Chương 47: Chai sứ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi Sóc Hoài đi tới trước mặt quỷ gãy đầu, mới phát hiện ánh mắt của quỷ gãy đầu biến thành lỗ thủng đen nhánh, hơn nữa còn có mây sương đen quấn quanh.

Hiển nhiên là bị cái gì đó khống chế.

Bất kể Sóc Hoài la hét thế nào, quỷ gãy đầu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ra sức thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay quỷ, nắm chặt đại đao trong tay vung tới chỗ Sóc Hoài.

Hạ Nam Đình: "Cẩn thận! ”

Hạ Nam Đình đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sóc Hoài, ôm lấy eo hắn, nhanh chóng né tránh luồng địch ý màu tím đang bay tới. Cùng lúc đó, Đoàn Đoàn trở lên khổng lồ, cắn chặt quỷ chặt đầu ném xuống.

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời, làm nứt ra một vết nứt trong nghĩa trang.

Sóc Hoài không rõ mấy ngày nay rốt cuộc quỷ gãy đầu đã xảy ra chuyện gì nhưng y vẫn muốn đi ngăn cản hắn.

Tuy nhiên, Hạ Nam Đình lại giữ chặt Sóc Hoài nói: "Em đi, hắn giết chóc quá nặng, nguy hiểm."

Sóc Hoài: "Không được, đi cùng nhau đi, anh quen hắn lâu rồi, nói không chừng anh sẽ có cách."

Tình thế trước mắt không mấy lạc quan, Hạ Nam Đình đành phải đồng ý.

"Meo grừ !"

Đoàn Đoàn đánh nhau với quỷ gãy đầu ngang tài ngang sức, Sóc Hoài hét lên với nó: "Đoàn Đoàn, trở về! ”

Đoàn Đoàn nhảy về phía sau, trở về bên cạnh Sóc Hoài. Quỷ tướng quân chậm rãi nhìn về phía bọn họ, giống như sau khi nhận ra thì lựa chọn công kích Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài gọi bàn tay quỷ ra lần nữa, phối hợp với Hạ Nam Đình đối phó với quỷ gãy đầu, Đoàn Đoàn thì phụ trách thanh lý những binh lính quỷ thừa cơ đánh lén từ phía sau.

Kể từ khi Sóc Hoài thức dậy, ngoại trừ những tiểu quỷ và ma trơi ra thì người đầu tiên y biết chính là quỷ gãy đầu. Tuy rằng đầu của quỷ gãy đầu lúc nào cũng rớt, lúc đầu làm Sóc Hoài sợ tới mức sang chấn, nhưng hai người lại ở chung vô cùng hòa thuận, tin tức về quỷ gãy đầu cũng linh thông. Đã giúp y rất nhiều.

Hai người đều không nhớ rõ chuyện lúc còn sống, coi như là cặp đôi huynh đệ gian nan.

Sóc Hoài căn bản không tưởng tượng được, quỷ gãy đầu có thể giết chóc mãnh liệt như vậy.

Sâu trong trí nhớ giống như có cái gì đó lóe lên, giống như nhìn thấy quỷ không đầu mặc áo giáp trong bóng đêm bồi hồi. Mà mình dường như nói gì đó với đối phương.

Mà do hoảng hốt mà thiếu chút nữa Sóc Hoài  không ngăn trở được một đao của quỷ gãy đầu. Cũng may Hạ Nam Đình kịp thời túm lấy sợi xích màu trắng liên kết giữa hai người, kéo Sóc Hoài ra.

Sóc Hoài hữu kinh vô hiểm nhìn thoáng qua vòng tay bạch quang trên cổ tay mình, "Thì ra cái này còn có thể dùng như vậy sao?"

"Tới đây!" Vẻ mặt Hạ Nam Đình có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, trước khi nhảy ra ngoài hắn đặt Sóc Hoài ở nơi an toàn sau đó nói: "Em đi kiềm chế hắn, anh nghĩ lại xem có cách nào có thể để hắn bình ổn không giết chóc hay không."

Hạ Nam Đình biết Sóc Hoài không hy vọng quỷ tướng quân này bị tiêu diệt, cho nên dốc toàn lực đi kéo dài thời gian để Sóc Hoài nghĩ cách đánh thức hắn.

Sóc Hoài cẩn thận suy nghĩ một phen, lấy điện thoại di động ra gửi cho Quỷ Gãy Đầu một tin nhắn, phát đoạn video lúc trước quỷ gãy đầu hát lạc nhịp, cuối cùng thậm chí bắt được chim bồ câu quỷ dị mà quỷ gãy đầu thích nhất.

Nhưng quỷ gãy đầu đều thờ ơ.

Sóc Hoài: "Đáng ghét, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đánh thức tên này! ”

Bình thường cũng đâu có thấy hắn nổi nóng như vậy!

Sóc Hoài đột nhiên nghĩ đến ngày đó đi nhà ống nhặt được tờ giấy do quỷ gãy đầu để lại.

Từ khi quen biết quỷ gãy đầu tới nay, Sóc Hoài cảm thấy chuyện hắn cố chấp chính là viết chữ bút lông, cho dù viết xấu thấy mồ nhưng thích truyền thư qua bồ câu cho Sóc Hoài.

Sóc Hoài đưa tay vào túi tìm tờ giấy kia, lại bất ngờ sờ được một cái bình.

Bình sứ đen kịt dùng nút gỗ nhét lại, mặt trên dường như còn khắc phù văn kỳ quái.

Sóc Hoài: "Cái này là..."

Từ từ.

Cảm giác choáng váng và buồn bực đột nhiên truyền đến, Sóc Hoài hoảng hốt dường như nhìn thấy một bóng người giống mình, mặc đồ đỏ và đội khăn trùm đầu.

Sóc Hoài đỡ lấy trán, đợi cảm giác choáng váng chậm rãi rút đi, lúc này vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bình sứ đen trong tay.

Y rõ ràng cảm giác được một phần linh hồn của mình ở bên trong.

Sóc Hoài hồi tưởng lại, nếu như cái này là người khác bỏ vào trong túi y, như vậy người có thể tới gần bên cạnh y, hơn nữa trước đó không lâu cũng chỉ có người kia.

Quỷ sương mù.

"Tên kia rốt cuộc muốn làm gì?"

Nhưng một bộ phận linh hồn không trọn vẹn của mình ở trong tay, đây quả thật là một biện pháp có thể cứu được quỷ gãy đầu.

Sóc Hoài do dự nhiều lần, nhìn Hạ Nam Đình không ngừng hạ kết giới bao vây chặt lấy quỷ gãy đầu, lại nhìn thấy quỷ gãy đầu lần lượt phá vỡ kết giới.

Sóc Hoài cầm bình sứ đen trong tay, trước khi Hạ Nam Đình lần thứ hai hạ xuống kết giới, gọi ra bàn tay quỷ khống chế quỷ gãy đầu.

Sóc Hoài đi tới trước mặt Hạ Nam Đình, mở bình sứ đen trong tay ra, "Anh có cách rồi."

Hạ Nam Đình nhìn đồ vật trong tay y, khẽ nhíu mày, Sóc Hoài không đợi hắn mở miệng đã nói: "Đây là một phần linh hồn của anh, là quỷ. Bây giờ anh không làm được nhưng một khi anh khác thì chắc chắn có thể! Mặc dù anh đã hứa với em, không còn cố chấp, không nghĩ về những điều trước đây, nhưng đây là cách tốt nhất bây giờ."

Hạ Nam Đình: "Nhưng nếu như vậy..."

Sóc Hoài cầm tay Hạ Nam Đình, "Không có thời gian, bàn tay quỷ và kết giới của chúng ta không chỗng đỡ được bao lâu nữa."

Sóc Hoài lộ ra một nụ cười thoải mái, "Yên tâm đi! Anh có em ở đây rồi, anh sẽ không đau đớn nữa đâu."

Nói xong, Sóc Hoài liền mở bình sứ đen trong tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài