Chương 39: Khoảng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên em quen biết Chước Nguyệt ca ca rồi!" Cô gái mỉm cười.

Nhìn nụ cười của cô gái, Sóc Hoài lại nhớ lại người luôn vây quanh y, gọi y là huynh trưởng.

Phụ cận lại truyền đến giọng của trừ linh sư đang tìm kiếm cô gái.

"Nhanh lên, đừng để nó chạy!"

Sóc Hoài lại tinh thần, kéo cô gái biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đỉnh của một tòa nhà ở trung tâm thành phố.

Lần nữa bước đi, Sóc Hoài kinh ngạc nhìn hai tay của mình.  Cho dù trước đây y chạy theo cách này cũng chỉ có thể chạy ở khoảng cách ngắn, đây là lần đầu tiên y có thể chạy xa như vậy.

Cô gái nhìn xuống từ mái nhà, ngạc nhiên trước kiến trúc hiện đại.

"Đây là nhà sao? Em không ngờ nó lại cao như vậy. ”

Sóc Hoài không vòng vo hỏi: "Cô là ai?"

Cô gái quay đầu lại, "Ồ... Em không biết."

Sóc Hoài: "Cô quen tôi sao?"

Cô gái: "Em không biết."

Sóc Hoài: "Vậy tại sao cô lại biết tên cũ của tôi?"

Kết quả cô gái vẫn nói không biết, trạng thái hỏi gì cũng không biết này khiến Sóc Hoài im lặng .

Có lẽ cô gái này là một con quỷ thích chơi khăm, có rất nhiều loại quỷ, trò đùa dai cũng khác nhau. Trong đó quỷ đả tường và búp bê ma là thích chơi khăm nhất. Trong đó cũng không thiếu vài con quỷ biết tên người khác.

Sóc Hoài không có ý định nói gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi, cô gái lại vội vàng ngăn cản đường đi của y.

Cô gái: "Chờ đã, giờ anh đi à?"

Sóc Hoài: "Xung quanh đây cũng có rất nhiều trừ linh sư, trời cũng sắp sáng rồi, cô mau trở về đi! Chờ trời tối rồi mới tìm người khác chơi."

Cô gái: "Vậy em có thể về chỗ anh ở được không? Mấy người đó lần nào cũng tìm đến em, em sợ lắm."

Sóc Hoài: " Cô có thể lên núi,mép nước hoặc những nơi râm mát ẩn náu.Thu lại âm khí trên người mình. ”

Cảnh Tú thấy Sóc Hoài sắp rời đi, một tay nắm lấy góc áo có chút rách rưới của y nói: "Em biết anh đang tìm cái gì, em có thể giúp anh!"

Sóc Hoài khẽ nhíu mày, sau đó lại nghe Cảnh Tú nói: "Anh đang tìm hồn phách của anh. ”

Sóc Hoài: "Hồn phách? ”

Thực tế thì ngay cả Sóc Hoài cũng không chắc chắn, y chỉ nghĩ sương mù đen sẽ khiến y nhớ lại gì đó nếu như đi vào lần nữa.

Nhưng cô gái trước mặt lại biết y đang tìm kiếm một cái gì đó?

Sóc Hoài: "Từ đầu cô đã theo dõi tôi rồi phải không?"

Cảnh Tú mím môi, cuối cùng nói: "Em bị người ta đuổi tới đó, vừa vặn đụng phải anh. Hơn nữa em cũng không cần dựa vào theo dõi để nghe ngóng."

Cảnh Tú: " Dáng vẻ này của anh, em lôi kéo anh là cảm giác gió có thể thổi anh đi, chẳng vững chắc tí nào, hơn nữa chính anh cũng không biết có quen em hay không, hiển nhiên là trí nhớ không đầy đủ, thiếu hồn phách. ”

Sóc Hoài không kìm được nhìn tay mình, không cảm thấy có gì khác thường, nhưng cũng có thể là bởi vì trước đó y chưa từng chú ý qua.

Cảnh Tú: "Dù sao thì em cũng biết! Anh coi như là thương hại em đi! Em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. ”

Tuy rằng Sóc Hoài có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ.

Cảnh Tú lập tức vui vẻ lắc lắc cánh tay Sóc Hoài, "Chước Nguyệt ca ca, anh tốt quá."

Hình ảnh trước mắt trong chớp mắt trùng lặp với trí nhớ.

"Huynh trưởng, huynh tốt quá!"

Ngay cả Sóc Hoài cũng không nhận thấy sự cưng chiều thoáng qua trong mắt y.

Sóc Hoài: " Cơ mà tôi sống cùng với một thiên sư nên không thể đưa cô về được, nhưng tôi có thể tìm cho cô một nơi an toàn. Chờ đến tối, tôi sẽ đi tìm cô. ”

Trong lòng Cảnh Tú hiện lên một tia thành công rồi, cười gật đầu, "Ừm! ”

Sóc Hoài đưa Cảnh Tú đến lầu ống, vốn định tạm thời giao cô cho quỷ gãy đầu, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, trên lan can không có bóng dáng của quỷ gãy đầu.

Tìm một vòng trong lầu ống cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Cảnh Tú nhìn một vòng lầu ống cũ nát, sau đó hỏi: "Chước Nguyệt ca ca, người bạn anh nói đâu? ”

Sóc Hoài cũng rất kỳ quái.

Chẳng phải gã này không nói là hắn ta không thể rời khỏi đây sao?

Sau khi xác nhận nơi này không có dấu vết của trừ linh sư Sóc Hoài mới yên lòng, trước sắp xếp cho Cảnh Tú đến nơi khác.

Sóc Hoài: " Trước cô ở chỗ này, phụ cận không có nhiều người sống lắm, trừ linh sư cũng ít biết."

Cảnh Tú nhu thuận gật đầu.

Sau khi Sóc Hoài rời đi thì lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho quỷ gãy đầu, hỏi hắn ở đâu.

Nhưng quỷ gãy đầu cũng không lập tức trả lời.

Trở lại cổ trạch, Sóc Hoài vừa vào phòng khách đã đụng phải Hạ Nam Đình.

Hạ Nam Đình: "Anh ra ngoài à? ”

Sóc Hoài ôm Đoàn Đoàn ở trên vai vào trong ngực sờ soạng, rũ mắt buông nó xuống phía sau nói: "Ừ, dẫn Đoàn Đoàn đi dạo. Tránh ngày nào đó ra ngoài chơi không tìm được đường về nhà."

Sóc Hoài biểu hiện giống như bình thường, y biết Hạ Nam Đình sẽ không nói cho y biết rốt cuộc mình đã từng xảy ra chuyện gì, tuy rằng Hạ Nam Đình kể cho y một câu chuyện coi như đầy đủ.

Nhưng Sóc Hoài rất rõ, phần đau đớn trong trí nhớ vụn vặt kia không đơn giản như vậy.

Cho nên Sóc Hoài tự tìm hiểu xem tất cả những chuyện này rốt cuộc là làm sao.

Sóc Hoài: "Anh đi nghỉ đây."

Nhưng mà ngay khi Sóc Hoài đi qua bên cạnh Hạ Nam Đình, cổ tay lại đột nhiên bị túm lấy.

Sóc Hoài sửng sốt, nhưng vẫn ra vẻ trấn định quay đầu cười nói với hắn: "Sao thế?"

Hạ Nam Đình: "Anh có gặp phải cái gì không? ”

Sóc Hoài: "Cũng không có gì, chỉ là gặp được mấy trừ linh sư, nhưng mà anh đều tránh được."

Hạ Nam Đình nhìn y im lặng một lúc, "Trong khoảng thời gian này không yên ổn, đừng chạy loạn nữa." Nói xong thì buông tay Sóc Hoài ra.

Sóc Hoài gật gật đầu, sau đó vào phòng.

Chờ cho ban ngày trôi qua, Sóc Hoài tỉnh lại ngồi trên sô pha xem TV, vì ra vẻ tự nhiên y còn cố ý yêu cầu Hạ Nam Đình bánh ngọt nướng với cà phê xay tay.

Hạ Nam Đình đem cà phê đã làm xong đặt ở trước mặt y, sau đó nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ bên cạnh Sóc Hoài.

"Hôm nay không dẫn Đoàn Đoàn đi tản bộ nữa à?"

Sóc Hoài nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, "Ừm, hôm nay có một chương trình tạp kỹ mới xuất hiện. ”

Hạ Nam Đình: "Còn muốn ăn cái gì khác không? ”

Sóc Hoài lắc đầu, "Em đi nghỉ ngơi đi! Khoảng thời gian này em ít ngủ lắm."

Hạ Nam Đình: "Được rồi. ”

Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình vào phòng ngủ, lại đợi một lát, ăn xong bánh ngọt và cà phê trên bàn, lúc này mới thừa dịp đêm khuya yên tĩnh len lén đi ra ngoài.

Sóc Hoài đi tới nơi sắp xếp cho Cảnh Tú, Cảnh Tú vừa nhìn thấy y vui vẻ ngồi dậy từ dưới mặt đất.

"Chước Nguyệt ca ca! Anh tới rồi." Cảnh Tú cười giữ chặt ống tay áo của y, "Em đã tìm được một luồng hồn phách của anh rồi! ”

Sóc Hoài ngạc nhiên, "Nhanh vậy sao? ”

Cảnh Tú: "Vâng, đi theo em. ”

Sóc Hoài đi theo Cảnh Tú, một đường đi tới một ngã tư, bốn phía không có người, cũng không có xe cộ, ngay cả đèn đường cũng không sáng. Chỉ còn lại đèn đỏ bên đường, sáng như một đốm lửa nhỏ.

Cảnh Tú chỉ vào một con đường bị sương mù dày đặc che khuất, "Từ nơi này đi qua là có thể tìm được hồn phách của anh."

Sóc Hoài: "Em có chắc không?"

Cảnh Tú: "Ừ, ở ngay bên trong."

Đối mặt với những điều chưa biết phía trước, Sóc Hoài suy nghĩ một chút rồi bỏ Đoàn Đoàn xuống, "Đoàn đoàn, mi ở đây chờ ta."

"Meo meo meo."

Đoàn Đoàn như là đồng ý, ngồi xuống mặt đất vẫy đuôi.

Sóc Hoài đi về phía trước cùng với Cảnh Tú, càng đi vào trong thì sương mù lại càng dày đặc.

Sóc Hoài quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Tú theo sát nửa bước sau của y: "Còn bao xa nữa. ”

Cảnh Tú nhẹ nhàng kéo ống tay áo của y nói: "Ngay phía trước. ”

Chờ bọn họ xuyên qua sương mù dày đặc, thứ họ nhìn thấy là một khoảng trống vô cùng lớn.

Sóc Hoài: "Đây là..."

Khoảng không trước mặt giống như vực sâu vô tận, không thể nhìn rõ bên trong là vật gì.

Cảnh Tú lại rất khẳng định nói: " Em cảm giác được, ngay dưới này. ”

Nhưng đúng lúc này, một ánh sáng màu trắng giống như Cảnh Tú bay tới sau Sóc Hoài.

"A!"

Chỉ nghe một tiếng kêu thất thanh, Cảnh Tú liền ngã xuống đất.

Sóc Hoài: "Cảnh Tú. ”

Chỉ thấy một bóng hình đi ra từ trong màn sương đen mà bọn họ đến, cầm trong tay một thanh trường kiếm ngưng tụ từ ánh sáng trắng, kiếm quang tràn ngập sát ý.

Hạ Nam Đình?

Ánh mắt Hạ Nam Đình lạnh như băng nhìn Cảnh Tú, Cảnh Tú lập tức ôm cánh tay trốn ở phía sau Sóc Hoài.

Cảnh Tú: "Chước Nguyệt ca ca..."

Hạ Nam Đình lại nhìn về phía Sóc Hoài, tuy rằng không biết vì sao Sóc Hoài đã uống Thủy Thiên Nhất Sắc nhưng vẫn không quên. Hắn nhíu mày nói: "Cô ấy không phải em gái anh."

Sóc Hoài mím môi, vẫn bảo vệ Cảnh Tú ở phía sau, "Anh biết. ”

Cảnh Tú co rúm lại, "Em chỉ là cô hồn nhỏ bé, em sẽ không hại người. ”

Ánh mắt Hạ Nam Đình sắc bén: "Quỷ hồn sẽ không chảy máu. ”

Cảnh Tú ngẩn người, Sóc Hoài theo bản năng nhìn vết thương của Cảnh Tú, lập tức xoay người, đột nhiên bị Cảnh Tú đẩy vào trong lỗ hổng phía sau.

Trong nháy mắt ngã xuống, Sóc Hoài thấy được nụ cười quái dị lộ ra trên mặt Cảnh Tú, cùng với Hạ Nam Đình nhảy xuống theo.
_______
Lời edit: Có vẻ Cảnh Tú tới từ cổ đại nên dùng vẫn dùng Chước Nguyệt caca nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài