Chương 38: Cô biết tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài: "Có phải chúng ta vốn đã quen biết nhau rồi hay không?" Y nghiêm túc nhìn Hạ Nam Đình, ánh mắt Hạ Nam Đình khẽ run, đưa tay sờ sờ mặt y, vẻ mặt lạnh lùng ngày xưa trở nên buông lỏng.

Sóc Hoài chờ đợi câu trả lời của hắn, trầm mặc hồi lâu, Hạ Nam Đình mới lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp mang theo một chút ẩn nhẫn gian nan, "Em nhớ anh lắm."

Một câu dường như đưa ra tất cả các câu trả lời.

Sóc Hoài hít sâu một hơi, "Anh thật sự là người tên là Thần Chước Nguyệt sao? Anh có... Có một em gái tên là Khanh Diêu? Cuối cùng anh...anh chết như thế nào? ”

Trong lòng Sóc Hoài có quá nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng.

Hạ Nam Đình lại nói: "Anh hỏi em nhiều như thế, nhưng tại sao không hỏi quan hệ giữa anh và em."

Sóc Hoài nhìn vẻ mất mát lộ ra trong mắt hắn, lại nghĩ đến dáng vẻ Hạ Nam Đình từng ôm quần áo của y khóc đỏ mắt, bèn trở nên sốt ruột.

"Chỉ là do anh quá lo thôi, đương nhiên anh muốn biết quan hệ giữa hai chúng ta rồi."

Hạ Nam Đình: "Vậy... Em bắt đầu từ chuyện giữa chúng ta nhé? ”

Sóc Hoài gật đầu.

Hạ Nam Đình: "Em và anh, là vừa gặp đã yêu, lúc đó anh là đệ tử Thập Nhị Các,  trong một bữa tiệc tối đầy khách chúng ta mới quen đã thân, sau đó em luôn quấn quít lấy anh, anh đi đâu thì em theo đó, chúng ta kết hôn, nến đỏ song hỷ, tiệc rượu đều được bày ra trong sân, mọi người đến chúc mừng đông hết cả chỗ."

Sóc Hoài: "Vậy sau đó thì sao? ”

Hạ Nam Đình đột nhiên đứng dậy, "Chờ em lấy chai nước uống rồi tiếp tục nói chuyện với anh."

Sóc Hoài gật đầu, Hạ Nam Đình mở tủ lạnh rồi nhanh chóng cầm hai lon nước mật đào đi tới.

Sau khi nhận nước mật đào trong tay Hạ Nam Đình, Sóc Hoài uống một ngụm rồi nhìn hắn chờ lời sau.

Hạ Nam Đình: "Về sau ma quỷ làm loạn, em đi cùng với anh, anh vì bảo vệ thương sinh mà chết ở Quỷ Cốc. ”

Sóc Hoài không khỏi hơi nhíu mày, "Thế nhưng, lúc ấy không phải là... Không phải..."

Lời còn chưa dứt, Sóc Hoài đã cảm thấy choáng váng, ý thức trở nên mơ hồ, ngã vào trong lòng Hạ Nam Đình.

Nước mật đào trong tay rơi xuống đất, nước trái cây chảy ra mơ hồ xen lẫn một ít ánh sáng màu xanh nhạt, sau đó giống như bốc hơi biến mất.

Sóc Hoài cố gắng chống đỡ một chút ý thức cuối cùng, nắm chặt góc áo Hạ Nam Đình.

Hạ Nam Đình ôm y, Đoàn Đoàn không biết từ đâu đi ra, lập tức nhảy lên bàn khó hiểu nhìn Hạ Nam Đình.

"Meo meo meo."

Hạ Nam Đình liếc nó một cái nhẹ giọng thì thầm, "Thực xin lỗi, nhưng ta hy vọng anh ấy vĩnh viễn cũng không nhớ, không nên nhớ tới. Đừng...trở lại thành một bản thân mà mỗi ngày đều sống trong luyện ngục."

Giọng Hạ Nam Đình ở trong tai Sóc Hoài trở nên mơ hồ, sau đó dần dần theo ý thức biến mất.

Chờ Sóc Hoài tỉnh ngủ, hết thảy đều giống như khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mùi thức ăn từ ngoài phòng bay vào, Đoàn Đoàn trước tiên đến trước mặt y làm nũng.

"Meo meo meo."

Sóc Hoài ngồi dậy nhìn căn phòng quen thuộc chớp mắt mấy cái, sau đó sờ Đoàn Đoàn chủ động nằm trong lòng y.

"Đoàn Đoàn, chào buổi sáng." Nói xong lại gãi gãi bụng nó nói: "Đã đến lúc rời giường rồi."

Sóc Hoài ôm Đoàn Đoàn đi vào phòng ăn, nhìn thấy Hạ Nam Đình đã bày xong bát đũa.

Hạ Nam Đình ngẩng đầu nhìn y, "Tối hôm qua anh ngủ ngon không? ”

Sóc Hoài: "Ừm."

Hạ Nam Đình: "Ngồi đi. ”

Sóc Hoài bỏ Đoàn Đoàn xuống, ngồi xuống trước bàn ăn, bên ngoài trời đã tối, lúc này đồng hồ trên tường đã chỉ mười hai giờ đêm.

Sóc Hoài gắp hai miếng thức ăn hỏi Hạ Nam Đình: "Hôm nay có ủy thác không? Có muốn anh giúp chứ?"

Hạ Nam Đình: "Thành Tây có vài thứ phải xử lý, nhưng không phải là chuyện nghiêm trọng gì, người của hiệp hội tu chân cũng sẽ đi cùng. Anh không cần phải đi theo cũng không sao."

Sóc Hoài gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Hạ Nam Đình không nhìn ra y có cái gì khác thường, hẳn là sau khi uống Thủy Thiên Nhất Sắc đã quên hết.

Nhưng mà chờ Hạ Nam Đình ra khỏi cửa không bao lâu, Sóc Hoài đã lấy chiếc áo bệnh nhân đẫm máu mà y mua bằng chuyển phát nhanh mặc vào người, bôi chút màu máu lên mặt rồi cải trang mang theo Đoàn Đoàn lặng lẽ đi ra ngoài.

"Đoàn Đoàn, lúc trước mi có thể tìm được sương đen, bây giờ mi cũng có thể tìm được đúng không?"

"Meo meo meo."

Đoàn Đoàn kêu một tiếng, nghiêng đầu.

Trên đường đi, Sóc Hoài cố ý thả chậm tốc độ, để Đoàn Đoàn dẫn đường phía trước.

Hai tầng đường phố rất yên tĩnh, có vẻ trống trải hơn ban ngày rất nhiều. Đoàn Đoàn tao nhã tự tại đi ở phía trước, Sóc Hoài đi theo nó thật lâu, cũng càng ngày càng đi xa.

Cuối cùng thậm chí còn chui vào một con hẻm.

Sóc Hoài nhìn cầu thang bên cạnh, nhịn không được nói: "Đoàn Đoàn, mi đang tìm sương đen hay là đang tìm chuột vậy? ”

Âm khí phụ cận này trông có vẻ không nặng lắm.

Sóc Hoài sờ sờ tường bên cạnh, lại thò vào nửa người nhìn một chút, bên trong chẳng có gì. Khi quay đầu lại, Sóc Hoài mơ hồ nghe được âm thanh gì đó giống như tiếng chuông trong trẻo, nhưng lại không quá chân thật.

Thẳng đến khi tiếng chuông kia càng ngày càng rõ ràng, y nghe tiếng quay lại, "Đoàn Đoàn, mi có nghe thấy cái gì không? ”

Sóc Hoài đứng ở ngã ba ngõ nhỏ, nhìn về phía một ngã ba đen kịt, vừa định đi vào xem thì nhìn thấy một cái bóng vọt tới từ phía chính diện.

Sóc Hoài theo bản năng né tránh, bóng dáng kia lập tức vồ xuống đất.

"Ôi chao!"

Chỉ thấy đó là một nữ quỷ mặc váy, thoạt nhìn cũng chỉ có mười mấy tuổi. Không đợi y thấy rõ cô gái trước mặt đã nghe thấy tiếng bước chân nối tiếp từ phương hướng vừa rồi truyền đến.

Trước khi Sóc Hoài kịp phản ứng, cô gái đứng dậy nhìn y một cái, nắm chặt tay y.

"Chạy đi!"

Sóc Hoài: "Này! ”

Sóc Hoài bị cô gái lạ mặt kéo qua hai ngã ba, cuối cùng trốn trong một quán ăn đóng cửa.

Sóc Hoài: "Này, cô..."

"Suỵt!" Cô gái ra hiệu cho y im lặng, đám người đuổi theo bên ngoài cửa hàng đều đang tìm kiếm tung tích của bọn họ.

"Biến mất rồi."

"Chắc nó ở quanh đây thôi."

"Dùng cách cũ tìm đi! Anh có mang theo bùa không? ”

Cuộc đối thoại này nghe có vẻ như là trừ linh sư, nơi bọn Sóc Hoài ẩn náu cũng không an toàn, ẩn thân ở khoảng cách gần lại không có bao nhiêu âm khí, rất dễ dàng bị tìm được.

Chỉ sau mười giây im lặng, người bên ngoài mới lên tiếng: "Tìm thấy nó rồi, ở đây."

"Phía sau này khóa lại rồi, dùng khôi lỗi bắt ra đi!"

Sóc Hoài: "..."

Thật đấy à?

Sóc Hoài nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh đang ôm cánh tay y không buông, vỗ vỗ vai cô, chỉ chỉ phía sau.

Hạ thấp giọng nói, "Bên này. ”

Nhưng mà khi bọn họ muốn đi ra ngoài bằng cửa trước, lại đột nhiên phát hiện cửa hàng này dán bùa trừ tà.

Sóc Hoài: "..."

Lần này thành rùa trong hũ rồi sao?

Trong lòng Sóc Hoài thầm có chuẩn bị, chỉ hy vọng người bên ngoài không quá lợi hại.

Nhưng mà ngay khi những người đó sắp động thủ, Đoàn Đoàn lại nhảy ra ngoài vào lúc này.

"Meo meo meo."

"Gì vậy?"

"Chạy, mau đuổi theo!"

Tiếng bước chân dần dần biến mất, bọn Sóc Hoài mới ra khỏi cửa hàng ăn uống, y có hơi lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái.

Cô gái còn kéo quần áo của y, dáng vẻ làm cho người ta có một loại cảm giác thông minh đáng yêu, trên mặt tuy có vết sẹo nhưng không ảnh hưởng đến đường nét khuôn mặt thanh tú và sự nhanh nhẹn trong mắt cô.

Trên cổ tay của cô gái không chỉ có một chiếc vòng đeo tay có chuông, mà còn có một sợi chỉ màu đỏ quấn quanh.

Chỉ là trên đường đỏ đã xuất hiện dấu hiệu bị màu đen xâm nhập ăn mòn.

Cô gái nhìn phương hướng xa xa đã sớm không thấy bóng người, thở phào nhẹ nhõm, "Cũng may không sao."

Sóc Hoài chỉ nói: "Gần đây bởi vì chuyện thiên đạo rung chuyển mà trừ linh sư ở khắp nơi, về sau không có việc gì thì đừng ra ngoài sẽ tốt hơn."

Sóc Hoài nói xong liền biến mất tại chỗ.

Cô gái: "Hey! ”

Sóc Hoài đi theo hướng Đoàn Đoàn dẫn bọn họ đi, tuy rằng Đoàn Đoàn rất lợi hại, nhưng làm phụ huynh vẫn sẽ lo lắng.

Dọc theo đường Sóc Hoài không thấy Đoàn Đoàn đâu, ngay khi y suy đoán có phải Đoàn Đoàn quay về chỗ cũ tìm y hay không, Đoàn Đoàn bèn chui ra từ trong vành đai cây xanh ven đường.

"Meo meo meo."

Sóc Hoài: "Đoàn Đoàn! Để ta xem, có bị thương ở đâu không? ”

Sóc Hoài ôm lấy xem xét một chút, xác nhận không tổn hại gì mới yên tâm.

Nhưng đúng lúc này, cô gái vừa rồi lại xuất hiện trước mặt Sóc Hoài.

Sóc Hoài khó hiểu nhìn cô, còn chưa kịp hỏi tại sao cô còn ở đây, cô gái đã sảng khoái cười, gọi y một tiếng.

"Chước Nguyệt ca ca!"

Sóc Hoài sửng sốt, "Cô gọi tôi là cái gì?"

"Chước Nguyệt ca ca đó!"

Sóc Hoài: "Cô biết tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài