Chương 19: Động tiên nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đình lục giác hoang vắng như ban ngày bọn họ nhìn thấy, không có tên, ngay cả khe hở cũng mọc ra cỏ dại ngoan cường.

Đình lục giác này rất nhỏ, thêm một người lớn nữa cũng gần như có thể lấp đầy.

Sóc Hoài và Hạ Nam Đình tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì.

Y ngẩng đầu nhìn, phía trên Măng Thạch hơi nhọn và dốc, ngoài ra thì không có gì khác.

"Kỳ quái... rõ ràng có thể cảm giác được có âm khí rất nặng. ”

Sóc Hoài suy tư, đột nhiên nghĩ đến lời nữ quỷ từ đường nói.

Mữ quỷ: "Có lẽ cậu có thể tới Măng Thạch xem, nhưng tuyệt đối không được nhìn xuống dưới."

Sóc Hoài: "Không thể nhìn xuống? ”

Chẳng lẽ là phía dưới có cái gì?

Sóc Hoài lập tức nằm sấp trên tay vịn đình lục giác nhìn xuống, nhưng không thấy gì cả. Y chuẩn bị đổi phương hướng, kết quả nghe thấy Hạ Nam Đình nói.

"Ở phía sau."

Sóc Hoài quay đầu lại đã thấy Hạ Nam Đình giẫm lên một tảng đá dốc đứng, vươn tay về phía y, chuẩn bị kéo lên.

Sóc Hoài đang muốn nói mình là quỷ, không cần đỡ, nhưng do dự một chút vẫn nắm lấy tay Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài: "... Tôi sẽ đưa cậu lên đó. ”

Hạ Nam Đình cũng không từ chối, khẽ mỉm cười.

"Ừm."

Phía trên Măng Thạch thập phần dốc đứng, cũng may không cao, chờ khi bọn họ đi tới đỉnh núi, vừa nhìn xuống liền phát hiện ra một nơi cực kỳ khó tìm thấy nằm ở phía đằng sau, có sương đen dày đặc quấn quanh, cách đỉnh núi không đến ba thước.

Làn sương đen như bị trói chặt vào Măng Thạch, giãy giụa muốn rời đi.

Sóc Hoài: "Tôi xuống xem trước. ”

Sóc Hoài trực tiếp đi tới nơi xuất hiện màn sương đen, nhìn thấy ở đó có một cái động cao bằng một người.

Nhìn sương đen từ bên trong bay ra, Sóc Hoài khẽ nhíu mày cẩn thận đi vào. Hạ Nam Đình cũng dễ dàng nhảy xuống từ trên cao, theo sát phía sau.

Trong sơn động tối tăm không có cỏ dại hay rêu xanh, xung quanh đều là vách đá, ngay khi đi vào vị trí không tới hai thước, bốn phía đột nhiên sáng lên.

Hai người dừng bước, nhìn thấy trên vách đá hai bên huyệt động có nến, nến chế tác rất thô ráp,  giống như là do thợ rèn vội vàng làm ra, đế đã bị ăn mòn, phủ đầy rỉ sét. nó đốt cháy sáp trắng, buộc bằng một dải vải đỏ đã sờn.

Có một cơn gió yếu ớt thổi qua hang động, Hạ Nam Đình vừa kêu Sóc Hoài cẩn thận thì hai người nhìn thấy có thứ gì đó chạy vụt qua phía trước, thân hình rất nhỏ động tác rất nhanh.

Đối với người bình thường mà nói, có lẽ sẽ coi thứ kia là động vật bị doạ sợ, nhưng Sóc Hoài và Hạ Nam Đình đều biết rõ, đó tuyệt đối không phải là vật sống.

Sóc Hoài đang chuẩn bị nhìn vào trong, nhưng Hạ Nam Đình đột nhiên đứng bất động. Chỉ thấy Hạ Nam Đình hơi cúi đầu nhìn mặt đất. Sóc Hoài có chút nghi hoặc đi tới, phát hiện trên mặt đất có một phiến đá tương đối bằng phẳng, trên đó hình như có khắc chữ.

Y đi đến bên cạnh Hạ Nam Đình ngồi xổm xuống nhìn chữ viết trên đó. Chữ viết hơi ngoáy.

Sóc Hoài: "... Động Tiên Nữ? ”

Tên này rất không phù hợp với âm khí nặng nề trong hang động.

Hạ Nam Đình không nói lời nào,vẻ mặt nghiêm túc đi vào trong, Sóc Hoài thấy vậy cũng đi theo. Đi thêm một chút vào trong, xuyên qua một chỗ tương đối hẹp thì nhìn thấy một ít quần áo trẻ em, có đủ loại,thậm chí còn có một ít bị đè dưới tảng đá lớn.

Tại sao những bộ quần áo trẻ em này lại xuất hiện ở đây, tại sao lại có nhiều quần áo như vậy, và tại sao lại đều là quần áo trẻ em.

Ở giữa xây một cái gì đó giống như miệng giếng, phía trên trấn một vò rượu rất lớn, từ trong khe hở giữa vò rượu và miệng giếng, có thể thấy bên trong còn lưu lại một hai cái ví nhỏ cũ nát.

Sóc Hoài nhìn những thứ trước mặt, rồi nhìn xung quanh.

"Nơi này, rốt cuộc là..."

Còn chưa nói xong, Sóc Hoài đã  phát hiện cánh tay Hạ Nam Đình đang buông thõng nắm chặt tái nhợt, vẻ mặt tựa hồ không đúng lắm.

Hạ Nam Đình lạnh lùng nói: "Là thi động. ”

Vốn đã có dự cảm không lành, Sóc Hoài đột nhiên mở to hai mắt:: "Thi…động..."

Hạ Nam Đình: "Chính là nơi vứt bỏ các bé gái. ”

Hạ Nam Đình nói xong nhặt một khúc gỗ trên mặt đất lên trực tiếp đập nát bình rượu.

Rượu trong bình tràn ra, bên trong vẫn còn sót lại một ít tóc đen.  Họ không biết sợi tóc từ đâu đến, nhưng có thể chắc chắn là có người dùng phương pháp này để trấn trụ thi động, mục đích là để tránh bị trả thù, nhưng cũng khiến những đứa trẻ trong này không thể đầu thai.

Đúng lúc này, xung quanh bọn họ xuất hiện mấy đứa bé ngưng tụ lại trong sương mù màu đen, chúng bò lổm ngổm xung quanh, dùng ánh mắt đen kịt nhìn bọn họ, sau đó tản ra biến mất, còn có tiếng cười và tiếng kêu đầy quỷ dị.

Theo đạo lý mà nói, Hạ Nam Đình không nên đập nát bình trấn áp, nhưng quỷ anh ở đây thật ra cũng chỉ còn lại mấy con hơi yếu. Pháp trận kia đã sớm không thể trấn áp những quỷ anh ở chỗ này.

Sóc Hoài vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi, thậm chí càng nghĩ càng tức giận. Sao những người này có thể tàn nhẫn như vậy?

Y xoay người muốn đi ra ngoài, Hạ Nam Đình lại kéo y lại.

Hạ Nam Đình: "Anh đi đâu vậy?" ”

Sóc Hoài mặt đen xì âm u. Tức giận tới mức sương đen xung quoanh đều sôi trào, nghiến răng nghiến lợi nói: " Tôi đi bổ quan tài cho những kẻ lòng dạ hiểm độc kia!"

"Bọn họ chết sớm rồi" Hạ Nam Đình dừng một chút lại nói: " Cách đây rất lâu ”

Lúc này, dãy núi bên ngoài cũng tràn ngập sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ thôn. ngôi làng yên tĩnh đột nhiên vang lên những bài hát đồng dao của trẻ em mà mọi người không thể hiểu được. Cô bé dẫn đầu thắt hai bím tóc, tay cầm đèn lồng tung tăng trên đường, theo sau là những đứa trẻ đến từ các gia đình khác, nhưng nét mặt đờ đẫn và đôi mắt vô hồn, vừa hát bài đồng dao vừa nhìn ra ngoài làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài