Chương 34: Mơ lại không giống mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nụ cười của thiếu nữ, trái tim Sóc Hoài nhất thời dâng lên một loại đau đớn nói không nên lời.

Bên tai lại vang lên giọng nói của một người đàn ông,

"Ta hứa, ta sẽ đi ra ngoài thành siêu độ bách quỷ, nhưng hy vọng rằng chủ thành có thể đáp ứng một điều kiện của tại hạ.  Trước khi ta trở về, phải chăm sóc tốt cho muội muội Khanh Viễn. ”

Giọng nói này tựa như đang kéo trái tim Sóc Hoài thật mạnh, trong đó tràn ngập vô số hối hận.

Hình ảnh trước mắt chuyển biến xám trắng, bóng dáng thiếu nữ cũng trở nên mơ hồ. Trong tiểu viện cô đơn lạnh lẽo, khuôn mặt mềm mại kia không còn vui tươi như lúc ban đầu mà phảng phất như mất đi sức sống. Cô nằm trên một chiếc ghế, nhìn người đàn ông trước mắt, nhẹ nhàng nói: " Huynh trưởng... Đừng buồn..."

Người đàn ông nắm lấy tay cô, trong giọng nói toát ra vẻ hoảng sợ, "Đừng sợ! Ta đã trở lại rồi! Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho muội, ta sẽ đưa muội đi tìm đại phu ngay bây giờ."

Trong cơn mưa xối xả, người đàn ông cầm ô cõng cô gái trên lưng đi tìm rất lâu từ nhà này sang nhà khác nhưng đều bị mọi người quay lưng. Coi y như rắn rết mà tránh xa.

"Sao y còn sống trở về?!"

"Cái này sợ đã không còn là người rồi!"

"Người mang điềm xấu như vậy sao còn chưa ai đuổi y ra ngoài?"

Giọng trẻ con ngây thơ hỏi: "Cha, chẳng phải Thần Chước Nguyệt đi ra ngoài quét sạch bách quỷ cứu dân chúng thành Phong Châu sao? Sao lại đuổi ngài ấy đi?"

Người lớn lên tiếng quát lớn, "Cái gì mà cứu dân chúng thành Phong Châu? Ai mà chẳng biết trời sinh y chẳng rõ lai lịch? Hầu hết những yêu ma tàn sát thôn trang ngoại thành đều do y chiêu mộ tới!"

Người đàn ông mặc áo đỏ van xin khắp nơi nhưng không ai đứng ra giúp đỡ. Thiếu nữ nằm trên lưng thở hổn hển, "Huynh trưởng, chúng ta về thôi, ta khá hơn rồi... Muốn ăn canh ngân nhĩ do huynh trưởng làm. ”

Người đàn ông ẩn nhẫn nói được.

Trước giường, y cẩn thận thổi lạnh canh ngân nhĩ trong tay, sau đó đặt lên môi thiếu nữ. Hương vị thanh ngọt làm cho thiếu nữ nở nụ cười.

"Huynh trưởng à, sao mặt huynh buồn thế? Khó khăn lắm mới không cần đội cái khăn rách nát kia mà lại không cười cười nhiều, ta xem canh ngân nhĩ này cũng không ngọt. ”

Y thấy nàng nhẹ giọng trêu chọc, đè nén cảm xúc trong lòng, cố gắng nặn ra một chút ý cười dịu dàng.

Thiếu nữ cong khóe miệng tái nhợt, lại ăn thêm hai ngụm.

Cô hỏi: "Đúng rồi, sao gần đây ... không thấy Khúc Lân ca ca đâu nữa? Huynh ấy còn hứa với ta chờ Ngọc Chi tẩu tẩu sinh em bé, ta sẽ là người đầu tiên được ôm."

Tay cầm thìa của y khựng lại, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hận ý, nhưng vẫn cười với thiếu nữ: "Hắn dẫn Ngọc Chi đi tới nơi yên tĩnh dưỡng thai rồi, tạm thời chưa về được."

Thiếu nữ không hỏi nhiều nữa, cúi đầu uống canh ngân nhĩ do người đàn ông kia đút rồi bỗng nhiên ho khan dữ dội.

Vết máu trên khăn tay làm cho người đàn ông không thể duy trì nụ cười trên khuôn mặt của mình lần nữa.

Y lại đi hết từ nhà này tới nhà khác cầu giúp đỡ nhưng ngay cả những quan to quý nhân đã từng thèm muốn y, luôn miệng làm vui lòng với y cũng làm như không thấy y.

Đêm đó, thậm chí còn dẫn theo người, ý đồ đuổi hai huynh muội y ra khỏi thành Phong Châu.

Mà người dẫn đầu, lại là sư đệ đồng môn lớn lên cùng y ở Thập Nhị Các.

Y mặc kệ ồn ào ngoài cửa, chỉ để cho thiếu nữ nghỉ ngơi.

"Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho muội, để muội giống như trước kia." Y đang muốn xoay người, thiếu nữ lại kéo y lại.

"Huynh trưởng. Đêm nay trăng tròn thật đẹp, mỗi khi đến lúc này, huynh trưởng đều lên trăng tròn nhảy múa siêu độ vong linh, hóa giải oán khí của bọn họ. Hôm nay, huynh trưởng nhảy cho ta xem được chứ? Ngay trong sân, dưới gốc cây đào đó? ”

Người đàn ông nắm chặt nắm đấm, bóng đêm đình viện, thiếu nữ tựa vào ghế nhìn người đàn ông mặc áo đỏ nhảy múa nhẹ nhàng ở dưới tàng cây, khẽ ngâm nga một điệu nhạc.

Làm ngơ trước tiếng đánh chửi ngoài cửa, ngay trước khi điệu nhảy kết thúc, cô gái đột nhiên im lặng.

Người đàn ông đến bên cô, nâng lên ôm cô vào lòng, "Có đau không? Chịu đựng nhé! Ta đi lấy thuốc cho muội! ”

Cô gái vòng tay qua cổ tay người đàn ông, sức lực rất nhỏ ý bảo y không cần đi, "Huynh trưởng. Xuất giá, ta sợ là... Ta không thể chờ đợi được nữa."

Hốc mắt người đàn ông đỏ lên, giọng nói run rẩy nắm chặt tay thiếu nữ, "Sẽ không, sẽ không! Ta sẽ đưa muội đi nơi khác, đến Bắc Lăng! Đi tìm tông môn Khâu thị, bọn họ nhất định có cách cứu muội! Chắc chắn sẽ chữa khỏi cho muội! Nhất định có thể..."

Thiếu nữ lấy hết sức giơ tay lên, muốn lau nước mắt tràn ra khóe mắt y,"Huynh trưởng, huynh trưởng là huynh trưởng tốt nhất trên đời này..."

Nhưng mà tay còn chưa chạm tới hai má người đàn ông đã vô lực rũ xuống, từ từ nhắm mắt lại.

"Không... Đừng ngủ! Muội đừng dọa vi huynh, Khanh Viễn... Khanh Viễn —— "Y  khẽ vuốt ve khuôn mặt không còn màu máu của thiếu nữ, nhìn người luôn hoạt bát lúc này yên tĩnh nằm ở trong lòng mình, cuối cùng tuyệt vọng gào thét ra tiếng.

"A a a——"

Người bên ngoài cũng phá cửa mà vào, cơ thể vốn đã bị âm khí ăn mòn từ lâu của y giống như muốn nổ tung vào lúc này.

"Mau cút ra khỏi thành Phong Châu!"

"Đuổi tên này ra khỏi thành Phong Châu!"

Tư Không Vũ cầm đầu tiến lên, nhướng mày cười nói: "Thần Chước Nguyệt, ta thấy ngươi vẫn nên rời khỏi thành Phong Châu thì tốt hơn, đối với ngươi và ta, cùng với dân chúng Phong Châu, đều tốt. Nể tình ngày xưa ngươi và các sư huynh đệ đồng môn ta, ta có thể tặng ngươi một bộ quan tài, để ngươi an táng Khanh Viễn muội muội. ”

Vừa dứt lời, quanh người đàn ông liền bốc lên sương đen nồng đậm, Tư Không Vũ hơi sững sờ, sau đó chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết.

Chỉ thấy vô số ác quỷ oán linh từ dưới đất bò ra, giống như sói đói đánh thức bọn họ.
Mà dưới chân Tư Không Vũ cũng vươn ra một đôi tay gầy gò đáng sợ bắt chặt lấy gã.

Người đàn ông vẫn không có phản ứng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Tư Không Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng.

Một luồng sương đen hóa thành dáng vẻ thướt tha của nữ tử, vậy quanh rồi trèo lên người Tư Không Vũ, từ phía sau dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua cổ gã.

Tư Không Vũ chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, gã hoảng sợ nhìn người đàn ông, "Thần Chước Nguyệt, có chuyện gì từ nói! Ta là chưởng môn đương nhiệm của Thập Nhị Các, ngươi không thể..."

Gã còn chưa nói xong, trong tiểu viện đã vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ thành Phong Châu đã bị bách quỷ tàn sát. Mà người đàn ông lại giống như cái xác không hồn đưa Khanh Viễn ra khỏi thành.
......
Sóc Hoài bị sương đen bao quanh nhíu mày, y giống như chết đuối thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một, cuối cùng rơi vào trong bóng tối, quỳ dưới mặt đất không thể nào thở nổi.

Không đợi Sóc Hoài biết rõ ràng những thứ y nhìn thấy là cái gì, đã thấy trước mắt có một bóng hình xám trắng đứng ở đó, nhìn kỹ, người đó có khuôn mặt giống hệt mình.

Sóc Hoài có chút bất ngờ, y đứng dậy hỏi: "Ngươi là ai?"

Đối phương cũng không có trả lời, Sóc Hoài đột nhiên cảm thấy mình không thể nhúc nhích, sau đó thì nhìn thấy người nọ từ từ đi tới từng bước một, nương theo tiếng chuông bạc như ẩn như hiện.

Khi người nọ đi tới trước mặt Sóc Hoài, cũng không có ý dừng lại, Sóc Hoài nhìn y kề sát vào mình, sau đó cứ như thế chìm vào cơ thể y.

Thình thịch!

Sóc Hoài cảm thấy cơ thể đột nhiên nhảy dựng lên, cảm giác choáng váng kịch liệt đánh về phía y, vô số lời nói đan vào nhau hỗn độn bên tai.

"Đây là Khanh Viễn."

"Cứu thế? Ha ha ha, thật nực cười! ”

"Thế gian này sớm đã như thế rồi."

"Thần Chước Nguyệt? Ồ, y chết rồi! ”

"Ha ha ha! Trừ ma chính đạo? Tiên môn gì vậy! Cái gì mà dân chúng vô tội! Các ngươi thậm chí còn chẳng cứu được mình! ”

"Ngươi đi thôi! Đừng đến nữa! ”

"Các ngươi mời chư thiên thần phật cũng chỉ có thể trấn áp ta ở đây!! Sớm muộn gì ta cũng sẽ ra ngoài! Ha ha ha! ”

"Đủ rồi! Ta không còn là người trong miệng ngươi nữa! Ngươi và ta đã đi con đường khác nhau, nếu ta có thể dùng hết tánh mạng leo ra thì đừng hòng ngăn cản được ta!"

"Bạch Mộ Sơ, hứa với ta một chuyện cuối cùng của ta, thay ta tìm được Khanh Viễn."
......
Giọng nói dần dần biến mất, cảm giác khó chịu cũng hoàn toàn biến mất, Sóc Hoài lại đột nhiên mất đi ý thức té xỉu.

Trong nháy mắt y ngã xuống đất, tóc dài áo đỏ tái hiện, vòng chân bạc trên mắt cá chân trái cũng phát ra một tiếng ngân nhẹ.

Vài giây ngắn ngủi rồi lại khôi phục nguyên dạng.

"Meo Meo meo!"

Một tiếng mèo bập bẹ kêu lên bên tai, Sóc Hoài mở mắt ra thì nhìn thấy một đám sương mù đen kịt bay về phía mình, sau đó biến thành một con mèo trắng dụi dụi vào má y như muốn lấy lòng y.

Y lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt to tròn xoe kia.

Một con mèo?

Sóc Hoài đứng dậy nhìn bốn phía u ám.
"Đây là chỗ nào?"

"Meo Meo meo!"

Con mèo trắng nhìn Sóc Hoài, sau đó đi về phía trước rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn y giống như là đang ý bảo Sóc Hoài, muốn dẫn đường cho y.

Khi Sóc Hoài lại bị hút vào làn sương đen một lần nữa, Hạ Nam Đình vốn định cùng tiến vào, kết quả sau khi làn sương đen hút Sóc Hoài vào thì lập tức quấn lại, biến thành một quả trứng đang đập như một trái tim khổng lồ.

Hạ Nam Đình đang muốn bổ trứng cứu Sóc Hoài ra, quả trứng đang nhảy trước mắt đột nhiên dừng lại và biến thành một đám sương đen.

Một giây sau, mọi người nhìn thấy Sóc Hoài hoàn hảo từ bên trong đi ra, trong lòng còn ôm một con mèo trắng.

Trong nháy mắt khi y đi ra, màn sương đen lớn phía sau cũng biến mất theo.

Công trường thi công lập tức khôi phục lại vẻ yên bình, có người còn chưa bình tĩnh lại sau sự biến hoá này.

"Một tên lớn như vậy…sao lại đột nhiên biến mất rồi?"

"Là chạy hay là...bị diệt? ”

Sóc Hoài lại vô cùng nhẹ nhàng sờ sờ con mèo trong lòng, "Hắn không biến mất."

Mọi người ở đây đều sửng sốt, một tên đáng sợ như vậy, chẳng lẽ chính là con mèo kia?

Tất cả mọi người không chắc chắn nhìn về phía Hạ Nam Đình.

Nhưng Hạ Nam Đình lại là người đầu tiên đi về phía Sóc Hoài, "Không sao chứ? ”

"Ừm." Sóc Hoài cười gật đầu, con mèo trong lòng lại không bình tĩnh, giống như hộ chủ bắt đầu nhe răng về phía Hạ Nam Đình, phát ra tiếng " grừ " cảnh cáo.

Sóc Hoài xoa xoa đầu nó dỗ dành: "Đoàn đoàn, không sao, cậu ấy không phải là người xấu, là bạn trai anh.”

Cái tên Đoàn Đoàn này là Sóc Hoài tạm thời nghĩ ra, không bởi vì lý do gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy cái tên lông xù này nên gọi cái tên này.

Con mèo trắng trong lòng sau khi nghe Sóc Hoài gọi nó như vậ thì đột nhiên vui vẻ trèo lên vai Sóc Hoài, liên tục cọ y, cổ họng còn không ngừng phát ra thanh âm thanh khò khè.

Cái đuôi lay động giống như một yêu tinh làm nũng dính người.

Mà đám người Đổng Chính Thăng ở đây lại bị hai chữ "bạn trai" trong miệng Sóc Hoài làm cho sợ ngây người.

Đổng Y Y: "..."

Mẹ kiếp, mình đã bảo là khá lắm mà, không hổ là Hạ tiên sinh, có thể yêu đương với khế linh.

Đổng Chính Thăng: "..."

Xem ra gần đây ngoáy tai đi quá nhiều, lỗ tai không ổn lắm.

Trần đạo trưởng: "..."

Hiện tại người trẻ tuổi thu Khế Linh, đều phổ biến gọi như vậy sao?

Kỷ Tích: "..."

Tôi đi! Rốt cuộc là mình không theo kịp bước nào? Sao mình cảm thấy như mình vừa được kết nối internet vậy? Vậy sau này mình tới cửa làm khách là mang quà, hay là đốt giấy ở cửa cho anh rể tương lai của mình đây?

Lời tác giả:

Kiếp trước bị ngược là không thể tránh khỏi, nhưng kiếp này nhất định phải ngọt ngào! Nhưng mà xuyên một cái th kiếp trước có hai kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài