Chương 32: Con quái vật khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài chớp mắt mấy cái, sau khi nhìn thấy Hạ Nam Đình không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái. Dường như không cần người này làm gì, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, tâm tình Sóc Hoài sẽ tốt hơn.

Sóc Hoài: "Anh đến tiểu khu Khê Nguyên."

Hạ Nam Đình: " Khê Nguyên? ”

Sóc Hoài nói nguyên nhân cho Hạ Nam Đình nghe, đáy lòng Hạ Nam Đình nổi lên chút lo lắng, nhưng không biểu lộ ra mặt, chỉ thản nhiên nói: "Vậy anh..."

Sóc Hoài cười lắc đầu, " Chắc là nhầm rồi."

Dù sao Khâu Hoa Hành nhìn thấy y đã trực tiếp ngất xỉu, chẳng hỏi được gì. Về phần lời Khâu Thành Dương nói, Sóc Hoài cảm thấy chuyện căn bệnh quái quỷ dù sao cũng là chuyện của mình, không cần phải nói chi tiết cho Hạ Nam Đình biết.

Chỉ làm cho bạn trai mới của y lo lắng mà thôi.

Hạ Nam Đình cũng không hỏi nhiều, chỉ là khoảng thời gian sau đó trở nên vô cùng dính người, cơ hồ là không rời Sóc Hoài một tấc.

Thậm chí còn thay đổi nhiều cách để dỗ dành y vui vẻ.

Còn Sóc Hoài chuyển từ thân phận đàn anh sang bạn trai, càng chủ động bảo hộ Hạ Nam Đình.

Đối với đủ loại tri kỉ của Hạ Nam Đình, tuy Sóc Hoài rất hưởng thụ, nhưng cũng xác định một ít suy nghĩ trong lòng.

Y nhất định phải nghĩ cách khiến bản thân trở nên bình thường, như vậy mới có thể bảo vệ Hạ Nam Đình, sẽ không tùy ý mất đi ý thức té xỉu.

Ngoài ra còn cần phải tìm một nguồn thu nhập ổn định, y không thể dựa vào bạn trai nuôi dưỡng được.

Tuy rằng bây giờ Hạ Nam Đình rất giàu, nhưng tiền tài dùng khi sống chết cũng không thể mang theo được, cũng không thể để trăm năm sau, Hạ Nam Đình biến thành ma phải sống khổ sở với y.

Buổi tối hôm đó, sau khi trừ linh xong Sóc Hoài bảo Hạ Nam Đình trở về trước, nói mình có chút việc phải đi làm.

Kết quả y vừa định xoay người, Hạ Nam Đình đã gọi y lại.

"Em theo anh đi"

Sóc Hoài: "Không cần, anh sẽ trở lại trước khi trời sáng."

Nói xong, Sóc Hoài biến mất tại chỗ.

Cửa xe khép hờ im lặng một lát rồi bị Hạ Nam Đình đóng lại, điện thoại di động trong túi vang lên, người gọi điện thoại là Kỷ Tích.

" Nam Đình, xảy ra chuyện rồi!"
——
Sau khi Sóc Hoài tách ra khỏi Hạ Nam Đình thì tính đi tìm đạo sĩ thiên sư gì đó, xem có thể nhìn ra manh mối gì từ người y hay không.

Từ kinh nghiệm lúc trước mà xem, nơi cần trừ linh hẳn là có thể tìm được tung tích của loại người này.

Sóc Hoài không có cách nào có thể tìm được thẳng những thiên sư kia, nhưng có thể thông qua những nơi có âm khí tương đối nặng tìm.

Tuy rằng cũng có thể gặp phải người đáng sợ, nhưng cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị tốt cho việc chạy trốn hẳn là không có vấn đề lớn.

Ngay sau khi Sóc Hoài quyết định xong, một vệt màu đỏ lướt qua con đường vắng vẻ, khi đi ngang qua bên cạnh y, vừa vặn nhìn thấy người trong xe.

Đổng Y Y nắm vô lăng, vẻ mặt căng thẳng đầy nghiêm trọng, mặt trang điểm rất kỹ, mặc chiếc váy dài màu đen, như thể đang vội đi đâu đó.

Sóc Hoài có chút ấn tượng với Đổng Y Y, lần đó chủ nhà kia trừ linh cô gái này cũng có mặt.

Dù sao đêm đó y bị người ta gọi là tà linh cả đêm, muốn không nhớ cũng khó.

Nếu đã trùng hợp, Sóc Hoài liền dứt khoát đi theo.

Bởi vì cảm thấy trực tiếp lên xe của người ta không được lịch sự cho lắm, đột nhiên xuất hiện trong xe nói chuyện với cô có lẽ sẽ rất đáng sợ. Vì thế Sóc Hoài đang ngồi trên nóc xe nằm sấp xuống bên cửa sổ ghế lái, giơ tay gõ cửa sổ.

Kết quả Đổng Y Y vừa cúp điện thoại Bluetooth, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gương mặt âm trầm hét lên.

"A a a——"

Tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp đường phố, cùng với thân xe di chuyển hình ngoằn ngoèo ly kỳ trên đường.

Cũng may không có nguy hiểm gì, từ nhỏ Đổng Y Y đã đi theo Đổng Chính Thăng, cũng gặp qua không ít quỷ hồn lớn nhỏ, lá gan rất lớn, chỉ là Sóc Hoài xuất hiện có chút đột ngột.

Sóc Hoài cũng được đồng ý vào xe, y ngồi ở ghế phụ, xem tâm trạng cùa Đổng Y Y thuận theo, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Đổng Y Y đang lái xe dành thời gian nhìn y một cái, bất đắc dĩ nói: "Không sao, cũng là do tôi quá nóng vội nên không để ý tới anh."

Lúc Sóc Hoài ở trên nóc xe Đổng Y Y đã cảm giác nhiệt độ không khí có hơi thấp, chỉ là lúc ấy quá lo lắng cho ông nội cô, cho nên không để ý nhiều.

Trong toàn bộ hiệp hội tu chân giả, ngoại trừ Hạ Nam Đình ra, Đổng Y Y thuộc về số ít không sợ Sóc Hoài.

Đại khái là bởi vì khi phát hiện cái gọi là tà linh hiện thế sẽ bảo vệ phụ nữ khi gặp phải nguy hiểm, trong lòng Đổng Y Y sinh ra nhiều tò mò và nghi hoặc nhiều hơn là sợ hãi.

Vì sao tà linh trong lời đồn có thể rung chuyển thiên đạo, lại đi bảo hộ những người sống không liên quan?

Đổng Y Y: " Nhưng sao anh lại ở đây? Hạ tiên sinh cũng ở gần đó à? ”

Sóc Hoài lắc đầu: "Em ấy không có ở đó, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Đổng Y Y có chút ngạc nhiên, không ngờ Sóc Hoài lại tới tìm mình.

Sóc Hoài nhìn cô, thấy cô sốt ruột, trong lòng cũng có chút lo lắng cô sẽ dứt khoát.

Nhưng Đổng Y Y lại nói: "Nếu tôi biết tôi sẽ vui vẻ nói cho anh biết, nhưng bây giờ tôi phải một chỗ trước."

Đương nhiên Sóc Hoài nói được, dù sao chờ thêm chút thời gian cũng không muộn nên đi luôn cùng Đổng Y Y.

Từ khi thiên đạo rung chuyển, vài tên quỷ hồn bắt đầu xuất hiện dị thường, ví dụ như thủy quỷ có thể lên bờ, người rơi lầu mà chết hóa thành quỷ hồn bám vào trần nhà.

Bao gồm một số thứ ngủ sâu dưới lòng đất cũng bắt đầu hồi sinh, xuất hiện một ít quỷ hồn tương tự như quỷ tù nhân không thuộc về thời đại này, cùng với một ít vong linh không rõ lai lịch.

Trong khoảng thời gian này không ít người ở hiệp hội tu chân giả cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tiếp nhận các loại ủy thác ra, còn có thể chủ động đi tới vài nơi tiến hành trừ linh.

Một công trường xây dựng nằm trong khu phát triển thành phố A, cũng là một địa điểm cần phải được xử lý tối nay.

Vốn tưởng rằng chỉ là xuất hiện một quỷ hồn quỷ quậy phá, kết quả khi phái người tiến hành trừ linh, chúng lại bộc phát tập trung hết tại một nơi, cơ hồ đều là oán linh lấy tính mạng người.

Nhưng mà không chỉ có như thế, ngay khi bọn họ thỉnh cầu trợ giúp đến giải toả những oán linh này thì một gã cao to đang ngủ ở đây đã tỉnh giấc.

Một cái bóng to lớn bò ra từ trong lòng đất, chung quanh là sương mù màu đen, không nhìn rõ bóng dáng cụ thể, lại mở ra một cái miệng to như chậu máu, một ngụm cắn mấy con oán linh, xé nát chúng rồi lại nhìn chằm chằm người của hiệp hội tu chân giả.

Đổng Chính Thăng và Trần thiên sư mang theo người vội vàng chạy tới, nhìn thấy quái vật khổng lồ kia đều sửng sốt.

Trần thiên sư: "Xem ra hình thức thiên đạo rung chuyển này còn nhanh hơn so với chúng ta tưởng tượng ! Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhân gian..."

Đổng Chính Thăng: "Chuyện không nên chậm trễ, bày trận trước! ”

Toàn bộ công trường thi công của tòa nhà trở nên phát sáng, phù chú ngưng quyết, pháp trú trừ linh cơ hồ đều dùng hết.

Vốn mọi người nhìn thấy Đổng Chính Thăng và Trần thiên thì trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm . Phối hợp nhanh chóng bày trận, muốn vây quái vật khổng lồ kia ở trong kết giới.

Một đạo linh quang giáng xuống từ bầu trời thành công bao phủ hắn. Toàn thân sương mù đen kịt, hắn đi vòng quanh kết giới cũng không tìm được lối ra. Ngay khi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm chờ Đổng Chính Thăng trừ linh.

Đổng Chính Thăng đang niệm, hoàng phù trong tay còn chưa thiêu hết, tên bị vây trong kết giới đột nhiên vươn ra bàn tay to như mãnh thú ra, một chưởng đạp nát kết giới.

Đổng Chính Thăng cả kinh: "Không ổn, mau khống chế hắn! ”

Trần thiên sư: "Kỷ Tích! Mau thông báo cho Hạ Nam Đình! ”

Kỷ Tích dùng tay không ngừng khống chế quái vật, trả lời: "Đã ở trên đường rồi! ”

Nhưng mà chưa chống đỡ được bao lâu, quái vật khổng lồ liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, sương đen quanh thân chấn động, vỗ xuống một chưởng đã đánh bay đám người Đổng Chính Thăng ra ngoài.

Sóc Hoài và Đổng Y Y  nghe thấy tiếng vang từ xa, Sóc Hoài nghe thấy tiếng ló đầu ra ngoài nhìn, thấy được bóng dáng rất lớn càng ngày càng gần.

Sóc Hoài: "Đó là..."

Cái gì vậy?

Thấy bọn họ càng lúc càng tới gần chỗ đó, Sóc Hoài không khỏi hỏi Đổng Y Y: "Cô là...là muốn tới chỗ đó sao? ”

"Ừm." Đổng Y Y nhìn thoáng qua công trường xây dựng kia, đạp chân ga mạnh hơn một chút.

Sóc Hoài đang muốn nói cứ để y xuống cạnh đường là được rồi, dù sao y vừa nom thấy cái tên kia hình như ăn cả đồng loại. Hơn nữa còn có mấy thiên sư bay vèo vèo lên.

Sóc Hoài cảm thấy mình đi có vẻ không thích hợp lắm, hoặc là bị ăn, hoặc là bị thiên sư diệt.

Không khó đoán được những người lúc trước nói y là tà linh cũng ở đây.

Y không muốn tham gia trò náo nhiệt này lắm đâu.

Nhưng đúng lúc này một con oán linh mặt mũi dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở trước xe, thẳng tắp nhào về phía Đổng Y Y.

Đổng Y Y vô thức đánh tay lái để tránh, và cuối cùng đâm sầm vào công trường xây dựng âm khí ngút trời này cùng với Sóc Hoài.

Chiếc xe màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý của con quái vật khổng lồ.
_______________

Lời edit:

Bất ngờ chưa ông già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài