Chương 103: Chém Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn cướp Thánh Hoả, giết người của ta, đả thương người của ta...ừm chửi người của ta.

-- Các ngươi muốn chết!

Trong mắt Eiji đầy huyết sắc, nhất là khi cảm nhận được khí tức của Đồng Hưng lởn vởn trên người Đại Tôn giả, rõ ràng là còn đang dung hợp nội đan, càng làm cho Eiji đau lòng đến mức tận cùng, lúc này hắn nổi giận gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông thẳng về phía Đại Tôn giả.

Đại Tôn giả lập tức nổi giận, hắn dù sao cũng là Đại Thừa, nói đúng hơn là cường giả đều có ngạo nghễ, lúc này cả hai phân thân đều ngửa đầu hét thê lương một tiếng, từ thân tràn ra hắc khí đáng sợ, trên bầu trời lại ngưng tụ thành vô số móng vuốt sắc nhọn ảo ảo thực thực, từ bốn phương tám hướng phóng thẳng vào người Eiji.

Những ám kim đó, dù là bất kì cái nào cũng có thể khiến Hoá Thần bị thương. Hắn là Đại Thừa, là trực tiếp sử dụng lực lượng của thiên địa, chứ không phải mượn dùng như Hoá Thần. Hiện tại những ám kim đó ẩn chứa cả lực lượng thiên địa kinh người.

Huống hồ, hắn còn có một phân thân khác cùng tu vi, kì lực là cái bóng của hắn. Vốn dĩ chỉ một chiêu công kích nhưng trùng điệp thêm gấp đôi sức mạnh ban đầu.

Lúc này, cả ba người Tôn giả còn lại đều đến, mà Eiji đã bị bao vây bởi mấy chục vạn móng vuốt đen nhọn. Eiji tiến lên phía trước một bước, vừa bước tới, lực lượng thân thể vừa bộc phát ngay lập tức, không dùng tới thuật pháp, trực tiếp giơ nắm đấm, đấm một quyền.

Kể từ khi hắn nhận truyền thừa Thần vị, lại còn là Thần vị Thẩm phán, Eiji không còn tu luyện bất cứ công pháp nào nữa. Hắn chỉ luyện hồn. Nhưng hôm nay, " Hắc Sắc Mạn Châu Sa " mà Diêm quân đưa hắn, rốt cục xuất hiện trước mặt công chúng. Khí thế không phải người bình thường có thể so sánh phóng thích lan rộng. Eiji trực tiếp bước ra một bước đã tới trước mặt Đại Tôn giả, không đợi những móng vuốt ám kim kia rơi xuống, nắm đấm đã rơi xuống, hơn nữa còn rất mạnh.

Tham dự giả không nhìn thấy nhưng Hoá Thần và siêu việt Hoá Thần đều có thể thấy rõ ràng. Lúc Eiji ra tay hoàn toàn không có dao động thuật pháp, thay vào đó là vòng xoáy tử khỉ tràn ra từ mi tâm hắn, mơ hồ còn nghe tiếng gầm gừ trong đó, đảo mắt một cái tử khí dày đặc biến thành màu tím, theo nắm đấm Eiji rơi xuống.

Lạp Lân Vương trợn trắng mắt :

-- Tử Vận Thiên.

Oanh! Khoé miệng Đại Tôn giả trào máu tươi, hắn không ngừng lùi về phía sau. Eiji vẫn tới gần đối phương, giơ tay trái lên, không phải nắm đấm, mà là một vũ khí. Thanh trường thương dài hơn hai mét vừa xuất hiện đã làm cho phong vân rền vang. Đầu thương nhọn hoắc, đầy huyết văn chạy dọc theo cho đến đuôi, xuất hiện cùng với tiếng quỷ khóc ma gào ghê rợn. Cùng với đó là một lực hút giữ chặt Đại Tôn giả.

Nguy cơ tử vong trước mắt làm Đại Tôn giả không kịp suy nghĩ quá nhiều, không phải hắn chưa từng giao chiến với cường giả nhưng chưa gặp phải người nào như Eiji. Nếu trước đó Lạp Lân Vương còn có thể ôn hồ chơi đùa thì Eiji mới sự thật là con quỷ. Không những tốc độ kinh người mà lực lượng cơ thể cũng đáng sợ, nhất là sát khí nồng nặc tràn ra ngoài, mang theo thiết huyết và khí thể khủng bố như muốn cùng hắn đồng quy vô tận.

Loại điên cuồng này cũng bỏ đi, làm hắn uất ức nhất là Eiji còn mạnh ngoại hạng. Cảm giác nguy cơ ập đến, ba người Tôn giả kia căn bản không thể xen vào, Đại Tôn giả hét lớn. Phân thân còn lại hoá thành một ngàn thanh đại kiếm bốc lên hắc khí cùng với mấy vạn ám kim lúc nãy không hường về Eiji mà là chém vào khoảng không giữa hai người.

Hàng vạn ám kim cùng ngàn đại kiếm hàng lâm như mấy xuống trên người Eiji, hắn cũng không hề né tránh, tuỳ ý để chúng đánh lên người, tốc độ tay trái nhanh hơn, cầm trường thương " hời hợt " ném ra. Ừ, là hời hợt ném. Cũng không có phí thời gian tụ lực như Quân Ý Hiên, mà cứ vậy xuất hiện rồi ném.

Eiji cũng không phải hướng đến Đại Tôn giả mà là người sau lưng hắn. Tứ Tôn giả. Hay đúng hơn là " đứa bé " oan hồn kia.

Về phần Đại Tôn giả, Eiji lại bước tới một bước, tay phải giơ lên bắt lấy vai trái hắn, đúng sức bóp mạnh. Âm khí cuồn cuộn hộ thể nháy mắt bộc phát sức lực kinh hồn, âm thanh răng rắc vang lên. Vai trái Đại Tôn giả nát bấy, ngay cả cánh tay cũng tàn phế trong nháy mắt.

Đại Tôn giả không ngừng gào thét giãy giụa, sắc mặt trắng toát như tờ giấy, ánh mắt mang theo điên cuồng cùng sợ hãi tột độ không ngừng lui lại. Nhưng Eiji lần nữa giơ tay, bắt lấy cánh tay còn lại của hắn. Lần nữa dùng sức giật phăng đi.

Đại Tôn giả Huyền Điện, Thiên Đằng Phi truyền nhân Mệnh tộc, kể từ khi tấn chức Đại Thừa, hắn còn chưa gặp phải đại địch nào như thế. Vào lúc này, hắn vô lực tái chiến. Miệng lẩm bẩm vài câu kì quái, hắn không tiếc triển khai bí pháp thiêu đốt thọ nguyên, mái tóc trở nên bạc trắng để kéo dài khoảng cách với Eiji.

Eiji cười lạnh lẽo :

-- Không gian lĩnh vực.

Trăm lần vạn lần tỷ lần Đại Tôn giả cũng không nghĩ đến... Eiji còn sở hữu năng lực không gian.

Chỉ cần một cái " không gian lĩnh vực " thành công cố định Đại Tôn giả tại chỗ. Hắn há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Hắn không nhìn ra tu vi Eiji, coi như vì có pháp bảo che dấu, nhưng sở hữu lực lượng nhục thân kinh khủng đã đủ khiến hắn kinh hãi, bây giờ còn thêm một cái không gian lĩnh vực...

Eiji tiến vào lĩnh vực. Bên trong không thể động, bên ngoài không thể vào. Sát cơ của Eiji dường như không cách nào che dấu được, cứ ngửi thấy khí tức của Đồng Hưng là Eiji hận không thể lăng trì xử tử Đại Tôn giả ngay tức khắc.

Eiji từ từ tiến tới gần, cầm theo cánh tay phải của Đại Tôn giả. Cứ mỗi bước hắn đi thì rằng sát khí nặng thêm một tầng, quãng đường hai ba bước này khiến Đại Tôn giả cảm tưởng rằng hắn đang ở trên Hoàng Tuyền Lộ.

-- Ngươi... Ngươi bái ta làm sư phụ, ta truyền công pháp độc môn cho ngươi.

Vào phút chót, hắn bỗng nhiên mở miệng. Nhưng câu nói lại khiến tất cả mọi người ở đây thấy một trận cổ quái. Cơ mặt Ankh giật giật...

Eiji không hề để ý tới, đến trước mặt hắn lẳng lặng như một u linh, nhấc tay lên, cầm theo cánh tay đã đứt kia, một phát xiên từ cổ họng thấu ra sau đầu.

Hình ảnh một con người trợn trừng mắt như lòi hai tròng mắt ra ngoài, trong miệng " ngậm " một bàn tay, mà phần từ cùi trỏ dài lên đến vai thì đâm ra từ sau đầu, hình ảnh kinh dị đó rơi vào mắt tất cả mọi người ở đây như một cơn ác mộng đeo bám day dẳng họ suốt mấy tháng.

Đại Tôn giả cứ thế bị nhốt trong lĩnh vực đứng lơ lửng giữa trời Thâm Uyên...

Cả hiện trường là một mảng tĩnh lặng.

Bất quá từ khi Eiji đem trường thương ném ra cho tới khi diệt sát Đại Tôn giả cũng mới chỉ qua mấy cái hô hấp. Nhưng vẫn còn một phân thân khác của hắn đang dần ngưng tụ đậm đặc.

Nói thật bí pháp của hắn vừa quỷ dị lại hiệu quả. Tách cái bóng làm một phân thân, nếu lỡ bản thể có chết đi thì nguyên thần sẽ nhập lại vào phân thân đó, lại tạo thành một cơ thể mới.  Mỗi phân thân đều có tu vi tương tự, tức là có tận 3 vị Đại Thừa tứ trọng cảnh. Đáng sợ không?

Kỳ Lân đã nhầm một chỗ, rằng Đại Tôn giả kì thực có tới 3 cái mạng. Một cái bị hắn giết, một cái bị Eiji giết, và còn một cái còn lại...Lúc này hắn ở khoảng cách thật xa, run rẩy như chó nhà có tang, hoàn toàn mất đi phong thái trước đó.

Điều khiến hắn và ba người Tôn giả khác cũng như tất cả ai nhìn thấy cũng phải trợn mắt líu lưỡi là những vết thương sâu hoắm trên người Eiji trước đó đang lành lại với tốc độ kinh khủng. Eiji đánh giết một phân thân thì cũng lui ra ngoài lĩnh vực, vươn tai chộp một cái, trường thương xuất hiện trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro