Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch -

Thẩm Hàn khoá trải cửa, bước vào nhà. Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ đêm. Xung quanh căn nhà duy nhất phòng khách là được hắn bật sáng, còn lại đều tối om. Có lẽ người kia đã đi ngủ rồi.

Kế hoạch ăn tối của hai người đương nhiên là không thể thực hiện. Thẩm Hàn tiếc nuối biết bao nhiêu. Chốc lát, mắt lại  quét xuống cái ''chai nước lọc'' được đựng trong cái túi giấy cao cấp. Thẩm Hàn lại cảm thấy não nề hơn, thở dài một tiếng....

~ Vài tiếng trước tại Thẩm gia ~

Thẩm Linh Phi đứng chỗ ban công châm một điếu thuốc, tay bên kia là bao thuốc lá hiệu Karelia từ Hy Lạp. Cô khẽ hít một hơi, vài giây sau lại thở ra làn khói trắng tựa như sương mù.

"Làm điếu chứ?" Thẩm Linh Phi đổi tay, đưa điếu thuốc mới cho người bên cạnh, Thẩm Hàn.

"Em đang cai." Thẩm Hàn nhanh chóng từ chối, hai tay đút vào túi quần. Hắn nhìn bầu trời đêm đầy sao của tháng mười. Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy được cảnh tượng này.

"Ồ! là vì thằng nhóc đó à." Thẩm Linh Phi hơi ngước cổ lên, trên khoé miệng bất chợt cong lên, cực kỳ quyến rũ.

"Là cho tương lai thôi, không hút thì càng tốt." Thẩm Hàn nói xong lại chợt nhớ đến Lục Minh. Người nọ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà thì nhất định độ nhạy cảm là rất cao. Hắn chỉ cần ''bỏ rơi'' cậu một chút thì thiếu điều gì cũng có ngày Thẩm Hàn hắn phải túc trực ở bệnh viện 24/7.

"Chà, Thẩm Hàn..." Thẩm Linh Phi xoay người đứng dựa lưng vào thành lan can chợt nhếch môi cười giễu "Chú mày càng ngày càng khiến chị sợ đấy."

"Cũng nên lo bản thân mình đi, để truyền thông phát hiện thì mặt chị sẽ nổi nhất đầu báo đấy." Thẩm Hàn nhìn Thẩm Linh Phi rồi nhàn nhạt trả lời.

"Thay vì đám báo lá cải thì sao chú lại không hỏi chị về anh rể nhỉ?" Thẩm Linh Phi híp mắt tựa như một con cáo tuyết, cặp đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp ánh lên trong đêm tối. Chợt, cô lại hút thêm điếu nữa. Người phụ nữ này đúng làm gì cũng toả khí chất hấp dẫn, đáng tiếc cô cũng đã có *ái nhân bên mình.

*Ái nhân: chỉ vợ/chồng, người yêu.

"Đi hỏi người mù làm gì?"

"Ayda, người ta vẫn còn cái mũi để hửi nhé." Thẩm Linh Phi tậc lưỡi. Đứa em của cô đúng là giống bố nó, quá mức thẳng thắn. Cô liền bồi thêm "Dù sao thì đừng có nói chồng chị như thế. Ai biết năm sau có thể làm phẫu thuật."

"À, thế thì tốt."

"Giọng điệu gì mà chả có chút gì vui mừng hết." Thẩm Linh Phi thực muốn nện vào vai Thẩm Hàn vài cái. Cô chưa bao giờ thấy cái mối quan hệ gia đình nào mà lạnh lùng như cái nhà này.

Hoàng Hiểu - Felix hay còn là công tước đời thứ năm của đại gia tộc Hoàng gia. Liên tiếp năm năm đứng đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất. Hắn ta luôn được báo chí ưu ái đặt cho biệt danh là "ông hoàng ngành điện ảnh".

Chính vì khuôn mặt sáng lạn, đặc biệt là đôi đồng tử màu nâu đen nhưng như chứa cả một vũ trụ bên trong đã tạo không biết bao nhiêu sự chú ý đến các cô gái, chàng trai từ mọi lứa tuổi. Thẩm Hàn nhớ trên báo đã từng miêu tả đôi mắt của vị ảnh đế danh giá ấy như thế. Tiếc rằng, con người hoàng mỹ ấy cuối cùng cũng không thoát khỏi xui xẻo.

Cuối năm xxxx, quản lý bên Hoàng Hiểu thông báo hắn gặp tai nạn. Chấn thương dẫn đến mù loà khiến mọi hoạt động của hắn đều phải hủy bỏ. Danh tiếng của vị ảnh đế năm nào cứ thế mà dần đi xuống. Không ai biết thủ phạm là ai, có người nói hắn bị người khác hãm hại, cũng có người nói hắn say rượu tự gây tai nạn.

Mấu chốt là tai nạn năm đó xảy ra khi hắn kết hôn được vào tháng. Mà người phụ nữ hắn lấy làm vợ chính là Thẩm Linh Phi.

Thẩm Hàn trước đó nghe tin thì cũng không có chút thương tiếc. Đã là con cờ chính trị thì làm gì có quyền chống đối. Huống gì đây sớm đã là cuộc hôn nhân dựa theo hợp đồng. Có làm gì thì đôi bên nhất định phải có cả vốn lẫn lãi.

Danh tiếng gì chứ, tất cả cũng chỉ là một vở kịch đã soạn sẵn.

"Mà thôi cầm lấy! Hàng chất lượng cao đấy." Thẩm Linh Phi nhanh chóng chuyển chủ đề, không biết từ đâu rút ra cái túi giấy đen rồi đưa nó cho Thẩm Hàn.

"?"

Thẩm Hàn nhận lấy túi giấy đen nhìn trônh rất xịn xò. Bên trong là chai rượu cổ cao không có nhãn nhiếc gì, chất lỏng bên trong lại còn trong suốt không khác gì nước suối là bao. Mặt hắn khẽ đanh lại, cái khỉ gì đây?

"Đừng có nhăn nhó như thế, cẩn thận sắp thành đít khỉ rồi kìa. Này là rượu mới ra mắt của công ty bạn chị." Thẩm Linh Phi hất cằm khoe khoang, cuối cùng chốt lại bằng cái nháy mắt. "VIP lắm mới cho thử trước khi ra mắt đấy nhé."

"....."

-------------------------------

Quay trở lại hiện tại, Thẩm Hàn mặt đen thui nhìn cái chai "nước lọc" đựng trong cái túi chất hạng sang. Hắn quyết định vứt nó vào một góc trong tủ lạnh rồi mới đi vào phòng ngủ.

Thẩm Hàn thận trọng tránh gây ra tiếng quá ồn ngay từ khi bước chân vào. Đèn vì sợ người nọ thức giấc nên không dám bật lên. Dáng người to lớn lặng lẽ tiến đến, quỳ bên cạnh Lục Minh, ngắm nhìn con người đang nằm một cách ngon giấc mà không phát ra một tiếng động nào.

Thẩm Hàn nhẹ nhàng ghé sát gần Lục Minh, đưa tay hất vài sợi tóc loà xoà trên mái cậu. Ngủ rồi sao?

Trong căn phòng tối đen như mực, Thẩm Hàn im lặng ngắm nhìn Lục Minh. Cảm giác rất tuyệt vọng, hắn biết mình chưa bao giờ chăm sóc cho cậu đủ tốt. Đến cả bữa ăn nhỏ như vậy còn không thực hiện được đúng là thất bại.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, một nụ hôn tựa như lông vũ, nhẹ nhàng phớt qua đầu môi. "Ngủ ngon, yêu anh..."

Thẩm Hàn luôn quan tâm Lục Minh như thế. Từ lúc hắn còn thức đến lúc rơi vào giấc ngủ. Thẩm Hàn mãi mãi nắm lấy tay cậu, như sợ rằng cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

"Xoạt"

Lục Minh mở mắt choàng tỉnh, đôi mắt vô  nhìn Thẩm Hàn thật lâu. Hắn quả thực là tuýp người có thể khiến người khác yêu chỉ trong một lần đầu tiên bằng vẻ bề ngoài. Cậu quả thật không có liêm sỉ khi nói rằng cậu cũng thuộc một trong đám người thích gương mặt ưa nhìn.

"Tôi ước gì mình có thể nói với cậu câu đó." Đúng vậy, Lục Minh đã từng ước như vậy, nhưng mong muốn của cậu chỉ là do sự xuất phát của lòng thương hại.

Cả hai hiện tại không một ai có đủ dũng cảm thể quay đầu. Quay đầu để biết được sự thật mà họ cần phải đối điện.

"Xin lỗi."

-------------------------------

Thẩm phu nhân vẻ mặt tràn đầy lo lắng, bằng chứng là nãy giờ bà cứ đi đi lại lại suốt 15 phút liền.

"Mẹ đừng lo, thằng nhóc đó đã lớn rồi. Có lẽ sự có mặt của hắn cũng là điềm tốt." Thẩm Linh Phi ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng mình. Chân này gác lên chân nọ, tay nâng chén trà sứ ngửi, động tác cực kỳ tao nhã.

"Con lại hút thuốc?" Trong không khí, Thẩm phu nhân ngửi được mùi gì đó. Sau đó lại quay sang trừng mắt với Thẩm Linh Phi.

Thẩm Linh Phi suýt thì sặc, cô nhanh chóng giữ lại hình tượng thôi không chéo chân nữa là bắt đầu quay sang làm "nũng" "Bị phát hiện rồi, quả là Thẩm phu nhân ha."

"Nếu bố con phát hiện ra thì con chết chắc."

"Con biết rồi với lại, mẹ cũng nên đi ngủ sớm đi." Thẩm Linh Phi chỉ biết cười, bước đến bên cạnh bóp vai cho mẹ mình, vô tình liếc tới thứ mà bà Thẩm đang cầm trên tay, là một quyển kẹp chứa đầy thông tin của người-mà-ai-cũng-biết. Mắt cô rũ xuống, rồi nói thêm: "Thẩm Hàn nó đã hơn hai mươi, nó tự biết cách đối phó. Chúng ta cũng không nên xen làm cuộc sống riêng tư của nó làm gì."

"Ta mong là nó cũng đủ thông minh để hiểu được thế nào là gánh nặng của gia đình." Thẩm phu nhân bên ngoài lẫn bên trong đều không vui. Bà lật lật mấy trang đầu trong cuốn kẹp. Quả nhiên đập vào mắt bà chính là dòng chữ thứ ba trên sơ yếu lí lịch:

Tốt nghiệp cấp ba: học viện Nam Tư

-------------------------------

Khí trời hôm nay bắt nhưng lại làm Thẩm Hàn không vui, bởi vì...

"Khụ Khụ Khụ."

Lục Minh bị cảm rồi. Tình yêu của hắn không những bị cảm mà còn là cảm nặng.

"Anh thật sự không muốn ăn gì à?" Từ sáng đến giờ, tổng cộng số lần Lục Minh họ còn gấp hay lần số lần cậu nói chuyện với hắn hằng ngày. Mấy tiếng "khụ khụ" cứ lãn vãn mãi trong đầu Thẩm Hàn suốt cả buổi sáng bảo sao hắn không lo sót vó lên đi được.

Hầu hết thời gian Lục Minh đi ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ là do thể chất của cậu quá yếu hoặc là do cậu mặc không đủ ấm. Nhìn một dãy ngăn tủ được chất đầy quần áo bên trong, Thẩm u mê đang có suy nghĩ mua thêm quần áo cho cậu hay không.

"Khụ...không...không cần...khụ khụ." Lục Minh nằm cong người, trên trán dán miếng giảm sốt. Trên người thì toát đầy mồ hôi. Đùa hả, bây giờ ai mà có thể ăn nổi bát cháo cá độc quyền của hắn chứ? Muốn cậu lên chầu trời sớm thì cũng phải nói một tiếng chứ.

Thẩm Hàn lấy nhiệt kế từ Lục Minh ra, hiện lên 37.5 độ. Cũng không cao lắm nhưng cũng không đến mức có thể cho qua. Hắn bây giờ lòng đầy phiền muộn. Hôm nay hắn còn có một buổi thuyết trình ở công ty. Không đi thì sẽ... Chậc, thật muốn nghỉ việc để ở nhà chăm con mèo nhỏ này.

"Thẩm Hàn?" Nghe Lục Minh gọi mình, Thẩm Hàn lập tức quay sang "Em đây."

"N-nước khụ.."

Thẩm Hàn nhanh chóng quay lại với cốc nước ấm đến bên cạnh giường. Trong lúc hằn còn đang suy nghĩ có nên bồi nước cho cậu bằng đường miệng hay không thì cái con người kia đã nhanh chóng dành lấy ly nước trong tay hắn.

"Anh chậm chút." Thẩm Hàn thận trọng giúp Lục Minh đỡ phần đế ly. Người này sao lại vội như thế, mấy giọt còn lại thì để hắn truyền nước cho.

"Khụ, cảm ơn." Lục Minh rất biết phép tắc, uống xong liền đem trả lại cho Thẩm Hàn. Môi vì uống nước xong liền trở nên hồng hào rõ rệt, sáng loé như thạch trái cây.
Chẹp, thật muốn hôn lên cái môi hồng hồng xinh xinh ấy.

"Anh ngủ một lát đi." Thẩm Hàn đắp chăn cho Lục Minh, chợt nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt của người nọ thì hắn chợt hắng giọng. "Hừm, đau thì phải gọi cho em biết chưa?"

"Ừm." Lục Minh hiện tại cũng không muốn nói nhiều. Mỗi lần muốn phát ra tiếng, cổ họng lại đau rát đến khó chịu. Mỗi lần như vậy hại cậu phải liên tục uống nhiều nước. Mà cứ tiếp diễn như vậy thì tần suất vào nhà vệ sinh của cậu cũng tăng lên. Nói chung là rất phiền phức.

"Em đi nhé." Thẩm Hàn kiểm tra nhiệt độ lần cuối, vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Lục Minh thường ngày luôn im lặng, nay lại càng ngoan ngoãn nghe lời hắn đến như vậy. Lời mà cậu vừa thốt ra, xung quanh như có mấy con mèo kêu "meo meo", cào trúng ngay điểm ngứa của hắn.

Chậc, đúng là không nỡ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro