Chương 106: Dã Tẫn Khủng Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu Phí Mẫn Nhiên rất sợ Eiji. Ừ thì chính vì hắn hành Hắc Lang sấp bản mặt ở cuộc thi một cách khủng bố không kém gì ban nãy. Nhưng sau khi gặp Eiji bên trong trò chơi giả lập, Phí tiểu thư bỗng cảm thấy Eiji kì thực rất... rất.. đáng yêu (?).

-- Hino, xem cái này.

Phí Mẫn Nhiên đưa Eiji cái lọ nhặt được, bản thân cô cảm thấy nó khá giống tinh phách.

Eiji nhận lấy chiếc bình, dùng thần thức đảo qua. Hắn có chút ngạc nhiên :

-- Dung hồn?! Ankh!

-- Hả?

Eiji lại đưa chiếc bình cho qua, Ankh nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên không kém :

-- Là hồn phách của Hạ ca và...Ngô Hân? Hể? Sao lại hợp lại với nhau rồi?

Eiji cưng chìu xoa giải thích :

-- Có lẽ trong bí cảnh lần trước Đồng Hưng thu được hồn phách của Ngô Hân nhưng hắn quên mất. Ban nãy...chắc là cũng thu hồn phách của Hạ Cẩn, nhưng còn chưa phong ấn thì... Còn chuyện dung hồn ta cũng không giải thích được.

-- Điều kiện để dung hồn là một trong hai có vương khí quấn thân.

Lạp Lân Vương hất mặt ra vẻ am hiểu làm Eiji suýt chút nữa băm nhỏ lão ta. Con hàng này rõ ràng đủ sức nghiền ép Thiên Đằng Phi, lại thích chơi chơi đùa đùa...báo hại. Kỳ Lân cũng biết mình làm sai, lập tức cúi gằm mặt mếu máo: 

-- Ây, ngươi làm gì hung dữ thế, không có Dã Tẫn ở đây ngươi ỷ ta tuổi già sức yếu nên ăn hiếp ta ?

Eiji: "..."

Ankh :"..."

VÔ - LIÊM - SỈ!

Eiji nghiến răng :

-- Ông nên về trông trẻ tốt hơn.

Nói đoạn, hắn đưa tay định bắt Kỳ Lân về Ranh Giới thì con hàng đó lập tức giơ hai tay đầu hàng :

-- Ta nói, ta nói, ta nói được chưa! Sở dĩ hồn phách hai người đó có thể dung hợp là vì một trong hai có vương khí quấn thân. Hay còn gọi là " Quân Vương Ý ". Đơn giản nữa chính là một trong hai người mang dòng máu hoàng gia chính thống, hậu duệ trực hệ của vua.

Theo lời ông ta nói thì mỗi vị vua lên ngôi sẽ được dân chúng tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng sẽ biến thành " Quân Vương Ý" , ngươi càng được dân chúng tin tưởng, sức mạnh ngươi càng lớn, việc này cũng liên quan tới vận khí quốc gia, nhưng cái này để nói sau.

Nghe đến hai cái tên đó, bọn người Bạch Hằng cũng đi đến, cùng lúc nghe thấy lời Kỳ Lân.

-- Giữa hai người đó, có một người là Hoàng đế hoặc con trai Hoàng đế, và cũng là Hoàng đế đời tiếp theo.

"..."

Jass há hốc mồm, không nhịn nổi tim đập thình thịch :

-- Còn... Còn có chuyện đó... Vậy Hạ ca hay Hân Hân là con trai của Hoàng đế?

Mọi người đồng loạt nhìn qua Bạch Hằng. "..."

-- Ta... Không biết. Ta chỉ là đội trưởng, đâu phải cha hắn.

Chỉ có Ankh là híp híp hai mắt như con mèo buồn ngủ. Thảo nào...thảo nào hắn thấy cái khí chất của Ngô Hân rất đặc biệt. Nhớ lúc hắn gặp đám người " quý tộc" Nam Hà, hắn còn nói rằng đám tạp nham này còn không bằng Ngô Hân...

Chỉ có Eiji hiểu Ankh đã biết cái gì đó, nhưng cũng không vạch trần, chỉ hỏi lại đám người quân đội :

-- Các người muốn cứu ai?

Phía Quân đội im lặng. Hạ Cẩn và Ngô Hân họ đều muốn cứu, nhưng cũng hiểu rằng đã dung hồn thì đồng nghĩa chỉ có thể cứu được một người.

-- Vấn đề này ta cần bàn lại với Giám quan và Chủ soái.

Bạch Hằng không thể tự ý quyết định được... Kỳ Lân liếc qua đám người họ, xem thường hừ một tiếng :

-- Các ngươi chỉ có thể cứu người mang Quân Vương Ý. Mạng của hắn liên quan tới tồn vong một quốc gia. Nếu hắn chết, quốc gia đó coi như xoá sổ. Quân Vương Ý một khi bị cắt đứt, thì sẽ không truyền lại đâu.

Mọi người lại im lặng.... Kỳ Lân lại chọt chọt vào trán Eiji :

-- Còn một điều nữa, bổn vư...ta biết tiểu yêu tinh ngươi đang hận ta, nên ta tiết lộ cho ngươi biết, cái con ma thú đó không có linh hồn. Hắn chỉ là một phân hồn có ý thức tự chủ thôi.

Eiji đơ người, trái tim thình thịch một cái :

-- Phân hồn có ý thức tự chủ?

Lạp Lân Vương không hổ là Lạp Lân Vương, cho dù thù dai vẫn là Lạp Lân Vương. Kiến thức không cần phải bàn cãi.

-- Có nha. Phân hồn tách khỏi chủ hồn quá lâu sẽ tự sinh ra ý thức, nhưng càng lâu thì kí ức của nó cũng bị phai nhạt nên chính bản thân nó còn không biết. Khi nó chết đi thì phân hồn cũng sẽ trở về với chủ hồn. Nếu ngươi muốn tìm lại hắn, có thể tìm chủ hồn trước, sau đó bảo người này tách ra cho ngươi.

Lời của Lạp Lân Vương như cái trống dội vào tâm trí Eiji... Bùng bùng bùng... Nói như vậy, hắn còn cơ hội cứu Đồng Hưng! Nhưng vấn đề là...

-- Đâu phải tìm là được, thế giới này biết bao nhiêu người.

Ankh nói thay Eiji, kiểu này cứ như mò kim đáy đại dương vậy đó... Kỳ Lân gật đầu :

-- Lúc đầu ta không nói vì không muốn ngươi hy vọng. Nhưng ta có linh cảm ngươi sẽ làm được... Kỳ thực, ta thấy con ma thú đó rất giống một người.

Eiji và Ankh nhìn nhau. Ba người họ nói chuyện, người khác không nghe được. Đúng thôi, đây không phải loại chuyện có thể nói lung tung. Lạp Lân Vương gãi gãi đầu :

-- Người này là dạng tồn tại rất đặc biệt của thế giới. Ngay cả Thiên quân cũng phải chịu thua thực lực của hắn. Người ở Thần Giới đều gọi hắn là Chiến Quân - Dracula Lucas.

ẦMMMMM!!!

Câu nói của Lạp Lân Vương vừa dứt thì từ bên ngoài truyền tới một âm thanh chấn lủng màng nhĩ. Kèm theo lực lượng phản chấn mạnh tới mức cả ba người cũng đứng không vững.

Ngay khi tiếng nổ phát ra, Eiji đã kéo Ankh cùng Lạp Lân Vương vào trong lòng, xoay lưng lại, Dực Long cấp tốc mở rộng, Phí Mẫn Nhiên, Linh Nhi, Đông Trần, Vũ Bối,... tất cả đều được đôi cánh tím đen che chắn.

Đợi toàn bộ đợt trùng kích kết thúc, ba người nhìn nhau, ai nấy đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Eiji kiểm tra Ankh từ đầu xuống chân, thấy hắn không bị thương mới liếc nhìn đôi cánh đã bị bỏng hai mảng lớn bốc khói trắng xì xì của mình, chân mày khẽ nhíu lại một cái :

-- Quá khủng bố.

Vừa nói, vết thương cũng lành lại. Ngay cả Eiji còn bị thương thì đừng nói những người còn lại. Tất cả đều bị nện cho thổ huyết xỉu lên xỉu xuống .

Nếu không phải Quân Ý Hiên và Uyển Nhu cùng lúc mở phòng ngự thì có lẽ đều biến thành nạc vụn rồi. Dù là vậy, chỉ một lần công kích cũng đủ khiến cho tất cả mọi người đều ngất đi. Quân Ý Hiên dùng thân mình che chắn cho Bạch Hằng và Uyển Nhu, đôi cánh sau lưng liền bị chặt đứt, máu chảy ròng ròng. Còn trong lòng Bạch Hằng là Bạch Thiếu Triết.

Ankh xoa xoa vuốt vuốt đôi cánh Eiji, mắt vẫn tìm kiếm nguyên nhân chấn động vừa rồi. Vùng trung tâm dấy lên khói bụi đất đá mù mịt, khi Ankh nhìn thấy một thứ, hắn lập tức rùng mình rợn tóc gáy.

-- Là nó!

Mặt mũi Lạp Lân Vương tràn đầy nghiêm trọng :

-- Nó là Ác Độ, cũng gọi là Thuỷ Ác, là thứ đến từ Vô Tận Hư Không.

Eiji vẫn không nhịn nổi sởn gai óc rùng mình từng đợt, cái lạnh lẽo từ sâu tận linh hồn dâng lên khiến người ta không thể đứng vững nổi. Nhưng phảng phất có một chút quen thuộc. Sự quen thuộc đến từ nguồn gốc sức mạnh.

-- Trong trận chung kết khu vực, nó đã từng xuất hiện. Nhưng khi ấy nó không mạnh như bây giờ.

Vị trí Ác Độ rơi chính là ngay cái hố mà trước đó Thiên Đằng Phi bị Eiji nện xuống. Nhưng lúc này chắc hắn ta nát tan rồi...  Ồ, bị Ác Độ nhập vào rồi. Ngay sau đó, từ trên trời lại lao xuống một bóng người.

Người này cầm một thanh cự phủ hắc sắc to lớn, lấy khí thế huỷ thiên diệt địa oanh thẳng vào đầu Ác Độ, trong chốc lát cường quang toé hiện, một đạo hàn khí như một chiếc lồng lớn bao phủ lấy phạm vi mấy trăm mét, lấy Ác Độ làm trung tâm, hàn mang sắc lạnh chiếu sáng cả bầu trời. Sóng xung kích ầm ầm nổ.

Ankh trợn trắng mắt :

-- Fuck, mạnh như vậy.

Không hổ danh Chiến Thần a!

Dã Tẫn một búa chém xuống thì ngay lập tức đã xuất hiện bên cạnh Kỳ Lân. Không vòng vo một lời nói thẳng :

-- Các ngươi đưa Ngài ấy vào Ranh Giới, cả nhóm người đó, đưa hết ra ngoài. Nhanh!

Chỉ ngắn gọn một câu đó, hắn lại biến mất rồi xuất hiện đằng xa, chính là không muốn bên này bị ảnh hưởng. Ác Độ trong cơ thể Thiên Đằng Phi vậy mà lắc lư lắc lư, rõ ràng cơ thể bị oanh tạc nát ra rồi nhưng lại cấp tốc liền lại. Tựa hồ phủ khí không có tác dụng với hắn.

Hắn gầm gừ gầm gừ như hung thú thượng cổ, tròng mắt trắng dã trống rỗng vô hồn nhưng khắc nghiệt lăm lăm nhìn Dã Tẫn. Một bàn tay to lớn đen thui móng dài như vuốt thú hướng Dã Tẫn chộp tới.

-- Mụ nội mẹ nó!

Dã Tẫn chửi tục mấy tiếng, lại nhấc cây cự phủ ( búa lớn) lên, nhất phủ bổ tới, phủ khí tựa như một dải lụa tung hoành mà đến, trực tiếp đem bàn tay kia đánh nát.

Mạnh mẽ vô song!

Thật ra mà nói thì đây cũng là lần đầu  Eiji thấy Dã Tẫn ra tay.

Ác Độ không cam rú lên một tràng quái dị, không nói hai lời, nhấc chưởng lần nữa vung tay vỗ xuống, gạt ra tầng mây rơi cuồn cuộn giáng xuống, tựa như thương khung sụp đổ.

Dã Tẫn không né tránh, ngược lại là nhấc phủ xông lên.

Oanh --

Dã Tẫn cùng bàn tay đen thui đụng vào nhau, cái thứ lực lượng đến từ vô tận hư không này khiến hắn dù tức điên lên cũng không thể làm gì được. Hắn tức giận giẫm mạnh chân xuống đất, cự phủ nâng cao qua đỉnh đầu, ngạng kháng bàn tay to lớn đen thùi lùi này. So với bàn tay hắc khí lẫm liệt khủng bố, Dã Tẫn lại nhỏ bé hơn hẳn... Nhưng chẳng ai dám xem thường hắn.

Chỉ cần cho hắn một không gian... Không.. Không cần cho hắn không gian, hắn vẫn sẽ cho ngươi biết thế nào là Chiến Thần!

Dã Tẫn đẩy được bàn tay kia qua đỉnh đầu một đoạn liền lập tức buông phủ lui lại rồi biến mất tại vị trí. Lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu Ác Độ, tay xuất song chưởng đánh tới.

Tròng mắt Ác Độ vẫn trắng dã nhưng cảm giác được hắn đang kinh hãi, xuất ra hai quyền đối chọi lại. Không gian bên trên đầu hắn nổ ầm ầm. Vừa dứt tiếng nổ, cự phủ trống rỗng xuất hiện trong tay, Dã Tẫn ngang ngược bổ xuống. Chẻ Ác Độ ra làm hai nửa.

Qua mấy hơi thở, Dã Tẫn lại hiện ra bên cạnh Lạp Lân Vương, không ngừng thở dốc.

-- Các ngươi sau còn chưa đi!

Trạng thái Dã Tẫn bây giờ không hẳn là tốt như tưởng tượng, Eiji còn có thể nhận ra rằng ông ta đang bị thương. Đôi mắt thuần một màu xám lăng lệ đầy sát cơ, toàn thân đều bốc lên lệ khí dày đặc.

Dã Tẫn túm tay Kỳ Lân, ý định đưa ý vào Ranh Giới nhưng Kỳ Lân giãy tay ra.

-- Không đi!

Trong lòng Dã Tẫn đậu đen rau muốn một lượt, trợn mắt, cả hai con mắt đều thuần một màu xám nhìn qua cmn khủng bố.

-- Chỉ một lát nữa Ác Độ sẽ lại xuất hiện, ta không có thời gian bảo vệ ngài.

Lạp Lân Vương kéo mũ áo, lộ ra mái tóc dài phấn lam rũ xuống, đôi mắt cũng đồng dạng màu băng lam tinh khiết. Cùng là một bộ dạng với Eiji nhưng có thêm nét tang thương thở xa xưa vọng đến.

-- Ai cần ngươi bảo vệ!

Một Thượng Thần Thiên Cổ từng chinh chiến như hắn, bây giờ phải cần người bảo vệ... Rất là mất mặt. Quan trọng hơn, tình hình của Dã Tẫn hiện tại không cho phép hắn rời đi.

--Ngươi mới là người cần nghỉ ngơi, tình hình ngươi thế nào, không cần ta nhắc.

Quả thật, Dã Tẫn đã cực kì xuống sức.

90... Hắn đã giết Độ Ác 90 lần. Mỗi lần đều là chiến đến sống chết. Ngoài vũ trụ không biết đã nát bao nhiêu tinh cầu chỉ vì trận chiến của bọn hắn.

Tranh thủ chút ít thời gian thở, Dã Tẫn không thèm cãi với Lạp Lân Vương nữa, cái tính ông già này hắn quá hiểu rồi. Chỉ có thể tranh thủ hồi phục nhanh một chút, lát nữa bảo hộ y.

Ankh dựa vào người Eiji :

-- Ác Độ không phải sinh vật, nó được sinh ra từ hắc ám nguyên thuỷ. Mạnh lên bằng oán niệm, hận thù, ghen tị,... Tất cả những cảm xúc tiêu cực khi rơi vào vô tận hư không bị một vòng xoáy vô hình cuốn lại, qua thời gian hình thành thực thể ảo, nó là Ác Độ hay Thuỷ Ác.

Eiji vẫn trong tình trạng đề phòng phía trước, khẽ hỏi lại :

-- Khi nào nó mới chết?

-- Đánh đến khi nào oán niệm nó được giải hết, nó sẽ tự tan biến. Nhưng chỉ cần còn oán niệm, nó sẽ còn hình thành. Ác Độ là hắc ám, thế nên nó căm thù thế giới có ánh sáng này.

Eiji rơi vào trầm mặc. Cái thứ này nhìn qua là đã biết không dùng thuật pháp bình thường đánh chết được rồi. Kháng công kích thuật toàn diện, kháng nhiệt, kháng công kích tinh thần, kháng con mẹ nó có muốn chơi nữa không?

Nhưng mà nếu là oán khí tích tụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro