Chương 16: Ngôi làng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn đã tìm hướng dẫn viên theo đúng hẹn. Hướng dẫn viên là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, sau khi hiểu rõ tình huống, bèn mang theo Hạ Nam Đình đi theo lộ tuyến mà đã đi cùng Vương Tuấn trước đó.

Sau khi đi ngang qua mấy ngôi nhà, thấy được rất nhiều trẻ con, có đứa mười tám, mười chín tuổi, có đứa bốn, năm tuổi.

Có người từ trong nhà nhìn ra ngoài, có người tụm năm tụm ba đứng ở bên cạnh, cố ý hoặc vô tình đánh giá Hạ Nam Đình từ bên ngoài vào.

Sóc Hoài như có một loại ảo giác bọn họ có thể nhìn thấy mình, nói với Hạ Nam Đình bên cạnh:  "Có phải tại cậu trông bắt quá không? ”

Hạ Nam Đình: "Phải không? Nếu như anh không thích, tôi có thể..."

Sóc Hoài: "Vậy thì không cần, nhưng cậu không cảm thấy người ở đây trông rất bình thường nhưng lại hơi là lạ sao?"

Hạ Nam Đình chú ý tới người dẫn đường phía trước, thấp giọng nói: "Chắc là nhìn quen quen!"

Hạ Nam Đình làm ảnh đế đã lâu, hắn vẫn sử dụng một số phương pháp khiến mọi người không hoàn toàn nhận ra mình, tránh mang đến một ít phiền toái. Nhưng chỉ giới hạn ở ngoài ống kính.

Bởi vì lúc trước Vương Tuấn vẫn luôn muốn tham quan từ đường ở đây, tuy người ngoài không được vào nhưng vẫn có thể đứng bên ngoài nhìn. Cho nên hướng dẫn viên cũng dẫn Vương Tuấn tới bên ngoài từ đường.

Đường vào núi không dễ đi như trước, hơn nữa cũng không biết có phải vận khí không tốt hay không, khi bọn họ vừa đi không được bao xa, sắc trời đã tối sầm lại, bắt đầu mưa nhỏ.

Hoàn cảnh trong thôn rất thô sơ, đi được một lúc, bọn họ lại bắt đầu đi xuống.

Đi được vài bước ngắn đã nhìn thấy dòng sông uốn khúc trước mặt. Sau đó là một con đường đá xanh.

Theo con đường đá xanh đi về phía trước, có thể nhìn thấy từ đường.

Từ đường có hai tầng, gạch xanh ngói xanh, trái phải treo hai ngọn đèn lồng đủ loại chuỗi hạt tua rua màu sắc. Ở giữa có dòng sông chảy qua, bên trên có xây một cây cầu vòm bằng gỗ sơn đỏ.

Hướng dẫn viên dẫn đường dừng bước, ý bảo không thể đi qua nữa. Vương Tuấn ngày đó cũng ở vị trí này nhìn qua.

Sau khi xem xong từ đường, họ quay lại và đến một nơi gần đỉnh núi.  Nơi đó cây cối thưa thớt, mặt đất có chút khô nứt, nhìn qua hoang tàn.

Phía dưới là vách núi vạn trượng, đối diện là một ngọn núi được người ta gọi là Măng Thạch, nhìn từ xa giống một cây măng khổng lồ thon dài, tựa một mảnh nhỏ được tách ra từ núi này.

Đối diện là một cái đình hình lục giác đổ nát, hình như đã lâu chưa được tu sửa, thứ duy nhất có thể đi qua là cây cầu treo cũ kỹ ọp ẹp trước mặt.

Bên trên Măng Thạch bị cây cối che khuất, nếu không qua đó thì căn bản là không nhìn thấy nơi đó có cái gì hay không.

Hạ Nam Đình: "Lúc ấy anh ấy cũng qua đó sao?"

Hướng dẫn viên lắc đầu: "Không, bởi vì ở đó ngoại trừ cái đình kia ra thì không có gì cả. Hơn nữa, cây cầu treo này cũng là một cây cầu nguy hiểm, có thể bị đứt bất cứ lúc nào, trong thôn không cho phép trẻ con chơi ở đây."

Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên từ sau lùm cây bên cạnh truyền đến.

Hướng dẫn viên: "Ai ở đó?"

Chỉ thấy một đứa bé từ từ đi ra, chính là con gái út của nữ chủ nhân ngôi nhà nơi Hạ Nam Đình và những người khác đang ở.

Cô bé khoảng tám chín tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng, thắt hai bím tóc, Sau khi bị phát hiện, như thể mình đã làm sai, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hướng dẫn viên và Hạ Nam Đình.

Hướng dẫn viên: "Sao em lại tới đây? Không phải nói không thể chơi ở đây nữa sao? Nguy hiểm lắm!"

Hướng dẫn viên kéo cô bé lại, sau đó xua tay bảo cô bé về nhà. Cô bé miễn cưỡng rời đi, lúc đi còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Sóc Hoài: "Kỳ quái..."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Sóc Hoài vừa rồi còn cảm thấy cô bé chỉ là tò mò nhìn Hạ Nam Đình, hiện tại lại cảm giác được cô bé không chỉ là nhìn Hạ Nam Đình.

Sau khi cô bé rời đi, Hạ Nam Đình ở bên cạnh hỏi hướng dẫn viên: "Khi gặp phải sương mù, anh ở đâu? Tìm thấy anh ấy ở đâu?"

Hướng dẫn viên quay đầu lại, chỉ vào rừng cây đối diện: "Ở trên đó."

Hướng dẫn viên dẫn họ vào rừng một lần nữa, và cuối cùng dừng lại trước một tảng đá lớn.

Hướng dẫn viên: "Khi sương mù dày đặc, cậu ta biến mất. Tôi dẫn người đi sau và tìm thấy cậu ta ở đây."

Hạ Nam Đình: "Anh ấy biến mất cỡ bao lâu?"

Hướng dẫn viên: "Bởi vì lúc đó có quá nhiều sương mù nên mất khoảng... hai giờ."

Sóc Hoài nhìn tảng đá trước mặt, lại nhìn về hướng y đi tới, cảm giác có gì đó không đúng.

Nơi này cách nơi có sương mù, cũng không xa lắm.

Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhận thấy có người cách đó không xa.

Sau khi đơn giản kiểm tra nơi Vương Tuấn đã đi qua xong bọn họ bèn trở về trước.

Trừ chuyện linh linh, còn phải đợi đến buổi tối rồi nói sau.

Trong căn gác nhỏ trên lầu hai, Vương Tuấn vẫn nằm trên giường không tỉnh lại.  Nữ chủ nhân bưng một ít đồ ăn rồi bỏ đi không nói thêm gì.

Hạ Nam Đình vốn định chia thức ăn ra một phần, ăn với Sóc Hoài, Sóc Hoài trực tiếp từ chối.

Y vốn là quỷ, cho nên không cảm thấy đói, ăn hay không cũng không có gì khác nhau.  Nghĩ đến đây, Sóc Hoài thậm chí cảm thấy có chút may mắn vì ít nhất mình không có chết đói.

Bằng không cũng quá thảm, lúc còn sống không được ăn cơm, sau khi chết vẫn còn bị đói.

Sóc Hoài đứng ở cửa, thảnh thơi tựa vào khung cửa. Chỉ chốc lát sau, đã bị Hạ Nam Đình ngồi ở trước bàn gỗ hình vuông yên lặng ăn uống hấp dẫn sự chú ý.

Đôi mắt đầy tĩnh mịch nhưng lại càng xinh đẹp, lông mi hơi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bởi vì ăn uống mà trở nên ẩm ướt.

Sóc Hoài nhìn mà mê muội, như thể đang chiêm ngưỡng một cảnh đẹp.

Trong lòng Sóc Hoài đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, người này đứng dưới gốc cây hoa đào nở rộ trông sẽ ra sao?

Sóc Hoài không không nhận ra ánh mắt của y có mức độ thẳng thắn như thế nào, nhưng sau khi Hạ Nam Đình nhận ra cũng không cắt đứt đường nhìn của y, hắn vô thức nhếch khóe môi, ăn chậm hơn.

Một hồi lâu mới ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Sóc Hoài.

Sóc Hoài hơi sửng sốt, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "A, cái kia, thật sự không cần đánh thức anh ta trước sao? ”

Y nhìn Vương Tuấn trên giường, cố gắng hết sức để chứng minh rằng y thực sự không nhìn Hạ Nam Đình.

Ý cười lưu chuyển trong mắt Hạ Nam Đình, "Ừm, không cần. ”

Tuy rằng bọn họ có thể hỏi Vương Tuấn tình huống cụ thể, dù sao Vương Tuấn cũng là đương sự, nhưng có thể bởi vì sương mù dày đặc mà mất tích, lại bị quỷ mê, có khả năng hắn cũng không rõ ràng lắm.

Tuy Hạ Nam Đình nói không cần, nhưng bản thân Vương Tuấn hình như không nghĩ như vậy.

Ùng ục~

Trong phòng vang lên tiếng bụng sôi ùng ục, phát ra từ bụng Vương Tuấn.

Bọn họ thiếu chút nữa đã quên, tuy rằng Vương Tuấn chỉ là bị quỷ mê, vấn đề không lớn, nhưng tính ra đã hai ba ngày không ăn.

Để cứu Vương Tuấn khỏi đau khổ, bọn họ quyết định đánh thức Vương Tuấn trước.

Cũng may Hạ Nam Đình cũng không thật sự để Sóc Hoài động thủ đánh hắn một trận, nhéo một pháp quyết ở phía trên trán Vương Tuấn rồi khoa tay múa chân, khẽ điểm trán hắn một cái, Vương Tuấn rên hai tiếng rồi tỉnh lại.

Việc đầu tiên Vương Tuấn làm sau khi tỉnh lại chính là kêu đói, hắn sờ bụng, mơ mơ màng màng nhìn Hạ Nam Đình.

Vương Tuấn: "Ế? Sao cậu lại ở đây? ”

Hỏi xong lại ôm bụng nói: "Ôi chao không được không được, tôi đói quá, có gì ăn không? Tôi sắp chết đói rồi ”

Hạ Nam Đình để Vương Tuấn ở lại, đi tới chỗ nữ chủ nhân lấy chút đồ ăn. Chờ Vương Tuấn ăn như hổ dói nuốt xong, mới kể lại sự tình cho hắn.

Vương Tuấn đặt bát đũa xuống, lúc đầu còn không tin, sau đó vẻ mặt càng hưng phấn.

Vương Tuấn: "Thật sao? Tôi thực sự ngủ lâu như vậy á?"

Hạ Nam Đình: "Nhìn điện thoại di động của anh là biết ”

Vương Tuấn lục lọi trong túi xách của mình, đột nhiên nói: "Bùa hộ mệnh này sao lại hỏng rồi. ”

Chỉ thấy bùa hộ mệnh Vương Tuấn treo trên túi, nửa đồng tiền đã biến mất, nửa còn lại vì được móc vào sợi dây màu đỏ nên vẫn còn.

Nhưng Vương Tuấn rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhìn về phía Hạ Nam Đình: "Ngày đó cậu cho tôi cái này, là do đã đoán được tôi sẽ đụng phải thứ gì đó sao? ”

Bây giờ hắn không sao, có lẽ là nhờ tấm bùa hộ mệnh mà Hạ Nam Đình đã đưa cho hắn.

Hạ Nam Đình không phủ nhận, trực tiếp hỏi chuyện ngày gặp phải sương mù dày đặc. Không ngoài dự liệu, Vương Tuấn chẳng mảy may nhớ gì cả.

Xem ra vẫn phải tự mình đi xem.

Hạ Nam Đình dặn dò Vương Tuấn không được đi đâu cả, tránh cho người trong thôn sau khi biết hắn tỉnh lại sẽ đuổi họ đi.

Mà lúc Sóc Hoài tỉnh lại, từ trong phòng đi ra, còn đang vì chuyện thất thần nhìn Hạ Nam Đình lúc nãy mà xấu hổ.

Phòng nữ chủ nhân sắp cho bọn họ đều ở lầu một, lầu hai là nơi nữ chủ nhân ở. Dù có hai con nhưng dường như chẳng đứa nào chịu chơi trong nhà.

Vừa mới đi ra khỏi sân, đã nhìn thấy cô bé ban ngày nhìn thấy ở cầu treo trốn ở ngoài cửa nhìn vào trong.

Sau khi đối mặt với Sóc Hoài, cô bé lùi lại về phía sau.

Sóc Hoài luôn cảm thấy dường như cô bé thật sự có thể nhìn thấy mình, nhưng cho dù thật sự có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ sợ hãi thôi.

Nghĩ vậy, Sóc Hoài coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà, khi y vừa bước ra khỏi sân, cô bé đứng ở cửa đột nhiên nói: "Chú…Hướng dẫn viên.."

Giọng nói của cô bé rất nhỏ, giống như đang sợ hãi lẩm bẩm với chính mình.

Sóc Hoài dừng bước, chỉ thấy cô bé tựa vào tường, cúi đầu nói: "Là phát hiện trong đình. ”

Nói xong, cô bé chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài