Chương 105: Chỉ Là Một Mảnh Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ý Hiên cau mày :

-- Anh Linh biến đâu rồi?

Sau khi Anh Linh nuốt một ngụm máu đầu lưỡi thì tự nhiên biến mất không chút dấu vết. Hắn không cảm giác được khí tức nó ở nơi này nữa.

-- Mày thấy nó đâu không?

Ankh cũng lắc lắc đầu... "Không thấy nhưng tao biết."

Trên mặt Tứ Tôn giả mang theo một nụ cười thoả mãn. Anh Linh là hắn dùng 999 hồn phách trẻ con luyện nên, trải qua vô số lần cắn nuốt linh hồn, bây giờ nó đã ở thành con át chủ bài của hắn. Tuy nó yếu về khoản công kích vật lý nhưng một khi đã xâm nhập vào cơ thể, thì linh hồn vật thể sẽ bị trói buộc và từ từ bị nhắm nuốt.

Giống như hắn định trước, Anh Linh lúc này trở thành dạng trong suốt, cũng che dấu hết khí tức, nên trong mắt người ngoài, nó đã biến mất. Lại không ai hay biết nó đã đứng ngay sau lưng Eiji...lẳng lặng chui vào cơ thể hắn.

Eiji rùng mình một đợt, thân thể cũng đứng đờ ra... Tứ Tôn giả ngửa mặt cười lớn :

-- Ha...Haha, ngươi chết đi! 

Hắn lướt tới trước mặt Eiji, bộ khô lâu sau lưng hắn đồng dạng giơ cánh tay chỉ toàn xương trắng ý đồ muốn đập nát đầu Eiji. Đắc ý cũng không được lâu...chỉ một thoáng hắn nhìn thấy khoé môi Eiji khẽ cong lên đầy giễu cợt. Hắn giật mình kinh hãi thử liên hệ với Anh Linh nhưng sợi dây liên hệ lúc này đã bị cắt đứt.

Làm sao có thể?

Không đời nào có chuyện này, Anh Linh của hắn sao có thể...

Eiji đứng đờ người ra là vì nhìn thấy một khung cảnh khó tin. Hồn phách của hắn dung nhập vào Ranh Giới nên khi Anh Linh xâm nhập cũng là đi vào Ranh Giới. Mới vừa xuất hiện ngưng tụ thành hình thì bị nhóc Cảnh Thương phát hiện. Vốn chơi ở cạnh bìa rừng bỉ ngạn đỏ đã vụt một cái đến bên cạnh Anh Linh, túm lấy chân nó đập xuống.

Anh Linh :"..." Gì vậy? Tao là ai? Mày là ai?

Chiến đấu với Anh Linh không có thực thể, công kích vật lý không tác dụng nhưng Cảnh Thương lại có thể làm được, dùng tay nhỏ chân nhỏ đấm đá quật liên tục cho tới khi Anh Linh tan biến thành sợi tàn phách dung nhập vào Hải Hồ.

Quá trình diễn ra chỉ đúng 9 giây.

Eiji :"..."

Cánh tay xương trắng từ trên nện xuống, Eiji ngã người tung thẳng chân đá một cú đá vào lồng ngực Tứ Tôn giả. Hắn ta cảm nhận có một chiếc búa tạ vừa nện lên trên lồng ngực mình, nện đến xương sườn gãy vụn. Không chỉ như vậy, mà khắp thân thể của hắn cũng bị xuất hiện vết nứt chằn chịt. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho cơ thể văng ngược ra sau, vừa bay thân thể vừa tan rã, nguyên thần hốt hoảng chạy trốn.

Tham dự giả Bắc Hà trợn to mắt không tin nổi, Trung Hà kinh hãi chưa kịp tiêu thụ, Nam Hà lại kinh hỉ . Eiji đứng giữa không trung, tay phải điểm nhẹ một điểm, bàn tay bóp chặt hư không.

Tại vị trí Eiji bóp lại, một vật thể lờ mờ xuất hiện rồi dần dần bị một lớp băng tinh trong suốt bao phủ lại thành một viên châu nhỏ, tên trong có một điểm màu trắng chuyển động. Đó chính là Tinh phách.

Eiji nhìn về vị trí Đại Tôn giả bị cố định từ đầu đến giờ, khí áp quanh thân lại ngưng đọng. Hắn nhấc chân bước tới một bước rồi bỗng biến mất. Mọi người chưa kịp hiểu tình hình thì Eiji xuất hiện trở lại. Trong tay xách theo một người, co rúm lại như con gà chết.

Giờ này hắn run lẩy bẩy như cầy sấy, thân thể khô khốc chỉ còn da bọc xương co quắp vào nhau. Đó chính là hậu quả phải thừa nhận khi liên tục sử dụng bí pháp... Chỉ để chạy. Rõ ràng hắn đã chạy đến tận biên giới của ngoại vũ trụ nhưng...

Nhưng vẫn bị bắt được.

Eiji lạnh lùng nhìn hắn...tuy khí tức của Đồng Hưng đã tiêu tán hết nhưng Eiji vẫn cứ nghĩ rằng tên đó đang trốn trên cây gặm nhân sâm. Hoài niệm lướt qua trong đôi mắt tím, Eiji chớp chớp mắt, lập tức đã thay bằng con ngươi tím bạo liệt lửa giận.

Bên phía Nam Hà, bỗng dưng Hắc Lang rùng mình lạnh sống lưng, Quỷ Lang trong người hắn cũng im thin thít không dám cử động. Hắn đang nhớ lại...tràng cảnh trong cuộc thi Linh sư khu vực, lần đầu Eiji đăng tràn. Hắc Lang dần hiểu ra, bắt đầu nhìn Đại Tôn giả với ánh mắt đồng cảm.

Eiji buông Thiên Đằng Phi ra, từ trên nhìn xuống, lãnh khốc phán :

--Thiên Đằng Phi, ta ban cho ngươi sự tái sinh vô hạn, và....ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không được luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho quỷ dữ, muốn chết không được muốn sống không xong, nhận thay tất cả đau đớn mà linh hồn Đồng Hưng phải gánh.

Tay phải Eiji đặt tên đỉnh đầu Đại Tôn giả, khắc nguyền ấn vào sâu linh hồn hắn. Đại Tôn giả đau đớn giãy giụa, thất khiếu tuôn máu ào ào, tiếng la hét vang vọng giữa Thâm Uyên u sơn cùng cốc. Rít gào, thê lương, oán hận không cam lòng... Tất cả chứa trong một tiếng hét.

Dưới con mắt không tin nổi của mọi người, Đại Tôn giả từ từ mất đi phản kháng, chân tay xụi lơ, bị Eiji đạp một cú rơi xuống. Mặt đất lõm xuống thành một số sâu.

Dùng thần thức quét qua cũng đủ thấy rõ ràng, y nằm bên dưới hố không cử động, hai mắt mở lớn...mở lớn... mở lớn...lớn đến nỗi khoé mắt nứt chằn chịt, máu theo đó rịn chảy ra ngoài. Rồi những đường nứt đó bỗng biến thành những con trùng nhỏ dài đỏ tươi bu khắp mặt hắn. Chui vào con ngươi, từ từ gặm nhắm.

Ai cũng biến, hắn sẽ cứ thế bị ăn hết da thịt, đến khi nguyên thần tái sinh một thân thể mới, hắn sẽ lại bị ăn, từ từ thưởng thức mùi vị của cái chết. Đời đời kiếp kiếp đều như thế...

Tĩnh...
...

Ankh im lặng.

Trong lòng hắn rất phức tạp. Eiji bây giờ làm hắn rất đau lòng. Cái con người đó lúc nào cũng tự gặm nổi đau, không chia sẻ, không than thở, cứ im lặng như vậy...

-- Hắn...Ta...haizz...

Lạp Lân Vương muốn nói gì đó nhưng lại chỉ lắc đầu thở dài, hắn cũng vô phương nói tiếp. Thủ đoạn tra tấn dã man đến độ ấy, coi như lần đầu hắn thấy... Hắn nghĩ Eiji nhất định là tiểu ma vương trong tiểu thuyết rồi. Sau này tốt nhất không chọc hắn nữa, lỡ hắn nổi máu chó điên lên thì mệt.

-- Đáng đời nhà ngươi dám chửi ta là chó, hừ..!

Kỳ Lân liếc nhìn dưới hố sâu lầm bầm một tiếng. Về phần Quân Ý Hiên cùng Uyển Nhu, hai người từ sớm chết đứng, miệng cơ hồ nhét được quả trứng gà. Quân Ý Hiên trông thảm cảnh bên dưới hố sâu, nhịn không được lại liếc nhìn Eiji. Chỉ là ngay sau đó, hắn cảm giác cổ mình bị thứ gì đó siết chặt khiến hắn không thể hô hấp.

Ngay cả khi muốn mở miệng gọi một tiếng, hắn cũng vô phương thực hiện.

" Linh hồn... Linh hồn... Linh hồn mình... Đang bị trói buộc... Chết mất."

Đó là cái ý nghĩ duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Quân Ý Hiên cũng đã biết ai là thủ phạm. Người kia...người kia đứng giữa không trung, lặng lẳng âm trầm quan sát hắn. Ankh có thể bỏ qua không giết mình, còn tên này...thì không.

Trên mặt Quân Ý Hiên dần dần mất đi huyết sắc, ý thức cũng trở nên mơ hồ, hai mắt phút chốc tối xầm. Ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có.

Nhiều lắm cũng chưa tới một phút, mà dù Uyển Nhu đứng ngay bên cạnh cũng không nhận ra điểm bất thường. Ankh chỉ chăm chú nhìn Eiji. Bỗng, hắn thấy Eiji giơ nâng tay lên, động tác như đang bóp thứ gì đó.

Không ổn!

....

-- Eiji, đừng giết...

Đừng giết hắn....

Eiji thả tay, Quân Ý Hiên từ trên rơi xuống, không có chút vùng vẫy, hiển nhiên là bị bóp cổ chết rồi.

-- Hắn muốn lấy đồ của ngươi.

Eiji tới trước Ankh, nhẹ giọng nói.

Ankh rất bất lực. Hắn không cản kịp, lúc phát hiện điểm bất thường thì Quân Ý Hiên đã bị một lực hút kéo lên không trung. Ngay sau đó là một tiếng crack lạnh khốc tới nổi đầy gai óc.

-- Ta không muốn giết hắn.

Ankh không vui liếc Eiji một cái. Hắn không muốn giết Quân Ý Hiên, vì nhìn hắn ta thuận mắt. Hơn thế nữa, là vì mối quan hệ với Bạch Hằng.

-- Ngươi.... Giết Ý Hiên?

Uyển Nhu nhìn Eiji bằng con mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, trên mặt xuất hiện nhiều tợi tơ nhỏ màu đen, áp lực đến từ một Đại Thừa bùng nổ.

Eiji nắm tay bóp bóp không khí, hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng, nhàn nhạt nói :

-- Cô không phải đối thủ của ta.

Điều đó Uyển Nhu dĩ nhiên biết. Nhưng mà...

-- Quân Ý Hiên đã chết thì ta chắc chắn sẽ chết theo hắn. Đã liệu trước kết quả thì còn sợ chết sao? Tại sao không dám đánh một trận?!

Uyển Nhu đau đớn gào lên, nước mắt rơi lã chả, đừng nói đến đánh nhau, bây giờ cô ấy thậm chí run rẩy kịch liệt, cả đứng cũng đứng không vững. Cái gì yêu kiều mị hoặc, cái gì liễu yếu đào tơ, người chết tim chết theo người, thân xác này cũng chỉ là con rối.

Ankh bực bội muốn chết. Hắn không ngừng nghĩ xem phải làm cái gì. Tuy hắn không muốn Eiji giết Quân Ý Hiên, nhưng dù có thế nào hắn cũng sẽ đứng về phía Eiji. Còn Uyển Nhu...nếu khai chiến, cô ta chắc chắn đi theo Quân Ý Hiên luôn.

Đứng trước cái không khí tràn ngập sát khí, nhiều người không dám hít thở mạnh. Linh Nhi hai mắt lập loè nhìn Uyển Nhu, cô ta rất ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ thế này, nếu Uyển Nhu thực sự chết, sẽ rất tiếc.

Trái lại, Eiji chỉ đứng yên một chỗ, dù cuồng phong phần phật rát mặt, vẫn không lay chuyển nổi hắn. Nhưng Eiji thở dài....

Không giống như người ta dự đoán, Eiji không hề đánh với Uyển Nhu. Hắn chỉ xoay lưng đi từng bước đến chỗ xác Quân Ý Hiên rơi xuống. Dù ngay sau lưng, là Uyển Nhu đằng đằng sát khí.

-- Hắn muốn tranh Thánh Hoả, nhưng lại cứu Bạch Hằng. Ta chỉ muốn cho hắn biết mùi vị của cái chết để cảnh cáo, vốn không có ý định giết chết hắn.

Những lời này nghe qua rất khó hiểu, nhưng ai mà ngờ được người đầu tiên hiểu ra...là Hắc Lang.

Mụ nội tụi bây đừng hỏi tại sao?! Tao nếm thử rồi chứ sao! Tao còn nếm đến một chục lần!

Từ ngón tay Eiji bay ra một tia sáng nhỏ, bay đến dung nhập vào mi tâm Quân Ý Hiên. Hắn búng tay một cái, có thể nhìn thấy mặt Quân Ý Hiên đang hồng hào trở lại. Khí tử vong rút đi nhanh chóng, chừa chỗ lại cho sinh cơ đang không ngừng lan ra trên khắp cơ thể.

Đây là thứ gọi là Hồi Sinh thuật.

Trên thế giới này hiện tại chỉ có ít người có thể làm được: Thái Âm U Huỳnh, Dã Tẫn, Eiji và...Lai Nghi Tiêu. Nhưng không lâu sau sẽ có thêm một người nữa: Ankh. Cái thứ tà môn này ngay cả Lạp Lân Vương cũng không có khả năng làm.

Dù khó tin nhưng sự thực là Quân Ý Hiên không những không chết mà thương thế cũng bình phục hẳn. Hắn vừa lờ mờ mở mắt thì mặt đập vào ai đó...

-- Ý Hiên, ngươi thấy sao rồi?

Trong cơn mơ màng, Quân Ý Hiên vô thức cọ cọ mặt mình vào cái thứ mềm mềm kia, thành thật trả lời :

-- Mềm mềm thơm thơm.

Uyển Nhu :"..."

Eiji :"..."

Một người như Uyển Nhu thế mà đỏ bừng bừng cả mặt mũi, không biết vì ngại hay vì vui mừng. Ngày hôm nay.. quá đủ rồi. Hai lần nhìn Quân Ý Hiên rơi vào chỗ chết mà không thể làm gì khác, nó tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ?!

Eiji bỏ đi. Hắn như một u linh đi ngang đám người. Không ai tấn công, không ai nhìn thẳng, hay đúng ra là không ai dám... Iris từng thua dưới tay Eiji bên trong trò chơi, nhưng hắn chưa từng nghĩ Eiji mạnh tới mức như thế này. Hắn siết chặt nấm đấm, trong mắt vô vàn phức tạp.

Những người khác cũng thế... Kỳ Ám, Lion, Ảnh Quân,... Đây là Linh sư sẽ tham gia cuộc thi Toàn thành sao? Thêm cả Ankh nữa, rốt cục ai đồn rằng Nam Hà yếu kém vậy?

Ngang qua đám đông, Eiji đến trước một mảnh đất đã bị san phẳng thành bình địa. Trên mặt đất, có nhiều chỗ nhuốm máu, lúc này đã trở nên đen sẫm.

Eiji ngồi xuống chạm vào vết máu đó...rồi hắn nhẹ nhàng hốt từng nắm đất dính máu lại cho vào trong túi. Hắn cẩn thận nâng niu từng giọt máu đó, xem chúng như báo vật mà cất giữ.

Vì tất cả... Đều là máu của Đồng Hưng.

Eiji rất an tĩnh, yên lặng đến không một tiếng động. Khác với tên ma vương giết người còn nguyền rủa ban nãy, Eiji bây giờ tràn ngập sự vô hại.

Gom từng mảnh đất cát dính máu lại, Eiji không khóc, có lẽ vì hắn quên mất rằng ngoài việc nén chặt trong lòng ra thì còn có thể phát tiết ra ngoài.

Thời điểm thân thể Đồng Hưng tự bạo, máu văng ra khắp nơi. Phần nào bị trận chiến vùi lấp, phần nào bị gió thổi đi, nhưng hễ có giọt máu nào rơi lại, là Eiji sẽ cẩn thận gom lấy hết.

Eiji lại tiến tới một chỗ, vừa giơ tay lấy số đất dính máu thì đụng phải một bàn tay khác. Nó trắng nhõn không một vết chai sần, như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Ankh ngồi đối diện nhìn Eiji rồi bất ngờ áp sát hôn nhẹ lên môi hắn. Một cái chạm nhẹ chứa đựng vô vàn sự dịu dàng ngọt ngào nhất trên thế gian.

Trong thế giới của Eiji, Ankh là mặt trời, là nguồn sáng duy nhất của hắn. Cũng là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Eiji cũng đã lờ mờ đoán ra cái người Thiên Mệnh Cơ đó là ai... Nhưng dù là ai đi nữa thì hắn nhất định cũng sẽ xoá sổ cái tên đó.

Gánh nặng đè trong lòng rốt cục cũng có thể bỏ xuống, Eiji mỉm cười :

-- Ta không sao cả.

Ankh dùng đầu mình cụng trán hắn ta một cái rõ đau :

-- Ngươi lúc nào cũng nói không sao.

-- Ta không sao thật...Chỉ là thấy có lỗi với Đồng Hưng.

Eiji tiếp tục nhặt lại từng nắm cát cho vào túi. Không có linh hồn, hắn cũng vô phương cứu Đồng Hưng sống lại, hiện giờ điều hắn có thể làm, duy nhất chỉ còn việc này...

Sau đó là Linh Nhi cũng đi đến, vừa ngửa mặt đừng cho nước mắt chảy xuống vừa gom nhặt lại những giọt máu sót lại.

-- Con dơi béo chết tiệt nhà ngươi, đã hứa cùng lấy chức vô địch mà... Cái đồ sạo chó... Huhu..huhuhu...

-- Ngươi từ bao giờ trở nên mít ướt thế...Ta..cười... hức.. cười.. vô mặt ngươi giờ.

Miệng mồm lúc nào cũng cay nghiệt nhưng Đông Trần cũng đã đỏ hết cả hai mắt lên. Bọn hắn là đồng đội, là bạn bè...tự dưng bỗng mất đi một người bạn. Không chỉ hắn, mà Vũ Bối cũng lê lết đến giúp.

Hắn còn định khoe đôi cánh mới và bay đua với Đồng Hưng, vậy mà...

Phía bên kia, Bạch Hằng cũng lặng lẽ nhặt xác Hạ Cẩn. Khuôn mặt điển trai thanh tú ấy bây giờ trở nên lạnh ngắt. Hai mắt nhắm chặt nhưng trên môi vẽ lên một nụ cười mỉm. Bạch Hằng ôm Hạ Cẩn vào lòng :

-- Ngươi đã làm rất tốt rồi, an nghỉ đi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến tìm ngươi.

Lục đục người Nam Hà chia ra hai nhóm, một nhóm giúp Bạch Hằng, một nhóm giúp Eiji. Bây giờ tất cả người Nam Hà đều không hề phòng bị nhưng cũng chẳng ai dám ra tay.

Tranh đoạt, đổ máu, ta giết ngươi, ngươi giết ta. Quy luật tự nhiên là vậy. Phí Mẫn Nhiên trong lúc cùng Linh Nhi thu gom thì chợt phát hiện một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ. Bên trong có hai chấm sáng nhỏ chuyển động.

Phí Mẫn Nhiên nhặt nó lên nhìn kĩ lại, bỗng dưng hai chấm sáng dính vào nhau rồi nhập lại thành một.

" Hửh? Hoa mắt?

Phí Mẫn Nhiên tự hỏi... Càng nhìn càng thấy chuyện này không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro