Chương 11: Tôi giỏi lắm đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà rừng trong tay điên cuồng giãy dụa, nhưng Sóc Hoài đã nắm chặt lấy chân nó, nhấc bổng nó lên.

Gà rừng cục tác hai tiếng, rồi bắt đầu chửi rủa: "Buông tôi ra! Anh là ai! Tại sao lại xen vào việc của người khác !"

Sóc Hoài xách gà nhìn trái nhìn phải, một tay chống thắt lưng, một tay xách gà nói: "Ta thấy ngươi cũng không phải thành tinh, đã chết sao còn chạy ra hại người? ”

Gà rừng liếc nhìn Sóc, khó chịu nói: "Tôi muốn làm gì là tự do của tôi, tên này đáng đời! Không ấp mười bé con ra ngoài thì đừng mong tôi tha cho! ”

Sóc Hoài: "Bé… bé con? ”

Sóc Hoài có chút nghi hoặc, tới gần con gà rừng nheo mắt nhìn nó. Ánh mắt này khiến gà rừng có chút sợ hãi.

Gà rừng: "Anh, anh định làm gì?"

Chỉ thấy Sóc Hoài vẻ mặt nghiêm túc.

Không phải ngươi để ý ông chú này chứ?

Gà rừng: ???

Mạch não của Sóc Hoài khiến gà rừng sửng sốt, sau đó liền nổi giận. Đột nhiên biến thành sương đen thoát khỏi tay Sóc Hoài, sau đó xuất hiện ở phía trên căn phòng, lông vũ trên người đã biến thành màu đen, hai mắt tỏa ra ánh sáng u ám.

"Mẹ kiếp! Anh dám giễu cợt tôi! Xem tôi có ăn anh không!"

Gà rừng nói xong, liền nhào về phía Sóc Hoài.

"——Éc ! Cục tác——! ”

Chỉ nghe trong biệt thự truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, gà rừng lại bị Sóc Hoài xách trong tay, khác biệt là trên đầu nó đội hai cái túi lớn.

Gà rừng: "Huhuhu, Tiểu tử này khi còn bé móc tổ của tôi, tôi cùng lắm chỉ là trừng phạt hắn một chút thôi! ”

Khi còn nhỏ?

Sóc Hoài không khỏi nhìn thoáng qua Lý Vĩnh Khang nhắm mắt ấp trứng, ngay cả Hạ Nam Đình ở đây cũng không để ý.

Ghim cũng lâu dzữ.

Nhưng chuyện Lý Vĩnh Khang móc trứng cũng coi như là thiệt thòi, Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình, hạ thấp giọng nảy ra một ý tưởng nói: "Vậy không bằng, ta bảo ông ấy mua một sọc gà con bồi thường cho ngươi? ”

Gà rừng: "Không! Nhất định phải là do ông ta ấp ra! ”

Sóc Hoài lại nói: "Vậy kêu người này đầu tư chút tiền cho nơi ở ban đầu của ngươi, chăm sóc thật tốt nơi ngươi từng sống? ”

Gà rừng vẫn không chịu, "Đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không đồng ý đâu. Chỉ bắt ông ta ấp trứng là coi như nhẹ lắm rồi, Hừ! ”

Sóc Hoài không còn kiên nhẫn, Hạ Nam Đình vẫn đang nhìn y kia kìa!

Y lộ ra một nụ cười âm trầm quỷ dị, kề sát vào gà rừng, mở to hai mắt nói: "Thấy người bên cạnh không?Nếu như để cho ta lần đầu tiên giúp đỡ mà mất mặt trước mặt đàn em, ta sẽ nhổ lông của ngươi."

"Hừ! Anh đừng dùng..." Gà rừng không phục vừa nói ra miệng, bèn nhìn thấy Hạ Nam Đình tới gần cửa, lấy ra một tấm hoàng phù, đôi mắt tĩnh mịch tràn đầy cảnh cáo nhìn chằm chằm nó.

Thái độ của gà rừng ngay lập tức quay ngoắt 180 độ: "Anh quỷ này, tôi nghĩ rằng đề nghị vừa rồi của anh cũng rất tốt.”

Cuối cùng, gà rừng bị Sóc Hoài uy hiếp dụ dỗ, "tự nguyện" chấp nhận bồi thường, hơn nữa còn buông tha cho Lý Vĩnh Khang.

Sau khi Sóc Hoài buông nó ra, nó nhào tới tới cửa sổ bay đi.

Lý Vĩnh Khang lập tức ngất xỉu, xem như được cứu khỏi tình huống này, chỉ là khó tránh khỏi còn có thể bệnh một hồi.

Sóc Hoài quay đầu cười với Hạ Nam Đình: "Xong rồi, con gà kia sau này sẽ không tới. ”

Hạ Nam Đình: "Vất vả rồi. ”

"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà." Sóc Hoài khoát tay, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại viết đầy 'Tôi có phải rất mạnh, rất tuyệt, phải không? ’

Trước khi đến, Sóc Hoài còn tưởng rằng sẽ là quỷ lợi hại gì, hiện tại ngẫm lại, Hạ Nam Đình yếu như vậy, hẳn là cũng sẽ không có ai ủy thác cho hắn loại chuyện đáng sợ này.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bọn họ lại đi đến một tiểu khu bình thường, địa điểm khu này cách khu nhà cho thuê lần trước có quỷ trần nhà ở không xa.

Vừa đến dưới lầu một căn hộ, đã có vài người canh giữ ở đó, kể cả Kỷ Tích đeo vòng tay màu đen lần trước.

Kỷ Tích nhìn thấy Sóc Hoài đi theo Hạ Nam Đình, hơi sửng sốt. Lập tức tiến đến bên người Hạ Nam Đình thấp giọng nói: "Tôi nghe nói, đây là tà linh hiện thế, cậu thật sự kết khế ước với nó đấy à? ”

Ánh mắt Hạ Nam Đình nhu hòa nhìn thoáng qua Sóc Hoài mang theo quỷ khí nồng đậm nhìn lên lầu, sau đó nói: "Giới thiệu một chút, đây là Sóc Hoài, ừm... Đó là Kỷ Tích, một người quen. ”

Sóc Hoài vốn tưởng rằng sẽ không có người khác nhìn thấy y, nghe nói như vậy quay đầu lại nhìn Kỷ Tích, lộ ra nụ cười thân thiện, "Xin chào. ”

Nhưng mà nụ cười này vào trong mắt người sống, chính là một quỷ âm trầm đang hướng về phía mình cười.

Kỷ Tích nhìn tà linh hiện thế trước mặt tỏ vẻ thân thiện với mình, yết hầu lăn xuống, gian nan nặn ra một nụ cười nói: "Cậu... Xin chào, ừm, tôi không phải người quen, là huynh đệ, còn thân thiết hơn cả anh em ruột. ”

Nói xong còn dùng sức vỗ vai Hạ Nam Đình một cái, lộ ra tám cái răng. Kết quả lại bị Hạ Nam Đình đập ra, khiến Kỷ Tích suýt nữa hóa đá, vẻ mặt khó có thể tin.

Kỷ Tích: "..."

Ý cậu là sao?

Hạ Nam Đình nhìn Kỷ Tích đưa ánh mắt cho mình, nhưng còn vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên vai.

Hạ Nam Đình: "Tôi bị bệnh ưa sạch sẽ ”

Kỷ Tích: ???

Cậu mang theo một quả bom ở bên người, không thể cho anh em mình một chút cảm giác an toàn giữa bạn bè sao?

Sóc Hoài trơ mắt nhìn vẻ mặt của Kỷ Tích từ khiếp sợ, biến thành bộ dáng vô cùng bị thương.

Lại nhìn Hạ Nam Đình, luôn cảm thấy bầu không khí kỳ quái.

Nghi vấn trong lòng thốt ra, "Anh ấy thích cậu sao? ”

Kỷ Tích mở to hai mắt, vẻ mặt Hạ Nam Đình thì trở nên nghiêm túc.

"Không quen." Nói xong kéo tay Sóc Hoài đến gần tòa nhà chung cư.

Kỷ Tích bị bỏ lại trong cơn gió hỗn độn, từ người quen vừa rồi biến thành người hoàn toàn không quen.

Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình đi trước mình nửa bước, lại nhìn Kỷ Tích đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Khi hai người vào thang máy, sắc mặt Nam Đình hiển nhiên không tốt lắm, nhìn còn lạnh lùng hơn bình thường.

Sóc Hoài không khỏi khuyên nhủ, "Hạ Nam Đình, cậu quá lạnh nhạt với anh ấy rồi? ”

Nhìn hành động vừa rồi của Kỷ Tích, hình như là sắp khóc.

Hạ Nam Đình đối diện với ánh mắt Sóc Hoài, Sóc Hoài vẻ mặt tận tình nói: "Tuy rằng cậu rất đẹp trai, ở phương diện sự nghiệp cũng rất ưu tú, nhưng lạnh nhạt như vậy, sau này nếu muốn tìm đối tượng thì làm sao bây giờ? ”

Sóc Hoài nói vẻ mặt chân thành, ra vẻ vì đàn em của mình lo lắng.

Hạ Nam Đình nhìn y thật sâu, hỏi: "Ưu tú? Anh thực sự nghĩ vậy sao? ”

"Ừm." Sóc Hoài gật đầu, "Mặc dù không có người hoàn mỹ, nhưng người như cậu rất hiếm thấy.”

Hạ Nam Đình hơi nhếch môi, sau đó nói: "Tôi đã có người mình thích rồi. ”

Sóc Hoài có chút nhạc nhiên, hơi nhướng mày, "Thật sao? Ai vậy? ”

Nhưng Hạ Nam Đình cũng không nói cho y biết, ngược lại còn nói đến chuyện ủy thác lần này.

"Trên đường tới, tôi nghe Kỷ Tích nói qua điện thoại, người ủy thác trừ linh lần này là Chu Điền, cũng chính là ông chủ tòa nhà cho thuê lần trước anh ngất xỉu."

Sóc Hoài: "Chủ nhà đó, chết rồi à?"

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Nguyên nhân là do áp lực tài chính khiến người thuê nhà ở đó nhảy lầu tự tử, với tư cách là chủ nhà, lẽ ra phải cảm thấy xui xẻo, lo lắng ảnh hưởng đến việc cho thuê nhà cửa, tìm người làm việc. Nhưng Chu Điền thích đánh cuộc, hơn nữa không biết từ đâu nghe được một phương pháp dưỡng cổ vấn linh, bèn mặc kệ, thậm chí còn cố ý đem gian phòng kia cho người khác thuê. Sau đó đại khái là nhận ra không khống chế được, liền tìm thiên sư đến khu quỷ, không ngờ còn góp luôn bản thân mình vào trong đó.

Sóc Hoài cảm thấy quỷ này nghe có vẻ cũng không kinh lắm, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của y.

Kết quả quỷ này không làm cho Sóc Hoài cảm thấy nguy hiểm, ngược lại lúc đi lên, cửa thang máy mở ra, Sóc Hoài sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.

Chỉ thấy Khâu Hoa Hành, Đổng Chính Thăng và mấy người đều đứng ở ngoài thang máy, vốn đang mừng vì Hạ Nam Đình cũng tới, kết quả nhìn thấy tà linh hiện thế lúc trước thiếu chút nữa làm cho toàn quân bọn họ bị diệt.

Nhao nhao trốn ở phía sau Đổng Chính Thăng, nín thở.

Sóc Hoài thì cả kinh, nói với Hạ Nam Đình một câu, "Cậu bận trước đi, tôi đi chỗ khác xem."

Rồi biến mất tại chỗ.

Sóc Hoài đi tới tầng khác, sau khi xác định bọn họ không đuổi theo, lúc này mới vỗ vỗ ngực.

"Nguy hiểm, nguy hiểm, thiếu chút nữa mất mạng."

Nãy y chạy rất nhau, có tới tận mấy lão đạo sĩ lận! Loại cô hồn dã quỷ như y, chín cái mạng cũng không đủ bọn họ thu thập.

Mà Hạ Nam Đình một mình đứng trong thang máy cũng không nghĩ tới mấy người này lại tới, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, đi ngang qua bọn họ mà không nói lời nào.
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Nam Đình: Vợ tui bị người ta doạ chạy mất, hết zui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài