Chương 41: Anh chỉ cần nhìn em là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài không nói gì, trong lòng y còn nghĩ đến chuyện bị mê hoặc vừa rồi, mặc dù giống như nằm mơ, nhưng y vẫn luôn có một loại cảm giác quen thuộc.

Như thể nó thực sự đã xảy ra.

Sóc Hoài nhìn con đường dưới chân mình, bước đi từng bước,Hạ Nam Đình thấy y yên lặng đột nhiên dừng lại hỏi: " Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Sóc Hoài lấy lại tinh thần, im lặng một hồi rồi mở miệng nói: " Anh luôn cảm thấy ở đây, anh dường như không giống quỷ mà giống như một người còn sống."

Trong lòng như là sinh ra một mầm non bất an, tuy rằng nhỏ bé nhưng lại làm cho Sóc Hoài cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó.

"Sóc Hoài." Hạ Nam Đình gọi tên y đầy rõ ràng, đáy mắt như tĩnh mịch có thêm vài phần nghiêm túc, "Bất kể thấy gì, nghe được cái gì ở đây, cũng đừng nghĩ, anh chỉ cần nhìn em. Em chắc chắn sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Sóc Hoài không khỏi nhớ tới giấc mơ không ngừng tái diễn kia, cậu thiếu niên yếu đuối nhưng kiên cường đó.

Dường như Hạ Nam Đình càng biểu hiện trầm ổn bình tĩnh, Sóc Hoài lại càng cảm thấy, cậu thiếu niên đó chính là Hạ Nam Đình.

Hai người đi dọc đường một lúc, mặc dù đây là một thành phố, nhưng cũng không phải là thành phố A hoàn chỉnh, nó chỉ chiếm một phần của thế giới.

"Khặc khặc khặc..."

Một tiếng cười quỷ dị vang lên, Sóc Hoài và Hạ Nam Đình đều cảnh giác. Chỉ thấy thành phố vốn không có người đột nhiên xuất hiện một ít cư dân, hai mắt bọn họ đều là lỗ đen, không có mắt nhưng dường như đều đang nhìn chằm chằm hai người.

Không cho Sóc Hoài có cơ hội phản ứng, thân hình những người kia đột nhiên cao lên, giống như bị người ta rút cạn nước, nhào về phía bọn Sóc Hoài.

Chỉ trong nháy mắt một luồng sáng trắng quét qua, cắt chúng làm đôi, tất cả đám quỷ đều hóa thành tro tàn.

Một trong số đó bay về phía sau Sóc Hoài, khi Sóc Hoài giơ tay ngăn cản nó thì đột nhiên có một bàn tay gầy gò quỷ dị từ dưới chân y phá đất mà ra, một tay bắt được tên kia.

Sóc Hoài hơi sững sờ, bàn tay kia lại đột nhiên thu hồi, ngay sau đó một ánh sáng trắng chặt đứt tên quỷ đánh lén.

Sóc Hoài quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Đình, chỉ thấy trong tay hắn nắm trường kiếm ngưng tụ bạch quang.

Hạ Nam Đình: "Đi thôi! Đây không phải là quỷ hồn thật sự!"

Sau khi dọn sạch một số thứ lén lút xung quanh, vẫn còn những thứ lén lút khác tiếp tục xuất hiện. Tụ tập nhiều quỷ hồn như vậy nhưng lại không cảm nhận được âm khí nồng đậm, từ lúc Hạ Nam Đình vung ra nhát kiếm đầu tiên, hắn đã nhận ra được những thứ này đều là ảo cảnh.

Hai người bắt đầu chạy trốn trong tòa thành thị hoang phế này, những con quỷ phía sau như thủy triều đánh về phía bọn họ.

Nhớ tới bàn tay ma quỷ dữ tợn vừa rồi, Sóc Hoài vừa chạy theo Hạ Nam Đình, vừa quay đầu lại giơ tay lên, bàn tay ma quỷ dữ tợn gầy gò với tỷ lệ cực kỳ không hài hoà lại lần nữa mọc lên từ lòng đất nơi bọn họ vừa chạy qua, một phen đã bắt được một con quỷ từ trong đó, chỉ hơi hơi dùng sức chút thôi, quỷ lén lút kia nổ đùng như sương đen, chết trong bàn tay quỷ.

Sóc Hoài không khỏi mở to hai mắt, thứ này hung tàn so với các loại quỷ mà y đã gặp phải cùng Trừ Linh sư trước kia.

Tuy rằng Sóc Hoài không rõ là cái gì, thế nhưng y có thể khẳng định thứ kia đến từ bản thân mình.

Chủ lễ gả quỷ... Hình như không giống như những gì tưởng tượng…

Quỷ thủ dữ tợn sau khi xuất hiện cũng không lập tức biến mất, mà bọn Sóc Hoài cũng dựa vào bàn tay này tạm thời thoát khỏi mấy thứ đó.

Trong trung tâm mua sắm quảng trường, Sóc Hoài và Hạ Nam Đình trốn trước kệ đồ chơi. Thứ nhất là trong giai đoạn đầu thành lập trung tâm thương mại, ông chủ sẽ chọn một vị trí tương đối tốt, hầu hết sẽ áp dụng theo phong thủy; Thứ hai, dương khí của trẻ nhỏ dồi dào, cho nên khu đồ chơi cũng là nơi ít xuất hiện quỷ nhất.

Tuy rằng không rõ ràng chỗ của bọn họ có giống thế không.

Sóc Hoài nhìn tay mình đang định ngẩng đầu nói gì đó với Hạ Nam Đình, lại bỗng nhiên phát hiện tay hắn đang run rẩy, có sương mù màu đen trôi nổi trên tay hắn, mà Hạ Nam Đình thì dựa vào container thở hổn hển, giống như rất mệt mỏi.

Sóc Hoài: "Hạ Nam Đình, tay em bị sao vậy? Em không sao chứ? ”

Y đang định giơ tay kiểm tra, Hạ Nam Đình lại đột nhiên thu tay lại nói: "Không sao."

Chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó sương mù màu đen phía trên liền biến mất.

Hạ Nam Đình: "Không sao, chỉ là nhiễm một ít âm khí. ”

Sóc Hoài sờ sờ mép kệ hàng phía sau, nhìn Hạ Nam Đình. Hai người cứ như vậy trầm mặc trong chốc lát.

Bốn phía an tĩnh lại, Sóc Hoài cảm thấy là bởi vì mình mới làm cho Hạ Nam Đình vất vả như vậy, vừa định mở miệng xin lỗi, Hạ Nam Đình lại cắt ngang y.

"Sóc Hoài, anh thật sự muốn biết chuyện trước kia sao?"

Hạ Nam Đình nhìn về phía y, chuyện cho tới bây giờ, vì sao Sóc Hoài uống Thủy Thiên Nhất Sắc còn có thể nhớ rõ, tựa hồ đã không còn trọng yếu như vậy. Nhưng rốt cuộc là chấp niệm như thế nào mới khiến Sóc Hoài vẫn không thể dừng bước, buông tha đoạn quá khứ đã thành tro bụi kia.

Sóc Hoài nhìn thẳng vào mặt hắn, mơ hồ nghe thấy Hạ Nam Đình hít sâu một hơi, sau đó nói với y, " Chẳng phải em đã nói cho anh biết một ít chuyện quá khứ của hai chúng ta rồi sao?"

Sóc Hoài mím môi: "Đêm đó, đêm trước khi anh uống xong đồ uống ngất đi... Những gì em nói anh đã nghe rồi. ”

Y biết, đó chẳng qua là chuyện tốt đẹp mà Hạ Nam Đình vì dỗ dành y biên soạn ra. Cho dù có một phần sự thật trong đó thì nó cũng không phải là tất cả.

Hạ Nam Đình trầm mặc một hồi, "Những thứ kia, thật sự quan trọng như vậy sao?"

Sóc Hoài không trả lời, Hạ Nam Đình lùi ra khỏi kệ, nghiêng người đứng trước mặt y, "Sóc Hoài, anh nhìn em."

Sóc Hoài Như hắn nói ngước mắt lên, sau đó nghe thấy Hạ Nam Đình nói: " Chẳng phải anh nói không chán ghét em sao? Đã như vậy, có thể... sau này chỉ nhìn em hay không? Muội muội Khanh Diêu của anh đã không còn, cô ấy mất lâu rồi! Nếu anh muốn người thân, em có thể trở thành người thân của anh, trăng tròn ngắm hoa với anh, Trung Nguyên đốt giấy cho anh, kỳ nghỉ đi tới nơi mà anh muốn đi, làm bất cứ điều gì anh muốn làm. Em sẽ ở bên anh cả đời. Nhưng anh có thể, đừng nhìn lại nữa không?"

Đáy mắt Hạ Nam Đình không còn thong dong như ngày xưa, giống như là có cái gì đó đang cắn xé linh hồn hắn, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ.

Đây là lần đầu tiên Sóc Hoài nhìn thấy Hạ Nam Đình rối rắm như vậy.

Sóc Hoài: "Hạ Nam Đình..."

Ngay khi bọn họ đều nhìn nhau thì chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Giống như là để ý, càng lúc càng gần bọn họ, sau đó một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mặt hai người.

"Meo meo meo."

Sóc Hoài: "Đoàn Đoàn? ”

Chỉ thấy Đoàn Đoàn đi đến bên chân Sóc Hoài cọ cọ y, Sóc Hoài ngạc nhiên ôm nó lên, "Sao mi lại ở đây, chẳng phải ta bảo mi chờ ở bên ngoài đấy sao?"

Đoàn Đoàn ngẩng đầu mở to mắt nhìn y, sau đó lại meo meo kêu một tiếng, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè.

Hạ Nam Đình: " Nó thấy anh không đi ra ngoài cho nên đã tìm tới. Ra khỏi đây trước đi! ”

Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình, chỉ thấy vẻ mặt của hắn lại khôi phục vẻ ban đầu, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài đã không nhìn thấy những quỷ quái đuổi theo bọn họ nữa.

Sóc Hoài sờ Đoàn Đoàn, hỏi nhóc con này có biết lối ra ở đâu không? Sau đó thì thấy Đoàn Đoàn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi người y, phất đuôi đi ở phía trước.

Hạ Nam Đình vẫn lo lắng cầm tay Sóc Hoài, dẫn y đi về phía trước. Cũng may dưới sự dẫn dắt của Đoàn Đoàn, bọn họ xuyên qua thành thị nhỏ này, lại đi qua một con đường sương đen dày đặc, rốt cục nhìn thấy một chỗ sáng chói cách đó không xa.

Chờ bọn họ bước ra khỏi ánh sáng kia, đập vào mắt chính là một trường tiểu học ở thành phố A. Chỉ thấy trường học vẫn trống không như trước, trong lúc nhất thời làm cho người ta không phân biệt được nơi này rốt cuộc có phải là thế giới hiện tại hay không.

Cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe buýt trường học màu vàng chậm rãi dừng lại ở cổng trường, học sinh mặc đồng phục học sinh lần lượt từ trên xe xuống, nhảy nhót đuổi theo nhau. Bầu trời trên đầu cũng không còn phản chiếu nữa, lúc này mới khiến Sóc Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua một giây sau, bọn họ đã bị bảo vệ ở cửa đuổi ra ngoài. Sóc Hoài gãi gãi đầu, đang định nói xin lỗi với bảo vệ lại nhận ra người khác không nhìn thấy y.

Y nhìn về phía Hạ Nam Đình đang ở bên cạnh, Hạ Nam Đình chỉ ngắn gọn nói: "Đi thôi! Về nhà đi."

Tay của hai người họ chưa bao giờ rời xa, dưới mặt đất nơi trời vừa mưa vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ

Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Sóc Hoài cứ như vậy nửa bước sau tùy ý Hạ Nam Đình lôi kéo mình, lẳng lặng nhìn sườn mặt hắn.

Thẳng đến khi hai người trở lại nhà cổ, vừa muốn vào viện, Sóc Hoài đã dừng bước, "Chờ một chút. ”

Hạ Nam Đình nghi hoặc quay đầu lại, Sóc Hoài nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ nói: "Hạ Nam Đình, anh hứa với em, từ nay về sau không bao giờ nghĩ đến chuyện trước kia nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài