Chương 28: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa rất lớn, gã có vẻ ngoài đáng sợ đó đang đứng trước mặt y, không đứng vững mà dựa vào xiềng xích để đứng thẳng rồi lơ lửng trong không trung.

Hai chân của gã bi đứt gân, mặc một chiếc áo trắng viết chữ tù lớn.

"Tiếp tục…Tiếp tục..."

Giọng nói khủng khiếp lại phát ra từ cổ họng ác quỷ, vang vọng khắp nơi.

Sóc Hoài khẽ nhướng nhi, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã. Phía sau tối tăm, sắc mặt y tối sầm, xích sắt trói buộc y lập tức tiêu tan.

Ngọn lửa quanh người lúc này bị dập tắt, biến mất không thấy.

Tên trước mắt dường như rất kinh ngạc, nhưng vẫn giơ tay quấn sợi chỉ đỏ lên nói: "Tiếp tục..."

Sóc Hoài nhìn về phía đường đỏ đã chuyển sang màu đen trên cổ tay mình, liếc mắt một cái đã biết, không còn khả năng tiếp tục.

Chỉ đỏ bị đứt, nhân duyên tan; chỉ đỏ chết nhân duyên chấm dứt.

Sóc Hoài không lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh như băng, giống như dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan tới y.

Ác quỷ trước mắt không kiên nhẫn, lần thứ hai phát ra mệnh lệnh gào thét với y.

"Không thể biến mất… phải giúp ta tiếp tục..."

Ác quỷ phóng nhanh đến nhào về phía Sóc Hoài, sương mù đen quanh người Sóc Hoài bạo phát, chống đỡ công kích của ác quỷ.

Đôi môi mỏng mím chặt rốt cục khẽ mở ra, y mang trên lưng đầy nợ nần gông xiềng, nhưng vẫn cố chấp nhớ thương ác quỷ nhân thế, chỉ phun ra hai chữ.

"Không thể giải."

"Làm sao có thể… ngươi là quỷ gả cho chủ lễ… sao lại không thể giải? Tiếp tục… tiếp tục đi..."

Ác quỷ nhận định Sóc Hoài có thể nối liền sợi chỉ đỏ kia một lần nữa, sương đen quanh người cuồn cuộn bạo động, xiềng xích trên người cũng bị gã kéo thẳng lên.

Sóc Hoài thong dong nhìn gương mặt dữ tợn của ác quỷ, trong mắt vẫn chỉ có sự lạnh lùng.

Ngọn lửa cuồng nộ lại bùng cháy, cơ hồ bao vây lấy Sóc Hoài, giọng nói của quỷ dữ trở nên run rẩy, liên tục lặp lại.

"Tiếp tục  ... Tiếp tục ..."

Ngọn lửa bao trùm, mấy sợi xích cũng bay về phía Sóc Hoài, đâm thẳng về phía y.

Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Sóc Hoài trầm xuống, vô số vẻ mặt dữ tợn từ trong ngọn lửa bao trùm mà ra, sau hai ba chiêu, ngọn lửa hầu như bị thay thế bằng những bộ mặt nhăn nhó Sóc Hoài gọi ra.

Ác quỷ không ngờ ngọn lửa như sóng triều lại biến thành quỷ diễm, mà những khuôn mặt dữ tợn kia như đang xây dựng một bức tường, ngăn cản mọi sự tấn công của xiềng xích.

Chờ ác quỷ phản ứng lại, Sóc Hoài sớm đã không còn ở vị trí ban đầu. Gã cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại thì nhìn thấy Sóc Hoài đang lơ lửng phía sau gã.

Ác quỷ xoay người lại, trong mắt Sóc Hoài dường như có một tia lạnh lẽo, giơ tay bóp cổ ác quỷ.

Xoẹt...

Giống như tiếng vải bị xé rách, ác quỷ tan biến lẻ tẻ rơi vào đám khuôn mặt dữ tợn như sóng triều.

Trước khi bị xé xác ăn sạch sẽ, ác quỷ vẫn gào thét.

"Tại sao! Thần Chước Nguyệt! Tại sao... Không... Tiếp tục..."

Giọng nói cuối cùng biến mất trong miệng khuôn mặt dữ tợn, mà Sóc Hoài vẫn lơ lửng trên không như trước, mang theo tư thái miệt thị chúng sinh, gằn từng chữ từng câu.

"Ta tên, Quyết Diêm."

——

Sóc Hoài cảm giác mình đã đánh một giấc rất say, lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở nơi núi hoang cằn cỗi, mở mắt ra là có thể nhìn thấy vì sao.

Trước kia y cũng từng ngủ ở những chỗ hẻo lánh kì quái, có một lần thậm chí ngủ trên nóc xe người ta, lúc tỉnh lại thì đã ở lâm thị.

Hại y lại vất vả bay trở về.

Nhưng đây là lần đầu tiên thức dậy ở nơi hẻo lánh như vậy, xung quanh không có bóng người, cũng không có cảnh đêm thành phố như y nghĩ, mà lại có một ngọn núi.

Chắc cũng là ngoại ô!

Ở một nơi xa xôi như này thì không thể trông cậy vào Hạ Nam Đình tới tìm y rồi, vẫn là tự mình bay trở về thôi.

Sóc Hoài vừa phân biệt phương hướng vừa âm thầm quyết định, sau khi trở về y nhất định phải nhanh chóng giải quyết bệnh quái dị này của y.

Nếu cứ tiếp tục như thế, thế nào cũng có ngày y ngủ ở nước ngoài cho xem.

Sóc Hoài đi qua một khu rừng rậm âm u, bên trong có tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót, rất náo nhiệt.

Đột nhiên, một cái ao đầy âm khí đập vào mắt. Cái ao phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo màu trắng u ám, nhìn không giống vật sống, mà giống như chưa từng tồn tại, còn có một ít cây cối mọc ở trong đó.

Nhưng hấp dẫn Sóc Hoài cũng không phải cái ao này không còn tồn tại, mà là một thứ trong ao.

Chỉ thấy một con cá koi màu màu đỏ au đang lặng lẽ bơi bên mép hồ, màu sắc rực rỡ tươi tắn như đang tắm dưới ánh trăng.

Sóc Hoài ngay lập tức nhớ tới chuyện mình muốn tặng cá cho Hạ Nam Đình.

Này cũng trùng hợp quá nhỉ?

Cá Koi xinh đẹp vừa to vừa béo!

Sóc Hoài thấy thế, thừa dịp con cá koi kia ngây ngốc thì xắn tay áo xuống nước bắt nó.

Y cẩn thận tới gần, nhưng không nghĩ tới chính là, con cá koi béo kia thập phần cảnh giác, lúc Sóc Hoài nhào về phía nó, nó vung đuôi như một con chạch rồi trượt đi.

Sóc Hoài thầm nghĩ: "Không nhỏ nhưng động tác rất linh hoạt. ”

Khi cá koi ngừng di chuyển, Sóc Hoài nhìn kỹ lần nữa, sau đó lại nhào tới.

Không bắt được.

Nhào nữa, vẫn không bắt được.

Lại nhào tới, vẫn là nhào vào khoảng không.

Sóc Hoài nóng nảy, dứt khoát đơn giản thô bạo vồ loạn một trận.

Nước trong ao bắn tung tóe khắp nơi, Sóc Hoài còn ngã hai lần, cá koi vung đuôi khinh thường đập vào mặt nước, khiến sóng nước dội vào đầu và mặt Sóc Hoài.

Sóc Hoài sờ mặt.

"Tao không tin hôm nay không bắt được mày."

Kết quả là vài phút sau, để tránh Sóc Hoài, con cá bay qua long môn, nhảy lên bờ.

Sóc Hoài ngạc nhiên giây lát, sau đó nhìn con cá béo đang dùng sức muốn nhảy xuống ao, ôm bụng cười.

Mắt thấy con cá kia sắp nhảy trở lại trong nước, Sóc Hoài lập tức dừng cười, vội vàng tiến lên chặn nó lại.

Cá béo sửng sốt, điên cuồng giãy dụa.

Sóc Hoài thoáng buông ra rồi vững vàng ôm nó vào trong ngực.

"Ha ha ha, không ngờ mày còn nặng thế, yên tâm, anh đây sẽ đối đãi tốt với mày."

Sóc Hoài cười như một con cò quái dị bán cá béo phi sinh học.

"Sóc Hoài!"

Phía sau truyền đến một tiếng giọng nói khẩn trương mà quen thuộc, Hạ Nam Đình cảm ứng được Sóc Hoài ngất xỉu, lập tức chạy tới, kết quả không ngờ lúc nhìn thấy Sóc Hoài, lại là loại tình huống này. Xắn ống quần tay áo, cả người ướt đẫm không nói, trong tay thế mà còn...

Còn ôm một sinh vật không rõ.

Sóc Hoài nhìn thấy Hạ Nam Đình nhất thời không chờ được muốn chia sẻ phần vui sướng này với hắn, vội vàng muốn đưa con cá cho hắn xem.

Y ôm con cá ra khỏi ao đi về phía Hạ Nam Đình. Con cá trong lòng còn đang điên cuồng vẫy đuôi biểu thị kháng nghị.

Hạ Nam Đình hơi híp mắt, mượn một chút ánh trăng mới thấy rõ ràng thứ Sóc Hoài đang ôm.

Thế mà lại là một con cá koi hình thể to lớn, người không biết còn tưởng rằng Sóc ôm một con heo.

Sóc Hoài tựa hồ cũng bắt được một chút kinh ngạc trong mắt Hạ Nam Đình, càng đắc ý nói: "Thế nào? Con cá koi này đủ lớn, đủ béo phải không? Nó có đẹp hơn nhiều so với những con cá vàng nhỏ trong trung tâm mua sắm không? ”

Trong lòng Hạ Nam Đình dở khóc dở cười, không nghĩ Sóc Hoài đã té xỉu rồi còn muốn bắt cá cho hắn.

Dưới bóng đêm, hai mắt Hạ Nam Đình lờ mờ sáng lên , nhìn khuôn mặt tươi cười của Sóc Hoài, trí nhớ dâng trào, làm cho hắn nhớ tới dưới tường viện, thiếu niên hăng hái kia trèo qua tường, nhất định phải tặng cá cho hắn.

Sóc Hoài cũng không nhận ra được cảm xúc của Hạ Nam Đình, vỗ vỗ con cá béo trong ngực nói: "Con cá này cậu muốn mang về ăn hay nuôi cũng được!”

Cá:!!

Cá trong ngực điên cuồng giãy dụa, Hạ Nam Đình không để ý đến cá, hai bước tiến lên muốn kiểm tra Sóc Hoài có bị thương hay không.

Sóc Hoài theo bản năng lui về phía sau một bước, "Ai, cậu đừng đụng..."

Nước trên người y không thể so với những cô hồn dã quỷ bình thường, âm khí này chính là thực cốt, người sống dính một chút cũng có thể đi dạo qua quỷ môn quan một chuyến.

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Hạ Nam Đình cũng đã tóm lấy kiểm tra y một trận.

Miệng còn nói: "Tôi không sao, anh có bị thương ở đâu không?" ”

Sóc Hoài cảm thấy Hạ Nam Đình quá khoa trương rồi, "Bắt cá có thể bị thương gì? ”

Nói xong nhìn con cá ngực rồi nhìn Hạ Nam Đình.

Ánh mắt Hạ Nam Đình rơi vào con cá, tiếp tục lời vừa nói.

"Nuôi đi!"

"Được." Sóc Hoài nhếch miệng cười, sau đó duỗi cổ nói: " Xe cậu đâu? ”

Cá trong lòng nghe thấy không bị ăn, không giãy nữa.

Trên đường trở về, để phòng ngừa cá béo chạy trốn, Sóc Hoài còn cẩn thận thắt dây an toàn, trên dây an toàn có một vệt sương đen.

Chờ ngồi lên ghế phụ xong, Hạ Nam Đình nhìn thoáng qua cá béo, hỏi Sóc Hoài có cần tìm một thùng chứa đựng chút nước hay không.

Sóc Hoài ở khu vực cửa xe, "Không sao, đã chết một lần rồi. ”

Cá béo bị trói ở phía sau miệng khép lại, tựa như đang mắng người.

À không đúng, là mắng quỷ.

——

Nhà cổ thành phố A.

Sóc Hoài mang con cá béo vừa đi vào cửa lớn cùng Hạ Nam Đình vừa nói: "Chúng ta có thể nuôi con cá này trong ao, sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó. Cá Koi còn có thể chuyển vận, sau này có thể lấy nó trấn trạch. ”

Hạ Nam Đình mỉm cười gật đầu, Sóc Hoài nói như thế nào hắn cũng cảm thấy tốt.

Đến bờ ao trong sân, Sóc Hoài thả cá béo vào. Nhìn con cá béo bơi một vòng bên trong, màu sắc vừa dễ nhìn vừa xinh đẹp khiến Sóc Hoài vui vẻ.

"Thế nào? Tôi tặng cá..."

Phụt

Một cột nước bay lên, làm ướt mặt của Sóc Hoài.

Sóc Hoài: "..."

Sóc Hoài: "Vẫn nên nướng ăn đi! ”

Xắn tay áo lên đi xuống làm khô cá.

Kết quả là con cá béo trượt ngay đi bằng một cú quẫy đuôi.

Sóc Hoài tức giận trượt chân, Hạ Nam Đình thấy thế, vội vàng ôm lấy y từ phía sau, "Cẩn thận."

Sóc Hoài sửng sốt, lưng dán vào lồng ngực Hạ Nam Đình, chỉ cảm thấy ngứa lỗ tai.

Một cảm giác như đã từng quen thoáng qua tim y.

Sóc Hoài vốn muốn xoay người, nhưng y lại quay đầu về, bình tĩnh nói: " Cậu quên tôi là quỷ à? Sẽ không ngã thật đâu.. ”

Hạ Nam Đình thật sự quên mất, nhưng vẫn kéo Sóc Hoài trở về.

Sau khi Sóc Hoài đứng vững, Hạ Nam Đình lại ôm lấy y.

Một chút nhẫn nhịn chôn giấu trong lòng Hạ Nam Đình hiện lên trong đôi mắt chết chóc kia, thậm chí còn có một tia áy náy.

Sóc Hoài bị hành động đột ngột này làm cho bối rối.

Y ngửa đầu chớp mắt mấy cái, "Cậu…Cậu đang làm gì vậy? ”

Hạ Nam Đình không nói gì, Sóc Hoài suy nghĩ một lúc, sau đó kéo kéo áo Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài: "..."

Tôi chỉ là tặng cậu một con cá mà thôi, không tới mức cảm động dữ vậy chứ?

Suy nghĩ một lúc Sóc Hoài lại lộ ra một nụ cười bất lực.

Đàn em của y đơn thuần quá mà.

Hai người ở trong sân yên tĩnh một lát, Hạ Nam Đình mới buông y ra, khôi phục bộ dạng vốn có hỏi: "Sao lại chạy xa như vậy đi tìm cá làm gì? ”

Chuyện này làm Sóc Hoài càng thêm tin tưởng Hạ Nam Đình bị mình làm cho cảm động.

Mà Hạ Nam Đình bề ngoài là hỏi tìm cá, thực tế là lo lắng chuyện vừa xảy ra với Sóc Hoài.

Sóc Hoài nghe hắn nhắc tới, suy nghĩ một hồi, lúc này mới phản ứng lại, hình như y không phải ngủ ở nơi đó, trước khi té xỉu...

"Mẹ kiếp!"

Một tiếng mang tinh hoa đất nước thốt ra, "Trước khi ngất xỉu tôi bị một tên có thân hình dài cực kỳ đáng sợ, thậm chí không có lưỡi quấn lấy."

Hạ Nam Đình: "Không có lưỡi? Một con quỷ? ”

"Ừm, giống như tội nhân trong phim cổ trang, trên người còn có vết roi."

Nghe đến đây, Hạ Nam Đình vẫn rất vui vì Sóc Hoài không có việc gì.

Nhưng khi Sóc Hoài dừng lại rồi nói: "Ồ, đúng vậy, tôi nhớ gã dường như đã nói gì đó."

"Chước Nguyệt." Sóc Hoài nhìn về phía Hạ Nam Đình: "Hình như là tên của một người. ”

Hai chữ ngắn gọn làm cho trái tim Hạ Nam Đình run lên theo, đôi lông mày vốn giãn ra nhăn lại. Bàn tay buông thõng bên người cũng lặng lẽ nắm chặt lại.

Hạ Nam Đình nghẹn họng, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Anh..."

Sóc Hoài: " Cậu cảm thấy tên người đó là tên mình hay tên người thân của gã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài