Chương 17: Nhân duyên này sợ là đã đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cô bé nói khiến Sóc Hoài cảm thấy rất bất ngờ. Ý hẳn đang nói nơi tìm thấy Vương Tuấn không phải cái đình kia.

Mà là cái đình lục giác bọn họ đã nhìn thấy trước đó.

Nếu như Vương Tuấn thật sự là bị phát hiện ở đình lục giác, mà không phải là ở trước tảng đá lớn bên kia rừng cây. Vậy tại sao trưởng làng và hướng dẫn viên lại nói dối?

Sóc Hoài nói chuyện này cho Hạ Nam Đình nghe. Cô bé có lẽ biết gì đó, lúc trước xuất hiện ở chỗ Măng Thạch, hẳn là muốn nói cho bọn họ biết chuyện này.

Sóc Hoài: "Không thì cậu đi hỏi thử xem? ”

Dù sao, so với một con quỷ như y, Hạ Nam Đình là một anh trai nhỏ thân thiện đáng yêu hơn nhiều.

Tuy nhiên, khi Sóc Hoài và những người khác cuối cùng đã tìm thấy cô bé đang chơi đá một mình dưới bức tường đá gần đó,  vừa định tiến lên thì mẹ của cô bé xuất hiện, lẩm bẩm không được chạy lung tung, sau đó kéo cô bé đi.

Bọn họ cũng thử thăm dò hỏi thôn dân khác, nhưng mà những thôn dân kia chỉ nói không biết hoặc không rõ lắm.

Sóc Hoài: " Cậu nói xem, từ đường có vấn đề, hay là đình lục giác kia có vấn đề?"

Tuy còn chưa xác định lắm, nhưng hẳn sẽ có một cái gì đó trong từ đường vào ban ngày.

Sóc Hoài: " Không thì tôi tới từ đường, cậu tới đình lục giác xem. Bọn họ nói người ngoài không được vào từ đường, nhưng tôi có phải người đâu."

Hạ Nam Đình không đồng ý, im lặng một hồi mới nói: " Tôi chờ anh ở bên ngoài. ”

Hắn không yên tâm để Sóc Hoài tới từ đường một mình.

Sóc Hoài chợt ý thức được: "Tôi quên mất, tách ra rất nguy hiểm."

Dù sao y còn phải phụ trách che chở Hạ Nam Đình!

Dưới bóng đêm trong núi sâu này, từ đường gạch xanh mướt yên tĩnh đứng ở đó, đèn lồng hai bên cũng không được thắp sáng. Sóc Hoài đi lên cây cầu vòm được xây bằng đá xám trắng kia, đầu tiên là đánh giá cửa lớn từ đường trước mặt một chút, là cửa màu đen rất giống với nhà cổ của mình.

Y đến gần một bên cầu vòm, nhìn dòng sông như mực dưới cầu, ý đồ tìm kiếm bóng dáng của một vị vong linh nào đó.

Nhưng đúng lúc này, Sóc Hoài đột nhiên nhận ra điều gì đó, y cảnh giác ngẩng đầu. kết quả nhìn thấy phía bên kia cầu, có một người phụ nữ mặc sườn xám xanh nền trắng, tay cầm một chiếc ô giấy dầu.

Dáng người phụ nữ yêu kiều, đứng dưới ô giấy dầu màu đỏ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đôi môi son đỏ, tương phản rõ rệt với nước da tái nhợt của cô.

Sóc Hoài suýt giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại

Nữ quỷ trước mặt thoạt nhìn cũng không giống quỷ có tính uy hiếp gì, trên người không có loại lệ khí mà Sóc Hoài cảm nhận được lúc trước.

"Hai ngày trước sương mù dày đặc quỷ dị, là cô mê hoặc phóng viên từ bên ngoài vào kia sao"

Nữ quỷ trầm mặc, ngay lúc Sóc Hoài cho rằng cô sẽ không nói chuyện, cô bèn đi tới giữa cầu đáp: "Tôi... Tôi không có ý hại anh ta."

Giọng nói nữ quỷ hơi hời hợt, sau đó ngồi xuống trên tay vịn cầu đá, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn mặt hồ.

Dường như cô biết ý đồ của Sóc Hoài, cũng biết y muốn nói gì. Sóc Hoài còn chưa nói chuyện, nữ quỷ đã nói: " Tôi vốn không có ác ý chỉ là nhìn thấy anh ta xém ngã nên đỡ mà thôi. ”

Sóc Hoài khẽ nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói: "Cô đang dụ quỷ đấy à? ”

Người và ma tuy có thể cùng sinh trong một kiếp nhưng luôn bị âm dương ngăn cách. Huống chi quỷ hồn chưa bao giờ vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người sống mà không có lý do.

Nhưng mà nữ quỷ lại nói, sở dĩ cô làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vương Tuấn trông giống người yêu đã chết của cô.

Sóc Hoài vẫn bán tín bán nghi những gì nữ quỷ nói.

Nữ quỷ cũng không giải thích nhiều, xoay người rồi nói: "Đi theo tôi. ”

Đèn lồng ở cửa đột nhiên sáng lên, Sóc Hoài nhìn nữ quỷ cầm ô đi vào từ đường, đây là muốn chủ động dẫn y vào ư?

Bên trong cửa chính từ đường còn có một bức tường, muốn đi vào phải vòng qua hai bên. Tuy Sóc Hoài có thể trực tiếp xuyên qua tường mà vào, nhưng vẫn tuân thủ quy củ một chút.

Xuyên qua hành lang, sau khi chính thức tiến vào từ đường, Sóc Hoài nhìn thấy bên trong bày đầy bài vị tầng tầng lớp lớp.

Không chỉ có ở phía trước, còn có hai bên.

Nữ quỷ đứng ở chính giữa, trước mặt cô dựng mộ bài vị tương đối cũ kỹ, chỉ thấy phía trên viết ba chữ "Đồ Vũ Phương".

Nữ quỷ vẫn đang cầm ô nên không nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm giác được cô ta hẳn là đang nhìn bài vị.

Sóc Hoài: "Đây là..."

"Tình yêu của tôi." Nữ quỷ lại duỗi cánh tay mảnh khảnh, chỉ chỉ một bài vị bên cạnh, "Đây, là tôi. ”

Sóc Hoài nhìn từ đường này nói: "Tôi có thể xem xung quanh một chút không? ”

Nữ quỷ không từ chối, Sóc Hoài vẫn luôn đề phòng, dò xét từ đường từ trong ra ngoài.

Có vẻ như ngoài người phụ nữ cầm ô này, không có gì khác. Hơn nữa với cái vẻ này thì hẳn là cô không nói dối.

Y suy nghĩ một lúc, rồi lại nghĩ đến đồng xu.

Sóc Hoài: "Cô nói cô không có ý định hại anh ta, vậy tại sao bùa hộ mệnh của anh ta lại bị hỏng? Cô còn nói người kia là người yêu của cô, vậy cô ở đây, người đàn ông đó ở đâu? ”

Sóc Hoài nhìn về phía bài vị của Đồ Vũ Phương, nữ quỷ lại nói: "Có bùa hộ mệnh thì tôi không đến gần được. Về phần Vũ Phương, lúc còn sống, anh ấy đi sớm hơn tôi, cho dù sau khi tôi chết vẫn luôn ở chỗ này nhưng cũng không gặp lại anh ấy. nhân duyên này... sợ là đã đứt đoạn rồi. ”

Nữ quỷ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tên trên bài vị, Sóc Hoài vào lúc này đột nhiên nhìn thấy trên tay phải cầm ô của cô có thêm một sợi chỉ đỏ.

Sợi chỉ đỏ mỏng manh tán loạn quấn quanh cổ tay nữ quỷ, một đầu rủ xuống, kéo dài ra ngoài không đến một thước thì đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài