Chương 27: Tôi chỉ muốn tìm một con cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi bộ phim kết thúc, mọi người đều ra về, Hạ Nam Đình vẫn chưa thức dậy từ giấc ngủ.

Sóc Hoài chớp chớp mắt, thử đánh thức hắn dậy, "Hạ Nam Đình... Bộ phim đã kết thúc rồi. ”

Nhưng Hạ Nam Đình vẫn không có phản ứng.

Sóc Hoài nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, "Sao lại ngủ sâu như vậy?"

Y hơi nghiêng đầu nhìn người nằm trên vai mình, lông mi dài dày, mái tóc vụn trước trán hơi buông xuống, cả người nhìn qua an tĩnh dịu dàng hơn rất nhiều.

Cảm giác chết lặng đã không còn.

Sóc Hoài không hiểu sao cảm thấy Hạ Nam Đình như này có sức sống hơn.

Nhưng nửa khuôn mặt lộ ra kia vẫn rất đẹp, cũng không biết người này đã trưởng thành như thế nào.

Một mình lẳng lặng ngồi trong phòng chiếu phim, Sóc Hoài không chút kiêng dè nhìn Hạ Nam Đình, trên mặt hắn giống như có một loại ma lực hấp dẫn nào đó, khiến Sóc Hoài không dời mắt được.

Người đẹp như vậy, hẳn là làm tan nát trái tim không ít người đúng không?

Sóc Hoài bỗng nhiên nhớ Hạ Nam Đình từng nói mình đang tìm một người, hiện tại nghĩ đến hẳn là người hắn thích hoặc là để ý.

Người kia chắc cũng là vì khuôn mặt này mà rơi vào lưới?

Nhưng tại sao lại biến thành Hạ Nam Đình đang tìm người kia? Chẳng lẽ hai người đã chia tay?

Đàn em của mình tuy ưu tú thật, nhưng vẫn rất ngây thơ.

Sóc Hoài đang cân nhắc làm thế nào mới giúp được hắn! Hạ Nam Đình cọ cọ cổ y, sau đó từ từ mở mắt ra.

Đúng lúc đối diện với Sóc Hoài đang nhìn chằm chằm hắn.

Trong mắt Hạ Nam Đình có thêm vài phần uể oải, Sóc Hoài ngẩn người, lúng túng rời tầm mắt, bất giác bắt đầu giải thích.

"Tôi đã gọi cậu, nhưng cậu ngủ sâu quá."

"Ừm" Giọng Hạ Nam Đình có chút lười biếng, còn hơi khàn khàn, sau đó hít sâu một hơi, mơ hồ mang theo một ít tham lam tựa vào vai Sóc Hoài, không lập tức đứng lên.

Hạ Nam Đình: "Kết thúc bao lâu rồi? ”

Sóc Hoài: "Được một lúc, gần 10 phút rồi."

Tuy Sóc Hoài nhìn Hạ Nam Đình, nhưng ánh mắt vẫn hơi né tránh.

Chắc là dương khí của Hạ Nam Đình quá nặng, hơi thở ra phả lên cổ y làm cho y cảm thấy nóng.

Đầu tai khiến Sóc Hoài ửng đỏ.

Hạ Nam Đình lười biếng đảo qua lỗ tai nhỏ nhắn đáng yêu của y, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Thế thì hơi lâu rồi. ”

Lúc này mới chậm rãi rời khỏi bờ vai Sóc Hoài, sau đó buông Sóc Hoài ra.

Sóc Hoài như đặt mông ngồi trên cây xương rồng, lập tức đứng lên từ trên người Hạ Nam Đình, còn kéo dài khoảng cách một mét, đứng sang bên cạnh.

"Tỉnh thì đi thôi! Ở lại nữa nhân viên cũng phải đấm người. ”

Sóc Hoài nói xong len lén chạy trốn, Hạ Nam Đình thì trông có vẻ nhàn nhã tự đắc, không nhanh không chậm đi theo sau.

Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ còn lại một hai nhân viên công tác, Hạ Nam Đình đi WC một chuyến, Sóc Hoài ở bên cạnh cửa thang máy chờ hắn.

Sóc Hoài dựa vào tường sau lưng, bên cạnh là một chậu hoa lớn. Một bàn tay u ám đầy vết bầm tím đột nhiên từ trong góc thò ra, xuyên qua từng mảng lớn lá xanh của chậu hoa, lặng lẽ tới gần Sóc Hoài.

Ngay khi Sóc Hoài cảm giác được hình như có gì đó khác thường, quay đầu nhìn về phía chậu hoa, nhưng không phát hiện gì cả.

Hạ Nam Đình vừa lúc đi tới, "Đi thôi! ”

Sóc Hoài gật đầu, cũng không để ý lắm chuyện vừa rồi.

Dù sao quỷ cũng ở khắp mọi nơi, có âm khí là chuyện bình thường, không phải là chuyện kỳ quái gì.

Trên đường trở về, Hạ Nam Đình nói gần đây không có ủy thác gì, hẹn Sóc Hoài ngày mai đi mua nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt.

Sóc Hoài: "Tủ lạnh trong nhà vẫn còn đầy mà? ”

Hạ Nam Đình: "Tủ đông hết thịt rồi."

Sóc Hoài cẩn thận ngẫm lại hình như cũng đúng, thức ăn gần đây rất ngon, Hạ Nam Đình luôn thay đổi cách nấu cho y ăn.

Nếu không phải bởi vì y là quỷ thì bây giờ hẳn là mập lắm.

Dù sao đi nữa trời tối y vẫn ra ngoài, Sóc Hoài thích cảm giác giống như mình vẫn còn sống.

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình đi dạo loanh quanh trong siêu thị, giỏ hàng nhét đầy đồ.

Trong khi Hạ Nam Đình chọn bơ trước tủ đông, Sóc Hoài lại để ý một con cá vàng nhỏ do một cô bé ôm trong tay.

Chú cá vàng nhỏ tung tăng bơi lội trong hộp cá, kéo theo chiếc đuôi xinh xắn vô cùng thu hút.

Sóc Hoài nhìn chuyên tâm, Hạ Nam Đình gọi y y cũng không nghe thấy. Nhìn theo ánh mắt của Sóc Hoài, hắn không khỏi nhếch môi.

Đứa nhỏ theo người lớn đi rồi, Sóc Hoài quay đầu lại, phát hiện Hạ Nam Đình đang nhìn mình.

Sóc Hoài chưa kịp nói, Hạ Nam Đình đã nói với y: "Thích à? ”

Sóc Hoài định gật đầu thì dừng lại, ho khan một tiếng nói: "Nhỏ như thế, đặt vào trong ao nhà cổ thì cái bóng cũng chẳng nom thấy."

Giọng điệu bình thản, cố gắng thể hiện cảm giác không thích, không quan tâm.

Mua sắm gần xong, lúc thanh toán bởi vì người xung quanh cảm thấy lạnh nên Sóc Hoài rất tự giác đi đến một bên chờ.

Y ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh có hai cô gái trẻ, một trong số họ cũng đang ôm một con cá vàng trong hộp cá nhỏ.

Cùng loại với cô bé vừa rồi.

Từ cuộc trò chuyện của họ, Sóc Hoài biết họ đang chờ bạn trai. Mặc dù không có ý định buôn chuyện ở đây, Sóc Hoài đã cố gắng ngồi xuống băng ghế bên kia, giữ khoảng cách với họ rồi.

Chỉ nghe một cô gái ghen tị nói: "Cá vàng đáng yêu quá! Bạn trai cậu tốt thật đấy."

Người kia sau khi được khen thì mỉm cười bắt đầu nói với cô kia rằng bạn trai cô tốt như thế nào. Muốn gì cũng sẽ mua cho cô, muốn ăn cũng sẽ dẫn cô đi ăn, thỉnh thoảng còn nấu cơm cho cô, bao trọn việc nhà.

Cô gái bên cạnh nghe vậy ghen tị không thôi.

Sóc Hoài vừa nghe, vừa nghĩ đến Hạ Nam Đình, những chuyện này hình như Hạ Nam Đình cũng đã làm cho y.

Thậm chí còn làm mỗi ngày.

Lúc này, một bàn tay quỷ dị lại xuất hiện sau lưng Sóc Hoài, nhưng Sóc Hoài không hề phát hiện ra.

Nhưng bàn tay ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất.

Tình cờ Hạ Nam Đình và bạn trai của cô gái kia cùng nhau xách đồ đi qua.

Sóc Hoài âm thầm so sánh.

Ý, đàn em mình đẹp trai hơn!

Thắng rồi!

Hạ Nam Đình vừa tới thì thấy Sóc Hoài cười tươi như hoa.

Không thể không hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao vui quá vậy?"

Sóc Hoài chỉ cười lắc đầu, "Không có gì, đi thôi! ”

Chờ bọn họ đi xuống tầng dưới, đi tới trước cửa hàng, vừa lúc nhìn thấy cửa hàng đang bán cá vàng kia.

Trước cửa hàng có rất nhiều bể nuôi cá vàng nhỏ, trên đó có treo biển khuyến mãi lớn.

Đơn giá mười đồng một con, mua hai tặng một.

Thu hút nhiều bạn trẻ và các em nhỏ.

Lối vào cửa hàng rất náo nhiệt, Sóc Hoài nhìn lại một chút, vừa hay thấy trong đám người có một nhân viên, sau khi nhìn thấy bọn họ bèn hỏi: “Anh đẹp trai muốn mua một con cá vàng không? Dễ thương lắm."

Sóc Hoài đang định xua tay, thì nhận ra bọn họ không nhìn thấy mình. Mà nhân viên cửa hàng đang nói chuyện với Hạ Nam Đình bên cạnh y.

Thấy Hạ Nam Đình nhìn mình dò ​​hỏi, Sóc Hoài lắc đầu nói: "Không cần."

Hạ Nam Đình bèn từ chối nhân viên, nhân viên cửa hàng vẫn không buông tha, đang cố gắng giới thiệu, nói không thích cá vàng còn có thể xem con rùa nhỏ, giá cả như nhau.

Hạ Nam Đình lịch sự từ chối, "Không cần, chúng tôi chỉ xem thử thôi. ”

Vì có những khách hàng khác nên nhân viên bán hàng không để ý "chúng tôi" mà Hạ Nam Đình nhắc đến là ai, rời đi làm việc.

Nhưng đúng lúc này, một cô gái dễ thương đi tới và đưa một hộp cá cho Hạ Nam Đình.

Giọng nói ngọt ngào: "Nếu anh thích thì con cá vàng này tặng cho anh. ”

Hạ Nam Đình chỉ ngước mắt lên, cô gái hơi ngượng ngùng cười cười.

"Hôm nay tôi tới sớm, chọn được một con cá lớn nhất."

Con trong tay cô gái quả thật lớn hơn những con trong cửa hàng bày ra, đuôi và màu sắc cũng đẹp hơn.

Nhưng hành động này lại làm cho Sóc Hoài cảm thấy hơi bối rối, y nhìn cá vàng rồi lại nhìn cô gái, rồi liếc mắt nhìn Hạ Nam Đình một cái.

Trong lòng bảy lần quặt tám lần rẽ bất thình lình nói ra một câu.

"Cũng có lớn mấy đâu! Gầy teo kia kìa. ”

Nhưng Hạ Nam Đình lại nói: "Tôi cảm thấy rất đáng yêu."

Sóc Hoài vốn còn đang thờ ơ, vừa nghe, nhất thời không kìm được nói: "Con cá này nom chả đẹp gì, nếu cậu thích, tôi cho cậu cả con lớn, đảm bảo là tốt hơn con nhỏ này!"

Cũng may trong một khoảnh khắc Hạ Nam Đình đã từ chối ý tốt của cô gái, không nhận cá.

Vì đã hứa với Hạ Nam Đình rằng sẽ cho hắn cả một con cá lớn, trên đường trở về Sóc Hoài xuống xe nửa đường, bảo Hạ Nam Đình ở nhà chờ tin vui.

Hạ Nam Đình cũng không từ chối, chỉ nói: "Không cần cá lớn quá đâu, nhớ về sớm một chút. ”

Nhưng có quá nhiều loại cá, Sóc Hoài đột nhiên gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

"Tặng cá gì bây giờ?"

Nếu đã tặng thì không thể chọn bừa được.

Phải đẹp hơn, to hơn, mập mạp hơn con cá vàng trong trung tâm mua sắm.

Sóc Hoài đang đi loanh quanh, đột nhiên nghe thấy một người qua đường vừa đi vừa gọi điện thoại, kích động nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi nói với anh, hôm qua weibo của tôi vừa trúng nước hoa giới hạn mà tôi rất thích, hôm nay lại nhận được học bổng, quá đỉnh luôn! Quả thực chính là cái koi đổi vận ”

Lần này Sóc Hoài bừng tỉnh.

"Đúng vậy! Có thể tặng cá koi cho Hạ Nam Đình, ngoại hình đẹp, ngụ ý tốt. ”

Nhưng đi đâu tìm con vừa béo vừa to giờ?

Ngay lúc Sóc Hoài lại một lần nữa buồn rầu, một bàn tay đầy vết bầm tím đột nhiên từ trong bóng tối duỗi ra, nắm lấy cổ tay Sóc Hoài.

Sóc Hoài vừa quay đầu lại, nhìn thấy trong bóng tối có một cái đầu bù xù, vật đó chậm rãi ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh u ám, nghe không rõ nó đang nói cái gì.

Mãi cho đến khi nó hoàn toàn ngẩng đầu lên, Sóc Hoài mới có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của nó, nó trợn trắng hai mắt,  đỏ ngầu, miệng há to, nhưng không có lưỡi, chỉ có vết máu từ từ chảy ra khỏi miệng, nhỏ giọt xuống đất.

Cho dù là quỷ, Sóc Hoài bị doạ cho cả kinh, đang muốn xoay người bỏ chạy, kết quả lại bị tên kia vươn hai tay, che miệng mũi kéo vào trong bóng tối.

"A!"

"Chước...Nguyệt"

Sóc Hoài rốt cuộc mơ hồ nghe được nó nói cái gì, hình như là một cái tên.

Đó là ai vậy? Gã này muốn gì?!

Trong lúc Sóc Hoài mất đi ý thức, cái tên này dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

"Chước Nguyệt..."

"Thần Chước Nguyệt..."

Sóc Hoài không biết đang gọi ai, mà người gọi tên này là ai.

Theo ý thức biến mất, cái tên này cũng theo đó biến mất trong bóng tối.

Trong một khu rừng cây cháy đen, Sóc Hoài tóc dài hồng y đứng ở đó, cây cối xung quanh đen kịt như than, đột nhiên có xich sắt bay ra, quấn lấy y, ngọn lửa đột nhiên bùng cháy xung quanh y, như thể muốn cắn nuốt Sóc Hoài.
_________________

Tên đẹp quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài