Chương 24: Mộ tôi mọc đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Hạ Nam Đình đưa cho Sóc Hoài nhiều thỏi vàng như vậy, Sóc Hoài cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đòi Hạ Nam Đình thù lao trừ linh lần trước. Kết quả không ngờ Hạ Nam Đình vẫn chuyển khoản cho y, vừa chuyển chính là năm mươi vạn, nói là do số lượng quỷ anh nhiều.

Vì thế khi biết buổi tối Hạ Nam Đình có ủy thác, Sóc Hoài đã chủ động đi theo.

Chuyện xảy ra cách đây ba ngày. Tại địa điểm quay phim của một chương trình tài năng thường xuyên xảy ra những điều kỳ lạ. Thiết bị sẽ tự khởi động vào lúc nửa đêm, trang phục của bộ phận hậu cần bị can thiệp, một số thứ trong phòng trang điểm có dấu vết bị sử dụng qua. Ngay cả cây đàn guitar cũ nằm trong nhà kho cũng biến mất.

Lúc đầu tưởng là có người lén vào ban đêm, nhưng trong camera giám sát không thấy ai ra vào, bảo vệ cũng nói không có ai.

Sau đó, mọi người lại kiểm tra nhân sự bên trong, nghi ngờ có người cố ý phá hoại, chuyện lạ lùng lại xảy ra nhiều hơn.

Nước chuẩn bị sẵn cho người tham gia chương trình không hiểu sao lại thiếu một chai, lúc diễn tập thiếu đi một dãy số, thậm chí là thứ tự chương trình đã nhiều lần xác nhận tự nhiên có thêm kịch bản.

Kịch bản bị cắt giảm, hoặc là người dẫn chương trình trực tiếp bỏ qua tiết mục này, âm thanh trong trường quay sẽ nhảy lên một bài nhạc cực kì quỷ dị.

Toàn bộ chương trình bắt đầu có tin đồn bị ma ám, người phụ trách tổ tiết mục lo lắng tới hói cả đầu.

Sóc Hoài đi cùng Hạ Nam Đình tới tòa nhà của một công ty giải trí ở thành phố A, sau đó trực tiếp đi lên phòng thu ở tầng 11.

Để tránh phiền phức không cần thiết, Hạ Nam Đình không liên lạc với người ở đây, chỉ là lấy thân phận một cựu ảnh đế tới đây tham ban mà thôi.

Về phần đối tượng thăm, chính là người đại diện trước đó của Hạ Nam Đình, Lý Thắng Dương.

Hoàn cảnh nơi này đối với Sóc Hoài mà nói là cực kỳ mới mẻ, y còn chưa từng thấy qua những cảnh quay chương trình kia là như thế nào đâu!

Sóc Hoài giống như một đứa trẻ tò mò, hơn nữa y là quỷ, việc đi qua không bị ảnh hưởng.

Đặc biệt là sau khi tiến vào phòng thu, lại càng bị sân khấu và ánh đèn bên trong hấp dẫn. Đáng tiếc vừa hay mọi người đã kết thúc buổi luyện tập, không thể xem biểu diễn.

Khi Sóc Hoài xuyên qua sân khấu, một người đi ngang qua bên cạnh y, y kịp thời nghiêng người tránh né mới không đụng phải người kia.

Cô gái đi ngang qua Sóc Hoài chà xát cánh tay nói: "Sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh nhỉ! ”

Sóc Hoài nhìn mình, "Nhiệt độ hình như hơi thấp. ”

Tò mò nhìn thoáng qua hậu trường, chỉ thấy cửa phía sau đều được lắp ráp bằng các đạo cụ và hiệu ứng ánh sáng đơn giản.

"Thì ra phía sau là như vậy."

Lúc này trong bóng tối vươn ra một bàn tay, chậm rãi tới gần Sóc Hoài, Sóc Hoài đột nhiên xoay người, nhưng không thấy gì.

Vốn cho rằng có thể là ảo giác, Sóc Hoài cũng không để ý lắm.

Nghĩ rằng đã gần đến lúc đến thăm, Sóc Hoài tính toán đi tìm Hạ Nam Đình. Lúc này Hạ Nam Đình đang tán gẫu với Lý Thắng Dương vài câu rồi từ trong phòng nghỉ đi ra, đại khái là lại biết Hạ Nam Đình ở đây, một nam sinh còn mặc trang phục quay phim, ăn mặc tinh xảo tìm tới, trong tay còn cầm một bó hoa.

Người tới khi nhìn thấy Hạ Nam Đình, đôi mắt tràn ngập ánh sáng.

"Anh Nam Đình, em. Em là một fan hâm mộ của anh, cái này cho anh! ”

Sóc Hoài vừa mới từ phòng thu đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn này, chỉ thấy nam sinh liên tục khen ngợi diễn xuất của Nam Đình tốt cỡ nào, đẹp trai ra sao.

Sóc Hoài vốn còn không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy Hạ Nam Đình nổi tiếng hơn mình tưởng tượng.

Nhưng mà khi Hạ Nam Đình cười tiếp nhận bó hoa kia, trong lòng Sóc Hoài bị nụ cười kia làm cho lay động.

Lúc này Hạ Nam Đình trông giống như là trong phim, nụ cười mê người, thái độ đối với nam sinh kia cũng rất tốt. Sóc Hoài lặng lẽ tới gần một chút, đại khái là có Lý Thắng Dương ở đây, nam sinh cũng không ở lại lâu bèn rời đi.

Chờ nam sinh đi rồi, Lý Thắng Dương mới mở miệng trêu chọc nói: "Ai! Cảm giác này đúng là rất quen mà! Thi xong có nghĩ đến việc quay lại không? Nhìn cái này lại nghĩ tới ngày xưa, có một ca sĩ nhỏ mới ra mắt, ngày nào cũng đuổi theo cậu lúc đi ăn tối, còn tặng hoa, không nhớ à? ”

Hạ Nam Đình lạnh nhạt nói:"Tôi không quay phim nữa."

Lý Thắng Dương: "Không đóng phim, thì tham gia tạp kỹ cũng được! ”

Hạ Nam Đình: "Không có hứng thú. ”

Sóc Hoài cẩn thận nhìn thoáng qua bó hoa trong tay Hạ Nam Đình, sau đó lẩm bẩm một câu, "Không phải chỉ là hoa thôi à? Mộ tôi mọc dài luôn á. ”

Hạ Nam Đình chú ý tới y, Sóc Hoài lập tức quay đi, làm bộ như không biết gì

Hạ Nam Đình nhếch khóe môi, đưa hoa nhận được cho Lý Thắng Dương, "Tuy rằng đã là quan hệ hợp tác trước đây, nhưng cứ giúp tôi tiện thể xử lý cái này đi! Tôi vẫn còn có việc. ”

Hạ Nam Đình xoay người rời đi, Lý Thắng Dương bị nhét bó hoa ngây ngươi nói: "Ơ, đối tượng thăm hỏi của cậu không phải là tôi à? ”

Sau khi hầu hết mọi người ở tầng này rời đi, Sóc Hoài dạo cùng Hạ Nam Đình một vòng, cuối cùng ở lại phòng thu.

Những nơi khác, đều không có hơi thở quá mãnh liệt, chỉ có nơi này âm khí nặng nhất.

Hạ Nam Đình đi lên sân khấu, nhìn lên trên chốc lát rồi nói: "Hẳn là có cái gì giấu ở chỗ này. ”

"Vậy cậu có nhìn ra được là cái gì không?" Sóc Hoài ngồi bên cạnh sân khấu, chơi đùa với dàn âm thanh trước mặt, sau đó nghiên cứu một cái lỗ hổng trên mặt đất nơi bong bóng sẽ phun ra, không nhìn Hạ Nam Đình.

Không biết tại sao hiện giờ trong lòng Sóc Hoài hơi không thoải mái. Hơn nữa y vốn chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của Hạ Nam Đình, y không phải Trừ Linh Sư.

Bó hoa vừa rồi, hình như cũng không lớn, đóng gói cũng rất bình thường, thoạt nhìn chẳng sang gì cả, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cánh hoa có vết xước.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

m thanh đột ngột bên tai khiến Sóc Hoài giật mình, quay đầu lại đã nhìn thấy Hạ Nam Đình đang ngồi xổm bên cạnh mình.

Thấy Hạ Nam Đình nhìn mình, Sóc Hoài không hiểu sao lại có loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được ngay tại chỗ.

“...... Không có gì đâu. "Sóc Hoài đang muốn đứng dậy, đột nhiên bị Hạ Nam Đình túm lấy.

Hạ Nam Đình: "Đi đâu vậy? ”

Sóc Hoài: "Đương nhiên là tìm tên đang trốn ở đây đó! ”

"Không cần tìm, sẽ tự mình đi ra." Hạ Nam Đình nói xong bèn lôi kéo Sóc Hoài rời khỏi phòng thu, hơn nữa còn thuận tay tắt đèn đóng cửa.

Sau khi tất cả đèn trên tầng này đã tắt, Sóc Hoài bị Hạ Nam Đình kéo qua cửa sổ bên kia, trốn vào một góc bên cạnh sân khấu.

Sóc Hoài khó hiểu hạ thấp giọng nói: "Hình như tôi không cần trốn đi mà! ”

Y vừa quỷ có thể xuyên tường, ở lại đó không được sao? Nhiều nhất thì che hơi thở là được rồi.

Nhưng Hạ Nam Đình lại làm một động tác thủ thế với y, "Suỵt, đi ra rồi. ”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật bị di chuyển, sau đó là âm thanh của các thiết bị khác nhau được bật lên.

Một bóng đen lắc lư qua lại trong phòng thu, còn đặt một cái ghế gấp ở giữa sân khấu.

Sóc Hoài tò mò thò đầu ra nhìn, bóng đen kia tựa hồ đã phát hiện ra gì đó, nhìn về phía nơi bọn hon trốn.

Y vội vàng rụt trở về, đột nhiên thắt lưng bị siết chặt, Hạ Nam Đình thuận thế giơ tay ấn người vào trong ngực, một người một quỷ dán chặt vào nhau.

Lo lắng bị phát hiện, Sóc Hoài không dám động đậy, chờ người kia chuyển qua tiếp tục giở trò với đám đồ đạc, Sóc Hoài nhìn thấy một chỗ trống dưới đồ trang trí phía sau, thích hợp để trốn. Bèn vỗ vỗ Hạ Nam Đình đang ôm mình, ra hiệu bằng ánh mắt.

Sóc Hoài chui vào vị trí trống kia, quả nhiên,  vị trí này không chỉ có thể che giấu người, mà còn có thể nhìn thấy sân khấu lớn trước mặt.

Y vẫy vẫy tay về phía Hạ Nam Đình, sau đó hạ giọng nói: "Bên này. ”

Nhưng mà khi Hạ Nam Đình tới, bóng đen lại đi về phía bên này. Dưới tình thế cấp bách, Sóc Hoài tiến lên bắt lấy Hạ Nam Đình kéo hắn qua.

Kết quả là y lảo đảo ngã xuống tạo thành một tư thế rất ái muội. Sóc Hoài ngã ngồi dưới mặt đất, Hạ Nam Đình hơi cúi người, hai tay chống hai bên y, y cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của Hạ Nam Đình.

Đây không phải là điều khiến Sóc Hoài cảm thấy xấu hổ nhất, mà xấu hổ nhất chính là, bởi vì nhờ quầng sáng đi đêm của quỷ, y thế nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh, cùng với cơ ngực trong cổ áo sơ mi Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài sắc mặt ửng hồng, vô lực hơi nghiêng đầu, trong lòng thầm nhủ:  'Không phải là xương quai xanh thôi à? Ai mà không có?" Mà mắt cứ liếc đi liếc lại mấy lần liên tiếp.

Sóc Hoài hơi ngẩng đầu nhìn trộm Hạ Nam Đình một cái, phát hiện đối phương không biết nhìn mình từ lúc nào, thậm chí, khóe miệng còn nhếch lên ý cười.

Sóc Hoài như bị phỏng, vội vàng quay qua chỗ khác.

Sóc Hoài: "..."

Cậu ta bắt đầu nhìn mình khi nào vậy! Lúc nãy chắc không phát hiện ra chứ! Mình chỉ vô tình nhìn thấy, cũng không phải là do mình muốn xem đâu.

Sóc Hoài giống như châu chấu trên lò lửa, không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: “Tên kia… còn ở đó không?”

Hạ Nam Đình nhếch khóe môi, nhìn thẳng người dưới thân đang lấm lét như làm chuyện trái lương tâm, ánh mắt đang né tránh, sau đó tiến đến bên tai y, thấp giọng nói: "Còn. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài