Chương 48: Tạ Toại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài biến mất tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn trước khi y đi tới kết giới, hình ảnh xung quanh trở nên mờ nhạt, bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt y va chạm với nó, chìm vào trong cơ thể y.

Một ít ký ức vụn vặt tràn vào trong đầu y.

Đó là một ký ức thống khổ mà y phải chịu đựng âm khí của trăm quỷ, cơ thể bị âm khí xâm nhập nghiêm trọng.

"Ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngươi!" Giọng Sóc Hoài quanh quẩn bên ngoài thành Phong Châu hoang vắng tối tăm.

Y chịu đựng hơi lạnh thấu xương trong thân thể, toàn thân bị âm khí đen quấn quanh, y cố gắng chống đỡ cơ thể nói với quỷ không đầu trước mặt: "Ta nguyện giúp ngươi...cởi bỏ oán khí trong lòng...chỉ cần, khụ... Chỉ cần ngươi buông tha cho sinh linh cả thành này."

Quỷ hồn không đầu trước mặt đột nhiên dừng bước, trong sự trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi vươn tay ra, lấy ra một cây trâm gài tóc dính máu tươi nhưng bảo quản còn nguyên vẹn.

......

Ngoại hình của Sóc Hoài cũng bắt đầu có một số thay đổi, mái tóc dài như thác nước rơi xuống, quần áo trên người cũng biến thành áo đỏ rách rưới.

Quỷ gãy đầu lúc này cũng đã thoát khỏi trói buộc của bàn tay quỷ, sau khi phá vỡ kết giới, phẫn nộ cầm lưỡi đao trong tay vung về phía Sóc Hoài.

Sóc Hoài chậm rãi nhắm mắt lại, khi ngước mắt lên lần nữa, trong ánh mắt có thêm một tia thần sắc khác với ngày xưa. Chỉ thấy quỷ gãy đầu đang đến gần y, quanh thân Sóc Hoài đột nhiên bò ra mấy khuôn mặt dữ tợn, tóm chặt lấy quỷ gãy đầu.

Những binh lính quỷ còn lại dường như cảm nhận được tướng quân của mình đang gặp nguy hiểm, không còn quan tâm đến cuộc chiến trước mặt nữa mà lao về phía Sóc Hoài.

Hạ Nam Đình thấy thế thầm nghĩ không tốt, muốn tiến lên nhưng một kết giới màu đen khổng lồ từ dưới đất nhô lên, giống như miệng của một vực sâu khổng lồ, nhanh chóng nuốt chửng Sóc Hoài và quỷ gãy đầu.

Trong bóng tối, quỷ gãy đầu vẫn đang giãy giụa gầm lên giận dữ, Sóc Hoài thì thầm: "Tôi biết tôi nợ anh một điều, tôi xin lỗi tôi đã chết, không có thi thể, ngay cả cây trâm anh đưa cho tôi cũng bị mất, nhưng tôi hứa, tôi sẽ giúp anh tìm được cô ấy! Hoàn thành tâm nguyện của anh."

Tiếng giết chóc xung quanh quỷ gãy đầu dường như đã bình ổn hơn một chút, chỉ thấy miệng hắn khép lại, cực kỳ thong thả phun ra hai chữ, "Cảnh..Tú..."

Sóc Hoài nghe không rõ lời nói của hắn, nhíu mày nghiêm túc nói: "Tôi biết anh có oán, tôi cũng biết thành Phong Châu nợ anh một trận chiến đường đường chính chính, nhưng thành Phong Châu đã không còn..."

Sóc Hoài muốn thuyết phục hắn, lại đột nhiên phát hiện hai chữ quỷ gãy đầu nói không giống oán hận đối với những thứ này.

"Anh... Anh đang cố nói gì vậy? ”

Sóc Hoài cẩn thận lắng nghe những lời hắn nói.

Quỷ gãy đầu vẫn lặp đi lặp lại, giãy dụa như trước, huyết lệ từ trong hốc mắt hắn chậm rãi chảy ra, "Cảnh…Tú..."

Sóc Hoài lúc này mới nghe rõ lời hắn nói, là cái tên Cảnh Tú này.

"Cảnh Tú?" Chẳng lẽ nói...

Trong lòng Sóc Hoài dâng lên một phỏng đoán, "Khi đó người anh muốn gặp là Cảnh Tú?! ”

Quỷ gãy đầu quen biết Cảnh Tú?

Sóc Hoài không khỏi nghĩ đến quỷ sương mù tự xưng là Cảnh Tú, chỉ hy vọng đó chỉ là người trùng tên.

"Quỷ gãy đầu, không... Tạ Toại, mặc kệ đối với anh mà nói tôi là Thần Chước Nguyệt hay là một người bạn Sóc Hoài, tôi đều sẽ giúp anh. ”

Quỷ gãy đầu không trả lời, Sóc Hoài thấy hắn không giãy dụa nữa bèn thấp giọng đọc một câu gì đó, giơ tay lên ngưng tụ ra từng đạo phù văn trước mắt, sau đó dùng phù văn màu đen quấn quanh quỷ gãy đầu, tiến lên một bước bắt lấy phù văn trên người quỷ gãy đầu, giống như là xé xuống phù văn từ trên hồn thể của hắn, lôi ra một con côn trùng diện mạo quái dị.

Sóc Hoài llấy ngọn lửa màu đen thiêu sạch con sâu kéo ra được từ linh hồn hắn.

Chỉ thấy quỷ gãy đầu ra sức giãy dụa, phát ra tiếng kêu thống khổ, cuối cùng khó khăn lắm mới ngã xuống đất.

Mặt quỷ dữ tợn tham lam muốn tiến lên cắn nuốt linh hồn của quỷ gãy đầu, Sóc Hoài vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Chờ một chút! Không thể ăn hắn."

Khuôn mặt quỷ dữ tợn nhao nhao nhìn về phía Sóc Hoài, làm cho Sóc Hoài cảm thấy có chút sợ hãi, cũng may mặt quỷ dữ tợn vô cùng nghe lời lui về.

Sóc Hoài vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống của quỷ gãy đầu, "Này! Anh không sao chứ? ”

Chỉ thấy quỷ gãy đầu không hề động đậy, Sóc Hoài đột nhiên lo lắng có phải mình tàn nhẫn quá, làm bị thương quỷ gãy đầu rồi hay không.

"Nếu biến hắn thành tàn hồn giống như mình thì nên làm sao bây giờ?"

Nếu không sao, thì tên này hẳn là phải tỉnh rồi chứ?

Ngay lúc Sóc Hoài đang lo lắng, đột nhiên vang lên tiếng ngáy.

Sóc Hoài: "..."

Sóc Hoài trầm mặc hai giây, sau đó giơ tay vỗ một phát vào trán quỷ gãy đầu.

"A!"

Bên ngoài bất kể là Hạ Nam Đình hay là quỷ binh đều lo lắng vô cùng, mà đám người Đổng Chính Thăng của hiệp hội tu chân giả cũng là không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng đúng lúc này, màu đen bao phủ bọn Sóc Hoài tựa như hòa tan dần dần biến mất. Chỉ thấy Sóc Hoài còn nguyên vẹn không tổn hao gì, mà Hạ Nam Đình thiếu chút nữa vung kiếm qua, đúng lúc bị Sóc Hoài ngăn lại.

Sóc Hoài: "Không sao đâu, hắn tỉnh rồi. ”

Hạ Nam Đình nhìn về phía quỷ gãy đầu, nhìn qua đúng là quỷ gãy đầu đã khôi phục thần trí. Thoạt nhìn có chút ngây thơ, không biết lúc nãy mình đã làm gì,trên trán còn sưng đỏ thành một cục.

Sau khi Sóc Hoài ngăn Nam Đình lại giải thích với quỷ gãy đầu, vẻ mặt quỷ gãy đầu không thể tin được nói: "Tôi? Tôi vừa định giết người à? ”

"Không chỉ muốn giết người, còn kéo theo huynh đệ muốn cùng nhau san bằng nơi này." Sóc Hoài nói xong chỉ chỉ quỷ binh trôi nổi phía sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài