Chương 21: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì âm thanh chỉnh đốn nhóc con đầu gấu quá lớn, không ít quỷ anh chơi khăm trong nhà người khác cũng bị thu hút sự chú ý. Chúng nó tò mò ở xa xa quan sát, đầu tiên là nhìn thấy Hạ Nam Đình quanh thân bao phủ bạch quang, sau đó lại nhìn thấy Sóc Hoài đang đánh đứa nhóc đầu gấu, chúng nó sợ tới mức chạy hết vào trong núi.

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình cũng nhận thấy đám quỷ anh nhiều hơn bọn họ tưởng tượng. Nếu như trực tiếp bắt, bắt tới trời sáng cũng không bắt hết, hơn nữa những quỷ anh này còn rất sợ Hạ Nam Đình, Hạ Nam Đình muốn tới gần nói chuyện với Sóc Hoài cũng không được, đám quỷ anh này sẽ như ong vỡ tổ núp sau lưng Sóc Hoài.

So với Trừ Linh Sư, đương nhiên là đồng loại an toàn hơn.

Sóc Hoài vỗ vỗ tay.

"Nào, mấy đứa đứng ở bên này, đừng vây quanh anh."

Đám quỷ anh nếm được vị ngọt của sô cô la, đều rất nghe lời đứng vào cùng một chỗ, bao gồm cả quỷ đồng vừa rồi bị đánh mông kia. Cậu hít mũi, đứng trong một đám quỷ anh ôm cái mông còn đang đau. Trên người mặc áo thun hoạt hình tương đối hiện đại, trông lạc lõng hẳn so với đám trẻ nhỏ hơn cậu, quỷ anh mặc yếm màu đỏ có vẻ không hợp với áo màu trắng.

Một đám đầu nhỏ mắt trống rỗng nhìn Sóc Hoài, Sóc Hoài lúc này nhìn chẳng khác gì một giáo viên mầm non.

"Mấy đứa còn muốn ăn ngon không?" Sóc Hoài cao giọng hỏi.

Quỷ anh nhao nhao gật đầu, mơ hồ phát ra tiếng răng va vào nhau.

Sóc Hoài: "Được, mấy đứa trở về trước đã, bất kể là quỷ anh hay là quỷ trẻ con, tối mai tới sân phơi thóc của thôn, ai đến đều có đồ ăn ngon, biết chưa? ”

Đám quỷ anh lại gật đầu, Sóc Hoài nhìn bọn chúng, sau đó vỗ vỗ tay nói: "Giải tán."

Đám quỷ anh cười nói tản ra bốn phía, sau đó biến mất trên con đường này.

Bóng đêm lại khôi phục vẻ yên tĩnh ngắn ngủi, một số thôn dân sợ hãi cuối cùng cũng trốn được ra khỏi nhà, mà trưởng thôn cũng mang theo người chạy tới bên này.

Nhìn những đứa trẻ trên mặt đất, còn chưa kịp hỏi thăm, Hạ Nam Đình đã nhắc nhở bọn họ đưa những đứa trẻ và mệnh  bà đang ngất về trước.

Để tránh toàn bộ lũ trẻ bị ốm cùng một lúc. Hạ Nam Đình thuận tay quét sạch âm khí trên người bọn chúng.

Cả thôn, hầu như chỉ có Vương Tuấn không gặp phải chuyện kinh hồn lúc nửa đêm đến từ Quỷ anh. Bởi vì trước đó hắn từng bị quỷ mê, cho nên Hạ Nam Đình đã bày kết giới ở trong phòng hắn.

Mãi đến rạng sáng, trưởng thôn mới dẫn người đi tìm Hạ Nam Đình. Trước đây họ nghi ngờ và cảnh giác với Hạ Nam Đình, hiện tại đối với hắn giống như là nhìn thấy thần tiên vậy.

Sóc Hoài ngồi trên lan can bên ngoài gác xép, nhìn Hạ Nam Đình bị họ bao vây trong sân. Cắn một miếng dưa chuột nhỏ tiện tay trộm từ ven đường.

Sau khi trưởng thôn và đoàn người tỏ vẻ cảm tạ Hạ Nam Đình một phen xong, lại nhìn xung quanh, giống như là đang tìm người nào đó.

Có lẽ là bị quỷ anh ảnh hưởng, tối hôm qua bao gồm trưởng thôn, mấy người còn đang kinh hồn táng đảm đã nhìn thấy bên cạnh Hạ Nam Đình có thêm một người.

Thanh niên xa lạ kia ăn mặc rách nát, lại có thể làm cho những quỷ anh kia nghe theo lời mình, kêu chúng giải tán thì chúng liền rời đi.

Không nhìn thấy bóng dáng Sóc Hoài, trưởng thôn không khỏi hỏi: "Hạ tiên sinh, người đi cùng cậu tối qua đi đâu rồi? ”

Nói xong, trưởng thôn lại tha thiết nói: "Vị kia đến thôn chúng tôi từ khi nào vậy? Tôi thấy cậu ta hình như biết cách xử lý những con quỷ kia, có thể mời cậu ấy giúp không? ”

Những người còn lại cũng phụ họa vài câu, đều hy vọng có thể giúp đỡ thôn của bọn họ.

Hạ Nam Đình trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng chẳng thấy gì.

Sóc Hoài bị những cặp mắt này nhìn cho nổi da gà.

Y cũng đâu phải khỉ, nhìn chằm chằm y làm cái gì?

Chỉ thấy Hạ Nam Đình quay đầu lại nói với trưởng thôn: "Người mọi người nhìn thấy ngày hôm qua không phải người. ”

Trưởng thôn: "Không, không phải con người?! ”

Mọi người chợt lạnh cả người, có người nói: “Chẳng lẽ cũng là quỷ?”

Hạ Nam Đình: "Anh ấy là Khế Linh của tôi, không nguy hiểm, nhưng mà... Nếu ông muốn giúp đỡ, có thể hỏi anh ấy. ”

Sóc Hoài ngồi ở phía trên nghe hạ Nam Đình nói, nhảy xuống tay vịn đi tới bên người Hạ Nam Đình, hai người liếc nhau, Sóc Hoài ngồi trên chiếc ghế mây trong sân.

"Giúp đỡ hay không? Phụ thuộc vào việc những người này có làm điều gì trái lương tâm hay không."

Trong sân đột nhiên có một trận gió lạnh lẽo thổi qua, Sóc Hoài ngồi trên ghế mây, ghế mây chậm rãi đung đưa.

Sóc Hoài: "Tôi sẽ không giúp đỡ những kẻ vô nhân tính."

Tuy rằng Hạ Nam Đình nói cho Sóc Hoài biết những quỷ anh kia đã chết từ lâu, nhưng tình cảnh trong thi động vẫn sống động trước mắt khiến y cảm thấy tức giận, hơn nữa cũng phải có ít nhất hơn trăm quỷ anh ở đó, nói không chừng sẽ có mấy đứa trong số đó bị bọn họ vứt bỏ.

Mấy người trưởng thôn đã sớm bị dọa đến mức tóc tai dựng đứng, khi Hạ Nam Đình hỏi về chuyện thi động, bọn họ nhao nhao nói: "Không có, tuyệt đối không có! Quả thật có một số người trong thôn chúng tôi không thích trẻ sơ sinh nữ, nhưng cũng không ai bỏ rơi con đâu! ”

Theo lời giải thích của trưởng thôn, thi động kia đã tồn tại từ rất lâu trước đây, chỉ là lúc đầu vẫn bình an vô sự, nhưng sau đó lại thường xuyên phát sinh quái sự.

Thường có đứa trẻ nửa đêm biến mất, nghe thấy tiếng khóc mới phát hiện ở đình lục giác. Một số đứa tự chạy về, nhưng luôn nói chúng có em gái và em gái đang ở trong nhà. Thậm chí có một số đứa sẽ khóc quấy đòi gia đình cho ăn, ăn no căng bụng mà vẫn kêu đói.

Càng quái dị hơn chính là cô con gái út Đồ Thu Nguyệt của nhà này, cách đây không lâu trượt chân ngã xuống từ cầu treo bên cạnh Măng Thạch. Ai cũng nghĩ đứa nhỏ không sống được, kết quả lúc bọn họ tìm thấy, Đồ Thu Nguyệt chỉ bị trầy xước đôi chút.

Mọi người trong thôn đều cảm thấy con bé quá tà dị, vài người nghĩ con bé không phải con người nữa. Vì vậy ai gặp cũng đều tránh con bé

Lúc Vương Tuấn xảy ra chuyện, bọn họ sở dĩ giấu diếm Hạ Nam Đình cũng chỉ là bởi vì sợ hãi mà thôi.

Sóc hoài nghi nghi lại hỏi: "Còn quần áo trong hang thì sao?" ”

Hạ Nam Đình nói lại lời của Sóc Hoài, trưởng thôn nói: "Bởi vì luôn xuất hiện chuyện lạ, cho nên chúng tôi cũng bảo mệnh bà làm pháp vụ trừ tà, để cho người ta treo dây thừng đưa một ít quần áo trẻ nhỏ đi vào. ”

Sóc Hoài ngại phiền toái, dứt khoát nhúng nước từ cái thùng bên cạnh viết chữ xuống đất.

Sóc Hoài: Thật sao? Quỷ anh tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra cha mẹ của mình.

Nhìn những từ xuất hiện trên mặt đất, trưởng trưởng thôn tim đập thình thịch, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Thật sự không có vứt bỏ, nếu như không yên tâm, tôi có thể để gọi người trong thôn đến cho cậu hỏi. ”

Sóc Hoài lại hỏi về đứa nhóc đầu gấu tối hôm qua bị y đánh một trận, từ trong miệng trưởng thôn biết được, đứa nhỏ kia bởi vì ham chơi, tự mình trèo tường không cẩn thận ngã chết.

Trưởng thôn nói thật, không giống như là nói dối.

Nhưng mà ngay khi Sóc Hoài buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên nhìn thấy nữ chủ nhân ngôi nhà gác xép hai tầng đứng ở phía sau đám người, cô ta hơi chột dạ lui về phía sau, tay nắm áo cũng sắp bị cô ta làm cho nhàu nát.

Hạ Nam Đình cũng chú ý tới sự dị thường của cô ta, nói: "Hình như cô rất sợ hãi? ”

Nữ chủ nhân nghe thấy những lời này cơ thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nam Đình, trưởng thôn và những người khác đang nhìn cô đầy nghi ngờ.

Sau đó nói ngay: " Gặp phải loại chuyện này có ai mà không sợ à? ”

Ở đây không có ai nói chuyện, nữ chủ nhân càng thêm chột dạ, "Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi chưa bao giờ vứt con cả! ”

Nhưng mà lúc này lại có người nói.

Một người cô lớn tuổi đi tới: "Mẹ Thu Nguyệt, tôi nhớ lần mang thai đầu cô sinh non, đứa nhỏ là bé gái đúng không? ”

Nữ chủ nhân lui về phía sau nửa bước, hoảng sợ muốn phản bác, nhưng há miệng lại không nói nên lời.

Người biết chuyện này cũng không chỉ có một người, phàm là người lớn tuổi đều biết.

Một người khác cũng nói: "Tôi nhớ lúc đó cô còn tìm Mệnh bà buộc dây thừng cho con cô! ”

"Tôi cũng nhớ rõ, đứa nhỏ kia thân thể ốm yếu nhiều bệnh, không sống được qua sinh nhật đầu tiên của mình."

Trưởng thôn nhìn nữ chủ nhân, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, " Mẹ Thu Nguyệt, cô sẽ không..."

Mẹ Thu Nguyệt giật giật khóe miệng, cười nói: "Làm sao có thể, cái động kia nguy hiểm như vậy, tôi là phụ nữ, làm sao ném con vào trong đó được? ”

Nghe vậy, Sóc Hoài đang muốn nói cái gì đó, Hạ Nam Đình lại cướp lời mở miệng trước: "Nhưng động tiên nữ có nhiều lối vào. Chỉ cần vòng quanh chân núi, chèo thuyền quanh đó, và sau đó đi lên ước chừng mười mấy mét là có thể tìm được một cái cửa động bí ẩn bị cỏ dại che khuất. ”

Hạ Nam Đình nói không sai, tối hôm qua Sóc Hoài và Hạ Nam Đình đã đi ra từ lối khác.

Thôn dân không thể tin được, cái động kia thì ra có lối đi khác.

Trưởng thôn: "Mẹ Thu Nguyệt, sao cô có thể làm chuyện này?! ”

Nữ chủ nhân vẫn kiên trì nói: "Cho dù là như vậy, cũng không thể nói rõ tôi là người vứt con! ”

Tuy nhiên, vài thôn dân nhớ lại tình hình lúc đó.

"Tôi nhớ lúc đứa nhỏ chết, là trước mấy ngày mẹ Thu Nguyệt tái giá nhỉ?"

"Đúng vậy, lúc ấy là nói dẫn con đi trấn khám bệnh, lúc trở về thì nói đã chết, chúng tôi còn chẳng nhìn thấy thi thể."

Mọi người cô một lời tôi một câu, nữ chủ nhân nóng nảy, "Sao mọi người lại nói oan cho tôi vậy chứ? Mấy người có chứng cứ gì nói tôi vứt con không?"

Đúng lúc này, Hạ Nam Đình đột nhiên mở miệng nói: "Rốt cuộc có hay không, hỏi là biết thôi ”

Người phụ nữ vừa nghe, cảm giác sợ hãi đêm qua lại bao trùm lấy cô. Cuối cùng, người phụ nữ không kìm được nước mắt kể lại mọi chuyện.

Khi đó, đứa con đầu lòng luôn đau ốm, chi phí rất lớn, người phụ nữ muốn tái hôn, nhưng người đàn ông hơi bận tâm chuyện mang theo đứa con ốm yếu, thấy đứa trẻ sắp chết, dưới sự xúi giục của người đàn ông, hai người  dứt khoát vứt đứa nhỏ vào trong động.

Chỉ là sau đó không bao lâu, người đàn ông định rời khỏi thôn đi làm thuê, trên đường trèo xuống núi thì té chết.

Người phụ nữ khóc lóc kể lể mình không thể làm gì được, cũng là bởi vì nghe người đàn ông nói, đứa nhỏ đầu lòng nếu bệnh chết, sẽ trở về câu hồn em trai em gái của nó.

Trong ngôi làng xa xôi này không một ai thông cảm với cô ấy. Trưởng thôn đã nhờ người gọi cảnh sát đến giải quyết sự việc.

Hạ Nam Đình lại nói: "Thiên Đạo Luân Hồi thị phi nhân quả, trên đời này không có nhiều kỳ tích ly kỳ như vậy. Đứa nhỏ ngã xuống vách núi cũng sẽ không vô duyên vô cớ sống sót. ”

Đồ Thu Nguyệt sở dĩ không sao, có lẽ là bởi vì đứa nhỏ chết non, con bé có thể nhìn thấy vài thứ có lẽ là nhờ những ảnh hưởng này.

Vào buổi chiều, cảnh sát đến bắt nữ chủ nhân đi, hai đứa nhỏ được tạm đưa về nhà trưởng thôn.

Hạ Nam Đình đang dặn dò thôn dân chuẩn bị đồ ăn nhẹ và một ít hoa đăng cần dùng vào buổi tối.

Sóc Hoài dựa vào chiếc bàn bên cạnh, khoanh tay đánh giá Hạ Nam Đình. Cho đến khi Hạ Nam Đình phát hiện, bắt gặp ánh mắt của y.

Sóc Hoài: "Có phải cậu đã biết từ sớm không? ”

Hạ Nam Đình: "Biết gì? ”

Sóc Hoài: "Trong đám quỷ anh có những đứa trẻ bị dân làng vứt bỏ. Lúc trong động còn nói chúng nó đã chết từ lâu, còn sáng suốt như thế."

Hạ Nam Đình: "Sau này tôi mới nhận ta. ”

Sóc Hoài: "Thật sao? ”

Sóc Hoài nhướng mày, nghe Hạ Nam Đình nói xong lúc này mới đổi đề tài.

"Cậu định xử lý những quỷ anh này như thế nào?"

Với số lượng lớn như vậy, việc xử lý sẽ rất khó khăn.

Hạ Nam Đình: "Nhiều quỷ anh không có tên, tôi nhờ người làm một ít hoa đăng, còn cần một người dẫn đường. ”

Sóc Hoài: "Người dẫn đường? Người như thế nào?"

Chỉ thấy Hạ Nam Đình nhìn mình chằm chằm, Sóc Hoài mắt to trợn mắt nhỏ với hắn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại.

"Cậu nói không phải là tôi chứ? Nhưng tôi không phải là người! ”

Sóc Hoài chỉ vào mình, Hạ Nam Đình đột nhiên lôi kéo y đi về một gian phòng khác, "Đi theo tôi. ”

Sóc Hoài được Hạ Nam Đình đưa đến nơi đặt bút lông và giấy trắng, bên cạnh còn có một ít thanh tre đã qua xử lý.

Sóc Hoài: "Chuẩn bị để làm gì đây?"

Hạ Nam Đình: "Giúp tôi một việc, làm một ngọn âm đăng, viết tên của anh trên đó."

Làm thì có thể, nhưng mà...

"Chuyện này xem ra rất phức tạp."

Hạ Nam Đình: "Tôi sẽ dạy anh. ”

Nói xong, Hạ Nam Đình đi tới phía sau Sóc Hoài, cầm hai tay y, trước tiên dạy Sóc Hoài viết chữ bằng bút lông trên tờ giấy trắng.

"Thả lỏng cổ tay." Giọng Hạ Nam Đình trầm thấp, giống như là gió đêm quanh quẩn bên tai y vậy.

Sóc Hoài liếc nhìn Hạ Nam Đình, nghe theo hắn thả lỏng cổ tay, mu bàn tay dán vào lòng bàn tay Hạ Nam Đình, từng nét từng nét viết một chữ "Sóc" lên mảnh giấy.

Sóc Hoài  không kìm được nhìn thoáng qua tay Hạ Nam Đình, suốt ngày nói mình người dương khí nặng , nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lại không nóng như trong tưởng tượng.

Hạ Nam Đình: " Anh thử xem. ”

"A, được." Sóc Hoài cầm bút lông, lấy một tờ giấy khác, học lực đạo vừa rồi của Hạ Nam Đình, viết một chữ Hoài trên đó.

Những dòng chữ y viết khiến chính y cũng phải ngạc nhiên.

“Không ngờ lại đơn giản như vậy.” Mặc dù chữ viết của Sóc Hoài không sắc nét bằng Hạ Nam Đình, nhưng nó rất văn nhã.

Sóc Hoài: "Sao Sao? Tôi rất có tài đúng không?"

Y vui vẻ quay đầu lại, Hạ Nam Đình vừa lúc hơi cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn y.

Khóe miệng Hạ Nam Đình nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, "Muốn viết lại một lần nữa không? ”

“...... Ừm. "Sóc Hoài thuận miệng đáp một tiếng, Hạ Nam Đình lại nắm tay y viết lần hai.

Sau khi viết xong chữ, Sóc Hoài lại được Hạ Nam Đình cầm tay làm hoa đăng.

Buổi tối, Hạ Nam Đình bảo người trong thôn ra bờ sông ngoài thôn chờ trước.

Trên sân phơi thóc đã bày rất nhiều đồ ăn nhẹ và kẹo, đến nửa đêm mười hai giờ, từng cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh, quỷ anh  lục tục xuất hiện.

Nhưng bởi vì kiêng kỵ Hạ Nam Đình và Sóc Hoài, chúng nó không dám tới lấy, cho đến khi kiểm kê nhân số, xác định chúng nó đều ở đây, Sóc Hoài mới vỗ tay nói: "Nói trước nhé, ăn xong đồ ăn thì mấy đứa phải rời khỏi nơi này, biết chưa?"

Quỷ Anh đêm qua bám vào trên người những đứa trẻ kia vốn là vì muốn rời khỏi chỗ này, cho nên đều gật đầu đồng ý.

Chờ quỷ anh ăn xong đồ ăn, Hạ Nam Đình đã chuẩn bị xong một pháp trận ở bên kia sân phơi thóc. Sóc Hoài bảo chúng nó xếp hàng, từng người một đi vào.

Quỷ Anh đi vào đều sẽ biến mất, khi quỷ anh cuối cùng đi vào, Hạ Nam Đình nhắn tin thông báo cho người chờ ở phía sau chân núi, bảo bọn họ dựa theo lời dặn dò trước đó, lấy dây nhuộm mực nối liền một trăm hoa đăng, bắt đầu từ chiếc âm đăng, lần lượt thả xuống nước.

Sóc Hoài đi cùng Hạ Nam Đình tới nơi có thể nhìn thấy hoa đăng, nhìn đám quỷ anh hóa thành điểm sáng màu trắng bám vào người giấy nhỏ, theo hoa đăng dạt theo nước.

Hoa đăng dần dần biến mất, dân làng ven sông cũng bắt đầu thắp nhang đốt tiền giấy. Mà một luồng ánh sáng màu vàng nhỏ không tiếng động rơi vào trong ấn kết khế chú trên cổ Sóc Hoài.

Ngôi làng cuối cùng đã lấy lại sự yên tĩnh, vì người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã bị cảnh sát bắt đi, con trai và con gái của cô được đưa tới gia đình chị gái làm việc bên ngoài. Điều này đối với Thu Nguyệt mà nói, coi như là một chuyện tốt, ít nhất cô bé ở hoàn cảnh mới có thể có khởi đầu mới.

Không biết là bởi vì cô bé này có thể nhìn thấy mình, hay là bởi vì nguyên nhân khác, khi nghe thấy có người đến đón bé, Sóc Hoài không kìm được đi theo. Cô bé lên một chiếc xe máy, trước khi khởi hành nhìn Sóc Hoài vài lần nhưng cả hai đều không nói gì.

Cho đến khi cô bé trước khi rời khỏi thôn vẫy vẫy tay với y, nhìn bóng dáng rời đi trong lo lắng của cô bé, Sóc Hoài lập tức trở về tìm Hạ Nam Đình.

Y muốn hỏi Hạ Nam Đình một chiếc bùa hộ mệnh, ít nhất có thể làm cho cuộc sống nhỏ bé kia yên bình một chút.

Ánh mắt kia làm cho Sóc Hoài tự nhiên sinh ra một loại áy náy, y không rõ đây là vì sao, nhưng bản năng muốn làm như vậy.

Trở lại thôn, Sóc Hoài rất nhanh đã tìm được Hạ Nam Đình, lúc này Vương Tuấn cũng vác túi xách đứng ở một bên, xoa xoa đầu.

"Mấy ngày nay tôi nằm liệt giường, toàn thân không còn sức luôn rồi."

Trên thực tế ngày hôm qua Vương Tuấn cũng không cần ngủ cả ngày như vậy, chẳng qua bởi vì bận rộn chuyện quỷ anh, Hạ Nam Đình cùng Sóc Hoài đều quên hắn.

Vương Tuấn khi nhìn thấy Sóc Hoài, còn có chút ngạc nhiên, nhưng không đợi hắn nói, Sóc Hoài đã mở miệng với Hạ Nam Đình trước.

"Hạ Nam Đình, bùa hộ mệnh lúc trước của cậu, có thể cho tôi một cái không?"

Sóc Hoài vừa dứt lời, Hạ Nam Đình đã vươn tay về phía y, một sợi dây đỏ treo đồng tiền an tĩnh nằm ở lòng bàn tay Hạ Nam Đình.

Giống như đã sớm biết Sóc Hoài sẽ đến đòi hắn vậy.

Sóc Hoài vui vẻ cầm lấy, thuận miệng nói: "Cảm ơn. ”

Chờ Sóc Hoài rời đi, Vương Tuấn bên cạnh hóa thân thành tên hóng hớt số một, giơ máy ảnh nói với Hạ Nam Đình: "Hạ đại ảnh đế, tiện tiết lộ cho tôi scandal đầu tiên của cậu không? ”

Hạ Nam Đình lạnh lùng nhìn hắn, sau đó hỏi: "Anh có thể thấy anh ấy à? ”

Vương Tuấn sửng sốt, Hạ Nam Đình không đợi hắn nói chuyện, vỗ vỗ vai hắn nói: "Chết ngang đầu đường, có đôi khi cũng số mệnh. ”

Không khí yên tĩnh một giây, chỉ thấy Vương Tuấn yên lặng buông máy ảnh trong tay xuống, sau đó không nhanh không chậm ngồi trên mặt đất, dùng cả tay lẫn chân ôm Hạ Nam Đình, vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc.

Hạ Nam Đình: "..."

______________

Cúi cùng tui cũng edit xong chương này ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài