Chương 9: Quỷ Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ cao cấp một đêm hoảng sợ, cuối cùng hai người Từ Sinh và Thiệu Oánh Oánh vẫn bị dọa ngất đi.

Sóc Hoài nửa đêm nói chuyện với Lương Tiểu Hải câu được câu chăng.

Bởi vì tuổi Sóc Hoài nhìn qua cũng không lớn, trên người cũng không có vết thương đặc biệt gì, chỉ là sắc mặt tái nhợt, ở trong quỷ giới có thể nói là không kinh lắm.

Lương Tiểu Hải nhìn Sóc Hoài, mở miệng nói: "Tôi chết đuối ở sông cầu Cố Tu vào mùa hè hai năm trước, anh chết như thế nào? ”

Sóc Hoài lắc đầu: "Tôi không nhớ.”

Nhìn Lương Tiểu Hải cả người ướt đẫm còn không ngừng nhỏ giọt, Sóc Hoài lại híp mắt nói: "Nhưng, rốt cuộc cậu chết như thế nào? ”

Lương Tiểu Hải cười xấu hổ gãi đầu: “Nói thật xấu hổ, hôm thi đại học, có mấy đứa nhỏ lẻn xuống sông chơi, hai đứa chết đuối. Lúc đó không có ai gần đó, tôi nhảy xuống cứu người, nhưng bản thân lại chết đuối. ”

Lương Tiểu Hải thực sự như vẻ ngoài của cậu ấy, một cậu bé ngoan. Nhưng Sóc Hoài vẫn hơi khó hiểu.

"Người chết đuối sẽ biến thành thủy quỷ, thủy quỷ cho dù hóa thành lệ quỷ cũng không thể lên bờ, cậu làm sao đi lên được?"

Chỉ thấy Lương Tiểu Hải lắc đầu, "Tôi cũng không biết, lúc chị bị tai nạn xe, tôi chỉ lo lắng mà thôi. Đến khi tôi nhận ra thì tôi đã ở bên cạnh chị ấy mấy ngày rồi."

Hiện tượng kỳ quái không giải thích được, trên người Lương Tiểu Hải cũng không nhìn thấy bất kỳ hiện tượng nào sẽ hóa thành lệ quỷ.

Sóc Hoài trầm mặc một lúc, nhảy xuống từ trên mặt bàn sứ trắng, y cũng coi như chơi đủ rồi, vẫn là thừa dịp trời chưa sáng về nhà ngủ thôi!

Sóc Hoài: "Đi thôi."

Điều này làm cho Lương Tiểu Hải cảm thấy có chút đột ngột, cậu giữ chặt Sóc Hoài, "Anh, không phải đến giúp tôi à?"

Sóc Hoài muốn nói y chỉ là đi ngang qua, từ trước đến nay y đã quen với trò vui. Hứng khởi thì chơi một tí.

Hắn kéo tay Lương Tiểu Hải ra, vỗ vỗ vai cậu nói: "Cậu có thể lên bờ, khẳng định trâu bò hơn cả tôi, tôi lớn tuổi, phải trở về ngủ cho đẹp da, cậu cố lên."

Sóc Hoài xoay người muốn rời khỏi đây, Lương Tiểu Hải lại đuổi theo túm lấy y: "Anh ơi, anh giúp em một lần đi!"

Nghe được tiếng anh ơi này, động tác Sóc Hoài dừng lại, xoay người nói: "Nể tình cậu nhờ tôi như vậy, được thôi! ”

Sóc Hoài nói sẽ giúp đỡ nghĩ cách, hẹn Lương Tiểu Hải gặp lại sau. Hai người trở về riêng rẽ.

Năm giờ bầu trời còn chưa sáng, bởi vì lời khuyên của Sóc Hoài, Lương Tiểu Hải lo lắng âm khí của mình sẽ ảnh hưởng đến người nhà, bèn trở về nơi cậu chết đuối trước đó.

Nhưng mà khi cậu đi tới trên mặt cầu, Hạ Nam Đình đột nhiên xuất hiện ngăn cậu lại.

Lương Tiểu Hải hơi cảnh giác lui về phía sau, Hạ Nam Đình đột nhiên mở nắm tay, trong tay là ba đồng tiền nhuộm mực.

Hạ Nam Đình: "Ba đồng tiền này, có thể cho phép cậu tùy ý chạm vào người sống và thứ gì đó. ”

Lương Tiểu Hải nhìn ba đồng tiền kia, lại nhìn người đàn ông trước mặt, thăm dò nói: " Là anh Sóc Hoài phái anh tới à? ”

Hạ Nam Đình không phủ nhận, chỉ nói: "Tôi có thể đưa cho cậu ba đồng tiền này để cậu làm những gì cậu muốn,  bao gồm cả việc để chị cậu tỉnh lại. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. ”

Khi Sóc Hoài đi gặp Lương Tiểu Hải vào thời điểm đã hẹn, lại không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta đâu.

Tin tức Lương gia lập tức bùng nổ trên mạng, ồn ào huyên náo. Từ Sinh và Thiệu Oánh Oánh trở thành tội phạm kinh tế, bị Lương Tiểu Ngư tỉnh lại vạch trần. Những việc Thiệu Oánh Oánh làm sau lưng toàn bộ đều bị đào ra, khiến cô ta ngã bệnh nặng, hai người hầu như mỗi ngày đều bừng tỉnh trong ác mộng, không dám ngủ.

Sóc Hoài đối với chuyện này cảm thấy có chút bối rối, y chỉ ngủ một giấc, sao lại xảy ra biến hóa lớn như vậy.

Quả nhiên quỷ có thể nghịch thiên mới là đại lão sao?

Lúc Sóc Hoài trống rỗng trở về, đi ngang qua một vũng nước, đột nhiên cảm giác được gì đó, dừng bước vừa nhìn, trên mặt nước hiện ra mấy chữ.

[Cám ơn anh.]

Kí tên: Tiểu Hải.

Một chiếc lá rụng trôi nổi trong vũng nước, Bóng cây trong nước hơi lay động.

Biểu tình Sóc Hoài phức tạp, y còn chưa làm gì cả mà!

"Không phải là mình mộng du đấy chứ?"

Nghĩ đến mấy lần trước, Sóc Hoài không khỏi nghi hoặc có phải bệnh tình của mình càng ngày càng nặng hay không.

Cứ tiếp tục như vậy, mình có phải sẽ trở nên kỳ quái hơn hay không?

Ôm tâm tình thấp thỏm, Sóc Hoài tính toán xác nhận trước một chút, hỏi Hạ Nam Đình xem ban ngày mình có ra ngoài không.

Sóc Hoài cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về, có lẽ là bởi vì quá nóng lòng, sau khi tìm kiếm xung quanh, nghe thấy trong phòng tắm có động tĩnh, liền lao vào trong đó.

Từ lần thấy tấm lưng rộng lần trước, Sóc Hoài lại một lần nữa nhìn thấy thanh niên cường tráng đang tắm.

Chỉ thấy tóc Hạ Nam Đình ướt sũng, đường cong cơ ngực và cơ bụng rõ ràng, trên da thịt trắng nõn còn có vài giọt nước lạnh lẽo. Hai tay cầm một cái khăn màu trắng, vây quanh thắt lưng.

Hạ Nam Đình dường như cũng không ngờ Sóc Hoài sẽ đột nhiên vọt vào như vậy, cả người sững lại.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, mặt Sóc Hoài trong nháy mắt đỏ thành tôm luộc, lập tức rời khỏi phòng tắm.

Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Nam Đình từ bên trong đi ra, Sóc Hoài mở miệng nói: "Cái đó, thật ngại quá. ”

Hạ Nam Đình dường như cũng không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ nói: "Không sao, đều là đàn ông cả. ”

Sóc Hoài thấy hắn không để ý, vì giảm bớt xấu hổ, bèn khoác lên vai Hạ Nam Đình, dùng bộ dáng anh em tốt nói: "Đúng, không phải nói bạn tốt còn có thể chà lưng cho nhau à? ”

Hạ Nam Đình rũ mắt nhìn bàn tay Sóc Hoài đặt trên người mình, một nụ cười hiện lên trong mắt.

Sóc Hoài lại thu tay lại nói: "Chỉ là đáng tiếc, tôi không phải người sống, rất nhiều thứ tôi không thể chạm vào."

Nhưng vừa dứt lời, Hạ Nam Đình đột nhiên bắt lấy cổ tay Sóc Hoài, sau đó tiến tới gần.

Người vừa tắm xong còn hơi nước mát lạnh, Sóc Hoài còn chưa kịp phản ứng, Hạ Nam Đình đã cúi người ghé vào lỗ tai y.

Sóc Hoài theo bản năng căng thẳng thần kinh, không khí tràn ngập hương thơm mát lạnh của sữa tắm, mùi rất dễ chịu.

Sau đó Hạ Nam Đình vòng tay qua rồi kéo dài khoảng cách với y, nâng bàn tay y lên, đặt vào một viên kẹo.

Sóc Hoài lúc này mới phát hiện, trên bàn phía sau mình, đặt một đĩa kẹo dẻo.

Hạ Nam Đình: "Những linh hồn khác không thể chạm vào nhiều thứ, nhưng vì có kết khế, anh có thể."

Dừng một chút, Hạ Nam Đình lại bổ sung thêm một câu: "Hôm khác chúng ta cũng có thể cùng nhau tắm rửa."

"Khụ khụ..." Sóc Hoài sặc nước miếng.

Hạ Nam Đình không trêu chọc y nữa, xoay người tìm một cái khăn lau tóc, tùy tiện hỏi: "Vừa rồi tôi thấy anh rất sốt ruột, có chuyện gì à? ”

Sóc Hoài lúc này mới đắc ý thoát khỏi xấu hổ, khuôn mặt nóng bỏng đã bớt đỏ nói: "À, tôi chỉ muốn hỏi cậu, ban ngày có thấy tôi đi ra ngoài hay không? ”

Con ngươi Hạ Nam Đình trầm xuống, sau đó nói: "Hôm nay tôi không ở nhà, không rõ lắm. Sao anh lại hỏi vậy? ”

Sóc Hoài đang định nói y cảm thấy tình trạng của mình càng ngày càng tệ, lời đến bên miệng, lại lắc đầu: "Không có gì. ”

Lúc này, điện thoại di động của Sóc Hoài nhận được tin nhắn là do quỷ gãy đầu gửi tới.

[ Tìm được, Quỷ Y 】

Rất kịp thời.

Sóc Hoài có chút kích động, lập tức trả lời.

[Vất vả rồi anh gãy đầu! Sau này mời anh đến quỷ giới ăn cơm!]

Y đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hạ Nam Đình thấy thế hỏi: "Đi đâu vậy? ”

Sóc Hoài: " Tìm được Quỷ y rồi, tôi đi một chuyến tới trường trung học số bốn. ”

Hạ Nam Đình sửng sốt một lúc, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, "Bây giờ? Dù sao chúng ta cũng tìm được rồi, sao không đợi đến ngày mai?"

Sóc Hoài: "Còn chưa tới bình minh, đủ thời gian rồi. ”

Hạ Nam Đình nhìn bóng lưng Sóc Hoài rời đi, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

*
Trường trung học cơ sở số 4 thành phố A, địa điểm ban đầu là bệnh viện lớn nhất thành phố A. Trong phong thủy, địa điểm của bệnh viện cũ, hoặc là một nơi đã từng là nghĩa trang, sẽ thành lập trường học để đàn áp.

Chuyện này cũng tạo điều kiện cho trường học có một số tin đồn trong khuôn viên không rõ đúng sai, trường trung học cơ sở số 4 cũng không ngoại lệ.

Nghe đồn phòng y tế của trường trung học số 4 thành phố A luôn truyền ra âm thanh kỳ lạ. Đã từng có người nhìn thấy bác sĩ ở bên trong, thậm chí đèn còn sáng, nhưng khi bảo vệ đi kiểm tra thì phát hiện cửa khóa trái, bên trong không có ai.

Bác sĩ của trường một ngày trước đã xin nghỉ phép về nhà vì gia đình có việc, căn bản không thể xuất hiện ở trường.

Trường học vào thứ bảy vắng vẻ và rất yên tĩnh.. Trong phòng y tế không người đột nhiên vang lên tiếng lắc rắc, rồi chiếc giường khẽ di chuyển, bánh lăn lăn trên gạch lát nền.

Một người đàn ông mặc áo blue trắng đi qua đi lại trong phòng y tế, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân.

Cộc cộc cộc

Cửa phòng y tế bị người bên ngoài gõ hai ba tiếng , quỷ y đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện mình không thể biến mất.

Hạ Nam Đình đẩy cửa đi vào, nhìn quỷ y trước mặt nói: "Mười năm trước, ngày 13 tháng 4, 27 tuổi, làm việc quá sức qua đời. Cả đời anh đã làm được rất nhiều việc tốt, giờ nên tới nơi tốt hơn rồi."

Vẻ mặt quỷ y trẻ tuổi có chút mờ mịt, trước khi biến mất, Hạ Nam Đình nhìn anh mở miệng nói: "Nơi này đã không còn là bệnh viện cũ, hiện tại thành phố A có rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi đang ngày ngày cố gắng, anh không cần lưu luyến nữa. ”

Quỷ y trẻ tuổi nhìn Hạ Nam Đình, vẻ mặt từ mờ mịt chuyển thành tươi cười sảng khoái. Thân thể dần dần trở nên trong suốt, nương theo ánh sáng trắng nhàn nhạt biến mất tại chỗ.

Chờ Sóc Hoài chạy tới trường trung học cơ sở thành phố A, tìm khắp trường cũng không thấy bóng dáng quỷ y.

Bốn phía yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào. Nhưng y rõ ràng cảm giác được một chút khí tức của những quỷ khác mà.

Sóc Hoài lại liên lạc với quỷ gãy đầu một lần nữa, quỷ gãy đầu nói là chỗ này không sai.

[Có phải bị trừ Linh Sư trừ rồi không?】

"Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"

Sóc nghĩ thầm, có lẽ quỷ này là một con quỷ mắc chứng sợ xã hội, gặp người là xấu hổ. Cũng có thể đi vệ sinh, đúng lúc bỏ lỡ mất.

Sóc Hoài ôm tia hy vọng này lại tìm một lần nữa, thậm chí còn nằm sấp trên mặt đất phòng y tế hướng về phía khe hở bên dưới tủ gọi.

"Xin chào, có quỷ không?"

Chỉ còn kém chưa đào ba thước đất.

Sóc Hoài thở dài, lắng nghe động tĩnh xung quanh.  Vừa định từ dưới đất bò dậy, đột nhiên nhìn thấy trên áo sơ mi có một cái khuy áo hình như rơi ra.

Nhưng mà ở bên cạnh cúc áo, còn có một chút tro tàn không đáng kể.

Chỉ thấy trên nút màu đen còn in hoa văn đám mây nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài