Chương 10: Cậu lùi lại, để tôi lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tìm được quỷ y, Sóc Hoài cảm thấy cực kì thất vọng. Ngay cả tia quỷ khí mà y cảm thấy cũng biến mất trước khi y rời trường trung học số 4 của thành phố A.

Bên trong căn nhà tập thể cũ nát quỷ dị, Sóc Hoài ủ rũ ngồi trên lan can tầng 4.

Quỷ gãy đầu bên cạnh hỏi: " Cậu thật sự không tìm được quỷ y sao? ”

"Ừm." Giọng nói của Sóc Hoài trầm thấp, tâm trạng không cao.

Quỷ gãy đầu cũng cảm thấy kỳ quái," Tin tức xác thực chính xác, vận khí của cậu quá kém."

Đối với quỷ hồn mà nói, bọn họ chưa bao giờ dễ dàng thay đổi nơi tồn tại. Như vậy thật sự chỉ có một loại khả năng, chính là bị trừ linh sư siêu độ, hoặc là hồn phi phách tán.

Sóc Hoài tự nghĩ, phải không? Kể từ khi y thức dậy thì chẳng có gì tốt cả. Duy nhất có thể coi là may mắn, chính là trả hết khoản nợ khổng lồ của y, nhưng đó cũng là dùng kết khế đổi lấy.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Sóc Hoài đối với thể chất xui xẻo của mình sinh ra oán niệm thật lớn.

Y thở dài, nhìn hành lang trống rỗng u ám đối diện nói: " Anh nói xem, sau này tôi sẽ không như vậy đúng không? Ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, cái gì cũng không nhớ ra, còn có khả năng sau này quên càng ngày càng nhiều. ”

Nghĩ đến chuyện của Lương Tiểu Hải đã được giải quyết một cách đầy mông lung, Sóc Hoài cảm thấy tâm tình phức tạp.

Sóc Hoài: "Hơn nữa bệnh này của tôi, nếu một ngày nào đó lúc ngất xỉu gặp phải trừ linh sư hoặc tiểu đạo sĩ không có mắt. Vậy chẳng phải tôi sẽ được lên hot search quỷ giới luôn à? Nghe nói qua người sống chết ở quê nhà, còn chưa nghe nói qua quỷ chết trên đường phố bao giờ. ”

Quỷ gãy đầu biểu lộ đồng tình sâu sắc, mặt nghiêm túc, chỉ thấy hắn chậm rãi cúi đầu, mở miệng nói: "Tôi rất hiểu tâm tình của cậu, nhưng.. cậu đừng chơi chim bồ câu của tôi được không? ”

Chỉ thấy một con bồ câu màu xám trắng đang được Sóc ôm vào trong lòng, con chim bồ câu đã rụng mất hai chiếc lông, cặp lỗ đen ngòm của nó đang ngoảnh đi tìm cách thoát khỏi nanh vuốt.

Sóc Hoài nghe thấy quỷ gãy đầu nói như vậy, mới phản ứng lại, buông tay ra.

"Gru gru"

Chim bồ câu xám trắng chạy trối chết, vỗ cánh bay đi, sau đó ở trên không trung hóa thành một đạo sương đen biến mất.

Sóc Hoài nhìn quỷ gãy đầu, sau đó nói: "Nếu không, anh giúp tôi xem sau khi tôi ngủ và ngất xỉu rốt cuộc có làm cái gì hay không đi! ”

Như vậy y cũng dễ biết, bệnh tình của mình rốt cuộc có nghiêm trọng hay không. Có thể cứu được không.

Quỷ gãy đầu nhìn y một lát, nói: " Cậu quên rồi sao?" Tôi không thể rời khỏi đây."

Trên thực tế, quỷ gãy đầu cũng giống như y, không biết mình là ai, cũng không nhớ rõ chuyện lúc còn sống, không người tế bái, hơn phân nửa cũng không có thân nhân. Chuyện khác chính là, quỷ gãy đầu đại khái biết nguyên nhân cái chết của mình.

Hắn bị ràng buộc trong tòa nhà tập thể này không thể rời đi. Trong lòng đối với chuyện lúc còn sống tựa hồ không có bất kỳ lưu luyến nào, chỉ cảm thấy mình đang chờ đợi cái gì, rất quan trọng.

Hai người coi như là khó huynh khó đệ.

Quỷ y không còn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, trước tiên trở về nhà cổ.

Sự mất mát của Sóc Hoài cũng biến thành tức giận, có thể nói là lùi một bước càng nghĩ càng tức giận. Cũng không biết là ai khiến người ta chán ghét, hết lần này tới lần khác khi y muốn đi khám bệnh chỗ quỷ y thì bị vuột mất.

*

Ánh đèn trong nhà cổ sáng lên, Hạ Nam Đình mặc quần áo ở nhà, ngồi trên sô pha bên cạnh Sóc Hoài. Nghe sóc Hoài từ lúc vừa mới tiến vào đã thở phì oán giận với hắn chuyện không thể đi khám bệnh.

Hạ Nam Đình đặt chiếc bánh ngọt đã chia ở trước mặt Sóc Hoài, an ủi: "Đừng tức giận, sau này lại nghĩ biện pháp khác. ”

"Nếu tôi biết là ai làm, tôi nhất định không  tha cho hắn!" Sóc Hoài hóa bi phẫn thành thèm ăn, cắn một miếng bánh ngọt lớn.

Bánh có vị đào, màu hồng nhạt, nhân hai lớp.  Bánh mềm và kem tươi mát, không béo ngậy.

Điều sung sướng nhất đối với Sóc Hoài bây giờ, đại khái chính là có thể chạm vào thứ mà người sống có thể chạm, có thể ăn ngon.

Bánh ngọt ngào làm cho tâm tình y thoải mái không ít, Sóc Hoài không kìm được mà cắn miếng thứ hai.

Hạ Nam Đình: "Hương vị thế nào? ”

Sóc Hoài: "Ừ, rất ngon." ”

Ngay khi Sóc Hoài chuẩn bị ăn miếng thứ ba, đột nhiên phản ứng lại, cái bánh ngọt này từ đâu ra?

Hơn nửa đêm rồi, cũng không có ai giao đồ ăn giờ này.

Sóc Hoài cắn cái nĩa có chút nghi hoặc. Đang định hỏi Hạ Nam Đình có phải là hắn làm hay không, kết quả vừa định nói, ngẩng đầu lên, một miếng bánh nhỏ màu trắng đã xuất hiện trước mặt.

Hạ Nam Đình: "Nếm thử cái này đi, trong kem hình như có thêm một ít hoa quế, rất ngon. ”

Sóc Hoài chớp chớp mắt, nhìn Hạ Nam Đình, rồi nhìn bàn tay mình cầm cái nĩa duỗi tới. Hai người mỗi người ngồi ở hai đầu sô pha, rõ ràng cách khoảng cách không tính là gần, Hạ Nam Đình cũng ngồi thẳng tắp, chỉ đưa tay tới.

Thế nhưng Sóc Hoài có một loại cảm giác rất thân thiết.

Sóc Hoài chớp mắt, đang định nói gì đó, Hạ Nam Đình đã trực tiếp nhét miếng bánh kia vào miệng y.

Hương thơm nhàn nhạt của hoa quế trộn lẫn với vị ngọt của kem, hương vị thực sự rất ngon.

Hạ Nam Đình: "Thế nào rồi? ”

Sóc Hoài dừng một chút nói: "Ừm, rất ngon. ”

Sau đó Hạ Nam Đình lại hỏi y muốn uống gì, có muốn tắm rửa hay không. Đến cuối cùng Sóc Hoài quên luôn mình muốn hỏi cái gì.

Mãi cho đến tối hôm sau, Sóc Hoài nhìn thấy hộp bánh trong thùng rác trong nhà bếp..Logo phía trên có chút quen mắt, nhìn kỹ mới phát hiện, bánh ngọt Hạ Nam Đình ngày hôm qua cho y mua từ một cửa hàng lâu đời.

Cửa hàng này chưa bao giờ làm đồ ăn giao đi, cho dù là đặt riêng cũng phải tự mình tới cửa lấy.

Y nhớ rõ tối hôm qua lúc mình đi ra ngoài, Hạ Nam Đình còn ở nhà.

Lúc đó, Hạ Nam Đình có đi trừ linh không?

Sóc Hoài đi vào phòng ăn, trên bàn ăn đã bày ra bát đũa. Từ nơi này nhìn qua, vừa lúc có thể nhìn thấy bóng dáng Hạ Nam Đình mặc tạp dề nấu ăn ở bên trong.

Không đợi Sóc Hoài đi tới, Hạ Nam Đình đã bưng thức ăn đặt lên bàn.

Hạ Nam Đình nhìn thoáng qua Sóc Hoài, "Đừng đứng, ngồi đi! ”

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình, không vội vàng động đũa.

Y hỏi, " Đêm qua cậu có ra ngoài không?"

Hạ Nam Đình không nhanh không chậm gắp thức ăn cho Sóc Hoài, vừa trả lời: "Có. ”

Sóc Hoài: " Đi trừ linh à? ”

Hạ Nam Đình: " Tới nhà cũ lấy vài thứ."

Sóc Hoài nhìn chằm chằm Hạ Nam Đình trong chốc lát, Hạ Nam Đình vẫn gắp thức ăn cho y. Trông không giống hắn lắm.

Hạ Nam Đình: "Không biết có hợp khẩu vị của anh hay không. ”

Sóc Hoài không nói gì nữa, lúc này mới cầm lấy đũa, đột nhiên phát hiện trước mắt không có một món ăn nào mà y không thích.

Cá sóc, nồi cay, tôm hầm đỏ, gà nướng. Sau khi nếm thử từng món một, món nào cũng rất ngon, ngon đến mức dường như chúng được làm theo sở thích của y.

Điều này làm cho Sóc Hoài ngạc nhiên, dù sao Hạ Nam Đình trông có vẻ lạnh nhạt, không có nửa điểm khói lửa nhân gian.

Sóc Hoài: "Không ngờ kỹ năng nấu ăn của cậu lại tốt như vậy. ”

Hạ Nam Đình lại gắp cho y một cái đùi gà nướng, " Anh thích là được rồi, sau này sẽ thường xuyên làm cho anh. ”

Tục ngữ nói muốn bắt được một người, phải bắt được dạ dày của người ta trước, đối với quỷ chỉ ăn nhang đèn mà nói, ai mà không mê mẩn trước bàn đồ ăn mĩ vị này?

Sóc Hoài hiện tại nhìn Hạ Nam Đình cực kì thuận mắt. Ban đầu đã cảm thấy hắn đẹp, giờ càng nhìn càng nhìn thằng em này càng thấy thích.

Ăn uống xong xuôi, Hạ Nam Đình đột nhiên nói: "Tôi có chuyện muốn nhờ anh. ”

Sóc Hoài: "Cái gì?"

Hạ Nam Đình: "Gần đây tôi có hai vụ ủy thác đi trừ linh, tạm thời còn không rõ tình huống như nào. Anh đi với tôi được không? ”

Sóc Hoài từng nói qua, trước khi Hạ Nam Đình tìm được phương pháp giải khế, sẽ bảo vệ hắn. Ngẫm lại bèn gật đầu đồng ý.

*

Lúc đi, đại khái là tám giờ tối, trên đường còn có không ít người đi đường, là lúc mọi người dạo phố sau bữa tối, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu.

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình đi tới một khu biệt thự ở thành phố A, sau khi xuống xe đã nhìn thấy có người ở cửa chờ.

Người đến đón bọn họ là quản gia ở đây.

Quản gia: "Hạ thiên sư, bên này mời. ”

Hạ Nam Đình gật đầu, quản gia dẫn đường đi vào. Sóc Hoài không hề có cảm giác tồn tại đi theo phía sau. Chờ bọn họ vào biệt thự, lên lầu hai, mới nghe thấy bên trong truyền đến một trận ồn ào.

"Cục cục! Cục cục——! ”

Chuyện này khiến Sóc Hoài buồn cười, "Ở đây còn có gà? ”

Tuy nhiên, khi họ bước vào, đã thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi xổm ở giữa giường, người đàn ông  dùng chăn bông ở chính mình vây thành một vòng tròn hình ổ gà.

Người đàn ông dường như không quan tâm chút nào đến việc có người bước vào. Chỉ mở mí mắt tỏ vẻ cảnh giác, sau đó phớt lờ.

Quản gia: " Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, thiên sư được mời đã tới rồi. ”

Quản gia gọi vài tiếng, Lý Vĩnh Khang nằm trên giường mới nhắm mắt mở miệng nói: "Không phải đã nói đừng quấy rầy tôi ấp trứng sao? Nhàn rỗi không có gì làm thì mang hai cái túi nước nóng tới đây, buổi chiều lạnh. ”

Quản gia: "..."

Sóc Hoài: "Phì... Ha ha ha ha ha. ”

Thân là một con quỷ, Sóc Hoài ở bên cạnh cười trắng trợn không kiêng nể gì.

Hạ Nam Đình nhìn y, mặc kệ y cười, sau đó hỏi quản gia: "Bắt đầu từ khi nào? ”

Quản gia: " Khoảng ba ngày trước, Lý tiên sinh về quê một chuyến, sau về lại nhà thì bất ổn, bình thường không bao giờ kén ăn, nhưng vì thím Vương nấu cơm chiên một quả trứng bèn tức giận đuổi người. Sau đó, biến thành như bây giờ, một mực cho mình là một con gà, muốn ấp trứng. Còn muốn phu nhân đi nhuộm thành màu tóc bảy màu, nói màu lông của phu nhân không đẹp, chỉ có màu sắc hoàn mỹ mới xứng với mình. Phu nhân tức giận, mang theo con trở về nhà mẹ đẻ."

Sóc Hoài: "Phì ha ha ha ha ha ha ha! ”

Sóc Hoài cười đến đau cả bụng, giơ tay vỗ vai Hạ Nam Đình hai cái. Hạ Nam Đình bị y vỗ nghiêng cả người.

Quản gia: "Hạ thiên sư, có phải cậu không thoải mái ở đâu không? ”

Hạ Nam Đình chỉ nói: "Không có gì, ông đi ra ngoài trước đi! Ở đây tôi sẽ xử lý. ”

Chờ quản gia rời đi, Sóc Hoài cũng cười đủ rồi. Y lau nước mắt, nói với Hạ Nam Đình: "Yên tâm, đây không phải là tên lợi hại gì. Cậu lùi lại, để tôi đến. ”

Hạ Nam Đình nhìn Sóc Hoài, nhàn nhạt nói một tiếng, "Được. ”

Sóc Hoài nhìn khắp phòng, cuối cùng chộp được một con gà rừng có bộ lông sặc sỡ từ dưới gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài