Chương 18: Tôi không phiền đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài cũng không biết thế nào, thốt lên: "Lúc tôi mới vào nhìn thấy đầu cầu có một tấm bia, là của ổng à?"

Động tác của nữ quỷ dừng lại, sau đó nhếch đôi môi đỏ mọng "ừ" một tiếng.

Sóc Hoài: "..."

Thì ra nhân duyên bị đứt, là do đường chỉ đỏ trên người bị đứt sao?

Trong không khí yên tĩnh nữ quỷ lại đột nhiên mở miệng.

"Có lẽ cậu có thể tới Măng Thạch xem, nhưng tuyệt đối không được nhìn xuống dưới."

Dựa vào lời nói, hình như nữ quỷ biết gì đó. Nhưng cô ta không cho Sóc Hoài cơ hội hỏi thăm đã cầm ô xoay người đi ra khỏi sảnh đường, biến mất trước khi Sóc Hoài kịp đuổi theo.

Sóc Hoài thở dài: "Chạy nhanh thật. ”

Nhưng nếu nữ quỷ đã nhắc tới Măng Thạch, thứ thôn này muốn che dấu hẳn là ở đó.

Lúc Sóc Hoài rời khỏi từ đường, đi ngang qua tấm bia mộ thuộc về Đồ Vũ Phương, bỗng nhiên nhìn thấy một sợi chỉ đỏ phiêu đãng từ trong bia đá kéo dài ra, chậm rãi hạ xuống.

Sóc Hoài dừng lại nhìn sợi chỉ đỏ cũng đứt đoạn kia. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Sóc Hoài tiến lên, y nhặt sợi chỉ đỏ kia lên, nhớ tới lời nữ quỷ nói lúc nãy không kìm được lẩm bẩm một câu.

"Đúng là đứt rồi!"

Sóc Hoài tò mò giật giật sợi giây, cảm giác giống như một sợi tơ rất bình thường, nhưng lại không giống.

"Đây chẳng lẽ là sợi chỉ đỏ của Nguyệt lão dắt trong truyền thuyết?"

Sau một hồi tò mò thăm dò, Sóc Hoài định buông nó ra, lại thấy dưới chân mình có một dây khác.

Chỉ thấy đường chỉ màu đỏ kéo dài từ trong đường đi ra.

Sóc Hoài chớp mắt mấy cái, không phải là bị y không cẩn thận mang ra chứ?

Cầm vào rồi trả lại cho người ta xem ra phiền phức quá, nói không chừng còn khiến người ta buồn lòng. đặt lại ở đây thì sợ gió thổi bay.

Sóc Hoài nghĩ nghĩ, đơn giản buộc hai sợi tơ hồng lại với nhau, trực tiếp thắt nút chết.

Sau khi buộc xong, Sóc Hoài còn quấn toàn bộ tơ hồng quanh tấm bia, vỗ vỗ đỉnh bia, "Xong rồi."

Toàn bộ quá trình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc thắt nút phản ứng tự nhiên cảm thấy nên là như vậy.

Sóc Hoài hài lòng xoay người rời đi, thâm tàng bất lộ công lao và danh tiếng.

Nhưng mà ngay sau khi y rời đi, tơ hồng lại đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, chỗ thắt nút tự nhiên hợp lại với nhau.

Hạ Nam Đình ở ngã tư xa xa chờ y, lúc Sóc Hoài đi ra, vừa lúc nhìn thấy người trước mắt đứng dưới tàng cây, cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại.

Gió đêm xẹt qua bên cạnh, Sóc Hoài nhếch khóe miệng, tâm tư nghịch ngợm theo gió mà bay.

Không biết lúc Hạ Nam Đình hoảng sợ sẽ như thế nào?

Nhưng mà khi y len lén tới gần Hạ Nam Đình từ phía sau, muốn vỗ vai dọa hắn giật nảy mình. Vừa vươn tay, Hạ Nam Đình đột nhiên xoay người lại.

Sóc Hoài vươn tay xuyên qua một bên mái tóc của Hạ Nam Đình, đôi mắt tĩnh mịch lại xinh đẹp kia yên lặng nhìn chăm chú vào y. Khi gió thoảng qua, bên tai chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây, trò đùa ban đầu đột nhiên thay đổi, nhìn qua giống như Sóc Hoài muốn vuốt ve mặt Hạ Nam Đình.

Bầu không khí trở nên vi diệu, Sóc Hoài chợt phản ứng, đang chuẩn bị rút tay lại, muốn nói vốn là định doạ hắn, kết quả bị phát hiện.

Hạ Nam Đình lại nắm chặt cổ tay y, sau đó dán bàn tay y lên má mình.

Hạ Nam Đình: " Anh có thể sờ, tôi không ngại. ”

Sóc Hoài sững sờ nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Hiểu lầm này lớn quá rồi, y thật sự không phải là muốn sờ Hạ Nam Đình mà!

Sóc Hoài há miệng, yết hầu lăn xuống, nhìn Hạ Nam Đình vài giây, đột nhiên loé lên, y vươn tay kia ra, "ba" một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Hạ Nam Đình.

Chỉ thấy Sóc Hoài hai tay ôm mặt Hạ Nam Đình, sau đó nói: "Trên mặt cậu, có muỗi! ”

Nói xong nhanh chóng rút tay về.

Trong mắt Hạ Nam Đình mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi: "Phải không? ”

Sóc Hoài ra vẻ trấn định quay sang chỗ khác.

“Ờ, nó bay mất rồi.”

Sau đó đi ngang qua Hạ Nam Đình, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường lúng túng.

Hạ Nam Đình nhếch môi, đuổi theo Sóc Hoài.

Sóc Hoài vừa rồi chỉ lo chạy, lúc bình tĩnh lại mới phát hiện mặt và lỗ tai của mình nóng lên cả rồi. Y bẻ khớp tay, hình ảnh vừa rồi còn đang lắc lư trong đầu.

Sóc Hoài: "..."

Còn sờ vào mặt Hạ Nam Đình nữa, làn da hình như rất mịn.

Chờ Hạ Nam Đình đi tới bên cạnh y, Sóc Hoài mới hắng giọng, nhìn cầu treo nguy hiểm trước mặt nói: "Không thì để tôi qua xem đi, cây cầu này rất nguy hiểm..."

Hạ Nam Đình: "Cùng nhau đi qua. ”

Sóc Hoài còn chưa nói hết, Hạ Nam Đình đã bước lên. Lo lắng hắn sẽ ngã xuống chết, Sóc Hoài đành phải theo sát. Chỉ thấy cầu treo lung la lung lay, còn phát ra tiếng cọt kẹt nặng trĩu, nhưng Hạ Nam Đình hình như không sợ hãi, cuối cùng thành công đi qua.

Sóc Hoài không nhịn được nói: " Sao lá gan cậu lúc này lớn thế? ”

Hạ Nam Đình thuận miệng trả lời: "Anh bảo, có anh không cần lo mà? ”

Sóc Hoài nghe những lời này trong lòng tràn đầy vui sướng, không ngờ đàn em mình lại tin tưởng mình như vậy!

Vì thế Sóc Hoài làm đại ca bèn dẫn đầu đi vào đình lục giác trước mặt.

"Trước kiểm tra một chút xem! Chỗ mà nữ quỷ trong từ đường nhắc tới, hẳn là có cái gì đó. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài