường nào?

Eiji chọn bừa một hướng mà đi, Trần Hiểu cùng Ngô Xảo Xảo cũng bám theo. Đi cũng không lâu lắm thì Eiji phát hiện chỗ này là đường cụt.

"..." Hơi mất mặt!

Không sao, đi lại đi lại.

Eiji mặt không đổi sắc quay lại, đi ngược hướng vừa rồi. Trần Hiểu khinh bỉ nhưng vẫn mặt dày đi theo.

Hừm, để hắn dẫn ra ngoài sau đấy giết chết, bây giờ còn có thể lợi dụng.

Bước sang ngã rẽ thì bỗng phía trước truyền tới tiếng động bưng bưng, như có thứ gì đó nhảy trên mặt đất.

Nhảy?

Vừa thấy bốn, năm tên cương thi phía trước gừ gừ nhảy cà tưng về phía này Ngô Xảo Xảo đã hét lên ầm ĩ. Trần Hiểu rút kiếm chắc trước nhưng hai cái chân run rẩy đã bán đứng hắn.

Đời này hắn chưa từng gặp thứ nào kinh khủng thế này, phải nhanh chóng tìm gặp đại sư huynh! Đại sư huynh sẽ bảo hộ hắn.

Eiji mặt không đổi sắc đi tới, cương thi nhảy đến tấn công, mỗi bước đi lên là một đấm vào mặt. Liên tục năm cú đấm, cương thi cũng chết hết. Cái thứ này như cây khô, không có máu thịt dầm dề nhưng cứng má hú luôn.

Đại khái là Ngô Xảo Xảo đã muốn cởi đồ quắp lấy hông Eiji rồi. Thấy Eiji không đuổi mình, cô ta còn mộng tưởng nhiều thứ.

Eiji lười đi suy nghĩ tâm tư của người khác, nhàn nhã cuốc bộ trong hành lang thắp sáng bằng nến. Cứ cách vẫn bước lại có một cây nến nên ánh sáng coi như đầy đủ.

Hành lang rất dài, dài tới mức không thực. Eiji đột ngột dừng lại không báo trước làm chút nữa Trần Hiểu đã đập vào lưng hắn.

Không biết nghĩ cái gì, Eiji không đi tiếp nữa.

-- Tại sao không đi nữa?

Trần Hiểu chất vấn. Điệu bộ xem Eiji thành người dẫn đường. Eiji không cho ý kiến :

-- Ngươi muốn thì tự đi.

Mẹ, ta không để ý tới ngươi thì ngậm mỏ đi, đồ thứ không biết nhục.

Loại người cực phẩm thế này chết liền thì hơi đáng tiếc, phải để hắn chết từ từ mới vui.

Nghĩ như vậy Eiji liền bỏ ý định bẻ cổ Trần Hiểu. Hắn nhìn bức tường bên tay trái một hồi... Sau đấy tung nắm đấm.

Có lẽ do tường quá cứng nên Eiji đấm tận 6 cái mới sụp. Thay vì cắm đầu đi theo hành lang thì chi bằng thử vận may một chút.

Tường ầm ầm đổ xuống. Lộ ra căn phòng bên trong.

Một căn phòng màu đỏ.

" Oẹ "...

Ngô Xảo Xảo mặt tái nhợt oẹ một tiếng, lảo đảo tựa vào người Trần Hiểu.

Căn phòng này ngập mùi máu tanh tưởi. Trên tường in vô số bàn tay đỏ, dày đặc hết bốn bức tường. Cả bức tường Eiji vừa phá cũng không ngoại lệ.

Eiji đến giữa căn phòng, mắt liếc nhanh qua bốn bức tường, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh mô phỏng bốn bức tường được trải phẳng.

Có hai loại dấu bàn tay, một loại là của người, một loại khác là của...cương thi. Bàn tay của cương thi thì dài hơn, nhọn hơn.

Đáng chú ý là dấu bàn tay người nhìn như vô ý nhưng thực chất nếu trải bốn bức tường ra trên một mặt phẳng thì ba trong số chúng có dấu tay người hợp lại thành mình một cái văn minh hoàn chỉnh.

Chỉ còn một cái không có văn minh nằm bên tay phải hắn. Eiji không do dự tiến đến.

Eiji không biết hậu quả khi phá nhầm tường là gì nhưng bảo đảm không có thứ gì tốt lành.

Nếu hắn đoán đúng thì văn minh đó dùng để phong ấn.

Mà thứ được phong ấn thì... chậc chậc...tự dưng muốn thả nó ra xem thử là thứ gì.

"..."

Bức tường được mở ra thông đến một cái cầu thang đi xuống. Bên dưới tối om om không thấy đầu bên kia.

Không thèm nghĩ nó có gì, Eiji đã tiến tới. Nhưng không ngờ cầu thang lại lẫn vào một căn phòng khác. Không chỉ vậy phòng này còn rất nhiều người.

Eiji :"..." Hello!

Trong mắt người trong phòng thì Eiji đang "đi xuyên tường" vào đây. Đến khi Trần Hiểu và Ngô Xảo Xảo cũng xuyên tường xuất hiện thì người trong phòng bắt đầu giương cung bạt kiếm.

-- Hino. Là ngươi.

Eiji tìm thấy Bạch Thiếu Triết trong đám người. Nhìn Bạch Thiếu Triết vẫn là Bạch mã hoàng tử, xem ra lăn lộn khá được. Bạch thiếu chủ động chạy lại gần Eiji :

-- Sao ngươi xuyên tường được vậy?

Phòng này khác hẳn với mấy phòng gặp ban nãy. Ít ra nó có ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Eiji đánh giá một hồi rồi nói :

-- Lúc nãy ta đi trên cầu thang. Ngươi ở đây bao lâu?

-- Vừa mới. Ban đầu ta truyền tống đến căn phòng có gần chục cương thi. Sau khi đánh bại chúng thì lại được truyền tống đến đây.

Eiji nhìn lại Bạch mã hoàng tử này, ngoại trừ tay phải rướm máu ra thì quần áo đầu tóc cũng trắng tinh chả khác gì ngày thường. Thế mà đánh nhau với chục cương thi đấy à?

Bạch thiếu hào hứng :

-- Ngươi đã qua mấy phòng rồi? Qua thế nào?

Eiji đạm mạc như cao nhân thiên ngoại :

-- Năm phòng. Ta... phá tường.

Bạch thiếu :"..."

Sao không chịu đi theo lẽ thường dzẫy hỏ? 

-- Đừng nói ngươi không biết cách qua phòng nha?

Eiji :"..." Cái...cái gì mà không biết. Chúng qua...chẳng qua...mà thôi.

Eiji đoan chính nghiêm chỉnh trả lời :

-- Phá tường nhanh hơn.

Bạch Thiếu Triết tủm tỉm cười, nếu không nhìn thấy hai rặng mây đỏ bên má thì có lẽ tin rồi, nhưng cũng không vạch trần Eiji.

Kéo Eiji vào một góc khuất, Bạch Thiếu Triết nói :

-- Cách qua cửa là giết hết tất cả mọi thứ không phải người trong phòng. Từ khi ta được truyền tống vào đây thì chưa có cương thi xuất hiện, lúc nãy ngươi xuyên tường vào, ta cứ nghĩ ngươi là cương thi.

Đưa cho hắn ta một dải băng cùng một cái bao tay trắng, Eiji híp mắt đảo qua tổng cộng 15 người trong phòng.

-- Không. Cương thi luôn có sẵn trong phòng trước khi ngươi đến.

Bạch Thiếu Triết không phải kẻ ngốc, nghe Eiji nói thì đã hiểu rằng ý hắn chính là trong đám người này có cương thi giả dạng.

--Cương thi lợi hại như vậy?

-- Ừm. Nó chiếm đoạt năng lực của Linh sư.

Nói tới đây Eiji lại thắc mắc về căn phòng của Trần Hiểu và Ngô Xảo Xảo. Hai người đó đúng là con người, trong phòng cũng không có dấu vết chiến đấu, vậy mà không có cương thi.

Có lẽ không phải phòng nào cũng có cương thi?

Sau khi trao đổi, Bạch Thiếu Triết kết luận :

-- Hiểu rồi. Chúng ta bị đưa vào một trò chơi vô hạn tuần hoàn. Căn phòng không có cương thi gọi là " điểm an toàn ". Có thể hiểu là phòng hồi sức. Nơi đó sẽ có vật phẩm tiếp tế đủ để người chơi sống sót. Sau thời gian quy định thì sẽ được truyền tống đi tiếp.

Eiji gật đầu. Hắn nhìn sang người bị giả dạng kia, đó là một cô gái rất xinh, xinh đẹp bốc lửa. Chỉ đứng thôi cũng đủ cho mấy tên đàn ông thèm nhỏ dãi.

Bạch Thiếu Triết nghiêng đầu nhìn theo :

-- Là cô ta? Để ta đi giết.

Eiji không cho ý kiến, chỉ cảm thấy hình như Thiếu Triết hào hứng quá rồi. Vốn tưởng một tên Bạch mã hoàng tử như hắn sẽ ngại bẩn nhưng ai ngờ hoà nhập vào không gian khá tốt.

Ngô Xảo Xảo nhìn thấy Bạch Thiếu Triết thì lại muốn lăn giường.

Những người này là ai vậy? Sao cô ta chưa từng gặp?

Bên này, Bạch Thiếu Triết tới trước mặt cô gái bốc lửa kia, ép cô ta vào góc tường.

Trong đám người có đứa nổi hứng anh hùng lên tiếng :

-- Ngươi muốn làm gì?

Thấy người không phản ứng, hắn bạo gan đưa tay bắt lấy vai Bạch thiếu kéo lại :

-- Mang túi da đẹp đẽ lại cầm thú như thế, ức hiếp một cô gái, ở đây còn biết bao nhiêu người, ta không để ngươi đụng tới cô ta đâu.

Nói xong, hắn còn xông tới cản trước mặt cô gái, hất mặt với Bạch Thiếu Triết, nhưng chiều cao không bằng nên nhìn khá buồn cười.

Hai giây sau...

Cô gái sau lưng đột nhiên áp sát vào lưng hắn rồi bất thình lình há mồm đầy răng nanh cắn lấy cổ hắn.

Mọi người vốn đang định ra vẻ anh hùng bảo vệ cô ta lật đật lùi xa ra, hoảng sợ với tràng cảnh trước mặt.

Thanh niên lùn mới ban nãy còn hất mặt ưỡng ngực, bây giờ cổ bị cắn chặt, huyết dịch ào ào chảy vào miệng cô gái đằng sau, chỉ chớp mắt đã biến thành thây khô.

Thây khô rơi xuống đất, lộ ra người đằng sau, còn đâu cô gái nóng bỏng, thay vào đó mà một cương thi mặc quan phục, nhảy nhảy tại chỗ hai cái, sau đó tấn công đám người.

Bạch Thiếu Triết lùi lại đứng cạnh Eiji, khoang tay dựa tường, phồng má thổi lọn tóc trắng vừa rũ xuống mũi.

Nội tâm Eiji không ngừng cảm thán rằng gen của Bạch gia tốt thật sự. Từ cha con đến cháu, ai nấy đều đẹp.

Dù Bạch Thiếu Triết không ra tay thì một đám người còn lại cũng đã xử xong, chỉ có một con cương thi, giết không được thì đi chết đi.

Ai làm gì làm, Ngô Xảo Xảo đang cân nhắc lựa chọn giữa Eiji và Bạch Thiếu Triết.

"..."

Trong đám vừa rồi, một thanh niên già trước tuổi sau khi xử hội đồng cương thi thì hùng hổ chỉ vào Bạch thiếu :

-- Ngươi đã biết cô ta là cương thi tại sao lại không nói? Ngươi muốn hại chết chúng ta để tự qua cửa một mình đúng không?

Bạch Thiếu Triết cười rộ lên, đã đẹp trai lại còn đẹp hơn.

-- Ừ. Ta muốn giết chết các ngươi đấy, nhưng bổn thiếu ngại bẩn tay. À, lấy cái tay của ngươi xuống, nếu không vì nó quá bẩn thì ta đã bẻ lọi rồi.

Nực cười! Lúc ta muốn giết cô ta không phải các ngươi muốn cản sao? Quay lại trách ta à?

Người kia vô thức nhìn lại tay mình, dính đầy máu và bụi bặm, đúng là có bẩn thật. Nhưng thái độ của tên tiểu bạch kiểm này chẳng phải đang chê hắn hay sao? Hắn nộ khí xung thiên muốn tiến tới đánh nhau.

Một đám người nhao nhao kẻ mắng người la, căn phòng vốn đã nhỏ còn trở nên chật hẹp.

Ừm, có chút bực mình.

Phá cái tường cho đỡ bực!

Vì thế, Eiji đi đến phía đối diện, quen nước quen cái ra tay đấm tường ầm ầm. Hắn không biết truyền tống lúc nào sẽ đến, mà còn ở lại chung với đám này không khéo giết chết hết họ mất.

-- Uy, hắn muốn làm cái gì?

-- Điên à, Thạch Tinh cứng rắn...

-- Nè anh bạn, đừng có ra vẻ ở đây. Không sử dụng được thuật pháp thì cả Hỗn nguyên cũng không thể phá.

Trần Hiểu và Ngô Nhậm Xảo thì đã quen, còn Bạch thiếu tin tưởng Eiji vô điều kiện nên chỉ chờ để coi vẻ mặt ngơ ngác của đám người đó.

Cũng không lâu lắm, bức tường ầm ầm ngã sập xuống.

Trần Xảo Xảo ngông nghênh theo qua. Cho các ngươi dám khinh thường. Ha, đó là người đàn ông của ta!

Đám người đằng sau há hốc mồm trong tường từ từ thủng một lỗ. Sau khi do dự một hồi thì cũng không biết xấu hổ đi theo.

Bạch Thiếu Triết nhíu mày muốn đuổi bọn họ đi nhưng Eiji lại bảo phí thời gian, tìm cách cắt đuôi là được.

Lần này lại thông ra một cái hành lang. Eiji cau mày :

-- Lúc nãy ta cũng gặp hành lang giống thế này, nhưng đi mãi đều không có đường ra.

Bạch thiếu :"..."

-- Vậy nên ngươi lại phá tường đi vào?

Dù chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi thấy Eiji gật đầu thì hắn cũng không thể không thở dài vỗ vai Eiji hai cái.

Eiji :"..." Ngươi xem thường ta đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro