Chương 49: Chỉ đỏ trên tay y không còn nhiều nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ gãy đầu nhìn những quỷ binh kia trầm mặc một lúc, giống như là nhớ tới cái gì đó, nhưng trước mắt Sóc Hoài không có thời gian đi hỏi rõ ràng, chỉ là nói cho quỷ gãy đầu, bảo hắn ra lệnh cho những quỷ binh này dừng tay.

Nếu như những quỷ binh này lúc nãy đã nghe lời quỷ gãy đầu thì cho dù quỷ gãy đầu khôi phục thần trí, cũng sẽ không ảnh hưởng.

Mà khi quỷ gãy đầu nhìn về phía những quỷ binh kia, cảm xúc toát ra trong đáy mắt cũng chứng thực một điểm, những quỷ binh này khi còn sống đều là người hắn biết.

Quỷ gãy đầu: "Chúng tướng sĩ, rút lui...".

Khi hô lên một tiếng này, quỷ gãy đầu giống như là đổi hồn, trông rất ra dáng một tướng quân.

Quỷ binh sau khi nghe thấy quỷ gãt đầu ra lệnh thì dừng tay, đang chuẩn bị trở về nơi an nghỉ thì đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc váy, khuôn mặt đầy vết thương.

Chỉ thấy quỷ sương mù nhếch miệng cười, sương mù màu tím đen ra bao lấy quỷ binh, chúng dừng lại tại chỗ như bị đóng băng.

"Đó là... quỷ sương mù! "

"Sao quỷ sương mù lại ở đây?"

"Những thứ như quỷ sương mù này không phải đã sớm không còn tồn tại rồi hay sao?"

Ngay khi mọi người bất ngờ thì đám quỷ binh bắt đầu mất kiểm soát và trở thành con rối của quỷ sương mù lao về phía bọn họ.

Trước tiên Hạ Nam Đình mở kết giới bảo vệ những người bị thương và những người bị âm khí xâm nhập vào cơ thể.

Còn Sóc Hoài thì gọi ra mặt quỷ dữ tợn cùng bàn tay quỷ ngăn cản tạm thời.

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình ăn ý liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị cùng nhau bắt quỷ sương mù, quỷ gãy đầu lại bất ngờ giành trước một bước xông về phía quỷ sương mù.

" Để tôi tới chỗ hắn." quỷ gãy đầu hét lớn một tiếng, cầm đại đao vung tới quỷ sương mù.

Tuy nhiên, quỷ sương mù không có ý định né tránh, ngược lại cười nói: " Ngươi sẽ không làm vậy đâu."

Lưỡi đao đột nhiên dừng lại, lưỡi đao cuốn lên sợi tóc vốn thuộc về Cảnh Tú. Quỷ Gãy Đầu cắn răng, đại đao trong tay vừa chuyển, đổi thành lưng đao, quỷ sương mù lại xảo diệu né tránh, thậm chí mượn cơ hội đột nhiên kề sát vào bên tai quỷ gãy đầu cười mỉa dùng thanh giọng của Cảnh Tú nói: "Tạ tướng quân, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? "

Sau đó thừa dịp quỷ gãy đầu ngây người, phóng thích sương mù đục ngầu, chấn quỷ gãy đầu ra ngoài.

"Khặc khặc khặc..." Quỷ sương mù phát ra tiếng cười quỷ dị, "Tuy rằng yếu hơn so với những linh hồn khác, nhưng dùng linh hồn của tên này thú vị hơn nhiều! Khặc khặc khặc..."

Nụ cười của quỷ sương mù đột nhiên dừng lại, sau đó mở to hai mắt, nhãn cầu lồi lên càng thêm đáng sợ, "Thừa dịp linh hồn của y còn chưa bị ta hoàn toàn cắn nuốt, ăn ngươi trước, chờ ý thức của y xuất hiện sẽ có biểu cảm tuyệt vời nào đây?"

Ngay khi quỷ sương mù muốn xuống tay với quỷ gãy đầu, kiếm quang màu trắng đảo qua trước mặt hắn khiến cho quỷ sương mù phải né tránh, Hạ Nam Đình lại không dừng tay, đánh liên tiếp cho quỷ sương mù lui về phía sau.

Sau khi tránh né vài lần, hắn nhận ra Hạ Nam Đình không có sử dụng toàn bộ thực lực bèn nhếch miệng nở nụ cười, "Ngươi cũng không dám để ta tan thành mây khói, ta cũng phải thu linh căn của ngươi..."

Quỷ sương mù còn chưa nói hết lời đã bị từng cái phù văn màu đen từ phía sau quấn quanh trói buộc, chỉ thấy Sóc Hoài lúc này đứng ở phía sau hắn, trong miệng lẩm bẩm, không ngừng có sương đen vờn quanh người hắn.

Quỷ sương mù: "Đây là?! "

Quỷ sương mù giãy dụa, "Ngươi không sợ quấy nát luôn cả hồn phách của y hay sao?"

Sóc Hoài trầm mắt nói: "Ta là một tà linh, còn có gì mà phải băn khoăn chứ? "

Sóc Hoài giơ tay lên, sương đen ngưng tụ, bàn tay quỷ nhô lên từ dưới đất sau đó tóm lấy quỷ sương mù tựa như muốn kéo hắn vào địa ngục.

Quỷ sương mù dưới tình thế cấp bách phóng xuất ra một lượng lớn sương đục ngầu, nhân cơ hội thoát khỏi linh hồn Cảnh Tú chạy trốn.

Sóc Hoài quơ quơ sương đen đục ngầu trước mắt, rất là ghét bỏ, "Tên này là chồn hôi sao? "

Hạ Nam Đình: "Sóc Hoài, anh không sao chứ? "

Sóc Hoài lắc đầu, sau đó mới nhìn về phía quỷ bị trói, chỉ thấy trên mặt Cảnh Tú đã không còn dấu vết bị thương, mà quỷ gãy đầu lúc này cũng đi tới bên cạnh Cảnh Tú, thật cẩn thận ôm Cảnh Tú vào trong lòng.

Sóc Hoài thấy thế bèn giơ tay tán đi những phù văn màu đen kia.

Sau khi quỷ sương mù chạy trốn, đám quỷ binh cũng khôi phục bình thường. Những người này cũng giống như là những khuôn mặt dữ tợn cùa Sóc Hoài, sẽ không xuất hiện trong thời gian dài, chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi được đánh thức.

Sắc trời dần sáng, nhân viên của hiệp hội tu chân giả được chuyển đến bệnh viện trực thuộc hiệp hội tiến hành kiểm tra và trị liệu, mà Cảnh Tú thân là quỷ hồn cùng với quỷ gãy đầu bị Sóc Hoài cùng mang về nhà cổ.

Bởi vì bị quỷ sương mù nhập vào quá lâu nên Cảnh Tú nhất thời còn không thể tỉnh lại. Cần phải tu luyện ở nơi tránh ánh sáng.

Sóc Hoài hào phóng nhường phòng của mình, "Sau này cô ấy sẽ ngủ ở đây. "

Quỷ gãy đầu: "Vậy chẳng phải cậu không còn chỗ ngủ sao? Không sao đâu, trước đây tôi đã tìm được chỗ tốt rồi."

Sóc Hoài: "Tôi có thể ở cùng Hạ Nam Đình..."

Nói đến đây, Sóc Hoài còn có hơi ngượng ngùng gãi đầu, ho khan một tiếng: "Dù sao thì tôi cũng có chỗ nghỉ ngơi, chuyện này anh không cần phải lo."

Quỷ gãy đầu: "Vậy được, cảm ơn. "

Quỷ gãy đầu nhìn về phía Cảnh Tú đang yên tĩnh nằm trên giường hơi trầm mặc. Sóc Hoài thấy thế bèn giơ tay vỗ vỗ vai hắn, trấn an nói: "Không sao, không có chỗ nào có âm khí thuần khiết hơn ở đây, cô ấy nhất định sẽ khoẻ lại."

Dừng một chút, Sóc Hoài lại nói: "Nhưng chờ cô ấy tỉnh lại tôi nên cô ấy là chị dâu? Hay em dâu? "

Gãy đầu quỷ: "Y..."

Sóc Hoài: "Gọi chị dâu đi! Dù sao trông anh cũng lớn hơn tôi. "

Gãy đầu quỷ: "Nhưng..."

Sóc Hoài: "Không nhưng gì hết, hơn nữa ngẫm lại lúc đó anh chết sớm hơn tôi, hẳn là sẽ không sai đâu."

Hạ Nam Đình ở bên cạnh thấy thế không kìm được chen vào một câu: "Sóc Hoài, ý anh ta muốn nói không phải vậy."

Sóc Hoài quay đầu nói: "Hả? Không phải vậy sao? Vậy là..."

Sóc Hoài không hiểu, "Cần phải chú ý điều gì sao? Hay là chỗ các anh không thịnh hành cách gọi như vậy."

Đáy mắt Hạ Nam Đình lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ kèm theo chút yêu chiều: "Gọi chị dâu đúng là không phù hợp."

Sóc Hoài sửng sốt, "Đúng là để ý à?"

Kết quả lại nghe Hạ Nam Đình nói: "Cảnh Tú là nam. "

Sóc Hoài: "Ồ. "

Sóc Hoài: "Ha?! "

Sóc Hoài: "Nam?! "

Sóc Hoài nhìn Cảnh Tú, hoàn toàn không có thể liên hệ thiếu nữ vui tươi linh động cùng với một người đàn ông.

Quỷ gãy đầu lúc này nhìn Cảnh Tú dịu dàng nở nụ cười, "Ban đầu tôi cũng không nghĩ tới việc y là đàn ông giống như tôi."

Quỷ gãy đầu nói cho Sóc Hoài, Cảnh Tú vốn là tú nương nổi danh nhất kinh thành, nam giả nữ trang cũng là vì sinh kế, nuôi sống một nhà già trẻ.

Chỉ là chưa từng nghĩ tới, Cảnh Tú giả làm nữ nhân càng làm cho người ta vừa nhìn thấy đã yêu mến y. Quỷ gãy đầu cũng là một trong những người đó.

Thế nhưng hắn ngốc, một người thô lỗ căn bản sẽ không biết biểu đạt nên cứ làm hỏng quần áo, sau đó lại đi tìm Cảnh Tú giúp hắn may vá giúp.

Nhiều lần, Cảnh Tú cũng đã nhìn ra, vì không muốn hắn chậm trễ, Cảnh Tú dứt khoát thẳng thắn với hắn. Tuy rằng quỷ gãy đầu khiếp sợ nhưng sau nghĩ một đêm cảm thấy đây cũng không tính là chuyện gì lớn. Nếu Cảnh Tú nguyện ý, hắn vẫn muốn cưới y.

Quỷ gãy đầu si ngốc đợi hai ngày, rốt cục được như ý nguyện, chỉ là vừa định ra ngày kết hôn thì chiến sự ở biên quan gấp gáp, hai người đành phải ước định, đợi hắn chinh chiến trở về sẽ lập tức thành thân. Nhưng lần này lại là đi không trở về.

Sau này mới nghe được từ trong miệng người khác, Cảnh Tú vì đi lấy đầu hắn bị quân địch treo ở cổng thành mà tới một mình, sau đó bị coi là kẻ địch bị mũi tên bắn chết ngoài thành.

Sóc Hoài nghe xong chuyện của quỷ gãy đầu và Cảnh Tú, không khỏi nghĩ đến tình hình Hạ Nam Đình còn trẻ cõng thi thể của mình, muốn leo lên vách đá.

Sóc Hoài lập tức ngồi không yên, đứng dậy nói: "Tục duyên! Chỉ đỏ trên tay y không còn nhiều nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài