Chương 25: Sợi chỉ đỏ xuất hiện trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài không nói gì, ở cùng Hạ Nam Đình một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Đình nói: " Tên đó vẫn còn chứ? ”

Hạ Nam Đình nhìn y, vẫn nói: "Còn. ”

Sóc Hoài muốn thò đầu lên nhìn,  nhưng bị thân thể Hạ Nam Đình ngăn trở, không nhìn thấy gì cả.

Mà thực tế,  bóng đen chỉ là lắc lư đến một bên sân khấu rồi lập tức đi trở về, phía sau Hạ Nam Đình không có gì cả.

Cho đến khi một chùm đèn chiếu vào giữa sân khấu, tiếng gảy dây đàn vang lên. Hạ Nam Đình đứng lên từ bên cạnh Sóc Hoài.

Tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên, giữa sân khấu vang lên tiếng đàn và tiếng hát, đó là một bản tình ca trữ tình.

Tên ngồi trên sân khấu vừa đàn vừa hát chính là bóng người màu đen vừa rồi, dưới ánh đèn mặc một chiếc áo lót nhàu nhĩ, chân đi một đôi dép lê.

Đang hát thì đột nhiên bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Hạ Nam Đình và Sóc Hoài.

Chỉ thấy đó là một nam quỷ, sắc mặt hắn tái mét, thoạt nhìn cũng ba bốn mươi tuổi.

Một phần tóc sau gáy của hắn dính đầy máu, trông như thể đã chết vì bị đập đầu xuống đất.

Nam quỷ tựa hồ như đang tức giận, đặt cây đàn trong tay xuống, xung quoanh nổi lên cơn gió âm u, cả người biến thành một làn sương đen cực lớn với khuôn mặt gớm ghiếc, màn sương đen xung quanh hắn vì tức giận mà quay cuồng. .

"Mấy người…đi chết cả đi." Giọng nói âm trầm của nam quỷ vang vọng trong phòng thu, bộ dạng hung ác giống như có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ ở nơi này.

Kết quả một giây sau, nam quỷ xoay người bay về phía cửa phòng thu.

Sóc Hoài thấy thế vội vàng ngăn cản hắn, kết quả tên kia không biết đụng phải cái gì, một tiếng trầm đục vang lên, sau đó bị văng ra ngoài.

Nam quỷ chưa từ bỏ ý định, đối phương muốn xuyên tường chạy trốn, nhưng Hạ Nam Đình đã ngăn cản đường đi của hắn.

Lúc này bốn phía phòng thu đều nổi lên một tia sáng trắng, hình thành một đạo kết giới.

Thấy không chạy thoát được, nam quỷ khuỵu xuống như một cô gái yếu đuối trong phim cổ trang, bắt đầu khóc.

"Huhuhu, tôi chỉ là một ông chú trung niên đã chết. Cả đời tôi không làm điều gì xấu cả!! Mặc dù vợ tôi không muốn sống với tôi. Nhưng thực sự không phải vì tôi đã làm điều gì xấu! Tôi bảy tuổi giúp nhà chăn trâu, tám tuổi lên núi cắt cỏ, chín tuổi gieo lúa gặt lúa, mười tuổi…”

Nam quỷ không ngừng nói như mở hộp thoại ra, trong tay còn cầm một cái khăn tay vừa nói vừa lau nước mắt gần như tàng hình, cũng không biết lấy ra từ khi nào.

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình trầm mặc một lúc.

Sóc Hoài: "..."

Chính xác thì chú này đang nói về cái gì vậy...

Chẳng lẽ đây cũng là một con quỷ đầu óc có vấn đề?

Những lời này vừa ra khỏi lòng Sóc Hoài, đã bị y phỉ nhổ.

Mặc dù mình cũng có bệnh, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất bình thường.

Nam quỷ thấy Sóc Hoài và Hạ Nam Đình không nói chuyện, cứ nhìn hắn như vậy thì lập tức ngừng khóc.

Sau đó, nói, "Nếu các cậu không có tới bắt tôi, vậy không quấy rầy nữa, tôi đi trước."

Nam quỷ vừa nói vừa đứng dậy định rời đi.

Sóc Hoài nhìn hắn một cái, "Ngồi xuống. ”

Nam quỷ lập tức rụt trở về, cầm lấy cây đàn guitar trên mặt đất, vẻ mặt u buồn cười nói: "Nếu không, tôi chơi cho các cậu một bài nhé? ”

Sóc Hoài: "Đàn đầu chú á, cho chú cơ hội, thẳng thắn thì khoan dung, kháng cự thì nghiêm khắc. ”

Nam quỷ: "Tôi cũng không hại người, tôi chỉ là... Cảm thấy bầu không khí nơi này rất tốt, cho nên muốn gia nhập với bọn họ, haha.."

Sóc Hoài không nói gì, nam quỷ cũng thu hồi nụ cười, vuốt cây đàn guitar của mình thành thật trả lời nói:"Vợ tôi không muốn dây dưa với tôi, tôi chỉ muốn ở chỗ này luyện đàn, sau đó đến cửa nhà cô ấy mở một buổi hòa nhạc trực tiếp. ”

Nửa đầu nghe khá bình thường, nhưng nửa sau có thể nói là hơi sấm sét vì bên ngoài cháy sém, bên trong mềm nhũn.

Sóc Hoài: "Nếu quỷ giới nằm dưới sự kiểm soát của dương gian, lúc này hẳn sẽ bị báo cảnh sát đó. Chú xác định là muốn về nhà, không phải là bởi vì ngứa ngáy đó chứ, muốn đi chịu một bộ hồn phi phách tán quyền à? ”

Nếu ai giúp hắn, chẳng móc một tầng hồn của hắn sao?

Hơn nữa vừa rồi tiếng hát của cái chú này... Thật sự là...

Sóc Hoài ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc nói: "Tôi nói, Chú này. Chúng ta nên quên nó đi. Chiêu này không có tác dụng lớn với vợ chú đâu. Hơn nữa, lấy tuổi hiện tại của chú mà xem, vợ chú hẳn vẫn còn sống, người quỷ khác đường, cho dù chú lên cửa nhà cô ấy mở buổi hòa nhạc, cô ấy cũng không nghe thấy! ”

"Nhưng mà..." Nam quỷ dừng một chút nói: "Vợ tôi sống thọ chết tại nhà, hơn chín mươi tuổi. ”

Sóc Hoài: "..."

Sóc Hoài: "Hả? ”

Nam quỷ giải thích: "Tôi chết sớm, tính ra ta hiện tại hẳn là 105 tuổi. ”

"Khụ..." Sóc Hoài thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc suýt phi thăng, "Một trăm... 05??? ”

Tình cảm đây không phải là của chú, mà là cùng thời ông nội luôn rồi!

Sóc Hoài há miệng, hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Chú ơi, không phải, cụ…cụ này, cụ rất thời thượng! Còn chơi cả đàn guitar! ”

Kết quả nam quỷ lại cười gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Phải không, người trẻ tuổi hiện tại đều thích cái này nhỉ?"

Sóc Hoài: "Vậy cây đàn guitar này không phải của cụ sao? ”

Nam quỷ cười haha: "Tôi thấy để ở trong kho hàng không có người dùng, bèn mượn đi. ”

Tuy rằng, Sóc Hoài cảm thấy không thể để nam quỷ đi biểu diễn, bằng không y sợ đến lúc đó, cụ già trẻ khoẻ thân thể cường tráng này sẽ bị vợ cụ dùng nạng đánh chết.

Y đột nhiên nghĩ đến người vừa rồi tặng hoa cho Hạ Nam Đình, chợt nghĩ ra gì đó nói: "Không thì con có cách hữu hiệu hơn, cụ có muốn nghe không?”

Nam quỷ: "Cách gì?"

Sóc Hoài: "Ca hát bây giờ thực sự đã lỗi thời, nhiều người đã không thích, tặng hoa! Đảm bảo cô ấy sẽ thích, con người ngày nay bất kể giới tính tuổi tác, già hay trẻ đều thích hoa, nhận được hoa sẽ rất hạnh phúc. ”

Nam quỷ suy nghĩ một chút, cảm thấy Sóc Hoài nói hình như có đạo lý, "Vậy tôi tặng hoa gì thì tốt hơn? ”

Sóc Hoài: "Tất nhiên là hoa hồng! Đỏ tươi, rất đẹp! ”

Nam quỷ vỗ đùi một cái: "Quyết định như vậy đi. ”

Sau khi thuyết phục thành công nam quỷ từ bỏ kế hoạch liveshow, bọn họ đến nghĩa trang nơi vợ nam quỷ ở, trên đường Hạ Nam Đình còn giúp mua một bó hoa hồng ở cửa hàng hoa 24 giờ.

Bởi vì nam quỷ chết sớm, mấy chục năm qua vợ hắn phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng định cư ở thành phố A, ở đây để tận hưởng tuổi già.

Cho nên nam quỷ không phải quỷ địa phương, mà là từ nơi khác đến đây, nhưng khi hắn nhìn thấy người vợ đã chết của mình, vợ hắn tức giận vô cùng.

Bọn họ đi tới nghĩa trang, tìm được mộ của vợ nam quỷ, nam quỷ lại hơi sợ sệt.

Nam quỷ: "Mấy cậu nói, cô ấy có muốn nhìn thấy tôi không?"

Sóc Hoài: " Cụ có phải là đàn ông không? Là đàn ông phải mạnh mẽ lên! Nghĩ nhiều làm gì? Không phải chỉ là giận thôi à? Cho dù bị đánh, cũng phải nói ra những điều cần nói. ”

Nam quỷ lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng, "Cậu thật là men lỳ! ”

Sóc Hoài: "Tất nhiên rồi. ”

Dù sao cũng già rồi, đánh không chết người được.

Nam quỷ dưới sự quan tâm của Sóc Hoài, cầm bó hoa đi về phía một tấm bia mộ trong nghĩa trang.

"Đan Lam. Anh là Lý Xương Phàm, anh đến xin lỗi em! Em ra ngoài gặp anh đi! Đan Lam, Hứa Đan Lam! ”

Nghĩa địa trong bóng đêm tràn ngập tiếng côn trùng kêu, trên bia mộ trước mặt vẫn chỉ có một tấm ảnh đen trắng, xung quanh không có động tĩnh gì.

Ngay khi Lý Xương Phàm cho rằng đối phương sẽ không gặp mình, một bà lão chống gậy từ sau gốc cây bên cạnh bia mộ đi ra.

Một mái tóc xoăn nhỏ màu trắng, trên người mặc quần áo màu tím nhạt, màu sắc hợp thời trang nhìn qua hơn phân nửa là do cháu gái mua.

Hứa Đan Lam nhìn thấy Lý Xương Phàm bèn tức giận nói: "Anh lại chạy tới làm gì?"

Lý Xương Phàm có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến lời Sóc Hoài nói, vẫn mở miệng nói: "Anh biết em trách anh, ngày đó anh nên nghe lời em, không mua miếng vải kia, nhưng anh nghĩ em thích. Kết quả là anh ngã đập đầu xuống tảng đá, chỉ còn lại một mình em nuôi con lớn lên. En muốn mắng anh đánh anh đều được, cho dù… em không tha thứ cho anh, anh cũng muốn xin lỗi em. ”

Lý Xương Phàm ngượng ngùng dùng hai tay đưa hoa cho bà lão: "Hoa này, rất hợp với em, em giữ đi! ”

Hứa Đan Lam: "Tôi không muốn, tôi không thích những thứ này, đừng đưa cho tôi."

Hứa Đan Lam không muốn nhận, Lý Xương Phàm bèn dứt khoát nhét hoa vào tay bà.

Sau đó ngậm nước mắt nói, "Vậy, anh đi nhé. ”

Nhưng mà ngay lúc hắn xoay người, Hứa Đan Lam lại gọi lại.

"Anh đi đâu vậy? Đến rồi đi, có lương tâm không đấy! "Nói xong còn lấy hoa trong tay đập vào đầu Lý Xương Phàm: "Tôi cho anh đi à? Lúc trước anh bỏ tôi đi không nói, giờ còn..."

Hứa Đan Lam dường như có chút tức giận, quay lại và thở dài, nghe có vẻ buồn bã.

Lý Xương Phàm lại lập tức xin lỗi cô, không ngừng nhận sai.

Lý Xương Phàm thật cẩn thận kéo tay Hứa Đan Lam, sau đó nhìn ánh mắt trong veo của cô nói: "Anh cam đoan sau này đều nghe lời em, sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái nữa. Nếu anh và em còn có kiếp sau, em có còn muốn…sống với anh không? ”

Hứa Đan Lam trầm mặc, sau đó mới nhìn sang chỗ khác nói: "Kiếp sau nếu anh còn xấu xí như này, em còn lâu mới sống với anh. ”

Lý Xương Phàm nhất thời nở nụ cười, "Được, kiếp sau anh đẹp trai một tí, còn cưới em làm vợ! ”

Nói xong ngắt một bông hồng gần gãy khỏi bó hoa, cài lên mái tóc bạc trắng của Hứa Đan Lam.

Lý Xương Phàm: "Màu này hợp với em, nhìn rất đẹp!"

Hai người hòa giải, Lý Xương Phàm cũng nói lời cảm ơn Sóc Hoài. Nhưng Hạ Nam Đình vẫn cần phải tiễn hai người bọn họ đi.

Chỉ là khi Lý Xương Phàm dìu Hứa Đan Lam rời đi, Sóc Hoài lại nhìn thấy sợi tơ hồng đứt gãy trên tay họ, thiếu chút nữa bị đứt hoàn toàn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài