Chương 1: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, bên trong ngôi nhà cổ kính, lá rụng đất đất, hiện ra vẻ hoang vắng. Ngoài cửa lớn màu đen đặt một chậu than và tiền âm phủ chưa cháy hết.

"A a a —— quỷ! thực sự có một con quỷ á!"

Tiếng la hét vang lên từ bên trong cửa, một nam thanh niên từ trong chạy ra, tay cầm điện thoại bò lổm ngổm.

"A di đà phật không có ý xúc phạm! Không có ý xúc phạm! ”

Cánh cửa màu đen phát ra tiếng cót két, một thanh niên thanh tú dựa vào cánh cửa cao cao, nhìn người chạy trốn.

"Có cần phải sợ hãi như thế này không? Tôi vẫn chưa ra ngoài mà ”

Sóc Hoài đi tới trước chậu than, cúi xuống lấy ra một xấp tiền âm phủ dày cốp, tiền giấy trong suốt dần dần trở nên rõ ràng ở trong tay y.

Sóc Hoài đếm.

"Hả? Tại sao lại thiếu một góc?"

Y cúi đầu nhìn xuống đất, tiền giấy chưa cháy nằm bên cạnh chậu than.

Sóc Hoài: "..."

Giới trẻ ngày nay thực sự không cẩn thận chút nào.

Sóc Hoài rút ra tờ tiền âm phủ thiếu góc kia, tiện tay vung lên không trung, hóa thành một đám khói đen rồi biến mất.

Một cơn gió u ám thổi qua, cánh cửa đen sâu ọp ẹp một lần nữa đóng lại.

Sóc Hoài xuất hiện ở lầu hai của đại trạch này, đang lúc y tính toán còn phải bao lâu nữa mới có thể trả hết nợ nần của bản thân, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Sóc Hoài dừng bước, xoay người từ lầu hai nhìn ra ngoài viện. chỉ thấy hai chiếc xe một trước một sau dừng lại, sau đó có hai người đàn ông xuống xe.

"Trời sắp sáng rồi mà còn có người đến đây livestream à?"

Sóc Hoài nhướng mày, sau đó đi lên tường viện ngồi xuống.

Dù sao cũng có tiền, y cũng không ngại hù dọa hai người nữa.

Sóc Hoài ôm tâm tình vui vẻ đung đưa chân, chờ hai người đốt giấy vào trong chậu than, kết quả người đàn ông đứng trước cửa lớn tối tăm, dường như không có kế hoạch đó.

Người đàn ông gõ cửa hai ba cái, người môi giới bên cạnh hắn sợ tới mức run rẩy.

Người môi giới: "Hạ… Hạ tiên sinh, căn nhà này không có người ở, ngài… ngài không cần phải gõ cửa. ”

Hạ Nam Đình nhẹ giọng nói chuyện, thanh điệu nhu hòa: "Tôn vong linh, kính quỷ thần. ”

Người môi giới lau mồ hôi: "Ngài ... nếu đã biết nơi này bị ma ám, tại sao phải nửa đêm đến xem nhà?"

Thực sự mà nói, những ngôi sao này cũng rất thú vị, để bảo vệ sự riêng tư nên đi xem nhà vào ban đêm, nếu không phải vì thành tích của tháng này, đánh chết gã cũng không nhận việc làm ăn này.

Hạ Nam Đình không trả lời, đẩy cửa đến gần viện.

Trong cổ trạch quanh năm không có người quản lý, xung quanh mọc đầy cỏ dại, ngay cả một ít cây cối cũng khô héo. Yên tĩnh tới mức cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không có.

Sóc Hoài đi theo đến dưới gốc cây khô cách Hạ Nam Đình tương đối gần, ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ diện mạo của người trước mắt.

Ôn nhuận như ngọc, hơn nữa còn là một khối ngọc dưới gốc cây đào ngày xuân. Chỉ là đôi mắt đó...

Giống như đã chết.

Gương mặt đẹp như vậy, phối hợp với ánh mắt này thật không thích hợp.

Sóc Hoài cũng không biết trong đầu sao lại toát ra ý nghĩ như vậy.

Nhưng mà người này rất đẹp mắt, cũng rất lễ phép, muốn vào nhà phải đánh ý với chủ nhà trước.

Từ sau khi Hạ Nam Đình tiến vào nhà cổ thì cứ như là đang tìm kiếm cái gì đó, mượn ánh sáng của đèn pin xem xét bốn phía.

Sóc Hoài tựa vào thân cây khô, vẻ mặt xem kịch, giơ tay lên, gió lạnh thổi qua, cánh cửa đen tối đột nhiên đóng lại.

Bang!

m thanh mạnh khiến người môi giới suýt chút nữa ném điện ra ngoài.

Hạ Nam Đình cũng nghe tiếng quay lại, sau đó một hòn đá lăn xuống dưới chân hắn.

Sóc Hoài đắc ý nhếch khóe miệng, vây quanh hai người họ một vòng, cười nham hiểm, sau đó làm cho những tiếng động xung quanh trở nên lớn hơn.

Những cơn gió từ ngôi nhà cổ thổi qua, thổi bay cỏ dại và cây cối chết khô.

Người môi giới đã sợ tới mức cả người đầy mồ hôi, muốn khuyên Hạ Nam Đình ban ngày quay lại, Hạ Nam Đình lại kéo cái bình nhỏ đeo trên cổ, cởi găng tay màu đen ở tay phải, đặt bình vào lòng bàn tay, nghiền nát bằng tay không.

Chất lỏng màu đỏ tí tách rơi trên mặt đất, Sóc Hoài chả hiểu ra làm sao.

Người này không phải là sợ mất não rồi chứ?

Chỉ thấy Hạ Nam Đình ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Sóc Hoài.

Sóc Hoài đối đầu với đôi mắt lạnh lẽo, khẽ nhíu mày.

Chuyện gì đã xảy ra với gã này vậy?

Ngay khi Sóc Hoài nghĩ có nên hù dọa tiếp hay không, Hạ Nam Đình đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

Trước khi rời đi còn nói với người môi giới: "Nhà tôi đã xem xong rồi, sáng mai tôi sẽ đến làm thủ tục. ”

Người môi giới coi như có lương tâm, ra khỏi nhà cổ bèn thấp giọng nói: "Ngài thật sự muốn mua căn nhà này à? Không thì... ngày mai tôi cho ngài xem cái khác? ”

Ầm ầm ——

Cánh cửa màu đen đột nhiên đóng lại, người môi giới sợ tới mức suýt chút nữa thực hiện động tác quỳ tại chỗ, Hạ Nam Đình lại chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt.

"Không cần."

Sóc Hoài đứng trên tường viện nhìn hai người rời đi, trong lòng thầm nghĩ người này có lẽ sẽ không dám ở. Dù sao căn nhà này trước khi Sóc Hoài tỉnh lại đã chuyển tay không ít người, chẳng có ai thật sự dám ở chỗ này hai ngày, sợ tới mức chạy trốn xuyên đêm luôn.

Nhưng mà, người kia nhìn có chút kỳ quái, sẽ không thật sự to gan vào ở chứ?

Nếu thật sự để cho hắn ở vào, chẳng phải là chặt đứt tài lộ của y sao? Vậy sau này y còn kiếm tiền trả nợ như thế nào?

Sóc Hoài suy nghĩ một chút, hừ lạnh một tiếng: "Xin lỗi đi, thằng cha này còn lâu mới dám."

Kết quả Hạ Nam Đình chuyển vào ở ngay đêm hôm sau.

Hạ Nam Đình vẫn giống như đêm qua, gõ cửa hai ba cái. Không trực tiếp đẩy cửa đi vào mà giống như đang chờ đợi cái gì đó.

Sóc Hoài có chút bội phục người này, cũng không biết là vì mất não hay là bạo dạn.

"Rõ ràng tối hôm qua doạ hắn dữ vậy mà"

Hắn không lên mạng à? Chưa bao giờ nghe về truyền thuyết thành phố A.

Hạ Nam Đình lại đập cửa một lần nữa.

Cót két——

Cánh cửa đen tối mở rộng, giống như đang nghênh đón khách, mà bên trong cửa lại không có người.

Cho dù là ban ngày, cũng đủ khiếp người rồi. Nhưng Hạ Nam Đình hình như chẳng sợ tí nào. Trực tiếp vượt qua cánh cửa tiến vào sân. Vừa đi về phía trước vừa rắc tiền giấy.

Tiền giấy bay lơ lửng trong không khí, không cháy nhưng khi rơi xuống biến thành tiền âm phủ mà vong linh đều có thể chạm tới.

Sóc Hoài: "? ”

Gã này làm sao vậy? Mới vào đã xả rác!

Sóc Hoài tức giận: "Này! ai bảo cậu vứt rác bừa bãi, cậu có đạo đức không? ”

Vừa lớn tiếng trách cứ vừa nhặt hết tiền âm phủ nhét vào trong túi mình.

Nhà cổ rất lớn, hoa viên, giả sơn, hồ cá chép đều có cả, chỉ là nhiều năm rồi không có người tu sửa. Nếu không phải ngôi nhà này ở thành phố A, có khi còn tưởng là nhà hoang nào đó cơ.

Không chỉ trang trí bên trong tương đối lỗi thời, mà ngay cả đồ dùng trong nhà cũng khá cũ.

Hạ Nam Đình vội vàng chuyển tới, không kịp thông báo cho quản lý mở điện nước, bèn phải cầm lấy ngọn nến bị mạng nhện bọc xung quanh, thắp một ngọn nến đỏ đi tìm công tắc.

Sóc Hoài đi theo phía sau hắn, cố ý làm cho đèn điện nhấp nháy quỷ dị, bước chân Hạ Nam Đình hơi đình trệ một giây, nhưng vẫn giống như một người không có việc gì.

Tìm được công tác điện, Hạ Nam Đình vừa mới bật công tắc, Sóc Hoài bay lơ lửng bên cạnh đã thẳng thừng tắt đi luôn.

"Cậu được sự cho phép của chủ nhà chưa? Cậu có biết hóa đơn tiền điện của ngôi nhà này đắt như thế nào không?! ”

Hạ Nam Đình chỉ im lặng một lúc, rồi lại đưa tay lên mở.

Sóc Hoài:?

Giơ tay lên tắt.

Hạ Nam Đình định giơ tay mở, do dự một lúc rồi rút tay lại.

Lúc Hạ Nam Đình xoay người trở về, Sóc Hoài còn nhìn thấy người này tựa hồ nhếch khóe miệng.

  ——

Sóc Hoài hợp tình hợp lý hoài nghi người này hẳn là kiểu người thích kích thích.

"Hừ, thích kích thích đúng không? qua đêm nay anh trai sẽ cho cậu biết thế nào là cao huyết áp, tắc mạch máu! ”

Sóc Hoài kiên nhẫn bay bay xung quanh Hạ Nam Đình, nhìn thấy Hạ Nam Đình đơn giản quét dọn phòng khách, sửa sang lại chỗ nào, y liền làm rối loạn chỗ đó.

Hạ Nam Đình cũng không tức giận, chỉ yên lặng thu dọn lần nữa.

Thử vài lần, Hạ Nam Đình cũng không có phản ứng, vì vậy Hoài Sóc từ bỏ phương pháp này.

"Xem ra thủ đoạn bình thường không dọa được cậu ta."

Người này nói không chừng là chủ nghĩa duy vật, phải làm lớn!

Sóc Hoài suy tư một phen, ánh mắt dừng lại trên chiếc TV cũ kỹ kia, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Hạ Nam Đình đang lau bụi bặm trên đồ đạc, ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt, TV đầu to lóe lên đường vân đen trắng, bắt đầu phát ra một bộ phim kinh điển.

Là TV này nè

Trong rừng cây khô xuất hiện một bóng người màu trắng, sau khi TV đầu to nhấp nháy hai cái, bóng người màu trắng càng ngày càng gần.

Hình ảnh tín hiệu không tốt giật giật, bóng người màu trắng quỷ dị đột nhiên đưa tay về phía Hạ Nam Đình, hơn nữa thật sự xuyên qua màn hình giữ lấy mép TV.

Sóc Hoài đội khăn trải giường rách nát, học theo cảnh tượng kinh điển của sadako, bò từ trong ra ngoài, trong lòng mừng thầm.

Này, này! lần này đủ kích thích, phải không?

Sóc Hoài trong lòng đắc ý, kết quả đột nhiên bị cái gì đó móc vào, kéo mấy lần cũng không thoát ra được, vừa quay đầu lại thì đã thấy bộ phim ma đang chiếu trên TV.

Gương mặt kinh dị.

Sóc Hoài:...

"Wow aaaaa! thật kinh khủng! ”

Sóc Hoài ở bên ngoài màn hình TV, y hoảng sợ vùng vẫy rồi biến mất trước mặt TV, màn hình TV vụt tắt, như thể chưa từng được bật lên.

Mà Hạ Nam Đình chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm TV thật lâu.

Kế hoạch đầu tiên kết thúc trong thất bại, Hạ Nam Đình cũng thờ ơ với chuyện vừa xảy ra. Sau khi dọn dẹp đơn giản, thậm chí còn nấu bữa sáng trong nhà bếp.

Trong phòng ăn, Hạ Nam Đình đặt mâm cơm đựng thức ăn lên bàn, trong khe hở tối tăm phía sau cửa lộ ra một con mắt tràn đầy u oán, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Sóc Hoài: "Vừa rồi làm sai, lần này nhất định dọa được cậu ta! ”

Trên bàn ăn, đầu ngón tay Hạ Nam Đình vừa đụng vào dao nĩa, ánh đèn lóe lên rồi lại tắt.

Thức ăn trong đĩa di chuyển. Chỉ thấy một bàn tay có khớp xương rõ ràng chậm rãi từ trong thức ăn vươn ra, làn da tái nhợt nhiễm nước sốt màu đỏ âm trầm quỷ dị.

Nhưng mà ngay khi Sóc Hoài đưa tay về phía Hạ Nam Đình, cổ tay lại bị người trước bàn ăn nắm chặt.

Sóc Hoài sửng sốt.

Một giây sau, Hạ Nam Đình hơi há miệng, liếm đi nước sốt trên đầu ngón tay y.

Xúc cảm nóng ẩm đảo qua đầu ngón tay, Sóc Hoài đang lơ lửng choáng váng, lập tức bối rối giãy thoát, ôm đầu ngón tay của mình liên tục lui đến chân tường, nói cũng nói lắp luôn.

" Người này, người này thế mà muốn cắn tui!"

Sóc Hoài tràn đầy khó tin nhìn người đàn ông trước bàn ăn, người bình thường nhìn thấy trong thức ăn có thêm một bàn tay đã sớm bị dọa chết, người này thế mà muốn ăn luôn cả y!

Hạ Nam Đình yên lặng ăn xong thức ăn, sau đó lại đứng dậy bưng một ít bát đũa đặt ở giữa bàn, thắp nhang.

Sóc Hoài định nhìn kỹ, thế mà lại là cơm tế tự.

Sóc Hoài không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng không biết mình chết như thế nào, nhưng mà từ sau khi thức tỉnh trong khoảng thời gian này, y cũng biết mình là một cô hồn dã quỷ không có người nhà.

Loại cơm tế tự này, coi như là lần đầu tiên y gặp.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì tinh linh nhỏ lần đầu tiên gặp mặt mọi người, cố ý muốn biểu diễn tài nghệ, nhưng lại rối rắm không biết diễn gì mới tốt, cho nên dứt khoát dùng nước sốt đỏ vẽ hình trái tim lên tường cho mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài