Chương 40: Đóng đinh quan tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười kỳ lạ vang vọng bên tai, không còn là cảm giác vui tươi và đáng yêu trước đây mà giống một ông già.

Sóc Hoài chìm trong bóng tối cũng không nhìn thấy gì cả, y chỉ cảm thấy xung quanh thật trống trải và lạnh lẽo. Giống như rơi xuống không bao giờ kết thúc, dưới thân là vực sâu vạn trượng.

Đột nhiên y cảm thấy một dòng nước ấm bao quanh mình, cuối cùng rơi xuống một hồ nước tù đọng chết chóc.

Sóc Hoài không ngừng chìm xuống, y hơi hé mắt ra, như thể nhìn thấy một bóng người đang bơi về phía mình, bên tai kèm theo tiếng ngân như có như không.

Không đợi y thấy rõ đã lại mất đi ý thức.

Sóc Hoài dường như đã có một giấc mơ rất kỳ lạ không có hồi kết. Trong mộng dáng vẻ vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên, cứ như là không ngừng lặp đi lặp lại làm một chuyện.

Nó thuộc về Hạ Nam Đình nhưng vẫn mang theo nét mặt trẻ con, trong mắt không còn ánh sáng, điên cuồng lục lọi trong đống xương trắng, giống như không biết mệt mỏi. Mãi cho đến khi thiếu niên rốt cục tìm được thi thể cực kỳ giống Sóc Hoài, lúc này mới lảo đảo tiến lên, dời thi thể đè lên người y, không để ý thống khổ thiêu đốt, rút ra mấy thanh kiếm trấn tà cắm trên người y.

"Hạ Nam Đình!"

Sóc Hoài gọi tên hắn, thiếu niên lại như không thể nghe thấy, cõng thi thể tóc dài áo đỏ kia trên lưng, dùng dây thừng trói y vào bên hông.

"Chước Nguyệt. Ta sẽ đưa người về nhà!" Giọng thiếu niên khàn khàn, cõng thi thể này bắt đầu bò lên vách đá.

Vách đá nhìn không thấy đỉnh, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ lối thoát nào.

Thiếu niên gian nan cõng thi thể gtừng bước từng bước khó khăn leo lên trên, cho dù hai tay đều máu thịt mơ hồ, vẫn không chịu dừng lại.

Sóc Hoài: "Hạ Nam Đình, dừng lại đi! Đừng cõng, anh chết rồi!"

Nhưng thiếu niên vẫn không buông tay, mặc cho Sóc Hoài gọi hắn như thế nào, hắn đều thờ ơ.

Đá vụn rơi ra, thiếu niên cõng thi thể suýt nữa rơi xuống, nhưng vẫn một tay nắm chặt vách đá không chịu buông ra.

Hắn vươn hai tay ra, giữ chặt một vách đá khác nhô lên, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bò lên trên.

"Người yên tâm, ta nhất định sẽ mang người đi ra ngoài, chôn người ở cạnh mộ Khanh Diêu tỷ tỷ."

Thiếu niên quật cường như đang đâm vào trái tim Sóc Hoài, Sóc Hoài muốn kéo hắn, y muốn tách thiếu niên ra khỏi thi thể mình, y muốn thiếu niên bỏ bản thân y xuống.

Nhưng vừa muốn đụng vào, hết thảy trước mắt đều đột nhiên biến mất, lại trở về dáng vẻ thiếu niên điên cuồng tìm kiếm y trong đám thi thể.

Giống như vừa rồi, sau khi tìm được y lại chịu đựng cơn đau đớn bỏng da bỏng thịt rút kiếm trấn tà ra, trói thi thể của y trên người, bò lên trên.

Bất kể Sóc Hoài la hét thế nào cũng không thể ngăn cản hắn.

Lần lượt tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho đến khi Sóc Hoài nghe thấy tiếng la hét.

" Sóc Hoài!"
" Sóc Hoài!"

Sóc Hoài đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt chính là mặt Hạ Nam Đình.

Người trước mắt vẻ mặt lo lắng, cau mày nhìn y.

"Anh sao rồi?"

Phía sau Sóc Hoài dựa vào một cây đại thụ, y lợi dụng mặt đất điều chỉnh một chút, "Anh không sao. "

Biểu tình của Hạ Nam Đình nhìn qua vẫn rất lo lắng, "Vừa rồi, nghe thấy anh vẫn luôn gọi tên em."

Sóc Hoài ngước mắt nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: "Anh..anh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ em không giống như bây giờ, không cao bằng anh, trông gầy lắm, bốn phía đều là vách đá đỏ thẫm, em cõng thi thể của anh bò lên trên, bất kể anh gọi em như thế nào, em đều không nghe thấy. Trong tiềm thức của anh dường như biết đó là nơi nào giống như... Gọi Là Tác Mệnh Đạo. "

Bàn tay Hạ Nam Đình đặt bên cạnh hơi nắm chặt, Sóc Hoài muốn hỏi hắn, rốt cuộc có phải là mơ hay không, thiếu niên quật cường kia có phải đã từng là hắn hay không.

Nhưng mà còn chưa đợi y mở miệng, Hạ Nam Đình đã phủ định nói: " Hẳn là anh bị thứ vừa rồi ảnh hưởng."

Sóc Hoài chú ý đến biểu cảm của Hạ Nam Đình, lại nhìn thấy hắn đứng dậy tránh tầm mắt của y, Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Vừa rồi? Ý em là cô gái ma đi với anh à? "

Hạ Nam Đình: "Nó không phải là ma, mà là quỷ, còn được gọi là quỷ ký sinh, giống như tên của nó, có thể ký sinh trong xác chết hoặc linh hồn khác. "

Vừa rồi lúc rơi xuống, Sóc Hoài quả thật nhìn thấy tên kia chảy ra máu đen, mà quỷ hồn sẽ không chảy máu.

"Nhưng..." Vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, "Nơi này là..."

Chỉ thấy bọn họ ở trong rừng cây, một bên là thôn trang thời cổ đại, bên kia lại là thành thị cực kỳ hiện đại, tuy ở cùng một chỗ nhưng dường như bị chia cắt méo mó.

Hạ Nam Đình: "Chúng ta đang ở dưới cái lỗ hổng đó."

Hạ Nam Đình: "Chính xác mà nói, chúng ta đi qua cái lỗ hổng kia, đi tới phía dưới cái lỗ hổng kia. Tuy rằng em cũng không biết nơi này cụ thể là nơi nào, chỉ có thể tìm lối ra."

Hạ Nam Đình vươn tay về phía Sóc Hoài, kéo y từ dưới mặt đất lên, "Trước tiên tới thành phố bên kia xem một chút đi!"

Sóc Hoài: "Ừm. "

Bốn phía nơi này đều có vẻ rất u ám, hơn nữa không chỉ chia cắt méo mó, ngay cả trên đỉnh đầu bọn họ cũng không phải là bầu trời mà là một mảnh mặt hồ đảo ngược, nếu không phải bởi vì màn đêm, hình ảnh phản chiếu trên đó giống như một tấm gương lớn.

Nhưng mà hai người vừa đi không bao lâu thì đột nhiên bị mấy ngọn lửa bao quanh.

Chỉ thấy mấy tên trong thôn, không biết từ đâu tới, đều mặc trang phục thời xưa, trong đó có một gã sai vặt gầy gò giơ đuốc lên hô: "Lão gia! Tìm thấy rồi! Tìm được thiếu gia rồi! "

Sau đó lại nói với hai người: "Thiếu gia, cậu mau tới đây! Đừng chọc lão gia nổi giận, giận rồi sẽ phạt cậu đấy!"

Sóc Hoài rõ ràng cảm giác người nọ đang nói với y, hơn nữa vừa dứt lời đã có mấy tên cường tráng đi lên túm lấy y.

Sóc Hoài quay đầu nói với Hạ Nam Đình: "Những người này không đúng, đi mau! "

Vừa định lôi kéo Hạ Nam Đình chạy trốn, lại đột nhiên bị Hạ Nam Đình trở tay bắt lấy.

"Hạ Nam Đình?"

Chỉ thấy Hạ Nam Đình hình như biến thành một người khác, lẳng lặng đứng ở đó, trên người mặc hỉ phục màu đỏ.

Sóc Hoài hơi sững sờ, sau đó phát hiện trên người mình cũng mặc hỉ phục giống nhau.

Sóc Hoài bị mấy tên cường tráng mạnh mẽ kéo đi, lúc này một lão già ăn mặc như một viên ngoại vội vàng chạy tới. Mấy người đi theo phía sau còn mang theo một bộ quan tài sẫm màu.

Chỉ thấy lão già lấy ra một bó dây vải màu trắng viết đầy phù văn từ trong ngực, giọng nói già nua quanh quẩn trên không trung, " Quấn kỹ người này lại, bỏ vào trong quan tài! "

Sóc Hoài giãy dụa, nhưng vẫn bị người dùng vải phù văn kia quấn quanh toàn thân.

"Hạ Nam Đình! Đừng đứng đó! Chạy đi! Anh bảo em chạy đi! ! "

Mặc kệ Sóc Hoài hô thế nào, Hạ Nam Đình cũng chỉ đứng ở đó nhìn y, tựa như đã đổi thành người khác.

Mà gã sai vặt vừa rồi còn gọi y là thiếu gia lúc này quỷ dị gọi Hạ Nam Đình là thiếu gia, hơn nữa còn nhường hắn bắt lấy, không cho y tiến lên nửa bước.

Mà lão già mặt quái dị kia lúc này lại lắc chuông lên, trong miệng còn hô to: "Mở quan tài! Tai họa này là vật không rõ, mê hoặc con cháu dân thường lương thiện, quan tài này đã dùng máu chó đen ngâm, nhất định để cho ngươi không thể hại người nữa! "

Sóc Hoài bị nhét vào trong quan tài, quan tài được đậy kín, sau đó chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cộp cộp.

Thật kỳ lạ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

Sóc Hoài giãy dụa, lại nhìn thấy có đinh sắt màu đen xuyên qua nắp quan tài, từng chút từng chút tới gần bả vai của y.

Sóc Hoài: "A! a! ! "

Mắt thấy đinh dài sắp xuyên vào người của y, Sóc Hoài làm quỷ lâu như vậy, lần đầu tiên sợ đau.

Nhưng đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ lạnh như băng quen thuộc.

"Alipay đến tài khoản, mười vạn nhân dân tệ!"

Sóc Hoài đột nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện người xung quanh đã không thấy đâu, chỉ có Hạ Nam Đình vẻ mặt lo lắng nhìn y. Mà y chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, bản thân thì nắm tay Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài còn sợ hãi nắm tay Hạ Nam Đình để xác nhận phần chân thật kia, sau đó mới nói: " Lúc nãy anh..."

Hạ Nam Đình: " Lúc nãy anh đi tới đây đột nhiên dừng lại, em gọi thế nào anh cũng không có phản ứng, cũng không kéo được anh."

Hạ Nam Đình rất lo lắng nhìn Sóc Hoài, Sóc Hoài cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện dưới mặt đất còn có hai ngọn nến bị Hạ Nam Đình chặt đứt có thể là một khối mộc bài kỳ quái.

Xem ra từ lúc y thất thần Hạ Nam Đình cũng đã phát hiện không đúng. Đại khái là phá hết đồ ở đây, phát hiện y còn chưa có phản ứng, lúc này mới dùng cách khác.

Sóc Hoài nhìn hướng thôn trang bên kia, "Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây mau đi! "

Hạ Nam Đình kéo tay Sóc Hoài lên, vẽ một cái vòng trắng trên tay y, đề phòng chuyện vừa rồi lại phát sinh.

Dù sao bọn họ cũng không xác định nơi này có thuộc về địa vực của tên Tiểu Quỷ vừa rồi hay không, nếu như đúng, như vậy cái chỗ này còn nguy hiểm hơn với Sóc Hoài so với một người tu chân như Hạ Nam Đình.

Hai người đi về phía thành thị phía trước, trong thành thị trống rỗng không một người, rõ ràng giống như thành thị hiện tại bọn họ đang sinh sống, nhưng tựa như hoang phế rất nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài