Chương 46: Quỷ gãy đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua cửa hàng ký hợp đồng xong, Sóc Hoài thấy thời gian đã muộn bèn chuẩn bị trở về nhà cổ, kẻo về quá muộn sẽ bị Hạ Nam Đình truy hỏi.

Lần nào cũng nói là dắt Đoàn Đoàn đi dạo, bạn trai này của y đã bắt đầu hoài nghi.

Sóc Hoài: "Đoàn Đoàn, đi thôi."

Sóc Hoài gọi Đoàn Đoàn khỏi cửa hàng, nhưng khi nó đi về nhà cổ, đi qua một quỷ hồn mặc áo choàng màu đen, vốn Sóc Hoài cũng không quá để ý đến đối phương. Dù sao ở nơi như vậy có quỷ hồn khác cũng không có gì lạ, ở đây có rất nhiều cửa hàng ma quỷ.

Nhưng ngay khi đối phương lướt qua y, Sóc Hoài lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười giống như lúc bị Cảnh Tú đẩy xuống lỗ hổng.

Kèm theo đó là một giọng nói: "Sao rồi? Cảm giác trong quan tài... quen không?"

Sóc Hoài sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn gã, nhưng người phía sau đã biến mất.

Khi Sóc Hoài quay lại thì thấy xung quanh đột nhiên tối đen, người mặc áo choàng đang đứng trước mặt y.

Sóc Hoài nghi ngờ nhìn gã, chỉ thấy tên trước mặt lại phát ra loại tiếng cười quỷ dị, nghe có vẻ vừa già nua vừa quái dị, "Sao vậy? Ngươi không biết ta sao?"

Chàng trai trước mặt cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt của Cảnh Tú nhưng một phần bị nứt nẻ như bị sương đen nuốt chửng.

Sóc Hoài: "Ngươi là Quỷ sương mù."

Quỷ sương mù nhếch miệng nở nụ cười, "Xem ra là bởi vì Bạch Mộ Sơ. Không, bây giờ nên được gọi là Hạ Nam Đình, có vẻ như là do hắn nên ngươi mới biết ta là ai."

Sóc Hoài nhíu mày, Quỷ sương mù lại cười nói: "Có phải ngươi muốn hỏi ta quen biết Hạ Nam Đình không đúng không? ”

Sóc Hoài quả thật cảm thấy nghi hoặc, nhưng y cũng không có ý định nghe cái tên đã từng lừa gạt y nói mấy lời quỷ quái.

Sóc Hoài: "Tốt hơn là ngươi không nên trêu chọc ta."

Sóc Hoài đưa ra cảnh cáo, trấn an Đoàn Đoàn đã muốn nhào ra khỏi lồng ngực, sau đó nhấc chân định đi.

Lại nghe thấy Quỷ sương mù đột nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vì sao hắn lại từng có cái tên này? Và những người dân làng cùng quan tài mà ngươi thấy có thật hay không sao? ”

Bước chân của Sóc Hoài lại, quay đầu nhìn về phía gã, "Ý ngươi là sao? ”

Quỷ sương mù: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ta biết linh hồn ngươi ở đâu, ngươi hẳn là đã gặp phải cái gì đó trong khoảng không đó. Chẳng phải ngươi cũng nhớ ra một số chuyện sao? Ta... có thể giúp ngươi nhớ lại hết thảy ký ức."

Giọng của Quỷ sương mù mang theo ý tứ mê hoặc, Sóc Hoài trầm mặc một lát mới nói: "Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? ”

Quỷ sương mù: "Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. ”

"Giúp?" Sóc Hoài nghiêng người một cái, đối mặt với Quỷ sương mù, "Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng loại lời quỷ quái này chứ? ”

"Chúng ta là đồng loại, là một loại, ngươi là tà linh, ta là Quỷ sương mù, sao ta lại dừa dối ngươi được chứ?"

Sóc Hoài: "Ta và ngươi không phải là cùng một loại! Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ!"

Quỷ sương mù: "Ngươi chết trong sự phản bội và bất dung của thế nhân, thế nhân đều nói ngươi là thứ không rõ lai lịch, là người khởi xướng tai họa, chẳng phải hiện giờ bọn họ cũng coi ngươi là tà linh hiện thế sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho những con kiến hôi buồn cười này nhận được nhân quả báo ứng sao? ”

Phản bội?

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khanh Diêu bị bệnh nặng, còn bị toàn bộ người thành Phong Châu thành đối đãi lạnh nhạt.

Sóc Hoài im lặng một giây, nhưng vẫn nói: "Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi nói những lời vô nghĩa này thì ta sẽ thông đồng làm bậy với ngươi sao?"

Ánh mắt Sóc Hoài trầm xuống, có một bàn tay gầy gò dữ tợn từ dưới đất chui ra, vung tới chỗ quỷ sương mù.

Mặc dù quỷ sương mù tránh thoát được rất nhanh, nhưng cánh tay quỷ vẫn chặt đứt một cánh tay của gã rơi xuống cùng với chiếc áo choàng.

Trên mặt quỷ sương mù rốt cục không còn vẻ thong dong tươi cười dữ tợn nữa, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn rời đi.

Ngay cả Sóc Hoài cũng không nhận ra rằng lúc này mình đang bị bao phủ bởi một làn sương đen dày đặc, còn có bộ quần áo màu đỏ mơ hồ trôi nổi sau lưng

"Meo Meo meo!"

Sóc Hoài nghe thấy tiếng kêu của Đoàn Đoàn đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới thu liễm sát khí ngay cả chính y cũng không nhận ra, khôi phục tươi cười.

"Đoàn Đoàn, ta không sao."

Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có sấm sét, một luồng âm khí mãnh liệt truyền đến như là đã xảy chuyện gì đó.

Sóc Hoài nhìn về hướng đó, phát hiện sương đen mình lấy ra đã bị ánh sáng tím kỳ dị trấn áp, bắt đầu lan tràn ra bốn phía.

Hướng đó...

Sóc Hoài: "Hạ Nam Đình! ”

Y nhìn thoáng qua phương hướng Quỷ sương mù chạy trốn, lúc này đã không còn để ý đến tên kia nữa mà biến mất tại chỗ ngay lập tức, chạy về phía đó.

Hôm nay Hạ Nam Đình mới nói muốn tới nghĩa trang xử lý quỷ hồn, Sóc Hoài nhớ rõ chính là ở phương hướng kia.

Chờ Sóc Hoài hiện thân lần thứ hai đã nhìn thấy trước mắt có một kết giới màu tím khổng lồ bị nghiền nát, vô số quỷ hồn và trừ linh sư hỗn chiến cùng một chỗ. Những quỷ hồn kia mặc khải giáp, trên người cắm đầy tiễn, trên tay còn cầm đao kiếm.

Thậm chí có người còn cưỡi chiến mã.

Sóc Hoài: "Đây là..."

Điều khiến Sóc Hoài không ngờ tới chính là khi tìm kiếm bóng hình Hạ Nam Đình trong đám người, y nhìn thấy Quỷ tướng quân đánh nhau với Hạ Nam Đình thế mà lại là quỷ gãy đầu.

Sóc Hoài không thể tin được nhìn quỷ gãy đầu, "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ”

" Quỷ gãy đầu!" Sóc Hoài gọi hắn, thấy quỷ gãy đầu không có phản ứng, lại dùng đao to búa lớn đánh về phía Hạ Nam Đình, bèn gọi tay quỷ bắt lấy hắn, sau đó lắc mình đến trước mặt hắn, "Quỷ gãy đầu, anh đang làm cái gì vậy? Dừng lại! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài