Chương 7: Ăn dưa trên nóc nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ăn dưa ở đây là hóng chiện ấy =)))

Hiện nay, Sóc Hoài tuy cần tiền nhưng cũng không bức xúc như trước. Huống hồ quỷ giới không giống người sống, quỷ y không nhất định sẽ đòi tiền từ y, có xác suất nhất định sẽ yêu cầu thứ khác coi như thù lao.

Tuy rằng tỷ lệ này không cao, nhưng y cũng không muốn trước khi tìm được quỷ y đã hẹo.

Sau khi cùng Hạ Nam Đình đến nhà cổ, Sóc Hoài vừa xuyên qua cửa xuống xe, Hạ Nam Đình đã nói có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến.

Trước khi lái xe đi, hắn nói với y: " Nhân tiện, TV mới mua được cài đặt rồi."

Sau đó, nhấn chân ga rời đi.

Sóc Hoài nhìn đuôi xe đi xa, lẩm bẩm một câu: "Người này bận rộn quá mức."

Xem TV sau giờ tan sở là chuyện thoải mái nhất.

Trở lại nhà cổ, Sóc Hoài ngồi xuống sô pha, búng tay mở TV, trên màn hình lập tức xuất hiện khuôn mặt của Hạ Nam Đình, đó là bộ phim Hạ Nam Đình đóng chính.

Y hơi ngạc nhiên.

"Hạ Nam Đình đúng là diễn viên."

Xem nửa phút, Sóc Hoài bèn đổi kênh. Chỉ thấy xuất hiện là bộ phim cổ trang do Hạ Nam Đình đóng chính, bên trong hắn mặc áo đen tóc đen, thuộc về nhân vật phản diện khí phách khiến người ta tam quan đi theo ngũ quan.

"Chậc, nhìn thằng em của tui này."

Mặc dù rất đẹp, nhưng không hiểu sao Sóc Hoài lại cảm thấy nhân vật này không thích hợp với Hạ Nam Đình.

"Nếu đổi thành nhân vật tiên phong đạo cốt thì càng tốt."

Lại đổi kênh khác, là lễ trao giải điện ảnh và truyền hình, người đứng trên sân khấu mặt mày lạnh nhạt lạnh lùng, mặc âu phục màu đen chính là Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài không nhịn được nói thầm một câu: "Sao lại là Hạ Nam Đình, nổi tiếng dữ vậy luôn."

Sóc Hoài lại đổi sang sân khấu khác, âm nhạc rất hay và êm tai, ngọt ngào tường thuật kèm theo nhiều cảnh quay cận cảnh, trông giống như một bộ phim truyền hình ngọt ngào nhỏ.

Sóc Hoài cảm thấy phong cách của bộ phim này không tồi, điều chỉnh tư thế thoải mái, hưng trí bừng bừng, đã chuẩn bị sẵn sàng ăn đường cp.

Kết quả hình ảnh vừa chuyển, một đôi mắt đẹp xuất hiện, camera kéo ra xa, xuất hiện khuôn mặt của Hạ Nam Đình.

Sau đó Sóc Hoài phát hiện, đây không phải là phim ngọt ngào gì, mà là clip cá nhân Hạ Nam Đình tự cắt ghép biên tập. Thậm chí còn đi kèm logo của một trang web nhất định.

Sóc Hoài: "..."

Y vẫn nên đi ngủ đi thôi!

Sóc Hoài trở về phòng mình, nơi y thức dậy từ giấc ngủ sâu. Nhưng làm cho Sóc Hoài không nghĩ tới chính là, phòng của y cũng bị Hạ Nam Đình quét dọn qua. Từ đồ nội thất bụi bặm mục nát, biến thành ấm áp sạch sẽ.

Đối với quỷ mà nói, thích bầu không khí âm u quỷ dị, nhưng cũng thích sạch sẽ gọn gàng.

Sóc Hoài ngã xuống trên chiếc giường mới tinh, cảm thụ được sự mềm mại dưới thân, tựa như bị mắc kẹt trong đám mây. Không khỏi vui mừng vỗ vỗ giường.

Đàn em này, thu không vô ích.

Mà cùng lúc đó, trước tấm cửa cuốn đầy vết cháy, gió lạnh thổi qua, yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Không nói đến sinh linh, ngay cả "thứ bẩn thỉu" mà mọi người gọi là dường như không tồn tại.

Hạ Nam Đình tay nắm linh quyết, lạnh lùng nói với khung cửa sổ kim loại bị cháy biến dạng: "Nếu không đi ra, ta sẽ dùng thuần dương chi hỏa. Thiêu ngươi một lần nữa."

*

Ban đêm, Sóc Hoài đang chuẩn bị ra ngoài, hôm qua y suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ công việc kia.

Vừa định bước ra khỏi cửa viện, đã bắt gặp Hạ Nam Đình, chỉ thấy Hạ Nam Đình ngồi trong xe, một tay khoác lên vô lăng, nhìn y qua cửa sổ.

"Đi làm à? Tôi đưa anh đi. "

Sóc Hoài cảm thấy đàn em này càng ngày càng hiểu chuyện, không từ chối. Có công cụ đi lại thay thế, đỡ phải tự mình trôi qua kia.

Nhưng Sóc Hoài vẫn bảo Hạ Nam Đình để y tự đi trước khi tiến vào con đường kia, dù sao người sống đi vào cái nơi lạnh lẽo này cũng không tốt lắm.

Nhưng Hạ Nam Đình lại nói: "Không sao, tôi dương khí nặng, lúc đi trừ linh bản thân vẫn thường xuyên ra vào nơi như vậy. Tôi ở cùng một nhà với anh, không phải là vẫn không có xảy ra chuyện gì à? "

Sóc Hoài gật đầu, không ngăn cản nữa.

Đến nơi đó, vừa xuống xe Sóc Hoài đã mơ hồ cảm thấy xung quanh rất kỳ lạ, đường xá tối tăm, những tòa nhà sừng sững hai bên đường khác hẳn với bầu không khí ngày hôm qua.

Có vẻ như... không âm u như hôm qua nữa.

Trong góc, tiểu quỷ vong linh ẩn nấp trong bóng tối hoảng sợ.

"Lại đến! Trừ Linh Sư kia lại tới! "

"Con quỷ kia thế mà ở cùng 1 chỗ với tên trừ linh sư kia! "

"Đáng sợ quá, đáng sợ quá!"

"Chạy đi! Bằng không sẽ bị cưỡng ép siêu độ đó ! "

Sóc Hoài trực tiếp đi tới trước cửa cuốn nửa kéo lên, nơi đó vẫn phủ đầy dấu vết lửa lớn, cùng với khung cửa sổ kim loại biến dạng.

Y đang chuẩn bị chào hỏi ông chủ trong khung cửa sổ, lại phát hiện bên trong không hề có khí tức của quỷ hồn.

"Kỳ quái, không có ở đây à?"

Đâu có nghe là hôm nay nghỉ đâu nhỉ?

Sóc Hoài quay đầu nói với Hạ Nam Đình bên cạnh: "Tôi đi xem xét xung quanh một chút. "

Chỉ là dạo một vòng quanh phụ cận này, ngay cả ngóc ngách Sóc Hoài cũng đã xem qua, vẫn không phát hiện bóng dáng ông chủ. Ngược lại gặp phải mấy tên đang trốn trong bóng đêm, nhìn thấy y thì lập tức chạy như chạy trốn.

Y muốn hỏi cũng không có cơ hội mở miệng.

Chờ đến lúc trở lại cửa cuốn, cửa cuốn đã bị kéo lên cao, chỉ thấy Hạ Nam Đình đỡ cửa cuốn khom lưng từ bên trong đi ra, trong tay cầm một phong thư.

Hạ Nam Đình: "Đại khái là có trừ linh sư khác đã tới đây. "

Hạ Nam Đình đưa phong thư cho y, chỉ thấy trên đó viết tên Sóc Hoài. Mở ra một bên là một tờ ghi chú cùng một xấp tiền giấy.

[Sóc tiên sinh, tôi vội đi đầu thai, không kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nữa, đừng nhớ toii. Đây là một tháng lương, coi như là bồi thường tinh thần ngày hôm qua! 】

"Đột nhiên như vậy..."

Sóc Hoài lẩm bẩm một câu, nhưng y vốn là muốn đến xin nghỉ, lại nhìn tiền giấy trong phong thư, một chồng rất dày. Nhiều hơn mấy tờ so với mức lương thoả thuận ban đầu, vừa lúc góp thêm cho y tiền sửa sang.

Coi như là có lương tâm.

Hạ Nam Đình nhìn y rồi đột nhiên mở miệng: " Tiếp theo phải làm sao bây giờ? "

Sóc Hoài nghe vậy nói: "Không sao, vốn định nghỉ việc. "

Nói xong còn vỗ vỗ vai Hạ Nam Đình, bộ dáng đại ca.

"Hôm nay anh đây lấy tiền lương, mời cậu ăn một bữa cơm."

Hạ Nam Đình hơi ghé mắt, lơ đãng nhìn bàn tay Sóc Hoài đặt trên vai hắn, sau đó nhìn về phía Sóc Hoài đang lên xe ở phía trước.

Sóc Hoài ngồi ở ghế phụ nhìn Hạ Nam Đình, thấy Hạ Nam Đình chậm chạp không nhúc nhích, vươn nửa người ra thúc giục: "Mau lên xe đi, đừng đứng ngây ra đó nữa. "

Chờ Hạ Nam Đình lên xe, Sóc Hoài báo cho hắn một địa chỉ, Hạ Nam Đình nghe địa chỉ không tồn tại trên bản đồ kia, chậm chạp không khởi động động xe.

Sóc Hoài khó hiểu.

" Cậu hông muốn ăn à?"

Mãi sau Hạ Nam Đình nói: "Tên cửa hàng này rất dễ nghe, đi thì có thể đi, nhưng tôi không ăn được. "

Sóc Hoài chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại, y đã quên Hạ Nam Đình là người sống.

Hơn nữa y chỉ có tiền giấy, cũng không thể dùng như tiền của người sống.

Suy nghĩ một chút, Sóc Hoài bèn nói: "Không sao, trước tôi nhớ giùm cậu vậy, chờ khi nào cậu có thể ăn, tôi sẽ dẫn cậu đi. "

Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, nhưng Hạ Nam Đình vẫn hơi nhếch khóe môi, thản nhiên "được" một tiếng.

Tuy rằng ban đầu Sóc Hoài dự định chuyển sang một công việc sẽ không đe doạ tới tính mạng của y, thế nhưng liên tiếp mấy ngày liền, y không thể tìm thấy công việc nào thích hợp.

Sóc Hoài đang thừa dịp bóng đêm phiêu đãng tản bộ bên ngoài, mệt mỏi ngồi trên nóc một tòa nhà, định gửi tiền lương ông chủ đưa cho y vào tài khoản, kết quả phát hiện, không hiểu sao trong điện thoại di động lại có thêm 200 ngàn nhân dân tệ.

"Tiền này... từ đâu ra vậy? "

Sóc Hoài gãi đầu, suy nghĩ rất lâu cũng không tìm ra nguyên nhân.

"Chẳng lẽ là lần trước lúc trả nợ còn sót lại à? Nhưng mình nhớ sau khi trả hết thì còn lại không đến 1 ngàn mà..."

Chẳng lẽ là do lúc y ngất xỉu, đi cướp cửa hàng nhang đèn à?!

Đang nghĩ ngợi, phía sau đột nhiên truyền đến cãi vã, chỉ thấy một cô gái đẩy người đàn ông trước mặt ra, phẫn hận nói: "Nếu anh đã luyến tiếc cô ta như vậy, vậy anh đi mà sống với cô ta! Trông chừng đại tiểu thư của anh cả đời đi! "

Người đàn ông hơi cau mày, dùng sức kéo cô gái lại bên cạnh dỗ dành: "Tiếc gì mà tiếc? Chỉ là bây giờ còn chưa đúng lúc, Tiểu Ngư vừa mới bị tai nạn xe, anh cũng không thể ly hôn với cô ta ngay lúc này. "

"Vậy anh vừa có ý gì? Sợi dây chuyền ánh trăng kia, rõ ràng anh đã nói muốn đưa cho tôi, vì sao lại đeo trên cổ cô ta?"

"Cô ta vô tình nhìn thấy, còn tưởng là anh đưa cho cô ta. Lúc đó còn có người khác ở đây, anh không thể từ chối. Oánh Oánh, chờ một chút, chờ anh lấy được cổ phần trong công ty, thiên kim tiểu thư gì, anh còn lâu mới quan tâm, trong mắt anh chỉ có em. "

Cô gái bị lời nói của người đàn ông dụ dỗ cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, hai người lại lập tức không đứng đắn.

Sóc Hoài là một con quỷ đang xem điện thoại trên mái nhà cũng phải nổi một thân da gà.

Hơn nữa từ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người này mà nói, cũng không giống người tốt gì.

Cô gái tên Oánh Oánh xoa xoa cánh tay, rõ ràng là mùa hè lại cảm thấy hơi lạnh. Người đàn ông bên cạnh ả cũng kỳ quái nói: "Hình như là có hơi, chẳng có gió mà nhỉ, có phải là đang hạ nhiệt độ không? "

Chỉ là hai người bọn họ đều nhìn không thấy, bên cạnh mình đang đứng một thiếu niên cả người ướt đẫm. Thiếu niên mặc đồng phục trường cấp 3 sắc mặt xám xịt, gắt gao nhìn chằm chằm nam nữ trước mắt.

Nhìn đôi nam nữ kia rời khỏi tầng thượng, cũng đi theo.

Bị quỷ dây dưa, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cũng không hiếm thấy. Tuy rằng đều nói âm dương cách biệt, người chết đi âm phủ, nhưng cũng có quỷ ở lại nhân gian.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sóc Hoài nhìn thấy đồng loại.

Nhưng không đúng, Sóc Hoài không khỏi cau mày nhìn về phía một vũng nước nhỏ do thiếu niên lưu lại trên mặt đất.

"Thủy Quỷ. Tại sao chúng có thể lên bờ?"

Dưới nghi hoặc, Sóc Hoài cũng đi theo, muốn xem đó có phải là thủy quỷ hay không, có thể là mình nhầm lẫn.

Y xuyên thẳng qua trần nhà trên tầng thượng đi vào tòa nhà. Trong tòa nhà một thang máy một hộ, ngay cả hành lang cũng được trang trí vô cùng cao cấp.

Sóc Hoài theo vết nước lạnh lẽo trên tấm thảm mềm mại đi tới tầng 17, vừa lúc nhìn thấy thiếu niên đi theo đôi nam nữ kia vào cửa trước.

Tòa nhà này mỗi một hộ đều là ba trăm mét vuông một tầng, người ở chỗ này giá trị cũng sẽ không thấp. Lúc Sóc Hoài đi theo vào, thậm chí còn nhìn thấy bên trong có một phòng bệnh độc lập được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Trên giường bệnh, có một cô gái trẻ nằm, đầu giường đặt một bức ảnh chụp chung của một gia đình bốn người.

Mà thằng nhóc bên cạnh cô gái trong ảnh, giống hệt thiếu niên đứng bên giường bệnh nghi ngờ là thủy quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài