Chương 15: Cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này nằm ở một nơi hẻo lánh, muốn đến thị trấn gần nhất cũng phải mất nửa ngày đường. Và phương tiện họ sử dụng là xe máy. Đoạn đường từ trong núi sâu này đi ra vô cùng hẹp, mặt đất cũng gồ ghề, bên cạnh là vách đá cao, phía dưới là dòng sông uốn lượn, xe khác rất khó đi lên. Hơn nữa bây giờ mặt trời đã lặn, quá nguy hiểm.

Vương Tuấn nằm trên lưng một thôn dân, hơi nghiêng đầu, tựa như chỉ ngủ thiếp đi.

Sóc Hoài xoay quanh Vương Tuấn một vòng, người cõng Vương Tuấn rụt cổ một cái, rõ ràng là trời ấm, mà hắn lại đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Hạ Nam Đình nhìn thoáng qua Vương Tuấn ở phía sau nói: "Đừng đưa người ra ngoài."

Mọi người có mặt đều cảm thấy khó hiểu trước lời nói của người lạ Hạ Nam Đình này, trước khi có người đưa ra nghi vấn, Hạ Nam Đình mở miệng trước.

"Vị phóng viên này hẳn là không bị bệnh, cho dù đưa đến bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa... Nếu như hiện tại rời khỏi chỗ này, có lẽ cả đời cũng sẽ không tỉnh lại."

Ở đây tuy rằng không có nhiều người, nhưng sau khi nghe Hạ Nam Đình nói, cả người bọn họ đều toát mồ hôi lạnh.

Trưởng thôn đứng bên cạnh người ngất xỉu không nhịn được mở miệng: "Làm sao cậu biết cậu ta là phóng viên? Cậu biết cậu ta à? ”

Hạ Nam Đình thong dong nói ra tên Vương Tuấn, hơn nữa còn nói rõ ý đồ tới, trưởng thôn trao đổi ánh mắt với những người xung quanh sau đó dẫn Hạ Nam Đình vào thôn.

Trong thôn này, người ngoài thường ở nhà trưởng thôn, nhưng vì con trai của trưởng thôn sắp kết hôn, trong nhà chật kín người. Vương Tuấn tạm thời được đưa đến một gia đình khác.

Ngôi nhà này có một khoảng sân đơn giản với một gác xép hai tầng bên trong. Chủ nhà là một người phụ nữ và hai đứa con. Người phụ nữ có vẻ rất e dè với người lạ, sau khi thu xếp chỗ ở cho họ, cô ta nói với trưởng thôn vài câu rồi cùng đứa trẻ rời đi.

Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại trưởng thôn, con trai ông và một người đang ngất xỉu, trưởng thôn khẩn trương hỏi Hạ Nam Đình có cách nào để Vương Tuấn tỉnh lại không, dù sao người này cũng là xảy ra chuyện trong thôn bọn họ.

Hạ Nam Đình: "Anh ấy đã từng đến đâu chưa? ”

Trưởng thôn: " Cậu ta tìm đến chỗ tôi nói muốn đến thăm từ đường thôn chúng tôi, nhưng chỗ chúng tôi có quy củ, không thể để người ngoài vào, những nơi khác, cụ thể phải hỏi người dẫn đường đã dẫn cậu ta đi, lúc ấy, hai người bọn họ đi cùng nhau. ”

Hạ Nam Đình: "Hướng dẫn viên kia, anh ta không sao chứ? ”

Trưởng thôn: "Cậu ta làm hướng dẫn viên trong thôn này năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc ấy chính là cậu ta dẫn người khác đi tìm được người này."

Hạ Nam Đình tỏ vẻ ngày mai cần phải đến những nơi Vương Tuấn đã đi xem, trưởng thôn đồng ý ngày mai sẽ cho người tìm hướng dẫn viên tới.

Tuy rằng đột nhiên xuất hiện người lạ, dưới tình huống bình thường tất nhiên sẽ khiến người ta phải đề phòng, nhưng đối mặt với tình huống kỳ lạ như Vương Tuấn, bọn họ cũng chẳng hoài nghi nữa.

Hơn nữa việc này chỉ có người trong thôn biết, Hạ Nam Đình ở cửa thôn đã nói rõ ra mọi chuyện , không giống như là lừa đảo.

Chờ trưởng thôn rời đi, Sóc Hoài ngồi trên khung gỗ vuông bên cạnh, kỳ lạ nói: "Ai, Vương Tuấn căn bản không sao, cậu lừa bọn họ làm gì? ”

Mặc dù Vương Tuấn vẫn mê man không tỉnh, nhưng quả thật không có vấn đề gì lớn, sắc mặt không có xanh tái, chỉ là râu mọc ra nhiều khiến hắn trông hơi tiều tụy.

Sóc Hoài khoanh tay, tựa vào tường phía sau, nhìn Vương Tuấn nói: " Đây chẳng phải là bị quỷ mê hoặc à? Nếu cậu không làm được, tôi giúp cậu đánh anh ta một trận, cam đoan quyền đến bệnh trừ. ”

Sóc Hoài xắn tay áo định ra tay, Hạ Nam Đình lại đột nhiên kéo y lại, sau đó nhếch khóe môi nói: "Không nói như vậy, những người đó làm sao có thể cho chúng ta tiến vào? ”

Sóc Hoài bừng tỉnh đại ngộ, Hạ Nam Đình nhìn thoáng qua Vương Tuấn ở phía sau, nói một câu mang theo ý dỗ dành nói: " Đợi chốc nữa hẵng đánh. ”

Sóc Hoài nhìn Vương Tuấn, lại nhìn Hạ Nam Đình.

"Cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài