Chương 23: Cõng cho tới khi tôi không thể cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một nửa, Sóc Hoài nhớ tới cái gì đó, đột nhiên dừng lại nói: "Quên mất, xe của cậu vẫn còn ở khách sạn. ”

Hạ Nam Đình: "Không sao, hôm nay chúng ta đi bộ trở về đi!"

Xe có thể quay lại lấy sau.

Trên đường trở về, bóng đêm vô cùng yên tĩnh, trên con đường cũ cách nhà cổ không xa, Sóc Hoài đột nhiên nhìn thấy một ông lão ở ven đường thắp hương nến, đốt giấy trong chậu than, lễ bái.

Y có chút nghi hoặc nhìn chậu than kia, lại nhìn tòa nhà trước mặt này.

Có ai chết à?

Hạ Nam Đình dường như nhìn ra nghi hoặc của Sóc Hoài, mở miệng giải thích: "Hôm nay là rằm tháng bảy, cũng chính là tết trung nguyên các anh. ”

"Tết trung nguyên?" Sóc Hoài lúc này mới nhớ tới có lễ hội này, chỉ là y tỉnh lại không lâu,  mọi chuyện lúc trước đều không nhớ gì cả.

Hay lắm.

Nhìn ánh nến ven đường, trong lòng Sóc Hoài không khỏi hâm mộ, lúc nào cũng có có người cúng tế y, đốt giấy cho y là được rồi.

Chỉ tiếc mình không có người thân. Nếu có, hẳn cũng quên mình rồi.

Chẳng nghe thấy âm thanh tinh tinh trong túi mình luôn.

Hạ Nam Đình liếc mắt nhìn Sóc Hoài một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"

Sóc Hoài chỉ cười lắc đầu: "Không có gì…"

Y còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Ngực Hạ Nam Đình lại truyền đến cảm giác nghẹt thở, nhưng vẫn theo bản năng đỡ được Sóc Hoài, chỉ thấy quần áo Sóc Hoài biến hóa thành màu đỏ, mái tóc dài xõa xuống như thác nước.

Một giây sau, Sóc Hoài mở mắt ra, ánh sáng trong mắt khi nói chuyện với Hạ Nam Đình đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Hạ Nam Đình hiếm khi nhíu mày, gọi tên y, "Sóc Hoài. ”

Sóc Hoài dường như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, sau khi đứng dậy khỏi vòng tay của Hạ Nam Đình, y biến thành một làn khói đen rồi biến mất tại chỗ.

Trong tòa nhà cũ kỹ, không ngừng xảy ra tranh cãi, Hà Lỵ kéo gã đàn ông trước mặt đang muốn rời đi.

"Bỏ xuống! Đó là tiền chữa bệnh cho Tiểu Á!"

Hà Lỵ gần như vật lộn với gã đàn ông, đèn cảm biến trong hành lang cũng bật sáng vì chuyển động của hai người họ.

Nhưng mà huyên náo như vậy mà chẳng có ai ra mặt, những người hàng xóm sống ở đây thực ra cũng đã quen. Gã đàn ông đó là chồng cũ của Hà Lỵ. Khi hai người kết hôn, gã đàn ông rất săn sóc Hà Lỵ, chẳng được bao lâu sau đã lộ ra nguyên hình, Hà Lỵ không thể nhịn được nữa đã ly hôn với gã. Hai người đã sớm không còn liên lạc, gần đây gã đàn ông lại tìm tới, dùng đủ loại cớ để mượn tiền Hà Lỵ, hai người thường xuyên xảy ra tranh chấp, ngay cả cảnh sát cũng tới vài lần, nhưng vì thực tế chưa làm gì cả nên nhiều nhất chỉ là tiến hành giam giữ phạt tiền, qua hai tháng gã đàn ông lại tới.

Lần này gã đàn ông không biết từ đâu biết được Hà Lỵ mượn bên ngoài mấy trăm ngàn, bèn đến đòi tiền nói là cho gã mượn trả tiền nợ cờ bạc.

Nhưng Hà Lỵ lại biết, chỉ cần số tiền này đến tay gã đàn ông kia thì sẽ không còn, huống chi là tiền cô vay để chữa bệnh cho con.

Hà Lỵ muốn cướp thẻ từ trong tay gã đàn ông về, lại bị gã đẩy ra, mắt thấy sắp ngã xuống cầu thang thì sau lưng vang lên tiếng chuông bạc lanh lảnh.

Một đôi tay vững vàng đỡ lấy vai cô, Hà Lỵ quay đầu lại nhìn thấy một người tóc dài mặc trang phục cổ màu đỏ.

Cô hơi kinh ngạc, nghiêng người ra phía sau cảm ơn Sóc Hoài.

Sóc Hoài không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh, gã cũng đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Sóc Hoài, nhưng nhiều hơn nữa chính là khinh thường.

“Tao khuyên mày bớt xen vào chuyện của người khác đi!” Gã hét lớn một tiếng, muốn rời đi, lại bị Sóc Hoài ngăn cản.

Gã đàn ông: "Mày … mày muốn gì?! Đây là việc của gia đình tao, đừng có mà xen vào. ”

Lúc đầu, gã đàn ông rất cứng rắn, nhưng vì ánh mắt của Sóc Hoài mà gã bắt đầu trở nên lo lắng.

Sóc Hoài đột nhiên giơ tay lên, bóp cổ gã đàn ông nhấc lên không trung.

Khuôn mặt của gã đàn ông đỏ bừng vì khó chịu, giãy dụa muốn mở tay Sóc Hoài ra.

Hà Lỵ ở một bên cũng có chút hoảng sợ, lo lắng sẽ có án mạng.

Nhưng đúng lúc này, trong hành lang vang lên một tiếng "Quỷ thanh toán vào tài khoản."

Hạ Nam Đình kịp thời chạy tới,đưa Sóc Hoài đi. Vừa lúc bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát.

Lúc gã đàn ông bị bắt vì tội cướp tài sản, Hà Lỵ mới biết, thì ra là bà lão sống ở dưới lầu báo cảnh sát.

Bà lão đang cầm chổi quét hành lang, Hà Lỵ muốn cảm ơn bà, bà lão lại khoát tay nói: " Tôi không làm gì cả, không liên quan gì đến tôi. ”

Sau đó xoay người đi vào nhà.

Mà gã đàn ông bị bắt đi khăng khăng rằng có người suýt giết gã, cảnh sát hỏi Hà Lỵ chỉ nói không biết, không biết người nào. Cổ gã đàn ông cũng không có dấu vết bị thắt. Hành lang cũng không có camera cho nên nói gì cũng không chứng minh được.

Thay vào đó cảnh sát tìm thấy một tấm thẻ ngân hàng đứng tên Hà Lỵ.

Gã đàn ông cực kỳ không phục, lúc đến đồn cảnh sát đều còn la hét, kết quả vừa qua đêm đó, gã bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ nhận sai. Nói là buổi tối mình nhìn thấy quỷ, những quỷ kia vây thành một bàn, mặc quần áo kỳ quái, trên người còn có xiềng xích, mặt mũi dữ tợn ngồi đặt cược, người thắng sẽ được cắt một miếng thịt trên người gã. Loại đau thấu tim ấy, gã thậm chí có thể nhìn thấy xương của mình, trốn không thoát, cũng không chống cự được, gã hận mình không thể ngất đi, nhưng ý thức của gã lại cực kỳ minh mẫn.

Cảnh sát chỉ cho rằng gã ta làm quá nhiều điều xấu lên gặp ác mộng.

Sau đó, gã đàn ông đã bị kết án nhưng gã vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng giống như ảo giác kia.

Mà Sóc Hoài ngày đó được Hạ Nam Đình đưa đi kịp thời, lại một lần nữa tỉnh lại từ trên lưng Hạ Nam Đình.

Nhìn con phố yên tĩnh trống trải, Sóc Hoài không thể không hỏi: "Tại sao chúng ta ở đây? Tôi lại ngất xỉu nữa à?"

Lần này vẫn là ở trước mặt Hạ Nam Đình!

Sóc Hoài lại nhìn xung quanh, hình như không phải chỗ lúc nãy.

Đang lúc Sóc Hoài rối rắm phải hỏi chuyện này như thế nào, Hạ Nam Đình đột nhiên nói: " Anh không có làm chuyện gì kỳ quái đâu, chỉ là đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ khác. ”

Sóc Hoài: "Chỉ vậy…thôi à? ”

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Sóc Hoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra quỷ mộng du chớp nhoáng vậy à?

Y nhìn Hạ Nam Đình đang cõng mình, đột nhiên cảm thấy có chút băn khoăn, dù sao nơi này cách vị trí vừa rồi rất xa.

"Cảm ơn cậu đã đi xa như thế tìm tôi."

Nhưng Hạ Nam Đình nói: "Sau này, bất kể anh đang ở đâu, tôi sẽ luôn đi tìm anh, sẽ không để cho anh có thêm cơ hội ngủ ngoài đường."

Sóc Hoài sững người một lúc, gió nhẹ lướt qua những sợi tóc lòa xòa trước trán.  Trầm mặc vài giây, y mới lẩm bẩm nói: "Cậu nhiều nhất có thể sống đến hơn trăm tuổi, cõng tôi trên lưng được bao lâu?"

Hạ Nam Đình: "Cõng cho đến khi tôi không thể cõng được. ”

Sóc Hoài: "Hai chúng ta kết khế ước, tôi mới thu cậu làm đàn em, chờ cái này cởi bỏ, cậu cũng không cần phải tìm tôi nữa, hơn nữa đến lúc đó, cậu cũng không biết tôi ở chỗ nào đâu! ”

Hạ Nam Đình: "Vậy thì dùng cách khác, anh yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. ”

Sóc Hoài nhếch khóe miệng, an tĩnh nằm sấp trên lưng Hạ Nam Đình. Qua không bao lâu, Sóc Hoài lại tò mò hỏi.

"Hạ Nam Đình, trước kia cậu có kết khế với quỷ khác không?"

Hạ Nam Đình: "Không, anh là người đầu tiên. ”

Sóc Hoài: "Vậy vết thương trên tay cậu có phải là do trừ linh không?" ”

Lần này Hạ Nam Đình trầm mặc một lúc mới trả lời, "Không phải, là vì tìm người. ”

"Tìm người?" Sóc Hoài nghiêng đầu nhìn mặt nghiêng của Hạ Nam Đình, "Ai vậy? Là..."

"Một người rất quan trọng." Hạ Nam Đình nói xong đẩy cánh cửa nặng nề đen xì trước mặt ra.

Sóc Hoài vốn còn muốn hỏi, Hạ Nam Đình lại đột nhiên thả y xuống, sau đó nói: "Anh ở đây chờ tôi một lát. ”

"Ồ..." Sóc Hoài gật đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Nam Đình đi vào phòng. Chờ Hạ Nam Đình đi ra, Sóc Hoài mới phát hiện hắn mang theo một cái thùng lớn.

Sau đó lại đi vào, một lúc lại đi ra, trong tay có thêm một chậu than và lư hương.

Hạ Nam Đình đặt đồ đạc ở bên ngoài cửa lớn, thắp nến và hương. Sóc Hoài đứng sang một bên, con ngươi suýt chút nữa rớt ra ngoài, cái chậu than kia chính là cái chậu mà trước kia y quen dùng để thu tiền, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy lư hương, đó cũng không phải trọng điểm, mấu chốt là cái kia lư hương dường như được làm bằng vàng.

Hạ Nam Đình sau khi bố trí xong những thứ này mới để ý tới ánh mắt Sóc Hoài, cười nói: "Cái kia không thể cho anh. ”

Sau đó mở thùng carton lớn ở bên cạnh ra, "Nhưng những thứ này đều có thể đốt được."

Chỉ thấy trong thùng carton khổng lồ kia có đầy thỏi vàng làm bằng giấy vàng.

Sóc Hoài sững sờ nhìn rương vàng thỏi vàng rực rỡ, sau đó lại nhìn Hạ Nam Đình, cố gắng phản ứng.

Y chỉ chỉ mình, "Cho... Cho tôi? ”

"Ừm." Hạ Nam Đình nói: "Tiền giấy lúc trước chuyển cho anh đã dùng hết, chỉ còn lại cái này. ”

Khóe miệng Sóc Hoài không khỏi nhếch lên, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Hạ Nam Đình, y lại nhịn xuống.

Y hắng giọng, trấn định vỗ vỗ bả vai Hạ Nam Đình nói: "Đủ nghĩa khí. ”

Sau đó Sóc Hoài ngồi trên ghế vui vẻ đốt vàng thỏi với Hạ Nam Đình.

Mình đốt vàng thỏi cho mình, trên thế giới này sợ là tìm không ra người thứ hai, không, hẳn là quỷ thứ hai.

Sóc Hoài vừa ném vàng thỏi vào chậu than, vừa nghĩ sau này y muốn đem tất cả những thứ này đến gửi ở ngân hàng Thiên Địa.

Để thuận tiện, Sóc Hoài đốt luôn cả thùng carton lớn đựng thỏi vàng.

Ánh lửa chiếu lên mặt Sóc Hoài, Hạ Nam Đình nhìn đôi mắt sáng ngời của y, nhẹ giọng gọi: "Sóc Hoài. ”

"Ừ?" Sóc Hoài ngẩng đầu lên.

Sau đó nghe Hạ Nam Đình nói: "Tết trung nguyên vui vẻ! ”

Sóc Hoài chớp chớp mắt, cười rộ lên, "Cảm ơn, tôi không nghĩ mình còn có thể trải qua lễ hội như vậy. ”

Hạ Nam Đình dùng cành cây lật những thỏi vàng còn đang cháy trong chậu than, thuận miệng hỏi: "Truớc kia, chưa từng trải qua à?"

Trong lòng Sóc Hoài hơi do dự, chuyện bệnh lạ Hạ Nam Đình cũng đã biết rồi, hình như cũng không còn gì để mà giấu diếm.

"Thật ra tôi cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, bệnh của tôi như nào, chờ tìm được phương pháp trị liệu hẳn là sẽ nhớ được."

Hạ Nam Đình: "Anh rất muốn biết chuyện trước đây à? ”

Sóc Hoài: "Đương nhiên, tốt xấu gì cũng phải biết tôi chết như thế nào. ”

Hạ Nam Đình dừng lại một lúc, ngón tay nắm cành cây hơi siết chặt.

Mà Sóc Hoài cũng không có để ý, chỉ là ở trong lòng thở dài, ngay cả những nữ hài trong thôn cũng biết mình chết như thế nào, còn mình thì ngơ ngơ như vậy, thật sự là đau khổ quá mà.

Bầu không khí trầm mặc một hồi, Hạ Nam Đình lại lên tiếng.

"Quên đi có lẽ tốt hơn nhớ lại. Mặc dù trong đầu sẽ có một khoảng trống, nhưng có một số chuyện khi nghĩ lại sẽ khiến anh đau lòng. So với việc tìm kiếm quá khứ, anh bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?"

Sóc Hoài: "Vui… cũng vui..."

Hạ Nam Đình: "Nếu như anh không chê, sau này muốn gì, hoặc là muốn làm gì, tôi sẽ giúp anh. ”

Không biết có phải ảo giác hay không, Sóc Hoài mơ hồ cảm thấy giọng Hạ Nam Đình nghe có chút cảm giác muốn nói lại không thể nói ra, thậm chí còn có ý cầu khẩn trong đó.

Giống như rất khổ sở, nhưng lại thập phần cấp bách.

Sóc Hoài gật đầu, sau đó lại nói, "Nhưng... Hạ Nam Đình, cậu..."

Có phải vì người đi tìm mãi mà không thấy nên mới nói với tôi như vậy?

Lời trong lòng muốn nói ở trong đầu dạo một vòng, kết quả đến bên miệng lại biến thành.

"Có phải cậu đã từng bị thương tổn tình cảm không? Nào, nói cho anh đây biết, nói ra lòng sẽ dễ chịu hơn. ”

Hạ Nam Đình: "..."

Sóc Hoài nhìn thẳng Hạ Nam Đình, vẻ mặt nghiêm túc, kết quả Hạ Nam Đình đột nhiên buông cành cây trong tay xuống nói: "Lửa tắt rồi. ”

Sau đó xoay người rời đi.

Sóc Hoài đang muốn gọi hắn lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng bồ câu, ngẩng đầu nhìn thấy một con bồ câu màu xám trắng quỷ dị đậu trên tường viện.

Thỏi vàng trong chậu than gần như đã cháy hết, Sóc Hoài nhanh nhẹn bỏ vàng vào thùng, sau đó vác theo thùng đi tới toà nhà tập thể cũ tìm quỷ gãy đầu.

Bên trong toà nhà, quỷ gãy đầu vẫn ngồi trên tay vịn lầu bảy, Sóc Hoài ngồi xuống bên cạnh, lấy ra mấy thỏi vàng từ chiếc hộp lơ lửng bên cạnh, nhét tất cả cho quỷ gãy đầu.

"Cầm lấy! Anh cũng có phần, đủ không huynh đệ? ”

Quỷ gãy đầu nhìn mấy thỏi vàng trong lòng kinh ngạc, "Mẹ nó! Cậu lấy đâu ra nhiều vàng thế? ”

"Hôm nay ăn tết nha!" Sóc Hoài nở nụ cười, vẻ mặt xán lạn ôm cái thùng carton lớn kia, sau khi vỗ vỗ còn mở ra cho quỷ gãy đầu nhìn thoáng qua.

Quỷ gãy đầu mở to mắt, ngẩng đầu nói: "Cậu cướp ngân hàng Thiên Địa rồi à?"

Sóc Hoài: "Gì mà cướp ngân hàng? Tôi chính là thanh niên ba tốt ở quỷ giới, đây chính là đàn em đốt cho tôi đó. ”

Quỷ gãy đầu: "Cậu sống với cậu ta hả?"

Sóc Hoài gật đầu: "Ừm, lúc trước thu cậu ta làm đàn em, không nghĩ tới cậu ta lại tốt như vậy. Thôi nào, anh lấy thêm hai cái nữa đi. ”

Sóc Hoài lại nhét thêm hai thỏi cho quỷ gãy  đầu, quỷ gãy đầu nhìn thỏi vàng rực rỡ trong ngực.

"Không cần cho tôi nhiều vậy đâu, hơn nữa tôi vẫn ở lại đây, cũng không có cần dùng!"

Sóc Hoài: "Nếu không cần thì cứ cất đi, cầm đi đệm chân bàn cũng được! Tôi cũng phải đi gửi ngân hàng mở một kho vàng nhỏ! Đi trước đây.”

Sóc Hoài nhảy xuống từ tay vịn, ôm thùng đi ra ngoài.

Quỷ gãy đầu: "..."

Xem như là nhìn thấy cái gì gọi là người giàu mới nổi.

Sóc Hoài thừa dịp trời sáng, ngâm nga một giai điệu đi gửi vàng thỏi, kết quả ngân hàng đóng cửa, rạng sáng lại ôm thùng về.

Sóc Hoài vừa buông thùng xuống, Hạ Nam Đình bèn cúp điện thoại trong tay.

Sóc Hoài thấy vậy nói: "Cậu phải ra ngoài à. ”

"Buổi tối tôi có ủy thác." Hạ Nam Đình nói xong, nhìn về phía thùng vàng thỏi trên mặt đất, "Anh nói muốn gửi tiết kiệm mà, sao lại mang về rồi? ”

Sóc Hoài: "Tôi đọc thông báo trước cửa ngân hàng, vì tết trung nguyên cho nên nhân viên chi nhánh nhân gian tập thể nghỉ phép về nhà ăn tết. ”

Dừng một chút, Sóc Hoài lại bổ sung một câu, "Ba ngày sau mở cửa. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài