Chương 3: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tha thứ thì tha thứ, Sóc Hoài cũng không muốn bị người ta coi là khế linh có thể tùy ý sai khiến.

Y nhìn Hạ Nam Đình, đang muốn mở miệng nói gì đó, Hạ Nam Đình lại nói trước y một bước: "Phí điện nước tôi sẽ nộp đúng hạn. ”

Sóc Hoài: "Ai nói với cậu chuyện này! Cậu chiếm nhà của tôi, tôi có thể nể tình cậu chủ động trả tiền thuê nhà không so đo với cậu. Nhưng cái này..."

Sóc Hoài kéo cổ áo ra, lộ ra dấu chú khế ở vai và cổ.

Sóc Hoài: " Cậu phải cởi trói cho tôi." ”

Đôi mắt tĩnh mịch của Hạ Nam Đình rơi vào trên ấn chú kia, không có đưa ra đáp án Sóc Hoài muốn.

Chỉ là nhấc mí mắt lên nhìn thẳng vào Sóc Hoài, ngữ khí bình tĩnh.

Hạ Nam Đình: "Không có cách cởi trói."

Sóc Hoài sững sờ: "Không có? Sao có thể?! ”

Nếu y tin, vậy y chính là một con ma đại ngốc!

Điện thoại di động của Hạ Nam Đình sáng lên, sau khi nhìn thoáng qua bèn nhấc chân đi ra ngoài.

Hạ Nam Đình: "Tôi có việc, đi ra ngoài một chuyến trước. ”

Sóc Hoài: "Này! Cậu đi đâu vậy? Mau cởi cái này ra cho tôi!"

Sóc Hoài đuổi theo ngăn hạ Nam Đình lại, tức giận nói: " Đừng có ở đây lừa gạt quỷ, khế ước là cậu kết, pháp trận là cậu bày ra. Cậu đã lên kế hoạch ngay từ đầu! ”

Đột nhiên, một cơn gió âm u thổi đến tứ phía, đèn chùm lắc lư, rèm cửa cũng bị thổi rung.

Sóc Hoài: "Mục đích của cậu là gì?" ”

Mặc dù không biết người trước mặt, nhưng chuyện cô hồn dã quỷ bị người diệt trừ không rõ lý do cũng không phải không có.

Ai biết được tên này có phải là đang lợi dụng y để luyện tay hay không?

Nhưng Hạ Nam Đình lại rời tầm mắt khỏi người y, cụp mắt xuống gõ điện thoại.

"Tôi có thể cho anh một khoản chi phí bồi thường bảy con số."

Nghe thấy chi phí bồi thường bảy con số, nội tâm Sóc Hoài hơi có chút dao động. Nhưng vẫn ra vẻ không động đậy nói: "Chuyện này… bồi thường thì xong à? ”

Hạ Nam Đình: "Kết khế, chỉ là bất đắc dĩ. ”

"Bất đắc dĩ?" Sóc Hoài có chút khó hiểu.

Y cũng không phải là ác linh tà thần gì, cần phải như vậy ư?

Chờ đã, gã này sẽ không...

Hạ Nam Đình: " Tôi sẽ không làm tổn thương anh, cũng sẽ không ra lệnh cho anh, điểm này anh có thể yên tâm. Tôi chỉ cần một sự bảo vệ. ”

Nghe Hạ Nam Đình hứa hẹn như vậy, Sóc Hoài càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.

Y nheo mắt, nghi ngờ đánh giá Hạ Nam Đình một phen.

"Cậu sẽ không phải…là một tên đạo sĩ gà mờ đó chứ? ”

Hạ Nam Đình mím môi, khóe môi mỏng tự nhiên kéo dài, không nhanh không chậm khẽ mở miệng.

" Coi như là vậy đi!"

Sóc Hoài: "..."

Đúng vậy luôn?!

Cho nên tên này sợ mình hại cậu ta, giả vờ không nhìn thấy mình, còn gài bẫy trong mộng khiến mình bị lừa?

Sóc Hoài : "Vậy thì cậu… không phải là sẽ không giải khế ước chứ? ”

Hạ Nam Đình: " Cũng không phải là không. ”

May mắn quá, không phải là ừm.

Sóc Hoài đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hắn nói: "Là không có cách giải khế. ”

Trên khuôn mặt tĩnh mịch lạnh lùng của Hạ Nam Đình cực kì bình tĩnh, Sóc Hoài lại cảm thấy hồn mình sắp tan, huyệt thái dương thình thịch.

Y hít sâu một hơi, sau đó tận lực bình tĩnh nói: "Ý của cậu là không có cách nào giải trừ khế ước?"

Hạ Nam Đình: "Đạo phù kia, tương đối đặc biệt, là còn sót lại. ”

Còn sót lại? Đây không phải là ý tứ thất truyền đã lâu sao?

Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Sóc Hoài trở nên càng thêm u ám, tựa như muốn đòi mạng người ta bất cứ lúc nào.

Điện thoại di động của Hạ Nam Đình lại vang lên, mang theo một chút thúc giục. Nhưng Sóc Hoài làm sao có thể để hắn đi như thế.

Cuối cùng, vẫn là Hạ Nam Đình lấy ra một tấm hoàng phù dán lên trán Sóc Hoài.

Sóc Hoài đứng yên ở tại chỗ, chờ Hạ Nam Đình lấy xe rời đi, mới chớp chớp mắt, lấy tờ hoàng phù trên trán xuống.

Chỉ là một tờ giấy vàng bình thường, trên đó không có gì cả.

"Mẹ kiếp!"

Phản xạ có điều kiện theo bản năng!

Sóc Hoài nắm hoàng phù trong tay, cả người oán niệm hùng hùng hổ hổ hổ với Hạ Nam Đình vừa rời đi.

Buổi tối, Sóc Hoài muốn tìm Hạ Nam Đình đàm phán. Lại nhìn thấy trên tay phải Hạ Nam Đình trải đầy vết sẹo chằng chịt lúc cởi găng tay màu đen ra, giống như là có vô số vết cắt.

Cũ mới xen kẽ, nhìn thấy mà giật mình.

Mà trên bàn trà trước mặt hắn, còn đặt một rương thuốc.

Hạ Nam Đình dừng lại chốc lát, sau đó động tác gọn gàng quấn băng gạc, ngữ khí lạnh nhạt.

"Có việc gì không?"

Sóc Hoài thu hồi sự kinh ngạc trong mắt, cũng không định trốn, từ trong bóng tối đi ra, nhìn hòm thuốc trên bàn trà, ánh mắt lại chuyển hướng tới tay Hạ Nam Đình.

Y vừa rồi mơ hồ thấy được trong lòng bàn tay Hạ Nam Đình có một vết bỏng, giống với ấn chú trên người y.

Sóc Hoài: "..."

Quả nhiên là gà mờ, dùng bùa còn có thể  làm mình bị thương.

Sóc Hoài nghĩ như thế nào cảm thấy phức tạp lại nghẹn ở trong lòng

Kết khế còn chưa tính, còn bị như vậy...

Cạn mịa lời luôn.

Người thì đẹp mà sao lại ngốc thế?

Trong thời gian ngắn ngủi hai giây, lòng Sóc Hoài giống như mì gói bản lam*, nói không nên lời là mùi vị gì.

Là cái mì gói này nè, thấy trên Douyin người ta đổ nước ngọt vào sao ý 🥲

Cái này mà truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành tin tức đặc biệt của quỷ giới, bị chúng quỷ cười chết.

Phàm là đổi một tiểu đạo sĩ lợi hại, cũng không đến mức mất mặt như này!

Hơn nữa nhìn Hạ Nam Đình đeo găng tay, yên lặng khép lại hộp thuốc. Cơn hỏa hoạn buổi sáng cũng biến mất một nửa.

Sóc Hoài: "..."

Truyền cái loại gà mờ này ra ngoài, hơn phân nửa cũng...

Sóc Hoài đứng khoanh tay trước người, nghiêng đầu nói với Hạ Nam Đình: "Này! Tôi thấy cậu cũng rất yếu, nếu không thì chúng ta giao dịch đi. Cậu giúp tôi tìm được phương pháp có thể giải khế, trong thời gian này, cậu chính là người của tôi, tôi che chở cậu, thế nào? ”

Tuy rằng Sóc Hoài không phải là quỷ lợi hại gì, còn mắc bệnh lạ. Nhưng vẫn có đủ tự tin bảo vệ Hạ Nam Đình gà mờ.

Hạ Nam Đình dường như không có nhiều phản đối với đề nghị này, chỉ nhàn nhạt nhìn Sóc Hoài rồi đồng ý.

Sóc Hoài thấy đàn em dễ nói chuyện như vậy, cam đoan nói: " Cậu yên tâm, có tôi ở đây, quỷ bình thường sẽ không làm gì được cậu. Nhưng phương pháp giải khế, cũng đừng có mà qua loa có lệ. Nếu không..."

Sóc Hoài nhếch khoé môi, lộ ra nụ cười âm trầm quỷ dị: " Cậu hẳn là biết, khế linh giết chủ đúng không? ”

Hạ Nam Đình: "Ừm. ”

Đối với sự uy hiếp của Sóc Hoài, Hạ Nam Đình ngoài mặt không hề tỏ ra khó chịu hay sợ hãi mà ngược lại rất nghe lời.

Sóc Hoài hài lòng thu hồi nụ cười u ám, lúc rời đi, nhìn thấy tin tức phát sóng trên chiếc TV lớn kia.

[Gần đây, thành phố A và các khu vực xung quanh có một người đàn ông bí ẩn, người đàn ông liên tiếp hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp vài người phụ nữ. Gã đàn ông họ Lý, họ Ngô và các nghi phạm khác đều đã đầu thú.]

[Theo mô tả của một số nạn nhân, người đàn ông mặc đồ cổ trang màu đỏ, tóc dài màu đen. Một số cư dân mạng suy đoán rằng người đàn ông rất có thể là một diễn viên sân khấu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể xác nhận. Đám người và họ Ngô bị bắt, đều nói mình gặp phải sự kiện linh dị, trước mắt cảnh sát..]

Sóc Hoài nghe xong trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Sự kiện linh dị… khủng khiếp quá đi!

Sóc Hoài nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Nam Đình xem TV, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc loại người này, theo tôi thấy đây tuyệt đối không phải là cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, người sống căn bản không có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi như vậy, còn mặc cùng một bộ quần áo. Hơn nữa áo đỏ tóc dài, nhìn thế nào cũng giống lệ quỷ! ”

Lúc này Hạ Nam Đình đã đeo lại bao tay phải, giọng của hắn không nhanh không chậm.

"Cũng không phải người đáng sợ gì."

Sóc Hoài: " Sao cậu biết?"

Hạ Nam Đình: "Tôi đã gặp người đó. ”

Sóc Hoài: "? ”

Sóc Hoài hơi bất ngờ, không thể tin được hỏi: "Cậu đã gặp người đó á? ...... Gặp qua Lệ quỷ còn sống sót? ”

"Ừm, phải nói, là bởi vì gặp được y, cho nên tôi mới có thể sống sót." Hạ Nam Đình giọng điệu bình thản, nhìn Sóc Hoài một cái rồi đứng dậy cầm hộp thuốc lên.

Sóc Hoài nhìn hắn hơn nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Đột nhiên cảm thấy, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đúng là có lý!

Nhưng Sóc Hoài vẫn cảnh cáo Hạ Nam Đình, lần sau gặp phải lệ quỷ như vậy trốn tránh một chút, không phải lần nào cũng có vận khí tốt đâu. Hơn nữa phụ cận này có một con, tuy rằng Sóc Hoài cho tới bây giờ chưa từng thật sự nhìn thấy qua.

Điện thoại trong túi vang lên, Sóc Hoài nhận được tin nhắn không hiển thị liên lạc. Tin nhắn văn bản mở ra trống rỗng, sau đó giống như ai đó đang gõ bàn phím, từng từ một.

[Anh để cậu ta ở lại]

Sóc Hoài: "..."

Đúng vậy.

Vị trí của ngôi nhà cổ mặc dù không nằm ở vùng ngoại ô, nhưng cũng được coi là rìa thành phố A, Con đường mà nó tọa lạc thực sự có môi trường rất tốt.

Chỉ vì tất cả các loại tin đồn đô thị, buộc khu vực xung quanh này có vẻ đặc biệt hoang vắng.

Những người sẵn sàng tiếp tục sống gần đó, cũng là một số hộ gia đình cũ. Nhưng đều cách ngôi nhà cổ một khoảng cách.

Xung quanh ngôi nhà cổ, có một số tòa nhà đang xây dựng dở dang, và thậm chí cả một tòa nhà thang máy không thể bán được do tin đồn.

Mà cách nó gần nhất, là một tòa nhà tập thể không có người ở.

Trống rỗng, cỏ dại mọc đầy, cây ngoan cường cắm rễ phát triển bên trong. Hàng rào rỉ sét loang lổ và cửa sổ chống trộm, gạch đỏ loang lổ lộ ra, dây điện đan xen.

Bầu không khí ở đây dưới bóng đêm cực kì quỷ dị.

Đèn cảm ứng khu nhà tập thể đã sớm mất điện, từng tầng từng tầng sáng lên ánh sáng tái nhợt ảm đạm, rồi lại tắt từng tầng.

Trên tay vịn cầu thang tầng bảy, Sóc Hoài ngồi bên cạnh một con quỷ gãy đầu dáng người cường tráng.

Chỉ thấy quỷ gãy đầu hai tay ôm lấy đầu mình, điều chỉnh lại vị trí. Có một vết thương hình vòng tròn dữ tợn trên cổ.

Giọng nói ồm ồm mang theo chút vẻ cáu giận ở trong nhà tập thể u ám vang lên.

"Cậu thật đúng là để cho người nọ ở lại."

Sóc Hoài vừa nghe, muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhịn không được ho khan một tiếng nói: "Tôi đây không phải là… Anh có thấy cậu ấy tội nghiệp không? Coi như đại từ đại bi, thu cậu ấy làm đàn em. ”

Quỷ gãy đầu nhìn y với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu thu một người sống làm đàn em?"

"Ừm." Sóc Hoài gật đầu, nhìn hành lang âm u tối tăm đối diện, ra vẻ trấn định.

Y cũng không thể nói là bởi vì mình bị kết khế, đối phương là một tên gà mờ, không thể giải, cho nên mới biến thành như bây giờ!

Xấu hổ làm sao!

Quỷ gãy đầu: "Tôi cảm thấy cậu ta không giống như một người bình thường."

Sóc Hoài: "Cậu ấy biết chút đạo thuật, nhưng hơi gà, lá gan cũng nhỏ, không có gì phải lo lắng. ”

Sóc Hoài thậm chí còn nói chuyện Hạ Nam Đình trả tiền thuê nhà cho quỷ gãy đầu nghe.

Có người cung phụng hiếu kính, đây là chuyện cô hồn dã quỷ khác đều hy vọng nhưng xa vời, quỷ gãy đầu cũng không nói thêm gì nữa.

Quỷ gãy đầu: "Vậy cậu cẩn thận một chút."

Sóc Hoài gật đầu, lại nhớ tới cái gì đó.

"Đúng rồi, anh có biết quỷ y (bác sĩ quỷ) không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài