Chương 30: Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài hoảng hốt đi mua cháo, lại hoảng hốt bay trở về. Trong nhà cổ có chút yên tĩnh, Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình đặt thìa xuống, lau đi đôi môi mỏng hơi hồng, lại đưa thuốc đã chuẩn bị qua.

Trong suốt quá trình, Hạ Nam Đình luôn lơ đãng nhìn Sóc Hoài. Sóc Hoài bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, sờ sờ ghế ăn, mới từ từ nói, "Chuyện đó... Tôi không có ý nhìn giấc mơ của cậu đâu."

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Hạ Nam Đình trả lời rất nhẹ, không nhìn ra mặt hắn có cảm xúc không tốt gì.

Sóc Hoài liếm liếm môi còn muốn nói cái gì đó, Hạ Nam Đình lại cắt ngang y, "Có thể giúp tôi xem nhiệt độ cơ thể hạ xuống chưa không?"

"Hả? Ừm." Sóc Hoài gật đầu, đi qua đụng trán Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài: "Tốt hơn nhiều rồi, không đáng sợ như ngày hôm qua."

Không ngờ khoẻ lại nhanh thế, trong lòng Sóc Hoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trong hai ngày Hạ Nam Đình dưỡng bệnh, cuộc sống coi như yên tĩnh. Không ai gửi ủy thác cho Hạ Nam Đình, Sóc Hoài cũng không té xỉu.

Sau khi hạ sốt, chuyện nấu cơm vẫn biến thành Hạ Nam Đình, cũng may Hạ Nam Đình khỏe nhanh.

Chỉ là trong hai ngày Sóc Hoài chăm sóc Hạ Nam Đình, cư dân mạng đã bùng nổ.

Có một đoạn ghi âm ngắn tuồn ra.

"Mộ phần của anh chỉ cao ba mét, dinh dưỡng không tốt lắm, ăn nhiều hơn một chút đi." Có thể nghe ra rõ ràng là giọng của Hạ Nam Đình.

Một bộ ảnh được lan truyền điên cuồng, trên đó là hình ảnh Hạ Nam Đình đến thăm cửa hàng nhang đèn, cùng với hình ảnh tên con trai duy nhất ngồi trước cửa nhà cổ hoá vàng mã.

Ngồi đó một mình, ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt của hắn, kết hợp với đôi mắt đầy im lặng, trông vô cùng cô đơn và buồn bã, rất tan nát.

Mà hot search lan truyền lên No.1
#Nguyên nhân chân thật vua màn ảnh Hạ rời khỏi ngành giải trí.

Người hâm mộ nhìn thần tượng vừa mới lấy lý do chính thức thức rời khỏi làng giải trí, chân sau đã lộ ra đủ loại bi thương, đều cho rằng thần tượng nhà mình đã góa vợ, trở thành góa phu.

Làm cho nhiều người rơi lệ vì câu chuyện tình buồn này.

"Huhuhu, anh ấy tốt như thế, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ! 【 khóc to 】"

"Nam Nam đừng thương tâm, mẹ ôm [khóc to] [khóc to][ ôm】"
......
Ngay cả fan qua đường cũng cảm động trước tình cảm sâu đậm của Hạ Nam Đình.

Vương Tuấn đang phỏng vấn cũng vội gửi tin nhắn cho Hạ Nam Đình lúc nghỉ.

[Cậu xem tìm kiếm hot chưa? Thật hay giả đấy? 】

【Sốc • jpg】

Hạ Nam Đình không trả lời, trên khung chat liên tục báo "đang gõ …"

Sau khoảng một phút.

[Cái tôi nhìn thấy lần trước... Không phải vậy, phải không?]

Hạ Nam Đình động ngón tay, trả lời một chữ ừ.

Theo lẽ thường, ngay cả bạn bè cũng có thể phủ sự thật này. Nhưng tổ tiên Vương Tuấn từng có ước định với Hạ Nam Đình, lúc ấy Hạ Nam Đình đồng ý sẽ bảo vệ Vương Tuấn vượt qua ba mươi tuổi. Vương gia bên kia phải hứa với hắn một chuyện, nhất định phải làm nhiều việc thiện, nhưng tất cả những việc này đều phải lấy danh nghĩa của một người đã chết.

Đó là Sóc Hoài.

Mà Hạ Nam Đình sau khi vào giới giải trí mới tiếp xúc với Vương Tuấn, lấy thân phận hậu nhân Hạ gia quen biết cậu ta.

Vương Tuấn biết một ít chuyện tổ tiên lưu truyền xuống, cũng biết Hạ gia là thế gia huyền học. Chẳng hề cảm thấy kỳ lạ khi Hạ Nam Đình hiểu chuyện huyền học, hơn nữa bản thân cũng đã trải qua một phen, cho nên khi nhìn thấy tin tức nay đã liên tưởng ngay đến quỷ mà mình gặp ngày đó.

Thấy Hạ Nam Đình thừa nhận, Vương Tuấn ở đầu kia hoàn toàn hóa đá.
——
Hạ Nam Đình rời khỏi giao diện tin nhắn, không có ý định giải thích quá nhiều với Vương Tuấn.

Sóc Hoài ngồi ở trong phòng khách, xem xong tìm kiếm hot, tuy rằng biết có hơi hồ đồ, nhưng nghĩ đến lúc trước Hạ Nam Đình có nói với y mình đang tìm một người, hai ngày trước lại ôm một bộ quần áo ở trong mộng làm cho người ta đau lòng.

Hơn nữa hắn còn khuyên bảo chính mình vào lúc đốt vàng mã lễ trung nguyên, cái gì mà so với truy tìm quá khứ, không nhớ sẽ tốt hơn.

Thích người không còn trên đời nữa, hình như là thật rồi.

"Cái này cũng thảm quá."

Sóc Hoài hoàn toàn không ngờ đàn em của mình lại một lòng thâm tình đến mức này.

Ngẫm lại những chuyện nhìn thấy trong ngày đó lại càng thêm đau lòng.

Việc này vốn đã đủ làm cho người ta khổ sở, bình thường Hạ Nam Đình cũng buồn bực, hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết, nhưng hiện tại lại huyên náo, nhiều người biết đến như vậy.

Đây chẳng phải là vạch ra vết sẹo của người ta hay sao?

Mấy tên paparazzi up mấy thứ này lên quá đáng quá mà.

Sóc Hoài cảm thấy tiếc hận thay cho Hạ Nam Đình, đau lòng đàn em của y, rõ ràng cái gì cũng tốt chỉ là kém may mắn thôi.

Đúng lúc này, Hạ Nam Đình đi ra từ phòng ngủ, Sóc Hoài quay đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn một cái.

Sau đó Hạ Nam Đình đi tới trước tủ lạnh, hỏi y muốn uống cái gì.

Sóc Hoài: " Gì cũng được.”

Hạ Nam Đình cầm đồ uống đi tới trước sô pha, mở lon nước mật đào đưa cho y.

Sóc Hoài uống một ngụm, vô thức nhìn Hạ Nam Đình đang ngồi bên cạnh mình, cố gắng từ biểu cảm của hắn bắt lấy một chút cảm xúc.

Cả hai đều không nói gì, đột nhiên thứ trong lòng bàn tay của Hạ Nam Đình trên bàn sáng lên.

【Lý Thắng Dương: Có cần tôi giúp cậu đè xuống hot search trên mạng không? 】

Sóc hoài hé mắt nhìn điện thoại di động, sau đó lại nhìn về phía Hạ Nam Đình, tràn đầy yêu thương vỗ vỗ vai đàn em nhà mình, "Tôi biết cậu rất yêu cậu ta, nén bi thương. ”

Hạ Nam Đình: "..."

Bầu không khí im lặng vài giây, trên đầu Hạ Nam Đình chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi.

Sóc Hoài: "Cuộc sống rất tốt đẹp, cậu vẫn còn trẻ, chúng ta hãy nhìn về phía trước."

Hạ Nam Đình: "..."

Sóc Hoài thấy hắn không gì, tiếp tục trấn an nói: "Tôi biết cậu còn chưa bỏ được cậu ta, nhưng nói không chừng cậu ta đã đi tới quỷ giới, hoặc là đầu thai rồi."

Sóc Hoài cảm thấy mình không phải là tài liệu có thể khai sáng cho người khác, hơn nữa loại chuyện này không phải tùy tiện có thể buông xuống được.

Suy nghĩ một hồi dứt khoát nói: "Nếu không thì như vậy đi, tôi giúp cậu tới quỷ giới hỏi thăm, nếu như tìm được thì có khi cậu còn có thể gặp cậu ta, nếu như tìm không thấy, cậu..."

Sóc Hoài còn chưa nói hết, Hạ Nam Đình đã lên tiếng cắt ngang y.

"Không cần đi." Hạ Nam Đình nhìn Sóc Hoài nói ngắn gọn.

Sóc Hoài nhất thời không kịp phản ứng, nhẹ nhàng "Hả?" một tiếng.

Chỉ thấy Hạ Nam Đình rất nghiêm túc nói: "Em không thích ai khác. ”

Sóc Hoài: "Vậy..."

Mình nhầm à?

"Sóc Hoài." Hạ Nam Đình đột nhiên gọi y một tiếng.

Sóc Hoài chớp mắt.

Hạ Nam Đình: "Anh ghét em à? Anh có chán em không? Hoặc... Không muốn liên quan đến em một chút nào hết?"

Tuy Sóc Hoài không biết vì sao Hạ Nam Đình đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn nói: "Đương nhiên là không có. ”

Y đã thu Hạ Nam Đình làm đàn em rồi, đã thấy ai thu người mình chán ghét làm đàn em chưa? Tuy Sóc Hoài rất muốn nhanh chóng cởi bỏ khế ước trói buộc mình, nhưng y chẳng hề có chút ghét bỏ nào với Hạ Nam Đình.

Hạ Nam Đình lại hỏi: "Vậy anh có thích em không?"

“Hả?” Sóc Hoài nghe xong câu này hoàn toàn sững sờ, lỗ tai bất giác nóng lên.

Y có nghe nhầm không? Hình như y nghe nhầm rồi thì phải.

Trong lòng Sóc Hoài có hơi hoảng lên, Hạ Nam Đình lại truy vấn thêm một bước, "Sóc Hoài, anh thích em không? ”

Câu hoàn chỉnh từng câu từng chữ đều rơi vào trong tai Sóc Hoài, vô cùng rõ ràng.

Sóc Hoài há miệng, hơn nửa ngày mới dập đầu hỏi ra một câu, "Người cậu, cậu thích, không phải..."

Hạ Nam Đình: "Là anh. ”

Hai chữ ngắn gọn nện vào trong lòng Sóc Hoài, lần thứ hai Sóc Hoài cảm nhận được cái loại cảm giác tim đập nhanh, nhanh đến mức cứ như là có thể làm cho y sống lại bất cứ lúc nào.

Chưa tới mấy phút y đã tiêu hoá được hai chữ này, Hạ Nam Đình cứ nhìn y giống như là đang chờ y trả lời.

Sóc Hoài: "Nhưng... Nhưng... Anh là quỷ."

Hạ Nam Đình: "Ừ."

Trả lời không hề do dự.

Sóc Hoài liếm liếm môi: "Còn bị người bên ngoài nói là tà linh. ”

Hạ Nam Đình: "Ừ."

Sóc Hoài: "Hơn nữa... Hơn nữa..."

Sóc Hoài tìm nửa ngày cũng không tìm được lý do gì.

Hạ Nam Đình lại đột nhiên nghiêng người ôm lấy cổ Sóc Hoài, hôn lên môi y.

Lông mi Sóc Hoài khẽ run rẩy, trong đầu tựa như có một màn tế lễ pháo hoa,  còn rực rỡ hơn trận pháo hoa mô phỏng trước quảng trường ngày đó.

Nhưng kỳ quái chính là, Sóc Hoài chẳng hề có ý nghĩ muốn chạy trốn. Đôi môi mềm mại và hơi thở trên người Hạ Nam Đình vây quanh y, làm cho y trầm mê trong đó.

Thẳng đến khi Hạ Nam Đình buông y ra, có chút không nói lý thấp giọng mê hoặc nói: "Không chán ghét thì chính là thích, không có đẩy em ra là không phản cảm, đúng không? ”

Ánh mắt Sóc Hoài né tránh, không biết nên nhìn vào đâu. Hạ Nam Đình lại "hùng hổ bức ép người ta" đắp lòng bàn tay lên mu bàn tay y.

Sóc Hoài chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên, lắp bắp: "Anh... Chuyện đó..."

"Sao thế?" Hạ Nam Đình cố ý nhẹ giọng, nghe như mưa phùn nhưng lại làm tai người ta tê dại.

Giờ phút này Sóc Hoài điên cuồng muốn chạy trốn, kết quả Hạ Nam Đình lại nói với y, "Chẳng lẽ, anh muốn từ chối em sao?"

Hơn nữa còn lộ ra biểu cảm có chút bị thương mất mát.

Cái này còn chưa tính, hết lần này tới lần lời hay không nói toàn nói lời dở nhìn thoáng qua lỗ tai Sóc Hoài bổ sung một câu, "Lỗ tai...đỏ quá. ”

Sóc Hoài: "..."

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Sóc Hoài không chống đỡ nổi, cổ cứng ngắc nói: "Yêu đương với quỷ, đến lúc đó chết sớm thì em đừng có mà chửi anh đấy!"

Chỉ thấy Hạ Nam Đình hơi nhếch khóe môi, một giây sau ôm lấy Sóc Hoài, đẩy Sóc Hoài nhào ngã xuống sô pha.

Sóc Hoài nhìn trần nhà chớp chớp mắt, Hạ Nam Đình hơi đứng dậy, lộ ra ý cười mà y chưa từng thấy. Không giống như màn trình diễn trên màn ảnh, cũng không phải khi đối mặt với fan hâm mộ.

Mà là loại vui sướng phát ra từ nội tâm, còn có lúc nhìn y mới có sự dịu dàng này.

Hạ Nam Đình: "Từ nay về sau, em coi anh là vợ, em sẽ cõng anh đến khi không cõng được mới thôi, vì anh mà sống qua vô số tết Trung Nguyên, sẽ không để cho anh cảm thấy cô đơn, bảo vệ anh cả đời."

Sóc Hoài nhìn hắn, ánh mắt hơi rung động, sau đó đẩy hắn ra nói: "Sớm biết vậy thì vừa nãy không nên đồng ý, buồn nôn chết mất."

Ngoài miệng nói như vậy, khóe miệng lại thiếu chút nữa không dừng lại được. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy xuôi, bị ý ngọt nhét đầy.

Vì để không bị Hạ Nam Đình phát hiện, Sóc Hoài vội vàng rời khỏi đây, chờ y lần thứ hai xuất hiện trên nóc nhà, rốt cuộc không kìm được cười khẽ ra tiếng.
——
Bên trong tòa nhà ống.

Sóc Hoài ngồi trên lan can, nhìn nước mật đào trong tay, trong đầu không ngừng phát lại hình ảnh Hạ Nam Đình tỏ tình với mình. Cố gắng kiềm chế nụ cười sắp không ngừng của mình.

Quỷ gãy đầu ở bên cạnh nhìn y cười một hồi, lúc lại không cười, uống một lon nước mật đào lắc qua lắc lại.

Rốt cục không nhìn được nữa, " Đừng ở đó cười biến thái vậy được không, tôi nhìn mà muốn đập cậu quá! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài