Chương 12: Cả nhà ngươi mới là tà linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nhìn bóng dáng Hạ Nam Đình, có người không kìm được hỏi.

"Hạ tiên sinh sao thế?"

Đổng Y Y thì chớp mắt mấy cái nói: "Người trong thang máy lúc nãy, là... Một tà linh? ”

Câu hỏi này khiến những người còn lại cảm thấy ớn lạnh.

Bọn họ đuổi theo muốn hỏi Hạ Nam Đình tà linh đã đi đâu, Hạ Nam Đình lại đột nhiên dừng bước, vẻ mặt mấy người tới đây làm gì?

Mọi người ở đây đều bối rối, sau đó nghe thấy Đổng Chính Thăng nói: "Tất nhiên chúng tôi đến đây để giúp đỡ, quỷ này tự gây nghiệt, bị cắn trả, oán niệm quá sâu, bây giờ là thời điểm thiên đạo rung chuyển, những quỷ mị này đều trở nên lợi hại. Sao mà để mình cậu đi trừ linh được. Tôi đã bảo bọn họ bố trí kết giới, phòng ngừa tên kia chạy trốn, vừa rồi cha con Khâu Thiên sư cũng đặt thông linh nhãn, chỉ chờ tên kia hành động. ”

Hạ Nam Đình trầm mặc, sau đó nói: "Vậy đừng chậm trễ, chia nhau tìm đi!"

Nhưng bọn họ còn có một nỗi băn khoăn, chính là Sóc Hoài đã biến mất. Nếu Sóc Hoài liên thủ với lệ quỷ kia, trình độ khủng bố hẳn không thua gì một trận thiên kiếp.

Khâu Hoa Hành suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: "Hạ tiên sinh, Tà linh kí khế ước với cậu..."

Chỉ thấy Hạ Nam Đình im lặng một lúc, sau đó đôi con ngươi tràn ngập tĩnh mịch nhìn về phía Khâu Hoa Hành, thập phần nghiêm túc nói: "Quên giới thiệu, anh ấy tên là Sóc Hoài. ”

Khâu Hoa Hành nhất thời câm lặng, Hạ Nam Đình bèn xoay người rời đi.

Chỉ trong mấy câu nói của bọn họ, Sóc Hoài đã đi dạo hết một toà nhà.

Nhưng mà cũng không phải nhắm mắt lung tung, vẫn là lưu ý tránh đi trừ linh sư kia.

Còn chia làm hai người một tổ, tách ra tìm kiếm người của lệ quỷ thì càng phải cẩn thận hơn.

Khâu Thành Dương: "Ba, hiện tại con cảm thấy, so với lệ quỷ mà chúng ta muốn bắt, tà linh kết khế với Hạ tiên sinh còn đáng sợ hơn. Không thì chúng ta quay lại đi! ”

"Nói bậy cái gì vậy? Xem tiền đồ của con kìa! "Khâu Hoa Hành quả thực có chút hận sắt không thành thép, hai đứa con trai nhỏ nhát gan thì chớ, ngay cả đứa lớn cũng vậy.

Nhưng lão cũng chẳng tán thành việc Hạ Nam Đình lập khế ước, thở dài nói: "Hạ tiên sinh đúng là hơi mạo hiểm, chỉ hy vọng hắn có thể khống chế con tà linh kia, đừng có gây ra chuyện gì. ”

Chờ hình bóng cha con Khâu thị biến mất ở hành lang, Sóc Hoài mới từ phía sau tường chui ra.

Y khó chịu khoanh tay, vẻ mặt lơ mơ.

"Mình thành tà linh từ khi nào vậy?"

Sóc Hoài rời khỏi hành lang tầng kia, kết quả lại đụng phải Đổng Y Y và Đổng Chính Thăng ở hành lang khác.

Đổng Y Y: "Ông nội, ông nói Hạ tiên sinh lợi hại như vậy, không thì…con cũng đi xin anh ấy dạy dỗ? ”

Đổng Chính Thăng giơ tay lên gõ đầu Đổng Y Y.

"Ôi chao!" Đổng Y Y xoa xoa đầu, "Ngài sao lại đánh con. ”

Đổng Chính Thăng nghiêm túc nói: "Nên đánh, con cho rằng con cũng là... Chẳng lẽ con cũng muốn tìm một con tà linh kết khế ước sao? ”

Đổng Y Y bĩu môi: " Con chẳng qua chỉ  đùa thôi! Ngài không cần nghiêm túc vậy đâu. ”

Sóc Hoài hơi nhíu mày, lại nói y là tà linh.

Quỷ thì không cần dang dự à?

Rõ ràng là đang phỉ báng người ta!

Nhưng Sóc Hoài cũng không thể làm gì bọn họ, chỉ có thể thở phì phì tức giận rời đi.

Một trong những hộ gia đình ở tầng này mở cửa, bên trong đồ đạc đầy đủ nhưng không có chủ nhân ở đây, là chủ nhà nuôi cổ không thành bị cắn trả kia, nhà Chu Điền.

Bởi vì hôm nay muốn trừ linh, người nhà Chu Điền bèn tạm thời chuyển đến nơi khác ở, ngay cả nhà đối diện cũng tạm thời đến nhà bạn.

Sóc Hoài đi ngang qua nơi đó, đang chuẩn bị đi tìm Hạ Nam Đình thì nghe thấy hai người trông coi bên trong đang nói chuyện.

"Hạ tiên sinh này lá gan lớn thật đấy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người dùng khế linh, hơn nữa còn là dùng với một con tà linh."

"Tôi nghe nói tà linh này rất đáng sợ, khuôn mặt dữ tợn, tóc dài có thể lau đất, miệng to như chậu máu. Nghe đồn lúc y còn sống, sẽ đào tim uống máu người. ”

Sóc Hoài nghe vậy nắm đấm cứng lại, nhưng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, không có ra tay.

Hừ! Nếu không phải đối phương đông đảo thế mạnh thì.

Sương mù đen bao quanh thân Sóc Hoài, tràn đầy oán niệm đi tìm Hạ Nam Đình, muốn chào hỏi xong trở về. Dù sao nơi này có nhiều Trừ Linh Sư như vậy, cũng không cần y ở đây che chở Hạ Nam Đình.

Nhưng mà, khi Sóc Hoài tìm tới lầu hai, một đôi đặc biệt quỷ dị đột nhiên từ trong bóng tối sau lưng vươn ra, muốn bắt lấy Sóc Hoài, Sóc Hoài lúc này khom lưng chui vào tường, muốn xem Hạ Nam Đình có ở đây không.

Hai tay quái dị nhào vào khoảng không, liền thu về.

Chờ Sóc Hoài từ trong tường đi ra, đột nhiên nhìn thấy đèn cảm ứng lóe lên hai cái. Quỷ khí lan tràn,  hành lang dường như kéo dài vô tận.

Một con quỷ vặn vẹo xuất hiện ở hành lang, tuy Sóc Hoài không biết, nhưng cũng có thể đoán được đây là Chu Điền.

Chỉ thấy quỷ hồn Chu Điền khuôn mặt dữ tợn, nhãn cầu lồi ra, như thể sắp rớt xuống. Hắn đột nhiên mỉm cười với Sóc Hoài, há miệng phát ra thanh âm khàn khàn.

"Ngươi... Đồng loại..."

Sóc Hoài liếc hắn một cái, "Ai đồng loại với ngươi! ”

Chu Điền: "Ta nghe nói… ngươi là... Tà linh..."

Sóc Hoài vốn đã tức giận, giờ phút này nghe thấy hai chữ ' tà linh', y nhướng mày.  Nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, chung quanh cơn gió âm lãnh thổi vi vu, Sóc Hoài nhìn hắn, cuối cùng nhếch lên một nụ cười ôn hòa.

"Ah——!. Một tiếng gào thét vang vọng khắp toà nhà.

Chu Điền đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đã chết rồi mà vẫn còn bị quỷ oánh! Sóc Hoài cho hắn mấy đường quyền đầy 'yêu thương' vào đầu, ngay cả ảo giác Chu Điền tạo ra cũng biến mất.

Những người còn lại nghe thấy động tĩnh sau đó nhao nhao chạy tới, vừa mới đi ra cửa thang máy, đã nhìn thấy Sóc Hoài và quỷ Chu Điền ở cùng một chỗ.

Đúng lúc này, Chu Điền chạy trốn, lướt qua mấy người, nhập vào một người một thanh niên tu vi thấp. Sau đó quay lại và chạy tới cầu thang của lối đi an toàn.

Sóc Hoài dẫn đầu đuổi theo, đi thẳng lên sân thượng, chỉ thấy Chu Điền đang đứng quay lưng lại ở đó, khi hắn quay lại, khuôn mặt hắn tái nhợt và đôi mắt lồi ra.  Cả khuôn mặt trông chỉ bằng 1/3 so với chủ nhân ban đầu.

Chu Điền từng bước lui về phía sau, Sóc Hoài từng bước tới gần.

Thẳng đến khi hai người đi tới chính giữa sân thượng, Chu Điền mới đột nhiên lộ ra nụ cười đắc thắng, lúc này Sóc Hoài đang giẫm lên một trận pháp đã vẽ xong.

Hạ Nam Đình cũng nghe được tiếng Chu Điền hét thảm thiết vừa nãy, lúc chạy tới vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Sóc Hoài đuổi theo.

Hạ Nam Đình thầm nghĩ không tốt, Chu Điền hiển nhiên là muốn dẫn Sóc Hoài tiến vào trận pháp mà hắn đã bố trí.

Lúc hắn đến sân thượng, Sóc Hoài đã bước vào.

Hạ Nam Đình đang muốn gọi tên Sóc Hoài, thì nhìn thấy Sóc Hoài chẳng thèm nương tay cho Chu Điền đang chiếm thân thể của người khác kia mấy cú đấm.

Chỉ thấy Chu Điền lảo đảo lui về phía sau hai bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sóc Hoài, trong miệng phát ra giọng nói quỷ dị, "Ngươi, ngươi thân là tà linh, vì sao phải giúp những tên kia? ”

Sóc Hoài trực tiếp tiến lên túm tóc Chu Điền, kéo hắn từ trong cơ thể này kéo ra.

Ngay sau đó là một trận đánh như cuồng phong bão táp.

Hạ Nam Đình vốn còn lo lắng, giờ thì đầu đầy chấm hỏi, rốt cuộc là ai chọc ổng, làm ổng phun trào dữ vậy.

Mà mọi người phía sau vừa tới, còn chưa bước qua cửa sắt, đã thấy Sóc Hoài mang theo oán niệm đầy người đánh quỷ.

Hơn nữa còn một quyền một câu, nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi mới là tà linh!"

* Cả nhà ngươi đều là tà linh!"

Càng làm cho bọn họ cảm thấy thái quá chính là, Sóc Hoài đứng ở trong trận pháp chẳng xảy ra chuyện gì cả. Vốn tưởng rằng y có thể thông qua kết giới, hoàn toàn là bởi vì có kết khế với Hạ Nam Đình. Hiện tại xem ra, tà linh hiện tại trong lời đồn này so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn.

Lúc đầu Chu Điền còn không ngừng kêu rên, nhưng bây giờ ba hồn bảy vía gần như bị đánh tơi tả sắp tan tác.

Sóc Hoài thậm chí còn tiện tay kéo dây bùa vàng bó quỷ trên trận pháp quấn Chu Điền như một con sâu.

Sóc Hoài thở phì phì vỗ vỗ tay, quay đầu vừa hay đối diện với mọi người ở hành lang.

Mọi người sợ tới mức thở cũng chậm lại, nuốt nước miếng, nhao nhao ném ánh mắt cầu cứu về hướng Hạ Nam Đình.

Nhưng Hạ Nam Đình lại hoàn toàn không nhận được tín hiệu của bọn họ, ngược lại vẫn nhìn chăm chú vào người đang tức giận kia.

Sóc Hoài đối mặt với ánh mắt của Hạ Nam Đình, kéo Chu Điền bị trói thành con sâu qua, đặt trên mặt đất, sau đó đưa một đầu dây đeo hoàng phù cho Hạ Nam Đình.

"A!"

Chờ Hạ Nam Đình tiếp nhận, Sóc Hoài mới hòa hoãn giọng điệu một chút nói: "Nhớ thu phí ủy thác. ”

Nếu là muốn trừ linh, vậy số tiền này khẳng định là ai bắt người đó lấy, phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Hạ Nam Đình nhìn dải dây hoàng phù trong tay, khẽ nhếch môi, "Được. ”

Điều này khiến tất cả mọi người đứng trong hành lang choáng váng.

Sóc Hoài quay đầu nhìn bọn họ, y vốn đang tức giận, giống như điên lên rồi, có sợ hay không cũng không thèm để ý.

Sóc Hoài: "Nhìn cái gì nhìn! Chưa từng thấy thanh niên ba tốt ở quỷ giới à?! ”

Mọi người sợ tới mức run lên, đồng loạt vội vàng đóng lại cánh cửa sắt lớn màu xanh lục của hành lang, làm bộ như không nhìn thấy gì hớt.
_________
Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Nam Đình: Vợ tui nói phù sa không chảy ruộng ngoài, tui không phải người ngoài nữa. Trong lòng anh ấy có tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài