Chương 29: Vẽ một cái đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài cảm thấy theo lý mà nói cái tên Chước Nguyệt này chắc chắn quen thuộc với cái tên ác quỷ kia.

Hạ Nam Đình vẫn không nói gì, thấy Sóc Hoài phản ứng xa lạ với cái tên này, hắn kiềm chế vẻ xuất thần trong mắt cầm tay Sóc Hoài.

"Anh mệt rồi, đi lên nghỉ ngơi đi! Tôi nấu cho anh bát canh, vẫn còn nóng đấy! ”

Sóc Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua con cá koi mập mạp kia rồi bị Hạ Nam Đình kéo lên lầu.

Nhưng Sóc Hoài ngâm mình trong nước lại cảm thấy không thoải mái, vì vậy y đi tắm nước nóng trước. Sau khi đi ra liền nhìn thấy Hạ Nam Đình đứng ở phòng bếp múc canh cho y. Toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi thơm nồng nàn.

Hạ Nam Đình ngước mắt nhìn y, "Nếm thử không? ”

Canh gà thơm ngon vừa vào miệng, ánh mắt Sóc Hoài lập tức sáng lên.

" Thơm quá!"

Món canh gà này kích thích cơn thèm ăn của Sóc Hoài, đột nhiên cảm thấy không có cơm gì đó thật đáng tiếc.

Trong mắt Hạ Nam Đình hiện lên ý cười, giống như nhìn ra tâm tư thèm ăn của mèo nhỏ, "Ngồi đi! Tôi sẽ làm cái khác cho anh."

Mấy ngày nay, quả thực Sóc Hoài ăn rất ngon miệng, tay nghề của Hạ Nam Đình thì khỏi phải nói, đồ ăn rất hợp khẩu vị của y, giống như đầu bếp riêng, quả thực chính là bản thiết kế vĩ đại dành riêng cho y.

Chẳng mấy chốc Hạ Nam Đình đã nấu xong một bàn cơm, có thịt có rau.

Sóc Hoài: "Này có phải nhiều quá rồi không?"

Hạ Nam Đình: "Không sao đâu, coi như ăn sáng với anh."

Mặc dù bữa sáng có hơi phong phú, còn có cả thịt kho tàu!

Nhưng Sóc Hoài rất vui.

Hạ Nam Đình gắp một miếng cho vào bát Sóc Hoài, "Mộ của anh chỉ cao ba mét, không đủ dinh dưỡng, ăn nhiều một chút đi."

Sóc Hoài nhất thời nhớ tới lời mình nói lần trước, mặt có hơi nóng lên, chủ yếu là...y đã quên mất mộ phần của mình.

Sóc Hoài ho nhẹ một tiếng, quyết định vùi đầu ăn cơm như không nghe thấy gì cả.
Chờ cơm nước xong bên ngoài đã hửng sáng.

Sóc Hoài uống liên tiếp hai bát canh, lau miệng nói: "Vậy tôi đi nghỉ ngơi trước.”

"Ừm." Hạ Nam Đình nhẹ giọng đáp, sau khi Sóc Hoài trở lại phòng, ánh mắt Hạ Nam Đình cũng trở nên ảm đạm.

"Ta sẽ không để cho anh ấy nhớ lại." Hạ Nam Đình giống như lẩm bẩm, giơ tay sờ sờ ngực, "Chỉ cần ngươi không xuất hiện, anh ấy sẽ không biết. Anh ấy chỉ cần sống một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ."
Những thứ khác, một tình ta chịu đựng là được.

Hạ Nam Đình xoa xoa đầu ngón tay đeo găng tay đen, ánh mắt từ ảm đạm trở nên kiên định.

Tuy rằng Hạ Nam Đình nói đụng vào hơi nước trên người Sóc Hoài không có sao, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị bệnh.

Buổi tối Sóc Hoài thức dậy không thấy người vốn còn tưởng rằng Hạ Nam Đình đi ra ngoài, đang chuẩn bị ngồi xuống sô pha, kết quả liền nhìn thấy Hạ Nam Đình mặc đồ ngủ từ trong phòng ngủ đi ra.

Sóc Hoài chưa kịp nói chuyện đã thấy sắc mặt Hạ Nam Đình không ổn, hai má hồng hồng thoạt nhìn không có tinh thần, thậm chí nắm chặt tay đưa lên môi ho khan hai tiếng.

Sóc Hoài: " Cậu bị bệnh à?"

Hạ Nam Đình ngước mắt nhìn Sóc Hoài một cái rồi cầm lấy bình nước trên bàn, thản nhiên nói: "Không sao. ”

Sóc Hoài: "..."

Giọng đã khàn thành vậy rồi còn nói không sao. Y đi tới trước mặt Hạ Nam Đình, kéo hắn lại, vén tóc lên trán Hạ Nam Đình rồi chạm trán của mình vào trán Hạ Nam Đình.

Hạ Nam Đình hơi sửng sốt.

Sóc Hoài lại nhíu mày nói: "Này nóng quá rồi! ”

Này là bốc cháy luôn rồi.

Thực tế thì chút bệnh này đối với Hạ Nam Đình mà nói không tính là gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Sóc Hoài, hắn lập tức không muốn chống đỡ nữa.

Không đợi Sóc Hoài nói thêm Hạ Nam Đình đột nhiên thuận thế tựa vào người y.

Sóc Hoài cơ hồ là bị hắn dùng một tay ôm lấy, y sợ hãi nói: " Cậu không sao chứ? Đừng chết!"

Hạ Nam Đình hơi nhếch khóe môi nói: "Ừm, không sao, chỉ là có hơi mệt mỏi. ”

Sóc Hoài vội vàng đỡ hắn xuống ghế sa lon ngồi xuống, "Có thuốc không? Tôi đi lấy cho cậu! ”

Sóc Hoài vừa muốn xoay người Hạ Nam Đình đã kéo y lại.

Sóc Hoài nghi hoặc nhìn về phía Hạ Nam Đình, ánh mắt Hạ Nam Đình mang theo ý cười, chậm chạp không nói gì.

Sóc Hoài: "Có chuyện gì vậy? Không thoải mái à? Hay muốn uống nước? Nếu không thì đi bác sĩ..."

"Anh đang lo lắng cho tôi à? ” Sóc Hoài bị Hạ Nam Đình đột nhiên ngắt lời nhìn hắn, chậm hai nhịp mới kêu ra một cái, " Hả? ”

Trong lòng giống như có thứ gì đó nóng bỏng, y hoàn hồn cứng ngắc rút tay ra, sau đó nói: "Cậu xem, tôi...đã bảo cậu không được chạm vào tôi rồi cơ mà! Không biết trong nhà có thuốc không nữa!"

Nói xong lập tức xoay người đi tìm hòm thuốc.

Hạ Nam Đình nhìn vành tai ửng đỏ của Sóc Hoài, khẽ cười một tiếng.

Sóc Hoài lục lọi tủ thuốc, hầu hết đều là thuốc trị thương, không có thuốc hạ sốt thông thường.

Sóc Hoài suy nghĩ một hồi, "Cậu như vậy cũng không thể ra ngoài, để tôi đi giúp cậu mua thuốc!"

Cách mà Sóc Hoài và Hạ Nam Đình dùng để đi ăn cơm lần trước rất tốt.

Sóc Hoài đưa cánh tay cho Hạ Nam Đình, kết quả chờ vẽ xong y mới nhớ, "Tôi quên mất, cái này phải chạm vào cậu mới được. Cậu không đi ra ngoài thì không thể nắm tay nhau mua."

Sóc Hoài suy nghĩ xem còn cách nào khác không.

Hạ Nam Đình nói, "Còn có một cách... Anh đến đây."

Sóc Hoài chớp chớp mắt, nhích lại gần một chút.

Hạ Nam Đình: "Thấp hơn một chút nữa.”

Sóc Hoài khom lưng cúi người, sau đó nhìn thấy sắc mặt Hạ Nam Đình đỏ bừng, khàn khàn nói: " Cách này có lẽ có hơi đặc biệt. ”

Sóc Hoài nhướng mày, đang muốn nói có đặc biệt cỡ nào, kết quả đã bị Hạ Nam Đình ấn gáy, ánh mắt trầm xuống nghiêng đầu hôn lên.

Sóc Hoài sửng sốt, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được sự mềm mại chạm vào môi mình và hơi thở nóng bỏng của Hạ Nam Đình

Sóc Hoài không biết mình đi ra khỏi nhà cổ như thế nào, cứ bay bay hoảng hốt, Hạ Nam Đình nói chuyện với y, y cũng chỉ mơ mơ gật đầu đồng ý, sau đó ra vẻ trấn định cầm khẩu trang mũ lên ra ngoài.

Khuôn mặt phóng đại của Hạ Nam Đình cứ luôn hiện lên trong đầu, lực ấn vào gáy cùng với sự mềm mại trên môi lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Thật mềm mại…

Sóc Hoài sờ sờ môi mình xuyên qua lớp khẩu trang, tim đập nhanh như thể y có thể sống lại bất cứ lúc nào.

Mãi cho đến khi ông chủ của hiệu thuốc gọi y, y mới phản ứng lại.

"Hả?" Sóc Hoài ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ông chủ.

Ông chủ: " Cậu khó chịu ở đâu? Muốn mua thuốc gì?"

Nhìn ánh mắt dò xét của ông chủ, Sóc Hoài đè mép mũ, " Tôi muốn thuốc hạ sốt thuốc giảm ho. ”

Ông chủ: "Người lớn hay trẻ em?"

Sóc Hoài: "Người lớn. ” Sóc Hoài sợ ông chủ nhìn ra nên vẫn luôn cúi đầu.

Ông chủ đưa thuốc cho y, "Cái này một lần hai viên, một ngày ba lần, pha nước uống với viên này."

Sóc Hoài gật đầu, đưa một tờ nhân dân tệ qua. Ông chủ tìm tiền thừa trả lại cho y còn không quên quan tâm: "Tôi thấy cậu rất nặng đấy, tai đỏ như vậy lại còn ăn mặc kín mít, nếu uống không khỏi thì phải đến bệnh viện! ”

Lỗ tai Sóc Hoài lại lập tức đỏ thêm, chẳng dám nói gì, giống như một con chim cút gật đầu liên tục, chờ lấy thuốc và tiền xong thì nhanh chóng chạy trốn khỏi hiệu thuốc.

Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, Sóc Hoài trở lại nhà cổ đưa thuốc cho Hạ Nam Đình uống rồi đỡ hắn vào phòng ngủ, để hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

Sóc Hoài: "Vậy tôi đi ra ngoài trước, cậu có việc gì thì gọi tôi."

"Ừm." Hạ Nam Đình lên tiếng, đôi mắt lại lẳng lặng nhìn y.

Sóc Hoài đụng phải tầm mắt của hắn, bất giác có hơi né tránh, sau đó cường thế nhét tay Hạ Nam Đình vào trong chăn, còn nhét chặt vào góc chăn.

"Ngủ đi! Nhắm mắt lại!"

Hạ Nam Đình nhịn cười, "Ừ" một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại.

Sóc Hoài rốt cục thả lỏng, nhìn khuôn mặt hơi phiếm hồng của Hạ Nam Đình, ánh mắt không khỏi lại rơi vào trên đôi môi khẽ mím của hắn.

Chỉ cảm thấy mặt nóng lên, Sóc Hoài lập tức rời khỏi phòng ngủ.

Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, Hạ Nam Đình ngủ rất sâu. Sóc Hoài không yên tâm lắm, trong lúc đó lặng lẽ đi vào thăm hắn hai lần.

Nhưng mà ngay khi y lại một lần nữa đi vào thăm Hạ Nam Đình, lại nhận ra hắn đang cau mày như là ngủ không yên ổn.

Sóc Hoài: "Có phải gặp ác mộng không?"

Lông mi Hạ Nam Đình cũng khẽ rung động, hình như có chút thống khổ.

Sóc Hoài ngồi không yên, đây đâu phải là dáng vẻ gặp ác mộng bình thường, không phải là có tên nào đó lọt vào giấc mộng Hạ Nam Đình ngay dưới mí mắt y đấy chứ?

Sóc Hoài không suy nghĩ nhiều, quyết định vào giấc mộng Hạ Nam Đình xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Vốn tưởng rằng giấc mộng Hạ Nam Đình đã xảy ra chuyện đáng sợ gì, kết quả khi Sóc Hoài đi vào, đập vào mắt lại là một viện tử giống như thế ngoại đào nguyên.

Rất là tiên khí.

Mà trước mắt có một gian phòng ốc cổ kính, bốn phía trống rỗng không một bóng người. Sóc Hoài đẩy cửa đi vào, trong phòng bày biện đơn giản, còn có một âm thanh yếu ớt truyền ra.

Sóc Hoài có hơi nóng nảy không nghĩ nhiều, y muốn nhìn xem là quỷ hồn nào lệch lạc, ngay cả thằng đàn em của y cũng dám tới doạ.

Kết quả khi y đi vào nhìn, cảnh tượng trước mắt lại khiến y ngạc nhiên không thôi.

Chỉ thấy một người mặc áo bào tông môn đang rúc vào góc, dưới mặt đất là mấy bình rượu nghiêng ngả, mà trong lòng người nọ còn ôm chặt một bộ đồ đỏ.

Người nọ tựa như nhận ra sự xuất hiện của Sóc Hoài, hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt say rượu đỏ hoe vì khóc.

Lúc này Sóc Hoài mới nhận ra người trước mắt chính là Hạ Nam Đình, chỉ là trông nhỏ tuổi hơn so với Hạ Nam Đình hiện tại, vẫn còn cái vẻ thiếu niên.

Thiếu niên nhìn thấy Sóc Hoài vài giây sau đó cũng phản ứng lại, giấu bộ đồ đỏ ra phía sau.

Cho tới bây giờ Sóc Hoài chưa từng thấy Hạ Nam Đình rơi nước mắt chứ đừng nói là khóc thành như vậy, loại ánh mắt này nhìn qua giống như là mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Y cảm thấy mình đã bắt gặp được bí mật khủng khiếp nào đó, lập tức thoát khỏi giấc mộng của Hạ Nam Đình.

Nhưng lúc y đi ra, đang định biến mất khỏi phòng ngủ thì lại bị bắt.

Người Sóc Hoài cứng đờ, sau đó nhìn về phía Hạ Nam Đình vừa tỉnh lại, "Ừm, cậu tỉnh rồi! "

Hạ Nam Đình ngước mắt nhìn y, Sóc Hoài cười cười,trong lòng lại không ngừng mặc niệm.

Tôi không thấy gì cả, tôi không thấy gì cả…

Hạ Nam Đình trầm mặc, Sóc Hoài ý đồ pha trò.

"Khụ, tôi vốn định vào xem cậu tỉnh chưa, còn tưởng cậu muốn ngủ thêm một lát nữa."

Kết quả thấy Hạ Nam Đình chuẩn bị mở miệng, y bèn cắt ngang, "Đúng rồi, hẳn là cậu đói bụng rồi nhỉ? Cậu ngủ lâu như vậy, người đổ đầy mồ hôi chắc chắn không thoải mái, cậu đi tắm trước, tôi đi nấu ăn cho cậu!"

Kết quả vừa dứt lời, Sóc Hoài đã bị Hạ Nam Đình kéo vào trong lồng ngực.

Bên tai truyền đến giọng của Hạ Nam Đình, "Tim tôi đập hơi khó chịu, để tôi ôm anh chút đi."

Sóc Hoài chớp mắt nhẹ nhàng trả lời: "Ồ, được rồi."

Trên bàn cơm, Sóc Hoài nhìn đĩa rau xào trên bàn, có chút xấu hổ cười nói: "Ừm... đã lâu không nấu cơm, hay là…"

Sóc Hoài muốn nói không thì để y làm lại!

Nhưng nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn hồn về thùng rác kia, trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời.

Hạ Nam Đình cầm đũa lên, "Không cần đâu." Nói xong cắn một miếng, nhai nuốt cẩn thận.

Sóc Hoài nhìn hắn vừa ăn, khoé miệng vừa mỉm cười nhẹ, không kìm được hỏi: "Thế nào? ”

Hạ Nam Đình lại nói: "Không tệ lắm. ”

Sóc Hoài ngạc nhiên, "Thật hay giả đấy?" Sau đó cũng nếm thử một ngụm, kết quả sau khi vào miệng thì phun ra.

Vừa đắng vừa mặn!

Sóc Hoài bưng ly lên uống nước, lại thấy Hạ Nam Đình nở nụ cười, cười rộ lên đẹp một cách lạ thường.

"Không phải chứ." Sóc Hoài thật sự là cảm thấy tức giận, nghĩ đến Hạ Nam Đình đã bị bệnh, hơn nữa lúc trong mộng còn khóc đến mức khiến người ta đau lòng như vậy. Nhưng vì không muốn tổn thương mặt mũi của y nên ăn đồ ăn khó ăn như vậy, không thể nhịn được.

Thấy Hạ Nam Đình còn muốn ăn, Sóc Hoài đoạt lấy đũa của hắn, "Cậu đừng ăn, tôi đi mua cháo cho cậu. ”

Hạ Nam Đình vừa định mở miệng nói có thể gọi đồ ăn giao tới, Sóc Hoài lại vươn cánh tay về phía hắn, "Vẽ một cái đi! ”

Dáng vẻ như ra lệnh, lại có chút tính tình nhỏ nhen. Hạ Nam Đình đột nhiên không muốn nói nữa.

Sau khi vẽ xong bùa chú có thể làm cho y hiện thân, Sóc Hoài bèn đi thay quần áo, cầm lấy mũ khẩu trang trên bàn, sau đó lấy tốc độ vội chạy đi đầu thai đi tới trước mặt Hạ Nam Đình, túm lấy cổ áo hắn mổ một ngụm trên môi màu nhạt kia.

Hạ Nam Đình hơi sững sờ, nhất thời cảm thấy bệnh của mình hình như lại nặng hơn thì phải.

Mà Sóc Hoài sau khi đi ra khỏi nhà cổ liền ngồi xổm ở góc tường che mặt lại.

Mẹ kiếp, mẹ nó! Sao chủ động hôn còn lúng túng hơn bị hôn vậy chứ!

Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Nam Đình: bị ốm thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài