Chương 22: Ăn tối cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuống núi, Hạ Nam Đình cho Vương Tuấn một mặt dây chuyền ngọc bích, hơn nữa còn bị ép đến nhà Vương Tuấn xem giùm, lúc này Vương Tuấn mới bỏ đi ý niệm trở thành đồ treo chân của hắn.

Chỉ là trên đường xuống núi, ghế sau của chiếc moto việt dã từ Sóc Hoài biến thành Vương Tuấn, điều này khiến tâm trạng của Hạ Nam Đình vẫn luôn u ám.

Mà Sóc Hoài sau khi bí mật đưa bùa hộ mệnh cho Đồ Thu Nguyệt xong thì ở ven đường dưới chân núi chờ hội họp với bọn họ.

Sóc Hoài đứng trong bóng râm, tránh ánh nắng mặt trời tiêu hao âm khí của mình. Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu như giết heo.

Chỉ thấy Hạ Nam Đình đội mũ bảo hiểm màu đen,  cưỡi xe máy phóng nhanh xuống, mấy lần bởi vì mặt đường không bằng phẳng mà bay lên trời, sau đó lại vững vàng rơi xuống đất. Phía sau bụi bặm tung bay, Vương Tuấn ngồi ở phía sau túm lấy Hạ Nam Đình la hét chói tai.

Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của nhiều tài xế đi ngang qua, thậm chí có người còn dừng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Mãi cho đến khi chiếc moto việt dã dừng lại trước mặt Sóc Hoài, thế giới mới im lặng.

Tài xế chụp ảnh cất điện thoại di động đi, lúc lái xe ngang qua còn hạ kính xe xuống giơ ngón tay cái về phía Hạ Nam Đình.

"Huynh đệ, trâu bò!"

Mà Vương Tuấn thì run rẩy ngồi xuống ở phía sau, hai chân run run.

Sóc Hoài nhìn hai người trước mắt, không khỏi nói: "Hai người nhanh thật đấy! ”

Vương Tuấn sắc mặt tái nhợt ngồi xổm xuống bên cạnh, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: "Nhanh cái rắm! Mông tôi còn chưa chạm vào yên xe. ”

Lúc này, Vương Tuấn không hề cảm thấy việc nhìn thấy Sóc Hoài đáng sợ, thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ là Hạ Nam Đình, có thể nói sánh ngang với cờ hó.

Hạ Nam Đình đẩy kính bảo hộ lên, liếc hắn nói: "Không phải anh nhất định phải đi nhờ xe à? ”

Vương Tuấn đau đớn không nói lên lời.

Hạ Nam Đình lại nói: "Tôi thấy anh không được rồi, tự mình đi taxi đi! ”

Nói xong, Hạ Nam Đình nhẹ nhàng nói với Sóc Hoài: "Lên xe đi! ”

Sóc Hoài nhìn Vương Tuấn, sau đó ngồi lên ghế sau, Hạ Nam Đình cứ như vậy rời đi cùng với Sóc Hoài, bỏ lại Vương Tuấn một mình ở trong gió.

Sóc Hoài không khỏi hỏi: "Anh ta không phải là bạn của cậu sao? Cậu thực sự không thèm quan tâm ảnh à? ”

Hạ Nam Đình: "Không sao, không chết được ”

Sau khi trở lại thành phố A, đầu tiên Hạ Nam Đình đưa Sóc Hoài về nhà cổ, bảo Sóc Hoài ở nhà chờ hắn.

Sóc Hoài có chút khó hiểu nói: "Chờ cậu? Cậu còn đi đâu nữa? ”

Hạ Nam Đình: "Lúc trước không phải đã nói sẽ thưởng cho tôi à? ”

Sóc Hoài lúc này mới nhớ tới, lúc trước quả thật đã nói qua cái này.

Sóc Hoài: "Cậu muốn gì?"

Hạ Nam Đình: "Trở về rồi nói sau. ”

Hạ Nam Đình đeo kính bảo hộ mũ bảo hiểm rồi phi xe đến nhà Vương Tuấn. Dù sao tổn hại thì tổn hại, chuyện của Vương Tuấn vẫn phải xử lý.

Nhìn Hạ Nam Đình rời đi, Sóc Hoài  xoay người đi vào nhà cổ. hai ngày nay nắng quá nhiều khiến y hơi mệt.

Trở lại trong nhà Sóc Hoài thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, sau đó ngã xuống giường lớn mềm mại trong phòng ngủ của mình, trong khoảng thời gian này hình như y đã quen có Hạ Nam Đình tồn tại, đột nhiên cảm thấy trong nhà hơi trống rỗng.

Chắc là do ban ngày trong thôn quá ồn ào.

Sóc Hoài nghĩ như vậy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chờ y tỉnh giấc, Hạ Nam Đình đã trở lại, nhìn Hạ Nam Đình ngồi ở trong phòng khách, Sóc Hoài hỏi: "Đã xong chuyện rồi à?

"Ừm." Hạ Nam Đình gật đầu, Sóc Hoài lúc này mới để ý, hình như hắn đã ăn mặc cẩn thận, còn tạo kiểu tóc.

"Cậu có hẹn à?" Sóc Hoài không khỏi hỏi.

Kết quả lại nghe Hạ Nam Đình nói: "Không phải anh nói muốn thưởng cho tôi à? ”

Sóc Hoài vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ hồ, không nghĩ ra hắn ăn mặc như thế thì liên quan gì đến phần thưởng.

Hạ Nam Đình: "Tôi nghĩ rồi, anh cùng tôi ăn một bữa cơm đi! ”

Sóc Hoài: "Chỉ vậy thôi à? ”

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Sóc Hoài vốn còn tưởng rằng Hạ Nam Đình sẽ yêu cầu y đi trừ linh miễn phí cùng. Nhưng thật không ngờ, Hạ Nam Đình chỉ muốn cùng y ăn một bữa cơm.

Có lẽ vì quá cô đơn! lúc trước Hạ Nam Đình đã nói, hắn không có người thân. Chỉ có một mình, quỷ có đôi khi cũng sẽ có loại cảm giác này, huống chi là người sống như Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài sảng khoái đồng ý, Hạ Nam Đình đưa cho y một cái túi giấy, chỉ thấy bên trong là một bộ quần áo mới, hơn nữa là quần áo của người sống.

Sóc Hoài: "Cậu muốn tôi mặc cái này à?"

Hạ Nam Đình: "Thử xem. ”

Sóc Hoài: "..."

Muốn y cũng không phải không được, chẳng qua...

Chờ Sóc Hoài thay xong quần áo, nhìn mình trong gương, tàng hình, chỉ có một bộ quần áo lơ lửng.

Đây cũng gần như là góc nhìn của người sống.

Sóc Hoài: "Đi ra ngoài như này người ta sẽ báo cảnh sát luôn đó!"

Nhưng Hạ Nam Đình lại khẽ nhếch khóe môi, đưa tay ngưng quyết viết vẽ trên cánh tay Sóc Hoài.

Sóc Hoài không khỏi co rụt lại, nhịn cười nói: "Ừm, khoan đã, hơi ngứa."

Ánh sáng trắng khẽ chiếu lên, tạo thành một hoa văn đặc biệt trên cánh tay, rồi chìm vào trong cẳng tay.

Bóng dáng Sóc Hoài dần dần xuất hiện trong gương, giống như một người sống.

Hạ Nam Đình: "Cái này cho phép người sống nhìn thấy anh, anh cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến bọn họ. Tuy nhiên, thời gian có hạn, không thể vượt quá hai giờ."

Dừng một chút, Hạ Nam Đình lại bổ sung một câu, "Nhưng mà phải tiếp xúc với tôi, mới có thể phát huy hiệu quả. ”

Sóc Hoài kinh ngạc nói: "Thật sao? ”

Còn có chuyện tốt như này?

Y kề sát vào gương, nhéo nhéo mặt mình, cơ thể rắn chắc, nhưng sắc mặt thoạt nhìn vẫn có chút tái nhợt.

Sóc Hoài: "Nhưng nhìn như vậy, hình như vẫn không giống người sống. ”

"Không sao." Hạ Nam Đình lại lấy ra một cái mũ lưỡi trai và khẩu trang đeo cho y, "Vầy thì không kì lạ nữa. ”

Địa điểm ăn cơm được đặt tại một khách sạn ở trung tâm thành phố A. Khi lái xe đến cửa, Hạ Nam Đình đang định xuống xe thì Sóc Hoài ngăn lại.

"Chờ một chút." Sóc Hoài do dự, giơ tay chạm vào mu bàn tay Hạ Nam Đình, sau đó hỏi: “Như vậy được không?”

Tuy nói là đến ăn cơm cùng Hạ Nam Đình, nhưng Sóc Hoài đã rất lâu rồi không đi tới nơi đông người, không hiểu sao vừa hưng phấn vừa lo lắng, để tránh xảy ra sai sót và khiến mọi người hoảng sợ, cho nên Sóc Hoài nhớ cực kì kỹ lời Hạ Nam Đình nói.

Hạ Nam Đình nhếch khóe môi , " Vậy không được đâu. ”

Sau đó xuống xe trước một bước, đi tới cửa bên mở cửa xe, vươn tay về phía Sóc Hoài.

Sóc Hoài chớp mắt nắm lấy tay hắn, xuống xe, mới nghe Hạ Nam Đình nói: "Ít nhất phải như vậy mới được. ”

Sóc Hoài: "Ồ..."

Lúc này, có một thanh niên tới đỗ xe giùm, Sóc Hoài hạ vành mũ xuống, sợ người khác phát hiện ra sự khác thường của mình.

Hạ Nam Đình sau khi giao chìa khóa xe xong thì kéo Sóc Hoài đi vào khách sạn.

Sóc Hoài đi theo phía sau hắn, một đường không ngừng nhìn trái nhìn phải, trong mắt không giấu được vui mừng.

Lúc đi thang máy, khó tránh khỏi khiến người xung quanh chú ý, trong thời tiết này, Sóc Hoài ăn mặc kín mít, lại là áo bảo hộ dài tay màu đen, còn có mũ với khẩu trang, người bình thường nhìn cũng cảm thấy nóng.

Nhưng mà với một con quỷ như Sóc Hoài thì lại chẳng có cảm giác gì.

Trái lại làm cho Sóc Hoài có chút chột dạ, có phải người khác phát hiện mình không phải là người hay không.

Đúng lúc này, Hạ Nam Đình lại đẩy y sang bên cạnh, che chở cho y.

Sóc Hoài tựa vào thang máy, cả người đều bị Hạ Nam Đình vòng vào một góc. Bởi vì đông người nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Hạ Nam Đình.

Cho đến khi tới tầng trên, Hạ Nam Đình bèn kéo y ra ngoài.

Những người đi ra sau không khỏi nhỏ giọng thì thầm.

"Này, anh có cảm thấy thông gió của thang máy này tốt quá không? Lạnh lắm luôn."

"Hình như là thế, giống như bật điều hòa vậy."

Không bị người ta hoài nghi, Sóc Hoài thở phào nhẹ nhõm, y nhìn bóng dáng Hạ Nam Đình, ánh mắt rơi vào bàn tay Hạ Nam Đình đang nắm tay mình.

Thon dài trắng nõn, cảm giác xương cốt rất mạnh, vô cùng đẹp mắt.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Sóc Hoài không khỏi nhìn vào tay phải của Hạ Nam Đình, chỉ có đốt ngón tay phía trước lộ ra trong chiếc găng tay da màu đen.

Hạ Nam Đình hình như vẫn luôn đeo găng tay kia, là bởi vì vết thương trên tay sao?

"Là Hạ tiên sinh đúng không?" Giọng nói của người phục vụ kéo tâm trí đang lang thang của Sóc Hoài về.

Sau khi Hạ Nam Đình gật đầu, một người đàn ông mặc vest dẫn đường cho họ.

Khách sạn này được trang bị khu giải trí, vì vậy việc kinh doanh vô cùng tốt. Xuyên qua đại sảnh đi tới gian phòng nằm ở phía trước cửa sổ sát đất, căn phòng được che chắn một chút nhưng không quá kín làm cho Sóc Hoài cảm thấy rất thoải mái, như vậy lúc ăn cơm y cũng không cần lo lắng xem có ai để ý y không.

Sóc Hoài cởi khẩu trang ra sau đó ngồi xuống, nói: " Chỗ này rất náo nhiệt. ”

Hoàn cảnh cũng tốt, Hạ Nam Đình thật sự rất biết chọn chỗ.

Nhân viên phục vụ khi phục vụ bưng đồ ăn không thèm chớp mắt, không có liếc mắt nhìn Sóc Hoài.

Khách sạn này nổi tiếng nhất là ẩm thực trung quốc, một số món ăn truyền thống mang hương vị đích thực.

Nhìn bàn đầy thức ăn, Sóc Hoài không khỏi nói: "Có nhiều quá không?" ”

Cái này ít nhất cũng phải 12 món.

Hạ Nam Đình cắt một con chim bồ câu nướng thành nhiều miếng đặt  vào bát Sóc Hoài, nói: "Không sao, ăn không hết thì gói lại. ”

Hương vị của chim bồ câu sữa nướng rất mê người, màu mật ong cũng hấp dẫn.

Sự chú ý của Sóc Hoài ngay lập tức được chuyển hướng, da giòn thịt rất mềm.  Chim bồ câu tuy ít thịt nhưng cắn một miếng thì hương vị siêu dễ chịu.

Hạ Nam Đình nhìn y, không nhanh không chậm nói: "Món này mặc dù không ngon bằng cô quyết, nhưng tay nghề của đầu bếp rất tốt, mùi vị cũng rất giống."

Sóc Hoài có chút nghi hoặc nói: "Cô quyết là cái gì? ”

Hạ Nam Đình không trả lời y, ngược lại đặt một đĩa lê bày biện tinh xảo ở trước mặt y.

"Đợi lát nữa nếu cảm thấy chán, có thể ăn cái này."

Chỉ thấy một nửa đĩa lê được cắt thành từng lát, bên trong trong suốt như pha lê nhưng bên ngoài có một chút màu tím rất đẹp.

Sóc Hoài ăn một miếng, thanh ngọt ngon miệng, cảm giác chua của quả lê cũng không còn.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Sóc Hoài nhớ tới lần xin Hạ Nam Đình một tấm bùa hộ mệnh.

Y buông đũa xuống, hỏi Hạ Nam Đình: "Đúng rồi, lúc ở trong thôn, tôi xin cậu một chiếc bùa hộ mệnh, sao cậu không hỏi tôi gì hết vậy? ”

Dù sao thì một con quỷ bình thường sẽ không muốn thứ này.

Hạ Nam Đình nói: "Chuyện không quan trọng.”

Sóc Hoài: "..."

Phải không?

Bầu không khí im lặng trong một giây.

Hạ Nam Đình: "Cơm nước xong có muốn đi tản bộ chút không ? Gần đây vừa hay có một màn trình diễn ánh sáng mô phỏng pháo hoa. ”

Sóc Hoài: "Được! ”

Khi bọn họ ăn xong rời đi, đồ ăn trên bàn đều bị ăn sạch, phần lớn đều chui vào bụng Sóc Hoài.

Bây giờ là hơn tám giờ tối, trên đường rất đông người, Sóc Hoài đi cùng Hạ Nam Đình tới một quảng trường gần bờ sông. Có Hạ Nam Đình nắm tay mình, Sóc Hoài dường như đã quen với đám đông.

So với căng thẳng, vui vẻ hình như nhiều hơn một chút, nhìn thấy có cái gì thú vị, Hạ Nam Đình đều sẽ chủ động mua cho y.

Đến quảng trường chưa đầy mười phút, Sóc Hoài đã cầm trên tay một quả bóng bay hình con mèo và một con sâu bướm biết đi.

Vốn dĩ có một chiếc băng đô gấu trúc, nhưng Sóc Hoài cảm thấy nó không bá đạo nên đã đội nó lên đầu Hạ Nam Đình.

Nhìn khuôn mặt u ám của Hạ Nam Đình phối hợp với lỗ tai gấu trúc mềm mại, Sóc Hoài không khỏi bật cười.

"Ha ha ha ha, cái này rất hợp với cậu."

Hạ Nam Đình vào lúc này cầm tay y nói: "Anh xem bên kia kìa.”

Sóc Hoài nghi hoặc quay đầu lại, thấy hai người đang nhìn về phía này, không chỉ nhìn mà còn chỉ trỏ, nhỏ giọng thì thầm.

Trông giống như phát hiện ra sự khác thường của y.

Trước khi Sóc Hoài có thể phản ứng, hai người họ đã chạy tới đây.

Sóc Hoài gần như ngay lập tức ôm lấy cánh tay của Hạ Nam Đình, dán chặt vào người hắn, cúi đầu và cố gắng che mặt mình bằng vành mũ.

Kết quả, hai người chạy đến bên cạnh y, dựa vào lan can, hướng bờ sông đối diện nói: "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!"

Sóc Hoài giờ mới nhận ra bọn họ phấn khích không phải vì mình.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Sóc Hoài ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình suýt chút nữa đã nhào vào trong lòng Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng pháo hoa nổ tung, khiến y sợ tới run lên.

Hạ Nam Đình cười cười, tiến đến bên tai y nói: "Thì ra, anh sợ đốt pháo hoa à? ”

"Tôi..."

Sóc Hoài muốn nói không phải, là hiểu lầm, kết quả Hạ Nam Đình đột nhiên dùng tay kia xoa xoa gáy y, nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ, ngoại trừ âm thanh, mọi thứ khác đều là mô phỏng ."

Sóc Hoài thật sự không sợ, hơn nữa xấu hổ chính là, bởi vì hai người bọn họ ôm nhau, bên cạnh có một cậu bé mập mạp cứ nhìn chằm chằm bọn họ đầy tò mò.

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng bùng nổ, Sóc Hoài giãy dụa rời khỏi vòng tay Hạ Nam Đình, sau đó nói: "Ai nói sợ bắn pháo hoa, pháo hoa có thể khiến tôi sợ hãi sao?"

Nói xong lại nói lại một câu.

"Tôi hơi mệt, muốn về."

Sóc Hoài xoay người muốn đi, vừa mới đi ra hai bước cảm thấy không đúng, lại trở về nắm tay Hạ Nam Đình, bước nhanh rời khỏi nơi này.

Hạ Nam Đình đi phía sau Sóc Hoài, để mặc y kéo mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài