Chương 104: Thảm Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy hời hợt ném ra là để hù đám người kia thôi, Eiji cũng không hy vọng sẽ trúng. Nhưng lúc này thì khác...

Nhìn qua như Eiji nóng nảy điên cuồng nhưng thực tế hắn đã suy nghĩ sẵn phương án chiến đấu trong đầu. Uy hiếp lớn nhất của hắn là Đại Tôn giả, nếu hắn không bộc phát ra lực lượng nghiền ép để phủ đầu thì khó có thể nhanh kết thúc như vậy. Hắn ta là Đại Thừa, nhưng không cần là Đại Thừa, chỉ cần Hoá Thần thôi đã cực kì khó giết.

Ba người Tôn giả còn lại tràn ngập kinh hãi, không tin nổi vào mắt mình. Đại Tôn giả...chết rồi? Chỉ như vậy đã chết rồi? Tứ Tôn giả kinh hô :

-- Ngươi cũng là Đại Thừa!

Giọng nói của hắn truyền khắp chiến trường, người bên dưới nghe rõ ràng, nội tâm chấn động. Trừ những cường giả ra, đa phần đều là mù mờ. Bạch Hằng tự lẩm bẩm :

-- Đại Thừa là cái gì?

Không chỉ Bạch Hằng mà tất cả tham dự giả đều có suy nghĩ đó: Đại Thừa cảnh là cái cảnh giới gì? Trước đến giờ chỉ nghe nói đến Hoá Thần, nếu không vào Thâm Uyên thì còn chưa gặp qua. Bây giờ lại nhảy ra một cảnh giới xa lạ. Có muốn người ta sống nữa không?

Eiji bắn tầm mắt lạnh băng qua Tứ Tôn giả, không, qua " đứa bé " kia. Nói " đứa bé " chứ thực ra chẳng có đứa bé nào đáng sợ như nó. Có một nửa khuôn mặt đã đành, bên còn lại còn u u nần nần từng khối máu đỏ lòi, quan trọng là trên đó đầy dẫy khuôn mặt vặn vẹo khác.

Ngay cả Eiji cũng phát tởm với cái hình thể kinh khủng này chứ đừng nói đến Ankh. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì có khi hắn và Bạch Thiếu Triết đã nôn đầy đất rồi.

Đứa trẻ nhìn thấy Eiji, chợt cười lên một tràng dài khanh khách, mơ hồ còn nghe ra tiếng nói vặn vẹo :

-- Đến, chơi với ta, đến đây ~

Đồng thời, ba người Tôn giả còn lại cũng đang đứng vây quanh hắn. Bọn hắn sợ hãi không nhỏ, là cường giả, hơn ai hết bọn hắn hiểu rõ cái gì là Hoá Thần, cái gì là Đại Thừa. Người thường dù mạnh đến đâu vẫn khó thắng nổi Thần, hơn thua nhau ở Thần niệm, mượn lực lượng thiên địa. Còn Đại Thừa, chính là dung hợp lực lượng thiên địa. Bản chất khác nhau, sức phá hoại khác nhau.

Còn có thể dễ dàng diệt sát một Đại Thừa, càng là kinh hãi. Mà họ lại không thể nhìn thấu Eiji. Điều bây giờ hy vọng nhất, chính là trận chiến vừa rồi làm Eiji suy yếu. Tứ Tôn giả truyền âm cho hai người còn lại :

--Ba người cùng lúc vây công, nhất định sẽ có cơ hội thắng.

Bên dưới Quân Ý Hiên thận trọng hỏi :

-- Mày không lo lắng sao?

Dù sao ba người này ở Huyền Điện thực lực không tầm thường, dù chưa đột phá Đại Thừa nhưng công pháp lại quỷ dị, không phải phế vật như đám mà hắn vỗ chết. 

Ankh nhướng mày, khuôn mặt gợi đòn:

-- Lo lắng cái lông, Eiji của tao rất mạnh!

Eiji thế nhưng là tồn tại có thể cùng Thâm Uyên Ma Kình xoay cổ tay, còn móc được Sát Na Ma Nhãn, còn lo gì chỉ ba tên Hoá Thần nhỏ xíu?

Quân Ý Hiên tự dưng bị dồn cơm chó, không cam lòng lầm bầm vài câu, nhưng nghĩ lại cũng đúng, trông qua người kia còn chưa có vẻ gì là yếu thế. 

Ngũ Tôn giả đeo một cái mặt nạ sắt che hết mặt mũi, bay lên đầu hắn là một con cú mèo màu hổ phách, hai mắt đang lăm le chực chờ tấn công Eiji.

-- Ngươi còn trẻ đã có chiến lực không cầm thường, hà cớ gì ở đây chịu chết?

-- Cả ba ngươi cùng ba thủ hộ giả, thêm vào tên kia, cũng không phải đối thủ của ta. Già rồi, chết đi cho đỡ chật.

Eiji tay cầm Diệt Hồn Thương, mũi thương đảo qua ba người Tôn giả cùng phân thân Đại Tôn giả đang đứng cách đây rất xa, giọng nói trầm trầm mà bá khí khiến đám người Nam Hà nghe được kém chút quỳ, thật cmn suất!

Tứ Tôn giả liếm liếm môi, trên mặt là vẻ hèn mọn bỉ ổi, hắn cảm giác được lực lượng của Eiji chính là thứ hắn cần để nuôi Anh Linh. Vì thế trong đầu không ngừng ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp. Hắn cười sảng lên :

-- Trực tiếp động thủ, giết hắn.

Cả ba người cùng ba thủ hộ giả và một đứa bé Anh Linh, cùng lúc vận dụng đòn sát thủ mạnh nhất đánh tới.

Eiji hừ lạnh, Diệt Hồn Thương trong tay xoay một vòng, mũi thương vẽ một vòng tròn trước mặt hắn.

Thuộc tính của bóng tối là hủ thực, thuộc tính của ánh sáng là bạo liệt. Khi bóng tối và ánh sáng giao nhau, tạo nên một thuộc tính khác, gọi là Thôn Phệ, mà Thôn Phệ, mới là thứ đáng sợ nhất. Một người sẽ rất hiếm khi sỡ hữu cùng lúc hai thuộc tính tương khắc, vì nếu không biết cách dùng, sẽ tự giết chết mình.

Eiji vẽ xong vòng tròn thì phóng Diệt Hồn Thương đến phân thân của Đại Tôn giả. Bản thân thì đứng đối mặt với một khối cầu năng lượng hợp nhất của ba người Hoá Thần, ba thủ hộ thú và năng lực đặc biệt của Anh Linh.

Người bên dưới đã sợ chết khiếp, chỉ có Lạp Lân Vương và Ankh quan sát dưới con mắt đầy hứng thú.

Eiji một tay để trước ngực, bàn tay nắm lại, một tay khác phủ lên, nắm chặt lấy bàn tay phía dưới :

" Tinh Hà Quang Minh - Hoàng Tuyền Hắc Ám "

Eiji vừa dứt lời thì vòng tròn trước mặt đột ngột mở rộng vô tận, hình thành một bức tường ngăn cách giữa hắn và đối thủ. Bức tường vốn trong suốt không báo trước nháy mắt biến thành tấm màn đen kịt như bóng đêm phủ xuống. Bên trong bức tường đó, lại có vô số sợi màu sáng như mạng nhện lan rộng. Nhìn ra cứ như một đám sợi màu sáng tranh nhau với sợi màu tối thể hiện.

Thực tế diễn ra vô cùng nhanh, đối thủ vừa công kích thì Eiji đã ra tay, và gần như ngay sao đó, quả cầu năng lượng khổng lồ cũng ầm ầm bay tới tông màu bức tường.

....

Không có oanh trời lỡ đất, cũng không hề có một tiếng nổ nào. Toàn bộ Thâm Uyên dường như im lặng trong khoảng khắc này.

Quả cầu năng lượng bay đến bức tường thì đã bị bị bức tường hấp thụ. Cả oai còn chưa kịp ra đã biến mất tăm. Toàn bộ năng lượng của quả cầu đã hoàn toàn bị bức tường đó hấp thụ hết.

Cảnh tới cao nhất của dung hợp năng lực " Thôn Phệ Tinh Không "

Đáng sợ hơn...năng lượng đó đang chuyển hoá thành từng đoàn khí nhỏ bay vào người Eiji. Mà khí tức của Eiji đang không ngừng tăng lên, tăng một cách khủng khiếp.

Tất cả sinh linh chứng kiến được cảnh này :" @O@"

Không hề dừng lại ở đó, có vẻ như Eiji được " ăn no " thế nên khi nhìn sang ba người Tôn giả mắt đã sáng lấp lánh.

Ba người :"..."

-- Trời ơi, đây là cái thần thông gì? Nuốt...nuốt rồi?

Ngũ Tôn giả tuy đeo mặc nạ, nhưng vẻ sợ hãi trong mắt là không thể che giấu. Bọn họ ra tay đều là dùng đòn sát thủ, thế nhưng... thế nhưng...

Ôi mẹ ơi!!!!

Đừng nói ai, ngay cả Lạp Lân Vương cũng rùng mình một cái :

-- Thằng nhóc đó... mạnh lên?

Ankh gật đầu :

-- Hơn nữa mạnh lên không ít. Nếu bây giờ đấu, ta không có khả năng thắng.

Trước khi vào Thâm Uyên Môn, Ankh có khả năng đánh thắng Eiji. Hắn vốn dĩ là khôi phục lực lượng, giống như phong ấn từ từ được gỡ thì sức mạnh của hắn sẽ tăng lên, dù không cần tu luyện thì hắn cũng sẽ mạnh lên từng ngày.

Nhưng Eiji mạnh lên, đều dựa vào chính bản thân hắn cố gắng. Hắn ta ấy à...có thể chịu được những thứ mà người khác không thể.

Eiji lắc lắc cổ, các khớp xương vang lên tiếng răng rắc. Lục Tôn giả thoáng rùng mình, hắn vừa cảm nhận được tầm mắt tên quái vật đó bắn về phía mình. Gần như ngay lập tức, thủ hộ thú của hắn, con gấu đen vồ đến, mà hắn cũng ngưng tụ ngưng tụ hàng loạt địa kì dày đặc, trối chết ném ra.

Tứ Tôn giả cũng bấm niệm quyết, lệnh Anh Linh cũng biến thành một đám khói đen bay đến quấn lấy Eiji. Còn Ngũ Tôn giả thì bỗng đâu lấy ra một thanh kiếm, dọc theo thân kiếm là văn minh uốn lượn chuyển động. Hắn cắn răng rót pháp lực vào. Nếu không phải vạn nhất, hắn cũng không muốn để lộ nó ra.

Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, Eiji liền cảm thấy một đợt rùng mình thoáng qua. Những người còn lại đều là vẻ mặt bất ngờ. Hiển nhiên, Ngũ Tôn giả thế mà che giấu Chí bảo.

Thứ khiến Eiji ớn lạnh đúng hơn là văn minh khắc trên kiếm. Nó hoàn hảo đến kinh ngạc. Eiji tuy biết chút ít về văn minh, nhưng so với người đã khắc lên thanh kiếm này hoàn toàn là một trời một vực. Eiji bỗng nổi lên hứng thú tìm hiểu thử.

Nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn nghĩ nhiều. Từng đợt tấn công uy thế dọa người ập đến, Eiji lắc nhẹ người biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Tôn giả, dứt khoát giơ tay tán một cái.

Cả kinh, Lục Tôn giả trừng to mắt, pháp thuật ngưng tụ thành tấm thuẫn dày ngăn cản trước mặt.

Ầm!

Lực lượng kinh khủng nện đến Lục Tôn giả thổ huyết rơi xuống. Khuyến mãi theo vài cây xương gãy, tựa như thiên thạch rơi xuống Trái đất, làm bụi đất bốc lên cao mấy trăm thước.

Đường đường là Tôn giả của Huyền Điện cao quý, trước mặt Eiji vẫn không có chút lực phản kháng. Khụ... khụ, ngay cả Đại Tôn giả Thiên Đằng Phi cũng còn run lập cập chạy mất kìa.

Dưới tình thế bị nhiều thứ bao vây, Eiji vẫn có thể lui tới lui đi tự nhiên. Dù có thanh kiếm Chí bảo chém ra, Eiji vẫn chỉ dùng một tay đỡ lấy. Máu hắn bắn ra tung toé, thậm chí có lúc vết thương sâu thấy cả xương, nhưng hai đầu chân mày Eiji chưa một lần nhăn lại.

Phong cách chiến đấu phải nói là vô cùng điên, vô cùng tàn nhẫn. Tàn nhẫn với kẻ địch và với chính bản thân. Các ngươi thử tưởng tượng xem, đánh nhau nhưng đối thủ của ngươi chỉ tiến không lùi thì ngươi có mệt chết không?

-- Ngươi rốt cục có tu vi gì?

Ngũ Tôn giả thất kinh lẩm bẩm, vừa dứt lời, Eiji đã tới trước mặt hắn, một đấm xuyên ngang lồng ngực. Biểu lộ của Ngũ Tôn giả nháy mắt ngưng kết, thông qua con ngươi của hắn, thấy được vẻ mặt Eiji lạnh lùng tới mức độ nào.

Nếu trường hợp bình thường, cho dù thể xác có nát thì nguyên thần vẫn có thể chạy thoát, nhưng khi nguyên thần hắn vừa chạy ra, Eiji đã giơ tay chỉ một cái. Một tia khói tím từ ngón tay Eiji bay ra xuyên vào mi tâm Ngũ Tôn giả. Tiễn hắn về với Đất mẹ. Nhanh gọn lẹ " Ám Thương ", tầng 1 của công pháp. Ai mà ngờ chỉ tầng 1 lại giết được Hoá Thần... Thế mà Eiji lại giết được.

Chí bảo vô chủ đứng yên một chỗ, Eiji phất bay thu lấy. Hắn là tò mò với văn minh khắc trên đó, một cao thủ!

Chỉ còn mỗi Tứ Tôn giả là còn năng lực chiến đấu, lúc này, hắn không tiếc lực cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Anh Linh ngay lập tức lượn đến nuốt hết số máu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro