Chương 20: Người em bám vào là một cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài đồng dao quỷ dị vui vẻ quanh quẩn trong thôn, tất cả người lớn trong thôn đều sợ tới mức muốn đuổi mấy đứa nhỏ đi, chạy ra ngoài, nhưng dù thế nào cũng không thể mở được cửa nhà mình. Thậm chí còn có những đứa trẻ kỳ lạ vây quanh bọn họ chơi trò chơi.

Có người muốn từ trong sân hoặc cửa sổ trèo ra ngoài, nhưng lại có những đứa bé mặc yếm màu đỏ leo vào.

Còn có đứa bé hai ba tuổi ôm đứa bé có hai đầu trong tay, đôi mắt trống rỗng nhìn mọi người nói: " Em ấy đói ... Em ấy đói... ăn…"

Mệnh bà từ trong nhà chạy ra, đại khái là bởi vì trong nhà có một ít đồ trừ tà nên mới may mắn không bị quấn lấy.

Bà nhìn lũ trẻ đi một mạch ra khỏi làng, kinh hãi vội vàng cầm đồ đuổi theo, "Mau dừng lại! Đừng ra ngoài nữa! ”

Sau khi nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn vô hồn của những đứa trẻ này, Mệnh bà sửng sốt, vội móc ra một cái túi vải nhỏ, lấy một nắm gạo ném về phía bọn chúng.

"Mấy đứa, mau tỉnh lại!"

Hạt gạo rơi trúng người nhưng không ảnh hưởng gì. Bọn nhỏ vẫn đi về phía trước, miệng hát đồng dao.

Mệnh bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn thủ lĩnh của những đứa trẻ cầm đèn lồng, đứa nhỏ dẫn đầu chính là cô bé từ căn nhà gác hai tầng kia.

"Nữu Nữu!" Mệnh bà theo thói quen gọi biệt danh của cô bé, sau đó lại đổi giọng gọi tên, "Đồ Thu Nguyệt ! Đồ Thu Nguyệt ! mùng ba tháng mười giờ mẽo, tiểu nữ Đồ Thu Nguyệt ! ”

Nhưng mặc cho mệnh bà gọi cô bé như thế nào, cô bé vẫn không trả lời, Đồ Thu Nguyệt  căn bản không nghe mệnh bà dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Mệnh bà sốt ruột, trực tiếp đưa tay kéo cô bé lại. Lúc này cô bé mới có phản ứng, bé dừng bước, bọn nhỏ phía sau cũng đột nhiên an tĩnh lại.

Cô bé dẫn đầu chậm rãi ngẩng đầu, giống như những đứa nhỏ kia, ánh mắt trống rỗng vẻ mặt đờ đẫn, chỉ thấy bé chậm rãi mở miệng, giọng điệu âm trầm nói: " Bà bà…bà cản đường chúng cháu..."

Những đứa nhỏ còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía mệnh bà, mở miệng theo.

"Bà bà… bà cản đường chúng cháu…bà bà… bà cản đường chúng cháu..."

Mệnh bà sợ hãi buông tay cô bé ra, nhưng bọn nhỏ lại không ngừng vây quanh bà, lặp đi lặp lại câu nói bà chặn đường.

Mệnh bà lui về phía sau, cuối cùng ngã ngồi xuống đất, một giây sau bị doạ ngất đi.

Động tác của bọn nhỏ dừng lại, cô bé dẫn đầu một lần nữa nâng đèn lồng lên, mỉm cười nhảy nhót đi về phía trước. Những đứa trẻ còn lại cũng lần lượt đuổi theo, lắc đầu hát đồng dao.

Giống như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng mà vừa mới đi không bao lâu, cô bé dẫn đầu Đồ Thu Nguyệt đột nhiên đụng phải gì đó.

"Ah——!.

Cô bé ngã ngồi xuống đất, bọn nhỏ lúc này mới phát hiện chúng nó đã vào trong một đạo kết giới.

Chúng nó muốn lui về phía sau, nhưng Sóc Hoài đi ra từ trong bóng tối, lộ ra một nụ cười hiền lành chào đón chúng nó.

Sóc Hoài: "Các bạn nhỏ, trò chơi đã kết thúc rồi. ”

Bọn nhỏ lại muốn xông về phía trước kết giới, kết quả bị Hạ Nam Đình chặn đường đi, thậm chí còn cầm một tờ bùa giấy được bọc trong ánh sáng trắng, lạnh lùng nói: "Ra…"

Hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bọn nhỏ đều sợ hãi trốn ở phía sau Sóc Hoài, giống như Sóc Hoài là bia đỡ đạn, bùa hộ mệnh.

Phản ứng này khiến Sóc Hoài không thể làm gì, mấy đứa nhỏ tranh nhau chen về phía sau y, kéo quần áo y, thậm chí còn có một quỷ anh nhập vào người đứa nhỏ trực tiếp thoát ly cơ thể bé, muốn bò lên lưng Sóc Hoài.

Sóc Hoài: "Này! chờ đã! Mấy đứa… đừng có đè lên người anh! đừng kéo quần áo anh! tay áo! ôi, ôi! Mẹ kiếp! ai kéo quần anh đấy! buông tay ra! Sắp tụt xuống rồi! Này!"

Sóc Hoài giãy giụa một hồi, bọn nhỏ vẫn không chịu nghe, trong cơn tức giận y trở tay bắt lấy quỷ anh đang bò lên đầu mình, nhấc bổng lên như sư tử rống.

"Có thôi đi không, không thể thành thật chờ đợi một tí à? Cứ kéo người anh, mấy đứa muốn lên giời à!"

Lũ trẻ bị rống sửng sốt, sau đó... tất cả đều khóc oà lên.

Lũ trẻ: "Oa——! ”

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình: "..."

Một đứa trẻ khóc đã rất khó chịu rồi, nhiều đứa trẻ cùng nhau khóc, Sóc Hoài cảm thấy nếu mình còn sống, màng nhĩ chắc thủng luôn rồi.

Đặc biệt là quỷ anh trên tay, khóc tới tê tâm liệt phế, xen lẫn tiếng âm vang.

Sóc Hoài: " Mấy đứa đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói được không ?"

Sóc Hoài luống cuống nhìn về phía Hạ Nam Đình, Hạ Nam Đình muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mà khi đám trẻ phát hiện hắn đến gần thì khóc càng dữ hơn.

Sóc Hoài vội vàng ngăn Hạ Nam Đình lại: "Cậu đừng tới đây! ”

Hạ Nam Đình dừng bước, tiếng khóc của lũ trẻ cũng dịu đi đôi chút, hiển nhiên là vì chúng rất sợ Hạ Nam Đình

Hạ Nam Đình có chút lo lắng hỏi: "Có ổn không ? ”

"Ừm, tôi giao tiếp trước." Sóc Hoài nói xong, đầu tiên là nhìn quỷ anh đang khóc trong tay, đưa tay ra, sau đó thu tay lại, không biết nên ôm bé hay là đổi cho bé xuống đất.

Cuối cùng dứt khoát nhét quỷ anh cho Đồ Thu Nguyệt , Đồ Thu Nguyệt  và quỷ anh đang khóc sửng sờ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Nhìn đám trẻ con khóc vây quanh mình, Sóc Hoài cố gắng dỗ dành: "Đừng khóc được không? Đầu tiên là ra khỏi các bạn nhỏ mà các em đang nhập vào, sau đó chúng ta nói chuyện. ”

Nhưng mà bọn nhỏ vẫn khóc không chơi, Sóc Hoài gần như sụp đổ, rõ ràng là đến trừ linh, giờ thì như một giáo viên mầm non bị tiếng khóc oanh tạc.

Khó, quá khó!

Sóc Hoài không có kinh nghiệm chăm trẻ nhịn lại, lời tốt đều đã nói hết, kết quả vẫn khóc.

Cuối cùng y không thể nhịn được nữa, đánh vào bức tường bên cạnh thành một vòng tròn, bức tường nứt nẻ lõm vào, tiếng khóc chung quanh lập tức im bặt.

Sóc Hoài thu tay về, bẻ khớp tay, cười nói: "Bé cưng không nghe lời sẽ bị đánh đòn nha! ”

Tiếng khóc cuối cùng cũng ngừng, Sóc Hoài xoa xoa lỗ tai vừa được cứu, sau đó vỗ tay nói: "Được rồi, hiện tại mấy đứa ra khỏi cơ thể người sống đi!"

Tiếng khóc dừng lại, thậm chí có đứa còn nấc lên hai lần. Nhưng vẫn không có một quỷ anh muốn ra khỏi cơ thể, chỉ trông mong nhìn y.

Sóc Hoài liếc nhìn những đứa trẻ này, sau đó cố gắng thương lượng với chúng nó: "Thế này đi! Mấy đứa ngoan ngoãn ra khỏi cơ thể này, anh cho mấy đứa đồ ăn ngon, thế nào? ”

Nghe thấy có đồ ăn ngon, mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng.

Sóc Hoài trước tiên bảo đám trẻ ở lại, yên lặng, không cho phép chạy lung tung, chạy loạn sẽ không có đồ ăn ngon. Sau đó mới đi tới trước mặt Hạ Nam Đình nói: " Cậu giúp tôi trông đám nhỏ, tôi đi tìm chút đồ ăn. ”

Hạ Nam Đình: "Không cần. ”

Hạ Nam Đình lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được bọc kín, mở lớp giấy gói ra và đưa chiếc hộp cho Sóc Hoài.

Sóc Hoài cầm trên tay mở ra, phát hiện là một hộp chocolate tạo hình hoa đào. Số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chia cho đám nhỏ ở đây mỗi đứa một phần.

Sóc Hoài ngẩng đầu: "Sao cậu mang theo cái này? ”

Hạ Nam Đình: " Trước khi tới đây, thấy cái này đẹp thì mua thôi. ”

Sóc Hoài cầm sô cô la, yêu cầu bọn nhỏ xếp hàng, từng người một tới, bởi vì được đưa bởi Sóc Hoài cho nên quỷ anh đều có thể chạm vào

Khi chúng rời khỏi cơ thể của những đứa trẻ, Sóc Hoài để bọn chúng nằm xuống trước để đảm bảo an toàn.

Bởi vì có đồ ăn ngon, quỷ anh đều rất phối hợp, nhưng mà đến cuối cùng, lại có một quỷ anh không muốn ra khỏi cơ thể.

Trước mặt là một cậu bé, cậu chỉ vào chiếc hộp trong tay Sóc Hoài, nói cậu muốn ăn trước.

Sóc Hoài: "Không được, đã nói đi ra trước."

Cậu bé: "Không cho em thì em không đi ra!"

Sóc Hoài: "Không ra thì không có phần của em!"

Giằng co vài giây, Sóc Hoài cho rằng nhiều nhất chỉ là cậu bé sống chết không muốn đi ra thôi, kết quả không ngờ, cậu bé đi tới bên tường, một tay chạm vào bức tường uy hiếp: "Anh không cho em, em sẽ để tên này đập đầu vào tường, sẽ chảy rất nhiều máu nha! ”

Sóc Hoài khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này thoạt nhìn không giống như bị quỷ anh bám vào người, quỷ anh nhiều nhất là nghịch ngợm, cậu bé này lại biết uy hiếp người.

Hạ Nam Đình ở một bên không có vẻ gì là căng thẳng mà chỉ nhìn Sóc Hoài.

Sóc Hoài mỉm cười với cậu bé: "Muốn đưa sô cô la cho em trước, phải không?"

Cậu bé: "Vâng."

"Cũng không phải không được." Sóc Hoài tới gần cậu bé hai bước, làm bộ muốn đưa sôcôla, rồi lại đột nhiên thu tay lại, "Có thể cho em, nhưng em phải giữ lời."

Cậu bé: "Tất nhiên."

Cậu bé đưa tay ra, và Sóc Hoài đưa cho cậu sô cô la. Tuy nhiên, sau khi ăn xong cậu bé vẫn đưa tay ra về phía Sóc Hoài.

"Em còn muốn!"

Sóc Hoài nhìn cậu: “Không phải đã đồng ý sau khi ăn xong sẽ ra sao?”

Cậu bé nói, " Em còn muốn, không cho em, em sẽ để tên này đập đầu vào tường !"

Sóc Hoài trầm mặc một lúc, đưa chiếc hộp trong tay cho cậu, cậu bé háo hức mở ra, nhưng chiếc hộp trống rỗng.

Cậu bé ném chiếc hộp đi, nói với Sóc Hoài: "Anh lừa dối em! Em sẽ để tên này đập đầu vào tường chảy máu."

Nhưng trước khi cậu có thể làm gì, Sóc Hoài nắm lấy gáy cậu, kéo cậu qua ngồi trên thềm đá, đặt cậu lên đùi nói: "Em có biết hay không, người em bám vào, là một cậu bé, trẻ con tuổi này hay cãi bình thường đều sẽ bị cha nó lột quần ”

Vài giây sau, tiếng vỗ và tiếng khóc vang vọng khắp thôn làng, tất cả quỷ anh vẻ mặt tò mò vây quanh Sóc Hoài, vừa ăn sô cô la vừa nhìn đứa bé kia bị đánh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài