Chương 2: Kết khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Hoài ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đến gần nhìn một chút, thử đưa tay ra mới phát hiện mình thật sự có thể đụng vào.

Y kéo ghế ngồi xuống, không khách khí lần lượt nếm thử. Không ngờ lại rất ngon, còn có một loại cảm giác mơ hồ quen thuộc.

Có lẽ là y thực sự đã ăn một bữa cơm tế tự trước khi chìm vào giấc ngủ sâu đi!

Nghĩ xong lại ăn thêm một miếng, ý thức được hành động của mình, Sóc Hoài liếc mắt nhìn Hạ Nam Đình đang thu dọn trong phòng bếp, hừ lạnh một tiếng.

Đừng tưởng rằng một bàn cơm cúng tế là có thể mua chuộc tôi nha, đây là do cậu chủ động dâng cúng! Tôi không có yêu cầu cậu.

Chờ Sóc Hoài ăn xong rời đi, lúc Hạ Nam Đình đến thu chén, nhang trên bàn đã cháy hết, ăn đến một hạt cơm cũng không còn.

Tục ngữ có câu Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay (ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.) Nhưng Sóc Hoài cũng không có ý định dễ dàng tha thứ cho người sống lớn mật này vào nhà mình.

Ai bảo y là một con ma đây?

Hơn nữa bị chặt đứt đường tài lộc không nói, liên tiếp hai lần cũng không dọa được người ta, nếu truyền ra ngoài thể diện của một con ma như y biết để ở đâu?

Có còn muốn lăn lộn trong quỷ thế hay không?

"Nhưng tại sao tên đó không sợ hãi? Là mình không đủ khủng khiếp hả? ”

Sóc Hoài soi gương, cẩn thận nhìn khuôn mặt tái nhợt và bộ quần áo rách nát trên người.

Sau vài phút suy nghĩ, y chợt nhận ra.

"Không đúng! Vừa rồi mình không ló mặt ra."

Sóc Hoài quyết định lần này không mượn ga trải giường đạo cụ các loại nữa, trực tiếp đến một ác quỷ áp sát đi!

Một mặt, loại người không tin tà như Hạ Nam Đình, chỉ có để cho cậu ta tận mắt nhìn thấy mình mới có thể sợ hãi. Mặt khác, Sóc Hoài cũng muốn cho Hạ Nam Đình cảm thụ cảm giác vừa rồi y bị phim kinh dị doạ sợ.

Vì vậy, y quyết định thực hiện lại kế hoạch C của mình.

Chỉ là Sóc Hoài ở trong nhà bay bay một vòng, nghe thấy động tĩnh ngoài viện mới phát hiện Hạ Nam Đình đi ra ngoài rồi.

Đi tới trên tường viện, nhìn thấy bộ dáng Hạ Nam Đình rời đi không quên đóng cửa lại, trong lòng khó chịu một phen.

"Chậc, thật đúng là làm chủ nơi này luôn rồi."

Đúng lúc này, một luồng sương đen theo gió âm lãnh bay đến gần Sóc Hoài, rơi xuống cành cây ngoài sân, hóa thành một con chim bồ câu màu trắng xám.

Chỉ là bồ câu này không đáng yêu, nó nhìn chằm chằm Sóc Hoài, hốc mắt dựng thẳng tối tăm trống không như thể bị khoét rỗng, phát ra tiếng kêu sởn tóc gáy.

"Grù grù."

Chim bồ câu lấy ra một mảnh giấy có viết chữ thư pháp ngoằn ngoèo trên đó.

[Người nọ ở lại? 】

Sóc Hoài nhíu mày, vô cùng chắc chắn nói: "Chỉ là tạm thời, sao mà để cậu ta ở lại được? ”

Bồ câu lại gù gù hai tiếng, hoá thành một làn sương đen biến mất, tờ giấy mà nó mang lúc đầu cũng rơi xuống thóa thành một làn khói đen tiêu tán.

Sóc Hoài ngồi trên tường viện chờ Hạ Nam Đình trở về, từ khi thức tỉnh tới nay y chưa từng chờ người như vậy. Rõ ràng cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn rất nhiều.

Cảm giác này rất mới mẻ.

Mãi cho đến nửa đêm, y mới nhìn thấy bóng dáng Hạ Nam Đình. Thấy Hạ Nam Đình gõ cửa bước vào sân, Sóc Hoài cũng xoa tay đi theo.

Y xoay quanh Hạ Nam Đình, nhìn thoáng qua túi trong tay hắn, bên trong đều là một ít nguyên liệu nấu cơm.

Tủ lạnh của nhà cổ tuy rằng cực kì cũ kỹ, nhưng vẫn có thể dùng, Hạ Nam Đình lấp đầy tủ lạnh, lúc này mới xoay người đi vào phòng tắm.

Thấy vậy, Sóc Hoài biết cơ hội đã đến.

Ban ngày Hạ Nam Đình mải lo quét dọn mới bỏ qua nước trong vòi, lúc này lại đi vào phòng tắm, có chất lỏng màu đỏ như máu từ ống thoát nước của bồn tắm tràn ra, phủ đầy đáy, lăn tăn như nước sôi.

Hạ Nam Đình đứng đó nhìn trong chốc lát, vẻ mặt lãnh đạm xắn tay áo lên, đưa tay xuống mò mẫm đến vị trí nắp thoát nước. Nhấn nắp, nắp thoát nước mở ra, chất lỏng máu đỏ chảy xuống cống rãnh.

Bồn tắm đã khôi phục lại dáng vẻ sạch sẽ như mới.

Sóc Hoài cũng biết chút chiêu thức này không dọa được hắn, nhưng mà chỉ là món ăn khai vị cho có bầu không khí thôi.

"Kế tiếp chính là tôi tự mình lên sân khấu."

Hạ Nam Đình tắm rửa được một nửa, ánh đèn trong phòng tắm lóe lên vài cái thì tắt.

Hắn trầm mặc một chút, đưa tay lấy áo choàng tắm trên giá.

Vòi nước của bồn rửa tay phía sau đột nhiên bắt đầu tí tách, tiếp theo là tiếng kim loại cọ xát vào công tắc.

Động tác Hạ Nam Đình dừng lại, tiếng vang trong bóng tối có vẻ đặc biệt rõ ràng trong nhà cổ yên tĩnh.

Âm thanh vặn vòi nước không kéo dài quá lâu. Bàn tay nhợt nhạt vươn ra từ bên trong, giữ chặt mép bồn rửa tay. Sau đó, một bàn tay khác, sau đó là đầu.

Ngay khi Sóc Hoài từ trong vòi nước chật hẹp bò ra nửa người, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sống lưng rắn chắc rộng lớn, còn có áo choàng tắm màu trắng treo ở khuỷu tay Hạ Nam Đình chưa hoàn toàn mặc xong.

Hạ Nam Đình hơi nghiêng đầu, hàng mi ẩm ướt quyến rũ khiến đôi mắt đó càng thêm chết người.

Một giọt nước từ sống lưng trượt xuống thấm vào áo choàng tắm, Sóc Hoài mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, yên lặng bò trở về.

Hạ Nam Đình nhếch khóe môi, mặc vào áo choàng tắm.

Trời đã về khuya, căn nhà cổ kính hoàn toàn yên tĩnh, Sóc Hoài thật lâu cũng không xuất hiện, thẳng đến khi Hạ Nam Đình ngủ say, trên đèn chùm pha lê mới có thêm một bóng dáng mơ hồ.

Chiếc đèn chùm khẽ rung chuyển, Sóc Hoài nằm sấp bên trên nhìn người đang ngủ say kia, trên mặt mang theo nụ cười ác ý.

"Tiểu kịch trường trong mơ sao có thể không có nhân vật chính như tôi?"

Sóc Hoài lẻn vào trong mộng Hạ Nam Đình, đập vào mắt là một đình viện, dưới tàng cây trước đình có một người ngồi yên lặng, một thân bạch y dưới đạm trúc.

Sóc Hoài có chút ngạc nhiên.

"Sao thành phim cổ trang rồi?"

Nhìn bóng lưng kia, y đang định nhấc chân tiến lên, đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đi qua hành lang dài bên phải, liếc mắt một cái nhận ra ngay đó là Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài đuổi theo, đi qua góc đường thấy hắn dường như đã vào một căn phòng nào đó. Đẩy cửa phòng ra muốn cho Hạ Nam Đình một "kinh hỉ", kết quả lại nhào vào khoảng không, trong phòng không có ai.

"Kỳ quái, mình nhìn lầm hả?"

Nhìn bốn phía, lại một lần nữa thấy Hạ Nam Đình ở phía trước, Sóc Hoài lại đi theo.

Lúc rời khỏi gian phòng kia, một tia sáng trắng vụng trộm đuổi theo bước chân Sóc Hoài, lượn một vòng rồi chui vào cơ thể Sóc Hoài.

Sóc Hoài cứ đi theo Hạ Nam Đình như vậy, mấy lần liên tiếp nhào tới khoảng không.

"Người này nằm mơ không có logic sao?"

Sao cứ cảm giác như một con ma như mình bị người sống dắt mũi vậy cà?

Sóc Hoài cảm thấy lần này không thể ngốc nghếch đi theo nữa, nên trực tiếp chặn hắn lại từ phía trước.

Nhưng mà vừa mới bước được hai bước, bên tai vang lên tiếng xiềng xích.

Y sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía cổ tay. Sợi xích trắng còng chặt tay trái của y, mà đầu kia của xiềng xích, chính là Hạ Nam Đình đang nhìn y.

Gió nhẹ xẹt qua, đẩy đám cỏ ngắn sang một bên, lúc này Sóc Hoài mới thấy rõ, xung quanh đang bày một pháp trận.

Hạ Nam Đình đột nhiên nắm lấy xiềng xích, dùng sức kéo, Sóc Hoài bị kéo vào trong ngực hắn.

Y vội vàng đẩy người trước mặt ra, Hạ Nam Đình cắn nát ngón giữa, bôi máu lên tấm hoàng phù, túm lấy Sóc Hoài, ấn hoàng phù lên cổ y.

Động tác dứt khoát lưu loát liền mạch.

Cổ truyền đến cảm giác nóng rực mãnh liệt, Sóc Hoài bắt lấy Hạ Nam Đình đè lại bàn tay cầm hoàng phù, muốn thoát ra. Đại não đập thình thịch nhảy lên hai lần, sau đó có chút choáng váng.

Không hay rồi! Phải tranh thủ ra khỏi đây ngay!

Y cố gắng chống đỡ, buộc ý thức của mình hóa thành một làn khói đen thoát khỏi giấc mộng của Hạ Nam Đình.

Ngã xuống trước tấm gương, Sóc Hoài lo lắng kiểm tra tay chân một chút, không nhìn thấy bất kỳ ấn ký nào.

"Có lẽ là không có bị..."

Vừa định thở phào nhẹ nhõm, kết quả qua gương dài nhìn thấy cổ mình hơi sáng lên.

Tia sáng bí ẩn dưới cổ áo, Sóc Hoài lập tức kề sát mở ra xem, chỉ thấy vai và cổ bên trái thật sự có thêm một chú ấn!

"Mình… mình…mình bị kết khế ước !!!!"

Sóc Hoài không thể tin được. Là một con ma, bị người ta kết khế đối với quỷ sinh không khác gì sỉ nhục!!

Có nghĩa là sau này phải nghe người ta sai phái, làm trâu làm ngựa! Cho người ta □□, còn không có thu nhập!

Sóc Hoài không thể chấp nhận! !

Thân là thanh niên ba tốt của quỷ giới, tôn nghiêm ở đâu?! Uy nghiêm ở đâu?!

"Thật vất vả mới chống đỡ được, không để cho mình đột nhiên phát bệnh ngất xỉu!"

Sóc Hoài dùng sức cọ cọ, gáy vai chú ấn hoàn hảo không tổn hao gì, hào quang ảm đạm rồi biến thành màu đen.

Y cố gắng rửa một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả.

Hoàn toàn gục ngã, toi luôn rồi.

Bên ngoài ngôi nhà cổ vang lên tiếng nức nở đáng sợ, Sóc Hoài bắt được một con chim bồ câu đi ngang qua khóc lóc kể lể: "Làm sao bây giờ? Tôi không còn trong sạch nữa rồi!! ”

"Grù Grù——! "Chim bồ câu chỉ là một con chim bồ câu bình thường, chim bồ câu không biết gì cả!

Con chim bồ câu vì quá sợ hãi, đập mạnh hai lần, thoát khỏi móng vuốt của Sóc Hoài bay đi.

Sóc Hoài cúi đầu, tất cả cảm xúc đều tuôn ra vào lúc này.

Y cảm thấy mình vốn đã rất khó khăn! Không hiểu sao lại có món nợ khổng lồ không nói, vừa mới thức tỉnh chưa được hai ngày đã nghe nói phụ cận này xuất hiện một con ác quỷ tà linh rất đáng sợ, cô hồn dã quỷ có nhà hay không có nhà đều chuyển đi rồi.

Sóc Hoài sợ hãi, nhưng không còn chỗ nào để đi, đành kiên trì tiếp tục ở lại nơi này. Kết quả lại gặp Hạ Nam Đình mua nhà, giờ thì hay rồi, không đuổi được người ta đi, còn tự mình đưa bản thân vào.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, bầu trời trở nên trắng xoá, Sóc Hoài ngồi trên nóc nhà, khói đen quấn thân tràn đầy oán niệm, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Ha..."

Sóc Hoài đột nhiên nở một nụ cười âm u, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đáng sợ.

"Dứt khoát… giết luôn đi! ”

Sát tâm dần dần nổi lên, y xuyên qua tường tiến vào trong nhà cổ, tìm được Hạ Nam Đình ở phòng khách.

Hạ Nam Đình đang đứng trước sô pha, đưa lưng về phía y.

Sóc Hoài giơ hai tay lên, lặng lẽ tới gần từ phía sau, ngay khi y cách Hạ Nam Đình một bước, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhắc nhở âm trầm.

"Quỷ thanh toán vào tài khoản, 1 tỷ nhân dân tệ!"

Sóc Hoài sững sờ tại chỗ.

Bầu không khí dường như tĩnh lặng một giây, Sóc Hoài còn tưởng là nghe lầm, nhưng âm thanh âm trầm kia lại vô cùng rõ ràng.

Hạ Nam Đình lúc này xoay người, cầm di động ngữ khí lạnh lùng nói: "Coi như xong, là tiền ăn ở. ”

Sóc Hoài kinh ngạc vì Hạ Nam Đình có thể nhìn thấy y trong hiện thực, phải nói bộ dạng Hạ Nam Đình  giống như ngay từ đầu đã có thể nhìn thấy y vậy, chỉ là vẫn không có biểu lộ ra ngoài.

Ngay khi Sóc Hoài kinh ngạc, ánh mắt Hạ Nam Đình vẫn luôn dán chặt vào người y, giống như là đang nghiên cứu.

Điều này khiến Sóc Hoài khó chịu: "Đừng nghĩ rằng chỉ cần bù tiền ăn ở là có thể được tha tội xâm nhập vào nhà ma nhá!"

Y ở quỷ giới là thanh niên ba tốt, sao có thể khuất phục trước mấy tờ tiền âm phủ?

Mặc dù nói như vậy, nhưng Sóc Hoài vẫn không thể không lấy điện thoại di động ra xác nhận. Kết quả thực sự nhìn thấy rất nhiều số không.

Nghiêm túc mà đếm, thực sự là một tỷ!

Sóc Hoài ngẩng đầu: "Tôi tha thứ cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài