Chương 31: Không bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với chuyện đàn em trở thành bạn trai, Sóc Hoài cảm thấy hình như cũng không tệ. Chỉ là trong thời gian ngắn không biết nên lấy thân phận này ở chung với Hạ Nam Đình như thế nào.

Quỷ gãy đầu đối với chuyện y ở bên người sống cũng không có ý kiến gì, tuy rằng tuổi thọ của con người ngắn ngủi, nhưng trăm năm sau, cũng có thể dùng một loại thân phận khác ở bên Sóc Hoài.

Điều duy nhất cần lo lắng, có lẽ là liệu đối phương có chân thành hay không.

Quỷ gãy đầu: " Cậu ta chính là trừ linh sư, tôi nghe nói Trừ Linh sư sẽ bắt quỷ làm Khế Linh, cậu cũng đừng để bị người ta lừa gạt."

Hai câu đầu tiên không hiểu sao bị quỷ gãy đầu nói trúng, Sóc Hoài bất giác sờ sờ ấn chú kết khế bên cổ, cười nói: "Yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ mà."

Cái khác không nói, nhưng trực giác của Sóc Hoài nói cho y biết, bất kể thế nào Hạ Nam Đình cũng sẽ không hại y.

Nhưng nếu đã quyết định tiếp nhận Hạ Nam Đình, ở cùng hắn, Sóc Hoài cũng muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh của mình.

Gần đây quỷ gãy đầu nghe được một chút tin tức, "Nghe nói có hậu nhân lão đạo gì đó, hình như có thể chữa bệnh cho quỷ, nhưng không biết có thật hay không."

Sóc Hoài cảm thấy cũng đúng, thử một chút là biết, "Hậu nhân này ở đâu?"

Sóc Hoài đã không còn muốn chờ đến buổi đêm mới đi tìm người này nữa, quỷ gãy đầu nói cho y biết một địa chỉ, là ở một tiểu khu có hoàn cảnh không tồi.

Quỷ gãy đầu: " Nhưng cậu nhất định phải đi à? Không an toàn lắm đâu."

Dù sao cũng không ai có thể bảo đảm người nọ sẽ không xuất hiện rồi siêu độ cho Sóc Hoài.

Sóc Hoài hiểu được nỗi lo lắng của hắn, nhưng vẫn muốn thử một lần.

"Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận." Y vỗ vai quỷ gãy đầu, nhảy xuống lan can, "Cảm ơn!"
——
Tiểu khu Khê Nguyên.

Khâu Hoa Hành đang cãi nhau với con trai Khâu Thành Dương, ông mặc tạp dề, tay bưng một mâm trái cây lẩm bẩm, "Tao nói mày ít chơi game đi được không? Rảnh rỗi ngồi ôm máy tính không bằng đi luyện tập nhiều hơn, mày nhìn xem những lá bùa mày vẽ kìa, không biết còn tưởng rằng là quỷ vẽ thay cho! Trông chả khác chi trâu chó. Không thì mày đi học đi, không lâu nữa sẽ khai giảng, đừng đến lúc đó..."

Khâu Hoa Hành ở trong phòng làm nát tâm con trai mình, ngoài cửa Sóc Hoài giơ tay lên nhấn chuông cửa điện tử.

Dù sao cũng là tới cầu người làm việc, đương nhiên là phải lịch sự một chút. Chỉ là đợi hồi lâu, Sóc Hoài cũng không thấy có người đến mở cửa.

"Không ở nhà sao?" Sóc Hoài do dự một chút, quyết định đi vào xác nhận, nếu không ai ở nhà, y sẽ trở lại vào ngày mai.

Nhưng mà khi Sóc Hoài xuyên qua cửa chính đi vào, vừa lúc đụng phải Khâu Hoa Hành đang bưng mâm trái cây mặc tạp dề màu lam đi xuống từ trên lầu.

Một người một quỷ đều sửng sốt, hai tay Khâu Hoa Hành bưng mâm trái cây không khỏi run rẩy, hoảng sợ nhìn Sóc Hoài, run run nói: "Cậu, cậu, cậu muốn làm gì?! ”

Trong vòng một giây ngắn ngủi, Khâu Hoa Hành đã tìm kiếm trong đầu một phen, nhưng ông không nhớ rõ mình đã trêu chọc tà linh này từ khi nào.

Sao tà linh này lại tìm được chỗ của ông?!

Đương nhiên, cảm thấy ngạc nhiên không chỉ có một mình Khâu Hoa Hành. Sóc Hoài cũng cảm thấy kỳ lạ, cho rằng mình đi sai đường, lại chui ra nửa người nhìn thoáng qua.

" Đúng mà!"

Y xoay người lại, định hỏi Khâu Hoa Hành một chút, "Cái kia…"

Khâu Hoa Hành run rẩy như cái sàng, "Đừng đừng đừng, đừng lại đây! ”

Kết quả Sóc Hoài vừa tiến về phía trước một bước, Khâu Hoa Hành đã sợ tới mức ngất đi.

Theo đó, đĩa trái cây rơi xuống đất phát ra tiếng động, Khâu Thành Dương trên lầu nghe thấy âm thanh đi xuống, vừa lúc bắt gặp cha mình ngã xuống đất.

Mà trong phòng khách nhà bọn họ, vô duyên vô cớ có thêm một con quỷ, vẫn là tà linh bị Hạ Nam Đình kết khế ước.

Khâu Thành Dương nhìn thấy Sóc Hoài thì chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất. Cũng may trông trầm ổn hơn ba hắn, không ngất.

Sóc Hoài ngẩng đầu nhìn cầu thang, Khâu Thành Dương nhướn cổ hỏi: "Anh... Anh làm gì ở đây? Hạ.... Hạ tiên sinh đi với anh à? ”

Trong lòng Khâu Thành Dương lúc đầu cảm thấy may nhưng vẫn lo lắng, may mà Sóc Hoài bị kết khế ước, Hạ Nam Đình còn có thể trở thành phòng tuyến an toàn cuối cùng. Về phần lo lắng thì hoàn toàn thuộc về là bởi vì quá mức sợ hãi, Sóc Hoài đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, dẫn đến Khâu Thành Dương không khống chế được suy đoán, có phải Hạ Nam Đình đã bị hại hay không.

Dù sao từ nhỏ bọn họ đã nghe không ít chuyện khế linh giết chủ. Bởi vì tổ tiên lo bọn họ ham chơi gây họa, cho nên nói trước cả mặt lợi lẫn mặt hại cho họ nghe.

Vài thứ còn bị cấm.

Sóc Hoài lắc đầu, "Tôi đến một mình."

Y nói ra ý đồ của mình, Khâu Thành Dương nghe xong, ngượng ngùng nói: "Ba tôi... Quả thật có siêu độ cho một con quỷ bệnh chết, nhưng mà chưa từng chữa bệnh cho quỷ. ”

Vậy à?

Sóc Hoài lại nhìn Khâu Hoa Hành nằm dưới mặt đất, trong lòng có chút đáng tiếc.

Kết quả lại nghe thấy Khâu Thành Dương lộ vẻ cổ quái nói: " Nhưng mà Quỷ là linh thể hồn phách, căn bản cũng sẽ không bị bệnh."

"Sẽ không bị bệnh?" Vẻ mặt Sóc Hoài nghiêm túc nhìn về phía Khâu Thành Dương.

Nếu quỷ không bị bệnh thì chuyện gì xảy ra với y?

Sóc Hoài: " Cậu chắc chắn là sẽ không chứ?"

Khâu Thành Dương cẩn thận gật đầu, "Tôi không nói nhảm, ngay cả em họ sáu tuổi của tôi cũng biết chuyện này."

Sóc Hoài niệm, "Nếu quỷ hồn không bị bệnh, vậy... nếu một con quỷ không ổn thì sao?"

Khâu Thành Dương trầm mặc một hồi, lắc đầu, "Có thể là do bản thân quỷ hồn xảy ra vấn đề gì đó, tôi cũng không rõ lắm."

Sóc Hoài còn muốn hỏi cẩn thận hơn, lại có người bấm chuông cửa vào lúc này.

Chỉ thấy trên hình ảnh chuông cửa điện tử, một ông lão có hơi giống Khâu Hoa Hành đứng ở ngoài cửa.

Khâu Thành Dương: "Hẳn là bác tôi, hôm nay ông ấy có nói muốn tới đây."

Người tới Sóc Hoài chưa từng gặp qua, tránh tạo thành phiền phức, Sóc Hoài bèn rời đi.

Trước khi đi còn nói với Khâu Thành Dương: "Xin lỗi, quấy rầy rồi. ”

Khâu Thành Dương thấy Sóc Hoài rời đi, lúc này mới dám từ cầu thang đi xuống, vội vàng đỡ Khâu Hoa Hành bị dọa ngất đi.
——
Sóc Hoài vẫn cho rằng bản thân bị bệnh, cố chấp muốn tìm quỷ y khiến mình khỏe mạnh hơn.

Nhưng mà hiện tại y lại bối rối, nếu thật sự giống như Khâu Thành Dương nói, như vậy rốt cuộc mình xảy ra vấn đề gì?

Vì sao lại thường xuyên buồn ngủ ngất xỉu, tỉnh dậy trên một vùng đất xa lạ?

"Nếu như có thể tìm người hỏi rõ ràng thì tốt rồi."

Không đúng, nếu những thiên sư kia có thể biết, vậy bọn họ có cách để cho mình khôi phục bình thường hay không?

"Nhưng tìm ai mới tốt đây?"

Sóc Hoài đột nhiên nghĩ đến Hạ Nam Đình, chẳng phải Hạ Nam Đình cũng là thiên sư sao?

"Không đúng, mình với cùng em ấy ở chung lâu như vậy cũng không có nhìn ra cái gì, càng đừng nói tới trị liệu."

Bất kể Sóc Hoài đi tiểu khu Khê Nguyên như thế nào, theo đường cũ trở về thì đều chọn đường u ám hoặc không có người.

Như vậy đối với một con quỷ đi lại ban ngày sẽ tương đối thoải mái.

Y phiêu đãng đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước ngã ba có một sợi chỉ đỏ bay ra, không ngừng lắc lư trên dưới ở trên không trung.

Bước chân Sóc Hoài có hơi nghi ngờ không khỏi nhìn thêm hai lần, nhưng cũng không để ý lắm.

Nhưng mà khi y đi về phía trước một đoạn, chợt nhìn thấy một bàn tay quấn một sợi dây màu đỏ nhô ra ở góc phố Hà Nam,  liên tục vẫy tay với y.

Bước chân Sóc Hoài dừng lại, sau đó quyết đoán xuyên qua tường mà vòng qua.

Y không muốn giống như lần trước, lại gặp phải loại người đáng sợ này, chỉ liếc mắt một cái cũng làm cho sống lưng y phát lạnh.

Chờ y vòng qua, xác nhận tên kia không có đuổi theo, lúc này mới yên tâm.

Nhưng vừa quay đầu lại đã đụng phải Hạ Nam Đình.

Chỉ thấy Hạ Nam Đình giống như một bức tường, đứng trước mặt y, nhìn thoáng qua phía sau y, sau đó hỏi: "Anh đi đâu vậy? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài