Chương 35: Nhưng anh nên hỏi em rất nhiều điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật khổng lồ biến thành một con mèo con thoải mái vẫy đuôi trong vòng tay của Sóc Hoài, tận hưởng cảm giác được vuốt ve.

Sự việc lắng xuống là do cú sốc về mối quan hệ giữa Sóc Hoài và Hạ Nam Đình, nhân viên hiệp hội tu chân giả phục hồi tinh thần, có một bộ phận người bị thương bèn gọi xe cấp cứu tới.

Đổng Chính Thăng đi tới với Trần thiên sư, nhìn Sóc Hoài rồi lại nhìn Hạ Nam Đình, "Hạ tiên sinh, không sao chứ?"

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Sóc Hoài tựa như chú ý tới ánh mắt của Đổng Chính Thăng cứ thỉnh thoảng lại nom vào lòng y, y ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó nói: "Các người cũng muốn sờ à?"

Đổng Chính Thăng và Trần đạo trưởng sửng sốt, Đoàn Đoàn cũng cảnh giác nhìn về phía bọn họ giống như là khiêu khích nói: "Đừng có mà chạm vào lão tử. ”

Người trước mắt song song lắc đầu, trên thực tế đối với hiệp hội tu chân giả mà nói, loại vong linh có uy hiếp cường đại này bất kể nó là cái gì thì lựa chọn tiêu trừ hay phong ấn đều là hết sức cần thiết.

Nhưng nhìn Sóc Hoài trước mắt căn bản là không có dám mở miệng.Một con quái vật khổng lồ bọn họ đã khó đối phó cộng với thứ kia lúc này đang nịnh nọt lấy lòng Sóc Hoài, bọn họ không thể đoán ra thực lực của Sóc Hoài rốt cuộc đã đến mức nào rồi.

Căn bản không thể trêu vào.

Sóc Hoài thấy bọn họ khước từ, lại ôm con mèo trắng trong lòng, nhìn mặt nó nói: "Đoàn Đoàn, mi đáng yêu thế này thì chi bằng theo ta về nhà đi! ”

Sao Sóc Hoài lại không biết tính toán của bọn họ, những người này động một chút là lại tà linh ác quỷ này nọ, chẳng thèm nói tới đạo lý. Theo y thấy thì hơn phân nửa Đoàn Đoàn là bị doạ tới mức nổ lên luôn.

Nhưng Sóc Hoài cũng không chọc thủng tâm tư của bọn họ, dù sao bọn Đổng Chính Thăng trông giống như rất sợ hãi Đoàn Đoàn.

Đổng Chính Thăng và Trần Thiên Sư dùng ánh mắt cầu cứu Hạ Nam Đình, mà lực chú ý của Hạ Nam Đình giờ phút này đều ở trên người Sóc Hoài.

Hạ Nam Đình: "Anh định nuôi dưỡng nó?"

Sóc Hoài: "Ừ, anh vừa thấy nó đã thấy có duyên rồi, nó cũng không thể không có chủ nhân, sau này anh sẽ là chủ nhân của nó."

"Meo Meo meo!"

Đoàn Đoàn vui vẻ cọ vào Sóc Hoài giống như hạnh phúc cực kỳ.

Nhưng mà vẻ mặt Hạ Nam Đình lại có hơi nghiêm trọng, có lẽ là không ai nhìn ra, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được người Sóc Hoài có biến hóa.

Mà lời nói tiếp theo của Sóc Hoài cũng chứng thực cảm giác của Hạ Nam Đình không phải ảo giác.

Một ít hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu Sóc Hoài, tuy rằng có hơi mơ hồ nhưng y có thể cảm giác được, những thứ y nhìn thấy nhất định có liên quan đến mình, hoặc là là y đã từng nhìn thấy, hoặc là, chính là của y.

Ngay khi Hạ Nam Đình muốn khuyên nói gì đó, Sóc Hoài lại ngước mắt mở miệng nói với hắn: "Đúng rồi, Hạ Nam Đình, em trở nên lợi hại như thế từ lúc nào?"

Hạ Nam Đình mím môi nhìn Sóc Hoài.
Sóc Hoài không đợi hắn trả lời lại nói: "Hay là nói thật ra ngay từ đầu em không phải gà mờ? ”

Giọng điệu của Sóc Hoài rất bình tĩnh, người bên cạnh nghe xong không khỏi nói: "Hạ tiên sinh sao lại là gà mờ được? Cậu ta chính là..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Nam Đình đã dứt khoát nói: "Xin lỗi, em không cố ý gạt anh đâu, chỉ là lo anh sẽ cảm thấy như bị uy hiếp thôi."

Hạ Nam Đình: "Em đã nói rồi, em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương anh, bất kể là hiện tại hay là sau này, chuyện này sẽ không thay đổi. ”

Sóc Hoài trầm mặc gật đầu, sau đó nói: "Vậy... Anh còn có chút việc tìm Đổng Y Y."

Hạ Nam Đình: "Em sẽ đi với anh."

"Không cần đâu, anh tự đi là được." Sóc Hoài không chút suy nghĩ đã từ chối Hạ Nam Đình.

Không đợi Hạ Nam Đình nói thêm gì nữa, Sóc Hoài bước nhanh qua bên cạnh hắn, đi về phía xe cứu thương mới đi không xa. Cơ hồ cũng không có liếc mắt nhìn Hạ Nam Đình một cái.

Sóc Hoài sờ sờ gáy, ngẫm lại các loại cảnh tượng lúc trước mình còn thu hắn làm đàn em là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Xấu hổ quá đi mất!

Tuy rằng có hơi tức giận nhưng ngay từ đầu là do Sóc Hoài đã tự làm chủ cho rằng Hạ Nam Đình là gà mờ.

Nhưng nói như vậy mà Hạ Nam Đình vẫn kết hợp với mình là vì sao?

Sóc Hoài: "Quên đi."

Sóc Hoài xua đi những suy nghĩ trong đầu, tìm được Đổng Y Y hỏi rõ ràng trước đã.

Vừa rồi đánh nhau không ít người bị Đoàn Đoàn làm cho bị thương, Đổng Y Y cũng bị thương ở chân nên mọi người đã gọi xe cứu thương ngay tức khắc.

Đối với loại chấn thương này thì không thể xử lý đơn giản trực tiếp được, cũng cần phải đến bệnh viện cụ thể của Hiệp hội để làm một cuộc kiểm tra toàn diện rồi chờ xem. Tốt nhất là ngăn chặn âm khí ăn mòn cơ thể.

Sóc Hoài cũng theo bọn họ đến một bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố, bệnh viện này trông từ bên ngoài thì không khác gì bệnh viện bình thường, ngày thường cũng sẽ có một số người đến khám bệnh.

Nhưng viện trưởng và bác sĩ ở đây cũng đến từ Hiệp hội Tu Chân Giả. Những người bị thương vì trừ linh sẽ đến đây để điều trị.

Sóc Hoài xuyên qua hành lang tuyết trắng và phòng bệnh, tìm kiếm bóng dáng Đổng Y Y.

Rốt cục, khi đi ngang qua tầng hai của khu phòng bệnh đơn lẻ, ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy tên Đổng Y Y.

Sóc Hoài đang định nhìn qua cửa thì nghe thấy bên trong không chỉ có tiếng nói chuyện của Đổng Y Y.

Đổng Chính Thăng: "Sao con lại đi cùng y? Sao y lại ở trong xe của con?"

Đổng Y Y: "Anh ấy nói anh ấy có việc muốn hỏi con."

Đổng Chính Thăng: "Chuyện gì? ”

Đổng Y Y: "Con cũng không biết, lúc ấy sốt ruột chạy tới, còn chưa kịp nói."

"Con nhìn âm khí trên người con xem, nếu không có kịp thời xử lý thì sắp xâm nhập tận xương tủy rồi! Chẳng phải ta đã nói bát tự của con thuần âm, phải tránh xa y ra sao?"

Đổng Y Y: "Chỉ là con quên cái hoa tai mà bà cho con thôi, hơn nữa chẳng phải bây giờ con khoẻ rồi sao?"

Đổng Chính Thăng bất đắc dĩ thở dài, trong phòng bệnh im lặng hai giây, sau đó lại vang lên giọng của Trần thiên sư.

Trần thiên sư: "Đổng thiên sư,hôm nay đạo dao động như thế, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp mới được! Tà linh hiện thế, thiên đạo gặp biến, hôm nay ông cũng nhìn thấy tên kia dễ dàng thu phục quái vật khổng lồ. Không thể khinh thường được! Bây giờ có Hạ Nam Đình ổn định y, nhưng nếu là…"

Đổng Chính Thăng: "Tôi đã nói chuyện với cậu ta rất nhiều lần, nhưng Hạ Nam Đình dường như rất coi trọng Khế Linh này. ”

Đổng Y Y: "Ông nội, nhưng con thấy Sóc Hoài không thập ác bát xá như trong lời đồn ! Cho dù là lệ quỷ thì đó cũng là do lệ khí quấn thân, bị dục vọng hoặc oán niệm tràn ngập, nhưng đã lâu như vậy, một mình anh ấy cũng chưa từng hại ai."

Đổng Chính Thăng và Trần thiên sư cũng trầm mặc suy tư.

Nhưng đúng lúc này, một nam thanh niên lại vội vàng đi tới, Sóc Hoài kịp thời ẩn nấp hơi thở của mình, trốn ở phòng bệnh bên cạnh.

Người đàn ông đi thẳng vào phòng bệnh của Đổng Y Y, hơn nữa còn nói: " Đương nhiên cậu ta có hại người."

Mọi người trong phòng bệnh đều nhao nhao nhìn về phía hắn, người đàn ông mặc một bộ âu phục rất đắt đỏ, tóc màu hạt dẻ, đeo kính râm, một bộ trang phục quý công tử.

Đổng Chính Thăng: "Mạnh Nghị? Chẳng phải cậu đang ở nước ngoài sao?"

Mạnh Nghị tháo kính râm xuống lộ ra đôi mắt hình tam giác kia, cười nói: "Tôi vốn tưởng rằng mọi người có thể giải quyết, không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi thân là hậu nhân Mạnh thị, đương nhiên phải trở về. ”

Mạnh Nghị nói xong lại nhìn về phía Đổng Y Y, "Từ khi tà linh thức tỉnh, thiên đạo bắt đầu ngày càng rung chuyển, ngay cả  vong hồn ngủ lâu cũng bị y ảnh hưởng mà tỉnh lại, cho dù thứ kia không có trực tiếp hại người thì những ác linh vong hồn tỉnh dậy đi đòi tính mạng người khác chẳng lẽ không tính là mượn tay t sao? Đổng Y Y, đã lâu không gặp, sao em chẳng hề tiến bộ vậy chứ?"

Đổng Y Y khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại: "Vậy theo anh nói, mỗi ngày người ăn uống sinh hoạt, đi phương tiện giao thông, hao phí nguồn nước tạo ra một lượng lớn rác thải gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái cũng không thoát khỏi liên quan đến anh kiếp trước sao?"

Mạnh Nghị: "Em..."

Đổng Y Y: " Em còn chưa nói xong, cái tên lãng phí xa hoa như anh hẳn cũng là một tà linh sống giữa mọi người nhỉ? Chắc là cũng không ít mạng đâu! Nhưng qua lâu như vậy, đầu óc của anh cũng coi như là không vô dụng, có lẽ cũng coi như không rõ ràng lắm, đúng không? Tội phạm giết người? ”

Mạnh Nghị bị Đổng Y Y nói cho á khẩu không nói nên lời, vẻ mặt thong dong kèm theo chút mất khống chế.

Sóc Hoài ở ngoài cửa nghe không được cười ra tiếng.

- Meo Meo meo!

Đoàn Đoàn nhu thuận ngồi xổm trên vai y nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sóc Hoài sờ sờ đầu nó, ý bảo nó im lặng, sau đó thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi! ”

"Meo meo..."

Đoàn đoàn cực kỳ nhỏ giọng mà ngắn ngủi kêu một tiếng, giống như là đang hỏi Sóc Hoài chẳng phải có việc muốn hỏi người kia sao?

Sóc Hoài chỉ hơi nhếch môi nói: "Không hỏi nữa. ”

Y xoay người rời khỏi tòa nhà bệnh viện, lại đụng phải Hạ Nam Đình ở cửa. Dưới bầu trời tối đen trong bóng đêm, nước mưa tí tách rửa sạch nền xi măng.

Sóc Hoài nhìn hắn đi về phía mình, hai người nhìn nhau không nói gì, nghe âm thanh nước mưa rơi xuống bên tai, Sóc Hoài mới từ từ lên tiếng.

"Anh không bị ướt mưa."

"Ừm." Hạ Nam Đình trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng.

Sóc Hoài nhìn chằm chằm người trước mắt trong chốc lát, sau đó mở miệng nói: "Hạ Nam Đình..."

Hạ Nam Đình: "Hả? ”

Lời nói của Sóc Hoài đến bên miệng lại lắc đầu, cười nói: "Hôm nay chúng ta ăn tôm hùm đất với bia đi! ”

Nói xong, Sóc Hoài không chút khách khí bò lên lưng Hạ Nam Đình.

"Meo Meo meo!"

Đoàn đoàn giống như là không muốn nhảy xuống, đi về phía trước vài bước, ngồi một bên nhìn hai người.

Meo meo thanh lịch không cần phải ngồi trên lưng.

Sau khi trở lại cổ trạch, Sóc Hoài kéo Hạ Nam Đình trên nóc nhà, nói là muốn nhìn cảnh đêm ăn tôm hùm đất.

Sau cơn mưa, trên nóc tòa nhà rấy  ẩm ướt, Sóc Hoài phất tay đã dễ dàng lấy bàn ghế lên.

Sóc Hoài: "Đến ngồi đi. Chúc mừng ngày đầu tiên Đoàn Đoàn về nhà, anh có mèo, Đoàn Đoàn cũng có chủ nhân. ”

Hạ Nam Đình theo y, sau khi chạm cốc khẽ nhấp một ngụm.

Sóc Hoài thì ngửa đầu uống nửa lon bia.
"Ha, Thật tuyệt vời! ”

Y bỏ bia xuống, hưng trí bừng bừng đeo găng tay lột một con tôm hùm đất đặt trước mặt Hạ Nam Đình.

Hạ Nam Đình không khỏi ngẩng đầu nhìn y, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, Đoàn Đoàn đột nhiên nhảy lên bàn cường thế ngậm đi con tôm hùm đấtkia.

Sóc Hoài: "Này! Đoàn Đoàn, đó là của Hạ Nam Đình! ”

Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn ngồi dưới mặt đất, hai ba miếng đã đớp hế, ăn xong còn không quên liếm liếm đệm thịt nhỏ của nó.

Sóc Hoài đành phải lột một con khác cho Hạ Nam Đình.

Bữa ăn khuya nhìn như bình thường này còn chưa tiến được một nửa, Sóc Hoài đã uống mấy lon bia.

Nhìn lon trống rỗng trên bàn, Sóc Hoài liền đứng dậy muốn xuống lầu lấy thêm nhưng Hạ Nam Đình lại kéo y lại.

Sóc Hoài quay đầu, cảm giác say mông lung nhìn Hạ Nam Đình, gió đêm thổi qua bên cạnh bọn họ, vén lên mái tóc vụn trước trán.

Hạ Nam Đình nắm chặt tay ynhẹ giọng mở nói: "Anh đang giận em à? ”

Sóc Hoài lắc đầu.

Hạ Nam Đình: "Nhưng anh nên...hỏi em rất nhiều điều. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài