Chương 8: Quá tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài xác định thiếu niên kia đúng là thủy quỷ, mà đứa nhỏ này hẳn là em trai của cô gái được gọi là Tiểu Ngư trên giường bệnh.

Mặc dù không biết tại sao cậu ta có thể lên bờ, nhưng qua cuộc nói chuyện của họ, Sóc Hoài cũng biết được đại khái. Gã đàn ông một chân đạp hai thuyền bất an giả tốt bụng tên là Từ Sinh, mà Oánh Oánh kia lại là người bạn thân lớn lên cùng Tiểu Ngư.

Sóc Hoài không khỏi nhướng mày.

" Chẳng trách hai người có thể trơ trẽn đi thăm cùng nhau."

Từ Sinh ra vẻ thâm tình tới gần Lương Tiểu Ngư còn đang hôn mê, muốn nắm tay cô. Bình thủy tinh đặt ở đầu giường đột nhiên rơi xuống đất, hơn nữa cảm giác giống như bị người ta quét rơi xuống.

Mọi người có mặt đều sững sờ.

Sóc Hoài ngước mắt nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy cậu ta phẫn hận trừng mắt nhìn Từ Sinh, giống như là không cho gã tới gần.

Lương phu nhân là người đầu tiên phản ứng, lo lắng nói với chồng Lương Đức Hoa: "Đây là lần thứ ba rồi."

Lời vừa dứt, giọng người hầu từ phòng khách bên ngoài truyền đến.

"Lương tiên sinh, thiên sư ngài mời tới rồi."

Không hay rổi.

Sóc Hoài vừa nghe, tiến lên túm lấy thiếu niên trốn đi.

Hai con quỷ trốn trong tủ quần áo, vẻ mặt đờ đẫn của thiếu niên cuối cùng cũng có chút thay đổi, hơi mơ mơ mở to hai mắt.

Sóc Hoài thì dùng sức bịt miệng thiếu niên lại, thấp giọng nói với cậu: "Suỵt! Im lặng. ”

Thiên sư mời tới bước vào phòng bệnh này, vợ chồng Lương thị lập tức nghênh đón.

Lương Đức Hoa: "Khâu thiên sư, ngài rốt cục cũng tới rồi, bình hoa lúc nãy còn đặt trên bàn lại vỡ vụn. ”

Khâu Hoa Hành mang theo Khâu Thành Dương đi theo phía sau, đi dạo một vòng trong phòng, sau đó nghiêm túc nói: "Nơi này quả thật có những thứ không sạch sẽ."

Vợ chồng Lương thị ngay lập tức hoảng sợ, cũng may Khâu Hoa Hành nói ngay cho bọn họ biết, chỉ là tiểu quỷ bình thường, sau khi trừ linh sẽ không có việc gì. Lúc này bọn họ mới yên lòng.

Lúc trừ linh, không tiện có người khác ở đây, Khâu Hoa Hành bèn mời những người còn lại ra ngoài, chỉ để cho Khâu Thành Dương ở lại hỗ trợ mình.

Khâu Hoa Hành đứng ở giữa phòng, nhắm mắt lẩm bẩm, khẽ nhíu mày nói với Khâu Thành Dương: " Con cẩn thận đó, ở đây có hai người。 ”

Khâu Thành Dương gật đầu: "Biết rồi! ”

Chỉ thấy phía dưới tủ quần áo, có một ít vết nước lạnh lẽo tràn ra.

Sóc Hoài trong bóng tối vì phòng ngừa thiếu niên giãy dụa chạy ra ngoài, cơ hồ là dùng cả hai tay hai chân ôm lấy thiếu niên, sợ cậu ta phát ra âm thanh.

Thiếu niên trong ngực giống như một miếng bọt biển đầy nước, bị Sóc Hoài vắt ra rất nhiều nước sông.

Tuy nhiên, ngay khi Sóc Hoài đang suy nghĩ nên chạy theo hướng nào sẽ an toàn hơn. Phía sau đột nhiên có một lực đẩy, cửa tủ mở rộng.

Rầm ào ào——!

Y và thiếu niên trôi ra ngoài theo dòng nước sông lạnh giá

Hai cha con Khâu Hoa Hành vừa định động thủ, đã đối mặt sóc Hoài.

Sóc Hoài vẻ mặt ngây thơ, hai cha con Khâu Hoa Hành cứng đờ tại chỗ. Bầu không khí có một chút lúng túng và quỷ dị.

Vợ chồng Lương thị đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, nghĩ xem chuyện gì bên trong, kết quả nhìn thấy cha con Khâu Hoa Hành đi vào chưa đến năm phút đã hoảng sợ đi ra.

Vợ chồng Lương thị nghĩ thầm, giải quyết nhanh quá vậy? Khâu Hoa Hành chợt nói: "Quỷ này tôi không thu được, Lương tổng vẫn nên mời cao minh khác đi! ”

Nói xong rời đi.

Lương Đức Hoa trong lòng cả kinh, vội vàng giữ chặt lão, "Khâu thiên sư, đây là làm sao vậy? ”

Thật ra, tai nạn xe cộ của Lương Tiểu Ngư không nghiêm trọng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Vợ chồng Lương thị nghe người ta nói, lúc này mới không thể không mời thiên sư đến xem.

Chỉ thấy Khâu Hoa Hành nói: "Xin lỗi, tôi thật sự bất lực. ”

Cái thứ kia ai mà dám thu!

Nhưng vì trách nhiệm của mình, trước khi Khâu Hoa Hành đi vẫn đề cử cho hắn một vị thiên sư, xong mới vội vàng rời đi cùng với con trai.

Mà bên trong phòng bệnh, Sóc Hoài hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, trước kia gặp phải những người này, nhìn thấy y đều giống như nhìn thấy cừu nhân, đuổi y bay toán loạn khắp đường khắp phố.

Sao hai người này nhìn thấy họ lại bỏ chạy thế nhỉ.

Thiếu niên vẫn bị y đè dưới thân rốt cục nhịn không được nói: " Anh đè chết tôi rồi!"

Sóc Hoài lúc này mới đứng lên, "Xin lỗi, tôi quên mất. ”

Lương Tiểu Hải cũng không tức giận với y, sau khi đứng dậy thì nhào về phía Lương Tiểu Ngư. Sóc Hoài thấy thế, lập tức kéo cậu lại.

Lương Tiểu Hải nhíu mày nhìn y, "Anh ngăn cản tôi làm gì? ”

Sóc Hoài biết cậu muốn làm gì, khuyên: "Cậu không thể chạm vào cô ấy nữa! ”

Nhưng Mà Lương Tiểu Hải lại không muốn nghe, "Không được, tôi muốn báo mộng cho chị ấy biết, hai người kia không phải cái loại tốt lành gì! ”

Sóc Hoài: "Thủy quỷ âm khí ăn mòn thân thể người sống, sẽ khiến cô ấy biến thành quỷ chết thay! ”

Lương Tiểu Hải sửng sốt, sau đó quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sóc Hoài, "Thật sao? ”

Sóc Hoài lúc này lại hơi hốt hoảng, đột nhiên ý thức được chính mình cũng không xác định, nhưng vì sao giọng điệu vừa rồi của y lại rất chắc chắn vậy nhỉ?

Sóc Hoài: "Dù sao… cậu tiếp xúc với cô ấy quá mức sẽ không có lợi gì. ”

Một tia bạch quang bay qua cửa sổ sát đất, sau đó hóa thành một bóng người, thu tất cả vài trong mắt.

Khâu Hoa Hành ra khỏi toà nhà rồi nỗi sợ hãi trong lòng mới rút đi. Lý trí giờ đã quay lại.

Không thể mặc kệ ác linh, sẽ xảy ra chuyện lớn.

Ngay khi chuẩn bị liên lạc, Hạ Nam Đình xuất hiện.

Khâu Hoa Hành nhìn thấy Hạ Nam Đình mừng rỡ, "Hạ tiên sinh, cậu tới vừa hay, trong tòa nhà này..."

Không đợi lão nói xong, Hạ Nam Đình đã nói: "Xử lý xong rồi, không cần lo lắng."

Khâu Hoa Hành: "Xử…xử lý xong rồi?"

Khi nào?

Hai cha con Khâu Hoa Hành không thể tin được nhìn tòa nhà phía sau, quay đầu lại còn muốn nói gì đó, Hạ Nam Đình đã đi xa ba mét.

Sóc Hoài khuyên Lương Tiểu Hải tạm thời rời khỏi Lương gia, trừ linh sư vừa tới đó, không quá an toàn.

Lương Tiểu Hải không muốn cách chị gái mình quá xa, cậu lo lắng, "Tôi lo hai người kia lại làm chuyện xấu gì đó.”

Hơn nữa cậu cũng không biết phải đi đâu bây giờ.

Sóc Hoài nhìn cậu, hơi khó hiểu sờ sờ cằm, nghiêng đầu nói: " Sao cậu không tới nhà hai người kia? ”

Đứa nhỏ này hiển nhiên là đi không đúng đường ròi!

Có lẽ là Lương Tiểu Hải tính tình thiện lương, cho tới nay chưa từng nghĩ tới hại người, trong lòng cũng chỉ có chấp niệm muốn nói cho cha mẹ và chị gái biết sự thật. Cho nên vẫn quanh quẩn bên cạnh Lương Tiểu Ngư.

Sóc Hoài đột nhiên nhếch miệng cười nham hiểm: " Cậu xem phim kinh dị bao giờ chưa?"

Khi Thiệu Oánh Oánh và Từ Sinh trở về, mỗi người đều lên xe của mình, thuận tiện tránh hiềm nghi. Trước sau trở về nhà Từ Sinh, thân mật đi vào thang máy.

Đột nhiên, đèn trong thang máy nhấp nháy hai cái, điện thoại của Từ Sinh đổ chuông, là một dãy số lạ.

Làm việc bên ngoài không tránh khỏi có vài cuộc gọi từ các công ty khác nhau, Từ Sinh hầu như không do dự trả lời điện thoại

Từ Sinh: "Xin chào? ”

Dường như tín hiệu ở đầu bên kia không ổn, không ngừng phát ra tiếng dòng điện.

Từ Sinh thấy đầu kia không có ai nói chuyện, lại tút một tiếng, sau đó nghe thấy người ở đầu kia nói: "Từ Sinh... Sao anh lại... Muốn hại chị ấy..."

Thanh âm thuộc về thiếu niên kèm theo tiếng dòng điện vang lên, làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo.

Từ Sinh sợ tới mức ném điện thoại di động đi, điện thoại cúp máy, Thiệu Oánh Oánh nghi hoặc nhìn gã, "Anh làm sao vậy? ”

Nói xong giúp gã nhặt điện thoại di động lên.

Từ Sinh lắc đầu, có lẽ là do quá căng thẳng.

Chờ sau khi bọn họ vào cửa, hai người đang muốn ôm hôn thân thiết, Thiệu Oánh Oánh đột nhiên nhìn thấy bức tranh treo ở cửa chính có thêm hai gương mặt. Hơn nữa ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đang trừng mắt nhìn cô ta!

"Ah——!.

Thiệu Oánh Oánh sợ tới mức lui về phía sau, Từ Sinh vội vàng hỏi cô ta làm sao vậy. Thiệu Oánh Oánh sắp khóc tới nơi, chỉ vào bức tranh treo phía sau Từ Sinh nói: "Bức tranh ... vừa rồi có hai người trong bức tranh!"

Từ Sinh quay đầu nhìn thoáng qua bức tranh sơn dầu phong cảnh không có gì trên đó, an ủi nói: "Nhất định là hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, nhìn lầm rồi.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Từ Sinh cũng hơi sợ. Gã trấn an Thiệu Oánh Oánh vào phòng, để cho cô ta tắm nước nóng thả lỏng.

Kết quả Thiệu Oánh Oánh tắm rửa được một nửa, luôn vô thức nhìn vào tấm gương phủ đầy sương mù, trong gương không có gì, chỉ có bóng dáng của mình.

Thiệu Oánh Oánh tăng nhanh động tác, thầm nghĩ nhanh chóng tắm sạch đi ra ngoài. Kết quả khi cô ta mặc áo choàng tắm muốn mở cửa phòng tắm, trên cửa kính phòng tắm như có người viết chữ từng nét một.

Cô, không, phải, là, bạn, thân, của, chị, ấy, ư ?

- A a a a ——!. Thiệu Oánh Oánh thét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm, Từ Sinh nghe thấy động tĩnh chạy tới, nhìn thấy Thiệu Oánh Oánh đã bị dọa khóc, đang lăn lộn bò lổm ngổm.

Từ Sinh đang muốn đỡ cô ta từ trên mặt đất lên, kết quả nhìn thấy nước không ngừng chảy ra từ phòng tắm rồi dừng lại.

Tài liệu trên bàn và chăn bị quét xuống đất, tiếng bước chân vang lên, giống như là giẫm lên mặt nước, sau đó mặt đất khô ráo xuất hiện vài dấu chân nước.

Dấu chân xuất hiện càng ngày càng nhanh, như một đứa trẻ nghịch ngợm chạy khắp phòng. Cuối cùng đi về phía hai người.

Từ Sinh đã sợ tới mức không để ý đến Thiệu Oánh Oánh, gã ta đứng dậy không ngừng lui về phía sau.

Vừa lui đến bàn trà, bèn nghe thấy tiếng chén rơi xuống đất. Gã dừng bước, quay đầu nhìn mảnh vỡ chén trên mặt đất, vừa tức vừa sợ hét vào trong phòng: "Ai?" Ai đang giở trò gì ở đây?! ”

Ngoại trừ tiếng khóc của Thiệu Oánh Oánh thì không ai trả lời. Ngọn đèn trên cao đột nhiên nhấp nháy, có tiếng công tắc đóng mở liên tục.

Trong ánh đèn sáng tối, phòng khách dường như xuất hiện một người toàn thân ướt đẫm sắc mặt xám bạc.

Thiệu Oánh Oánh: "A a a a——! ”

Từ Sinh: "Gì vậy! Làm sao thế——! ”

Nỗi sợ hãi khiến lý trí cả hai sụp đổ, nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết.  Dấu chân nước lại xuất hiện trong phòng khách, vòng quanh hai người rồi lao về phía họ.

Hai người ôm đầu thét chói tai, đèn không còn nhấp nháy, dấu chân xông về phía bọn họ cũng đột nhiên dừng lại, thậm chí là biến mất.

Ngay khi bọn họ sợ hãi ngẩng đầu nhìn bốn phía, đèn tắt ngúm.

Đột nhiên có cảm giác bị thổi vào cổ, hai người sợ tới mức chỉ muốn lập tức ngất đi. Bên tai thậm chí còn truyền đến hai tiếng cười âm trầm.

Sóc Hoài kéo Lương Tiểu Hải, ý bảo cậu đừng một lần dọa người ta quá mức.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Lương Tiểu Hải làm loại chuyện này, nhưng cậu cảm thấy còn chưa xả đủ giận 2 cái con người kia.

Sóc Hoài gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Nhưng cũng đừng dọa người ta ngất đi, quá tàn nhẫn."

Vì thế, cả đêm nay, chỉ cần Từ Sinh và Thiệu Oánh Oánh có một người bởi vì mệt mỏi mà bắt đầu ngủ gật hoặc lộ vẻ buồn ngủ, điện thoại sẽ đổ chuông với một bản nhạc chuông không hoàn chỉnh nhưng rất kỳ lạ.

Cho dù đó là tắt máy hay dùng thứ gì đập nát thì vẫn đổ chuông. Mỗi lần như vậy, hai người đều sợ hãi kêu thảm thiết, suy sụp mấy lần.

Sóc Hoài: "Nhìn kìa, như vậy không phải là dễ dàng hơn nhiều à."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Sóc Hoài: Xem đi, tui rất tốt bụng luôn ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài