Chương 36: Người phụ nữ đột nhiên hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài cụp mắt xuống lắc đầu, im lặng một lát lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nam Đình. Trong mắt mang theo hơi rượu mông lung.

"Hạ Nam Đình, sao em lại đối xử với anh như người sống?" Ngay cả khi Sóc Hoài không cần ăn, Hạ Nam Đình cũng sẽ chăm sóc chế độ ăn uống của mình như cách đối xử với người sống. Hoặc giống như vừa rồi, rõ ràng biết y căn bản không có bị ướt mưa nhưng vẫn cầm ô đến đón y.

Thật ra Sóc Hoài đã suy nghĩ rất nhiều, vừa nói ra miệng là dứt khoát mượn rượu hỏi tất cả những gì muốn hỏi.

"Em ký khế ước với anh là bởi vì anh là tà linh, vì muốn kiềm chế anh sao?" Sóc Hoài nắm chặt tay đang rũ xuống bên cạnh, "Anh thật sự là tà linh sao? ”

Nếu đúng như họ nói... Mình thật sự là tà linh thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, có nghĩa là, khi còn sống mình là một người xấu làm rất nhiều chuyện xấu?

Yết hầu Sóc Hoài khẽ lăn, y lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói: "Chỉ cần anh còn sống thì có phải…"

"Không phải!" Hạ Nam Đình cắt ngang Sóc Hoài, hắn vốn tưởng rằng Sóc Hoài sẽ nổi giận với hắn, sẽ giận dỗi với hắn, thậm chí nghĩ Sóc Hoài sẽ trực tiếp động thủ với hắn vì cảm thấy bị lừa gạt.

Nhưng tuyệt đối không ngờ, lời nói của Sóc Hoài Hội lại khiến hắn cảm thấy lo lắng như vậy.

Hạ Nam Đình cảm thấy lồng ngực tựa như bị kim châm, bàn tay đang đỡ Sóc Hoài cũng siết chặt hơn.

Sóc Hoài nhìn hắn, người trước mắt đến gần mình, dịu dàng kéo y vào trong lòng, cái ôm gần với nhiệt độ cơ thể của mình làm cho Sóc Hoài an tâm.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu, giọng nói dễ nghe của Hạ Nam Đình vang lên bên tai.

"Anh không có làm gì sai, cũng chưa từng là tà linh. Em cũng không vì bất luận kẻ nào mà kết khế ước với anh! Đừng nghĩ gì cả, cũng đừng nghe, anh là chính anh."

Sóc Hoài lẳng lặng tựa vào vai Hạ Nam Đình, giống như chỉ cần Hạ Nam Đình nói y sẽ đi tin tưởng.

Nhưng tại sao? Tại sao lại có nhiều người đồng thời nói mình là tà linh còn Hạ Nam Đình lại tin tưởng y chỉ là một linh hồn bình thường?

Sóc Hoài nhẹ giọng hỏi Hạ Nam Đình, "Là bởi vì em thích anh sao? Hay là nói...em đã từng quen anh?"

Bàn tay vuốt ve gáy dừng lại.

Hạ Nam Đình nói: "Không có vì sao, anh vốn không phải là người như vậy. ”

Để tránh Sóc Hoài lại suy nghĩ lung tung, Hạ Nam Đình vuốt tay thắp lên một chút ánh sáng trắng, cơn buồn ngủ đột nhiên quét sạch ý thức của Sóc Hoài, y liền dựa vào vai Hạ Nam Đình mà ngủ thiếp đi.

Hạ Nam Đình bế y trở lại phòng ngủ, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Sóc Hoài, lúc đầu hắn chỉ là nghi hoặc, sau đó lại thử xác nhận sự kỳ lạ trên cơ thể Sóc Hoài khi y từ trong màn sương đen đi ra.

Trong cơ thể Sóc Hoài có thêm một sợi linh hồn, một số bộ phận còn thiếu đã được lấp đầy..

Đúng lúc này, Đoàn Đoàn đột nhiên nhảy lên giường, nhe răng với Hạ Nam Đình, hung dữ giống như đang bảo vệ con.

"Meo Meo meo!"

Đoàn Đoàn phát ra âm thanh cảnh cáo, tuyệt không sợ Hạ Nam Đình sẽ đối xử với nó như thế nào.

Hạ Nam Đình lại rũ mắt nhìn nó một cái, xách Đoàn Đoàn lên, nhìn nó giương nanh múa vuốt với mình nói: "Yên tĩnh, đừng đánh thức anh ấy."

" Grừ  ——"

Đoàn Đoàn vẫn cảm thấy bất mãn với hắn như trước, lại đột nhiên bị Hạ Nam Đình ôm vào trong lòng xoa xoa đầu vài cái.

"Meo Meo meo!"

Đoàn Đoàn đang chuẩn bị cắn hắn, lại đột nhiên dừng lại, nó nghiêng đầu nhìn Hạ Nam Đình rồi tiến lại gần ngửi ngửi. Sau đó phát ra tiếng kêu nhỏ ngắn ngủi.

"Meo."
Hạ Nam Đình khẽ nhếch khóe môi, " Giờ mới nhận ra à?"

"Miu..."

Đoàn đoàn yểu điệu kêu một tiếng, sau đó rời khỏi vòng tay của Hạ Nam Đình, nhẹ nhàng đáp xuống giường. Nó không còn nghiến răng gầm gừ tức với Hạ Nam Đình nữa, chỉ là nhu thuận ngoạm lấy chăn mỏng đắp lại cho Sóc Hoài.

Hạ Nam Đình ý bảo Đoàn Đoàn không được quấy rầy y, sau khi thắp một ngọn đèn an thần trước giường Sóc Hoài thì kéo Đoàn Đoàn ra ngoài.

Hạ Nam Đình đứng ở ban công, gọi điện thoại cho Kỷ Tích.

"Giúp tôi chuẩn bị một chút."
——
Đêm hôm sau, Sóc Hoài tỉnh lại, cả con quỷ đều có hơi choáng váng, y gãi gãi đầu, Đoàn Đoàn ngoài cửa thò người đi vào.

Sóc Hoài cười vỗ vỗ giường, "Đoàn đoàn, lại đây. ”

"Meo Meo meo!"

Đoàn Đoàn nhẹ nhàng nhảy lên giường, Sóc Hoài kéo nó tới ôm vào trong lòng xoa xoa một trận.

Tuy Đoàn Đoàn không phải vật sống, trông còn xù lông, nhưng cảm giác cực kỳ mềm mại, sờ lên lông cực kỳ mềm.

Nhưng nhìn Đoàn Đoàn không hiểu sao Sóc Hoài có loại cảm giác nên có một con chim nữa, bằng không luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Sóc Hoài: "Đoàn Đoàn, chúng ta đi mua một con chim về làm bạn với mi, được không?"

"Meo meo meo..."

Đoàn Đoàn nghiêng đầu, dùng một đôi mắt tròn xoe quan sát nói chuyện.

Sóc Hoài ôm nó ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng của Hạ Nam Đình. Cửa phòng khép hờ, có thể thấy Hạ Nam Đình đứng bên cửa sổ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Hạ Nam Đình: "Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Không sao, Tàn Phong Tỏa tôi sẽ tới Lưu Quang trà lâu lấy. ”

Sóc Hoài vốn không có ý muốn nghe lén, y vừa định rời đi, kết quả Hạ Nam Đình đã đi ra.

Sóc Hoài cũng không tiện làm bộ như không nghe thấy gì cả, thấy Hạ Nam Đình cầm một cái túi xách trên tay, bèn hỏi: "Em định đi đâu hả? Có phải là đi trừ linh không? ”

Hạ Nam Đình: "Không phải trừ linh, có chút chuyện khác, muốn tới nơi khác một chuyến. ”

"Bây giờ?" Sóc Hoài không kìm được nhìn thoáng qua bên ngoài, "Đã trễ như vậy rồi.”

Hạ Nam Đình nắm tay Sóc Hoài, dịu dàng nói: "Trong thời gian em không có ở đây, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, em mua một ít thức ăn cho mèo và đồ chơi cho Đoàn Đoàn, anh có thể thừa dịp thời gian này bồi dưỡng tình cảm với nó."

"Ừm, " Sóc Hoài cười gật đầu, hoàn toàn bỏ chuyện ngày hôm qua ra phía sau.

Quả nhiên Hạ Nam Đình vẫn là người tốt nhất với y, trực giác của y đúng là chính xác.

Sóc Hoài: "Vậy thì em phải chú ý an toàn."

Hạ Nam Đình: "Được rồi. ”

Hạ Nam Đình dừng bước lại quay người lại, "Sóc Hoài. ”

"Hả?" Không đợi Sóc Hoài phản ứng, Hạ Nam Đình đã ôm y.

Hạ Nam Đình: "Chờ em trở về."

Sóc Hoài cười gật đầu.

Sau khi Hạ Nam Đình rời đi, Sóc Hoài cầm một hộp thức ăn đút cho Đoàn Đoàn, có lẽ Hạ Nam Đình sợ cất đi Sóc Hoài không tìm thấy nên dứt khoát xếp hết đồ chỉnh tề lên bàn trà.

Tuy rằng Đoàn Đoàn không phải đi ẻ và tắm rửa, nhưng vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc giống như Sóc Hoài.

Nhóc con ăn nhiều tới mức chép miệng, Sóc Hoài ngửi cũng cảm thấy thơm. Đáng tiếc Đoàn Đoàn quá nhỏ, hình như cũng chỉ mới ba tháng tuổi.

"Cũng không biết khi còn sống chết như thế nào, còn nhỏ như vậy."

Hơn nữa rất gầy gò, khi còn sống nhất định cũng không ăn được thứ gì tốt.

Sóc Hoài suy đoán có lẽ lúc còn sống Đoàn Đoàn chính là một con mèo hoang. Thoáng cái càng cảm thấy đau lòng, nhìn một cái hộp thấy đáy, lại cho nó một nắm cá khô cùng thịt bò đông khô vào trong bát mèo.

"Đoàn Đoàn, nếu mi thích ăn thứ gì thì nói cho ta biết, ta sẽ bảo Hạ Nam Đình dự trữ."

Nói xong, y như nghĩ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động ra lật xem một chút.

"Hẳn là cũng có cửa hàng bán đồ dùng của mèo âm gian chứ?"

Sau khi xác định được vị trí, Sóc Hoài liền nói: "Đoàn Đoàn, đi dạo phố đi! ”

" Meo Meo meo!"

Mà bên kia, trong một căn nhà trống lâu năm không sử dụng, dưới mặt đất vẽ pháp trận màu máu, trong pháp trận viết phù văn dày đặc chằng chịt, đèn đồng bốn phía bày ra theo quy luật nhất định, vết loang lổ rỉ sét nhìn qua giống như đã trải qua năm tháng không người sử dụng.

Hạ Nam Đình đang buộc một sợi xích vào bên hông. Kỷ Tích ở một bên thấy thế không kìm được nói: "Hạ Nam Đình, cậu thật sự muốn đi sao? ”

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Kỷ Tích: "Vô Cực Chi Địa cũng không phải là nơi tùy tiện có thể xông vào. ”

Hạ Nam Đình: "Tàn Phong Tỏa được làm từ sắt thuần dương, chỉ cần nó không bị phá vỡ thì sẽ không sao đâu."

Kỷ Tích: "Tại sao cậu nhất định phải đi tìm Thủy Thiên Nhất Sắc? Cái đó... không phải thứ đồ trong truyền thuyết sao?"

Hạ Nam Đình đưa một đầu Tàn Phong Toả cho Kỷ Tích, "Cột cái nút này lên trên cột sắt bên kia, nếu như nghe thấy lá cây trên xiềng xích vang lên thì kéo tôi trở về."

Kỷ Tích nắm chặt sợi xích sắt trong tay, "Ừ, tôi biết rồi. ”

Hạ Nam Đình cắt đầu ngón tay phải, nhỏ máu xuống pháp trận, bốn phía gió cuốn mây bay, sau đó trước mắt mở ra một khoảng không với lỗ hổng lớn.

Hạ Nam Đình cầm lấy ba lô dưới mặt đất rồi bước vào.

Kỷ Tích: "Này! Nhớ cẩn thận! Mau quay về đấy!"

Chờ bóng dáng Hạ Nam Đình mất hút, lỗ hổng lớn trước mắt giống như là biến thành một tấm gương hơi mơ hồ, có thể nhìn thấy đầu rừng cây yên tĩnh vặn vẹo kia.

Kỷ Tích không khỏi cảm thán: "Cái này chính là...Vô Cực Chi Địa! ”

Chỉ tiếc, lão cũng không thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc trông như thế nào.
——
Sóc Hoài dẫn theo Đoàn Đoàn tới chỗ quỷ hồn khác mua được một ít đồ ăn âm linh có thể ăn, tuy rằng giống với những thứ Hạ Nam Đình mua,  thế nhưng nghe nói có hạt linh có thể sẽ tốt hơn cho linh thể.

Sóc Hoài vừa nghe, tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng nghĩ có thể khiến cơ thể Đoàn Đoàn phát triển bèn mua.

Sóc Hoài lại dẫn Đoàn Đoàn đi dạo nơi khác, nhìn những người sống mở cửa hàng thú cưng, chim ríu rít, nhất thời cũng có hứng thú.

"Con vẹt kia hình như không tệ, chim hoàng yến cũng rất đẹp, nhưng... Hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. ”

Sóc Hoài không nói ra được, y nhìn Đoàn Đoàn ngồi vững trên vai mình, "Đoàn Đoàn, mi thích cái nào? ”

Đoàn Đoàn liếm liếm miệng.

Sóc Hoài: "Không phải mi cảm thấy ngon đấy chứ?"

Điều đó không thể đâu.

Hay là chờ Hạ Nam Đình trở về thương lượng vậy! Xem có con chim nào có thể làm bạn với Đoàn Đoàn mà không bị ăn không.

Sóc Hoài đột nhiên nghĩ đến cá koi mập mạp trong ao nhà, bèn quay về chỗ tên kia mua hộp thức ăn cho cá, bảo chủ tiệm gửi tới cổ trạch của y cùng đám đồ vừa rồi.

Nhưng sau khi chủ tiệm nghe thấy địa chỉ Sóc Hoài đưa ra thì ngây ngẩn cả người.

Sóc Hoài khó hiểu nhìn nam quỷ sắc mặt xanh mét trước mắt, "Có vấn đề gì không? Xa quá nên muốn thêm tiền à?"

Nam quỷ trước mặt liên tục lắc đầu, sau đó đưa cho y một tấm vé nhỏ.

【Bốn giờ sáng, tặng miễn phí, không cần ký nhận, đặt cửa, tự thu, quá hạn không chờ, cũng không hoàn lại tiền】

Sóc Hoài: "Đúng giờ như vậy sao? ”

Giao hàng này tuy có hơi tùy hứng, nhưng miễn phí, Sóc Hoài cũng có thể chấp nhận được.

Thời gian đảo mắt đã đến mười một giờ đêm, hai cửa hàng thú cưng còn sót lại cũng đều đóng cửa.

Sóc Hoài muốn dẫn Đoàn Đoàn đi dạo nhiều hơn, khi đi ngang qua một ngã tư thì có một người phụ nữ đi tới trước mặt, y vốn không để ý, khi đi ngang qua bên cạnh người phụ nữ đó, còn cách xa, tránh cho âm khí của mình ảnh hưởng đến cô.

Nhưng mà vừa đi qua không lâu, người phụ nữ đã quay trở về.

"Chờ đã! Bạn học! Chờ đã!"

Người phụ nữ ngăn lại trước mặt, Sóc  Hoài theo bản năng lui về phía sau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài